• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Vị Trí Hiện Tại Của Tôi

Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:45:45

Vị Trí Hiện Tại Của Tôi. [note34705]

Tôi đang đọc sách trong khi đang nằm trên giường nhưng tôi lại không tài nào tập trung được. Ngực tôi có cảm giác rất bồn chồn. Cuối cùng tôi đành đóng quyển sách lại và cất vào trong góc phòng.

----Từ ngày mình chuyển đến thị trấn này đã được bao lâu rồi nhỉ.

Cũng chưa được lâu cho lắm. Trí nhớ của tôi có hơi mơ hồ, có lẽ là bởi đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây. Tôi mở điện thoại ra để xem lịch và chợt nhận ra lễ khai giảng đã sắp đến gần. Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa thử đồng phục của mình nữa. Chắc để kiểm tra kích cỡ sau thì tốt hơn.

"Mong là mình được vào chung lớp với Tsubaki."

Đã có cả tá những chuyện trùng hợp xảy với mà tôi mà đã có thể gọi đó là phép màu. Vậy nên, lẽ ra... chậc, ít nhất tôi mong rằng mình sẽ có một quãng thời học sinh vui vẻ ở ngôi trường đó thêm một lần nữa....

Tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời cấp ba đầy hoài niệm của mình. Tôi thường cũng không hay nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện gì cả. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng những ngày tháng vui vẻ ấy sẽ tiếp diễn mãi. Nhưng rồi đột nhiên, tương lai ấy của tôi đã tan thành mây khói vào ngày ấy.

Từ giờ mình sẽ làm lại sao?

(...... Làm lại?)

Mình định làm lại cái gì mới được cơ chứ? Tương lai của [tôi của quá khứ] đã chấm dứt rồi. Ánh mắt u buồn từ người bạn thơ ấu của tôi thoáng chốc hiện ra----Tương lai của cô ấy vẫn tiếp tục.

Gương mặt của Tsubaki, gương mặt giống hệt người bạn thời thơ ấu ấy hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi suy nghĩ cô ấy hiện giờ đang làm gì. Oh, ừ nhỉ, cô ấy đã nói là đang đi mua sắm mà.

"........."

Tôi nhớ lại việc Saki bị hai gã đàn ông tán tỉnh. Để cô ấy một mình có sao không nhỉ? Đúng là Saki đã nhắc nhở cô ấy rồi, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng. Cuối cùng tôi đành gọi điện cho Tsubaki nhưng cô ấy lại không bắt máy. Chắc là điện thoại của cô ấy hết pin hay gì chăng.

...... Chắc hẳn là bởi cô ấy đang ở đâu đó không có tín hiệu ổn định. Cứ tỏ ra lo lắng cũng chỉ làm phiền đến cô ấy thôi.

.........

............

.

"Mi-Mình lo quá."

Biết thế thì lẽ ra từ đâu tôi nên xin đi cùng cô ấy rồi. Vì dù gì tôi cũng chẳng thể làm ngơ được, thế là tôi ra ngoài tìm cô ấy.

.

*

.

"Cũng lâu rồi mình chưa chạy xe đạp nhỉ~ Gió mát quá đi~"

Trước khi đi kiếm Tsubaki, tôi đã mượn chiếc xe đạp của Saki. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy hiện đang ở đâu nên tôi chỉ đành nghĩ đến đâu tìm đến đó thôi.  Tôi đã băng qua vài cửa hàng mà tôi nghĩ Tsubaki sẽ đến nhưng rồi vẫn không tìm thấy cô ấy.

Cũng có thể chúng tôi đã đi băng qua nhau và cô ấy đã về đến nhà. Tôi đành từ bỏ và quyết định quay về. Vì lí do nào đó, tôi ghé qua khu công viên trên đường về nhà và chợt trông thấy Tsubaki đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài.

Hiện công viên đang không một bóng người. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang nghĩ về chuyện gì đó----cô ấy ngồi nhưng lại chỉ nhìn xuống dưới. 

"Tsu--baki!"

Tôi gọi vui vẻ cô ấy trong khi cô ấy nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng.

"Hinata-san?"

"Ehehe, trùng hợp ghê á. Câu mua sắm xong chưa vậy?"

Tôi nhìn thấy bên cạnh cô ấy là một chiếc túi nilon chứa đầy ắp thực phẩm. Có vẻ là cô ấy đã mua sắm xong xuôi hết rồi.

"Xong rồi, trước đó tớ có định sẵn sẽ mua gì rồi nên khi đi cũng không mất quá lâu. Hinata-san đang làm gì ở đây vậy?"

"Tớ đang đi dạo bằng xe đạp của em tớ ấy mà."

Ring ring, tôi rung chiếc chuông rồi đỗ chiếc xe đạp mà tôi mượn từ em gái mình xuống trước mặt Tsubaki. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp ấy như là một thứ gì đó quý hiếm, trong khi đây cũng chỉ là một chiếc xe đạp bình thường có thể mua được từ bất cứ đâu.

"Hinata-san biết chạy xe đạp... làm tớ ghen tị quá."

"Ah, hồi trước cậu có nói là cậu không biết chạy xe đạp mà nhỉ.... Vậy Tsubaki, cậu có muốn tập thử không?"

"Eh?"

"Đi nào, thử tập chạy một chút thôi. Chiều cao tớ và cậu cũng đâu có chênh lệch lắm đâu, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Wah, wah, Hinata-san!"

Tôi giúp Tsubaki leo lên chiếc xe đạp... Yeb, chân cậu ấy vẫn còn chạm đất mà, nên sẽ ổn thôi. Lúc đầu khi mới tập thì tôi có sử dụng bánh phụ, mà tôi lại không mang theo nên tôi sẽ là người giúp cô ấy giữ thăng bằng.

"Giữ chắc lấy tay lái và đưa chân lên bàn đạp đi. Tôi sẽ giữ cho xe không đổ nên cậu đừng lo."

"V-vâng."

Chiếc xe rung lắc giữ dội khi cô ấy đặt chân lên bàn đạp, nên tôi gắng sức giữ thăng bằng cho nó. Tôi giữ được bằng cách nào đó rồi để cô ấy tự làm quen với cảm giác giữ thăng bằng ấy. Sau một lúc thì đã ổn định hơn, cô ấy có lẽ đã bắt đầu quen rồi. Tới lúc triển bước tiếp theo rồi.

"Tiếp theo cậu thử di chuyển bàn đạp xem. Làm từ từ thôi cũng được, để xem cậu làm được không đã."

"Wah, wah! Vâng."

Mặc dù không được ổn định lắm, nhưng với sự trợ giúp của tôi phía sau, cô ấy đã có thể tiến về phía trước.

"Giờ thì quành xe. Từ từ quay tay lái... Đừng mạnh tay quá. Như này nè..."

Tôi đặt tay ngay cạnh cô ấy để chỉ cô ấy nên dùng bao nhiêu sức. Dù hơi vụng về nhưng chúng tôi vẫn có thể quay xe. Sau đó lại đạp tiến thẳng tới thêm lần nữa.

Lặp đi lặp lại như thế vài lần, lúc này cô ấy đã có thể chạy ổn định hơn. Chắc cô ấy cũng đã quen rồi. Mà, tôi không ngờ là cô ấy lại tiến bộ nhanh đến mức đó trong thời gian ngắn như vậy. Tôi ngạc nhiên với tốc độ học của cô ấy.

"Cậu thấy sao rồi? Đã quen chưa?"

"Rồi. Tớ cảm giác đã nắm được cách làm rồi."

...... Tôi nghĩ giờ nếu tôi thả tay mình ra thì cô ấy vấn sẽ ổn thôi. Tôi lựa thời cơ và thả ra mà không để cô ấy biết. Tsubaki tự mình đạp xe như thể tôi từ đâu đã không hề giúp cô ấy.

"... Oh, cậu ấy đang làm tốt quá."

Cô ấy có vẻ không hề biết rằng tôi đã bỏ ra, mà cô ấy vẫn cứ đạp tích cực đạp xe về phía trước. Nhìn vẻ đẹp khi cô ấy đang giữ tay lái, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ có thể quay xe ổn thỏa thôi.

"Tsubaki--! Cậu có biết là cậu đang tự mình đạp xe không nè--?"

"Eh? Eeeeh?! Tớ, tớ... kyah!"

"Cẩn thận!!"

Sự thật về việc Tsubaki đang tự mình đạp xe đến với cô ấy một cách bất ngờ, khiến cô ấy bị mất thăng bằng. Tôi nhanh chóng giúp đỡ cô ấy trước khi để cô ấy bị té. Ấy nhưng xe của Saki thì tôi lại không thể giữ được mà để nó bị đổ xuống. Nhưng tôi nên ưu tiên lo cho Tsubaki trước chứ. Tôi kiểm tra xem cô ấy có bị thương hay không có vẻ cô ấy không bị xây xước gì cả.

"Cậu có bị thương ở đâu không? Có bị đau không?"

"Ah, t-tớ không sao. Tớ không bị thương, cũng không đau lắm đâu."

"Cậu chắc chứ? Cậu đừng cố chịu đau nhé?"

"Vâng, vì Hinata-san đã giúp tớ mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không đâu, lẽ ra tớ nên báo cậu trước khi thả ra như thế. Lẽ ra tớ cũng không nên đột nhiên gọi cậu như vậy nữa. Tớ xin lỗi."

Tôi xin lỗi nhưng cô ấy lại lắc đầu và nói với tôi, "Không phải thế đâu."

"Nhờ có Hinata-san mà giờ tớ đã biết đi xe đạp đó! Tớ cứ nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ được thử một lần, vậy nên tớ thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu rất, rất nhiều vì đã chỉ tớ."

"........."

Tôi chẳng làm gì nhiều cả, nhưng trông Tsubaki có vẻ rất vui nên cũng khiến tôi vui lây. Lồng ngực tôi cũng cảm thấy ấm áp vì điều ấy.

"Không chỉ có tớ đâu. Cậu cũng đã rất cố gắng nữa mà, Tsubaki. Đó mới chính là lí do vì sao cậu có thể làm được điều đó."

Giấu đi sự xấu hổ, tôi xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ. Mặc dù, chính tôi có lẽ cũng đã làm cậu ấy xấu hổ bởi cô ấy cũng đang đỏ mặt trong khi im lặng.

.

Mệt mỏi vì luyện tập, chúng tôi cùng nhau thư giãn trên chiếc ghế dài. Tôi đưa cô ấy một chai nước mà tôi đã mua từ chiếc máy bán hàng tự động gần đây.

"Đây, cậu uống nước cam nhé?"

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Tôi đã di chuyển rất nhiều, họng tôi đã không còn một giọt nước nào nữa rồi, thế là tôi mở nắp chai nước và uống hết trong một ngụm. Sau đó nhắm đến cái thùng rác phía xa, tôi cố gắng làm một cú ném dài. Chiếc lon bay một đường rất chi là đẹp trật lất xuống đống cỏ, chứ không phải mục tiêu của tôi.... Tôi nhớ trước đây bạn tôi đã từng nói tôi nhắm rất là tệ.

"........."

Thế là tôi đành đứng dậy nhặt chiếc lon rỗng bị rơi xuống đống cỏ và bỏ vào thùng rác. Sau đó tôi buồn bã quay lại chỗ ngồi. Đến khi ngồi xuống bên cạnh Tsubaki, tôi lại thấy cô ấy đang cười tôi.

Uuh, xấu hổ quá. Dù gì cô ấy hiện giờ đã tươi cười trở lại thay vì khuôn mặt ủ rũ như khi nãy tôi thấy. Lần này tôi đành bỏ qua cho cô ấy vậy.

"Được chạy xe đạp rồi cậu thấy thế nào? Vui chứ?"

"Chà... ban đầu tớ có hơi sợ vì chân tớ không chạm đất. Nhưng sau đó tớ bắt đầu thấy thích hơn, gió cũng rất mát mẻ nữa."

"Nếu chạy xe xuống dốc sẽ còn vui hơn nữa đó~"

"N-nghe đáng sợ thế. Tớ sẽ kiềm chế đến khi nào tớ quen đã."

"Ahaha, đúng rồi đó."

Vì cô ấy mới chỉ được học chạy xe hôm nay thôi, nên để cô ấy chạy xuống dốc là quá nguy hiểm. Cô ấy nên tập chạy xe qua các loại địa hình khác trước đã.

"Cậu trước đây chưa từng được tập chạy xe đúng không? Thế mà cậu lại học nhanh như chớp vậy..."

"Không có ai dạy tớ cả."

"...... Thế còn mẹ cậu?"

Tôi quyết đinh hỏi cô ấy, cô ấy lại trông có vẻ bối rối và ủ rũ.

"Mẹ luôn bận rộn công việc. Hơn nữa...... không, không có gì."

"Um, nếu tớ có sai thì cho tớ xin lỗi. Tsubaki, cậu với mẹ cậu đang có chuyện gì à?"

"Bản thân tớ cũng không rõ nữa. Mẹ thường không nói nhiều. Ngay khi chúng tớ ở bên nhau, mẹ và tớ cũng hiếm khi chơi với nhau."

"Vậy, cậu có ghét mẹ cậu không?"

"Không... phải như vậy. Tớ... không hề ghét mẹ."

"Ra vậy."

Cổ không hề ghét bỏ mẹ mình, huh. Tôi rất an tâm sau khi biết điều đó, nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Tsubaki... mặc dù cô ấy yêu mẹ mình nhưng cô ấy lại nghĩ mẹ không hề yêu cô ấy. Dẫu tôi không thể nào hiểu được cô ấy đang cảm thấy như thế nào, tôi... tôi tin chắc cậu ấy sẽ không ghét bỏ đứa con gái của mình đâu.

"Tớ chắc chắn mẹ cậu cũng rất yêu cậu đó, Tsubaki."

"Liệu mẹ có thực sự như thế không?"

"Tớ cho rằng không có cha mẹ nào mà ghét bỏ chính đứa con cái của mình cả."

"... Tớ hiểu rồi."

Chắc là cô ấy vẫn chưa bị thuyết phục đâu. Trên thế giới, vẫn có nhưng người cha người mẹ lại không ưa con cái của họ--ngay cả sau khi họ đã tốn công sức và chịu đau đớn để sinh ra chúng. Cả hai chúng tôi đều biết rõ điều ấy. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn cậu ấy tin tưởng mẹ mình. Ngay cả khi tất cả những gì tôi có thể làm là nói với cô ấy những lời thô thiển và thiếu thuyết phục này.

"Vậy... hôm nay đã có chuyện gì sao?"

"Eh?"

"Trông cậu rất buồn."

"........."

Tôi biết vấn đề giữa cha mẹ và con cái không dành cho 'một người ngoài' như tôi. Nhưng dẫu thế... tôi không thể giả vờ như không có gì mà bỏ mặc chúng như thế được.

"Có chuyện liên quan đến mẹ cậu à?"

Cô ấy bị giật mình, nhưng vẫn giữ im lặng mà không nói lời nào. Dù tôi có hơi buồn, nhưng tôi biết cô ấy làm như vậy cũng là lẽ tự nhiên thôi.

"Cậu không muốn nói với tớ cũng không sao cả. Nhưng nếu có chuyện gì khiến cậu buồn, đau đớn hay gặp rắc rối, tớ muốn cậu hãy nói với tớ."

"Hinata-san..."

Tôi muốn giúp đỡ những người quan trọng với tôi, cùng những người quan trọng với họ nữa.

"Ussh!"

Tôi mạnh mẽ đứng dậy và mỉm cười với Tsubaki.

"Chúng ta về thôi."

Tôi đưa tay về phía cô ấy. Sau khi cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi kéo cô ấy dậy khỏi chiếc ghế dài.

"...... Cảm ơn cậu rất nhiều, Hinata-san."

"Yub."

Mặc dù tôi nói là về nhà, nhưng có vẻ cô ấy không muốn buông tay tôi ra. Sau một lúc, Tsubaki cuối cùng cũng nhận ra cô ấy vẫn đang nắm tay tôi và vừa đi vừa ngại ngùng. Mặt cô ấy có hơi đỏ thì phải. Cô ấy có sao không?

"T-Tớ xin lỗi nha."

"???"

"Chúng ta về thôi!"

"Eh? Đ-đợi tớ với--".

.

Vừa đi vừa đẩy xe đạp, tôi dần nhanh chóng chạy để đuổi theo Tsubaki, người đã đi trước tôi.

Bình luận (0)Facebook