• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hồi Tưởng 5

Độ dài 582 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:45:46

Hồi Ức 5. [note34707]

Cô ấy luôn ở đó chờ đợi tôi. Nhưng hôm nay, tôi lại không thể thấy cô ấy.

Dẫu có hơi hoang mang vì tôi đã đến sớm hơn cô ấy, nhưng tôi vẫn có chút vui. Cô ấy luôn là người la mắng khi tôi đến trễ, nhưng lần này tôi rất mong chờ được thấy sẽ phản ứng như thế nào.

"Oops."

Cảm thấy có ai đó ở gần, tôi trốn trong bụi cỏ đống rậm rạp. Nhìn quanh, tôi thấy những người hầu trong dinh thự đang chạy toán loạn cả lên. Thường sẽ không có ai đến đây ngoại trừ tôi và cô ấy.... Tôi cảm thấy có gì đó không đúng nên đã quyết định tiếp tục trốn. Chắc hẳn cô ấy đã rất khó khăn để có thể đến được đây trong khi mọi thứ hỗn loạn như vậy.

"Nhưng, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?"

Tôi rất tò mò, nhưng để người khác trong dinh thự thấy tôi sẽ khiến cho cô ấy gặp rắc rối mất. Cô ấy cũng sẽ rất tức giận nữa, vậy nên tôi vẫn ở yên vị trí và che giấu hơi thở một lúc, cho đến khi những người đó rời đi.

Sau khoảng tầm một tiếng, nơi này cuối cùng cũng trở nên yên lặng. Trong tầm nhìn đã không còn một bóng người. Khi tôi đang chạy quanh tìm kiếm cô ấy thì tôi bỗng thấy một hình bóng ai đó đang từ từ tiến đến gần. Để đảm bảo, tôi tiếp tục trốn đi để chắc chắn rằng người đó chính là cô ấy. Rất khó để nói bởi tôi không nhìn thấy mặt, nhưng đó chính là cô ấy.

"Cậu đến muộn. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ thấy mọi người trong dinh thự đã chạy toán loạn cả lên."

"......... Không có gì đâu."

Cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi nhưng vì lí do nào đó tôi lại thấy cô ấy đang có vẻ buồn. Tôi thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy rất hiếm khi nói về bản thân. Dù có tôi hỏi cô ấy cũng sẽ không trả lời. Tôi không muốn bị cô ấy ghét bỏ, thế nên tôi đã ngần ngại trong việc khiến cô ấy phải trả lời. 

Song, tôi không thể chịu được cái cảm giác cô ấy trông khác với mọi ngày được. Tôi rất lo lắng.

"...... Cậu có ổn không?"

"Ý của cậu là sao?"

"Cách này hay cách nọ cũng được."

"Cậu nói gì mà kì lạ thế..."

Cô ấy nở nụ cười yếu ớt nhìn tôi bằng đôi mắt mè nheo. Vì lí do nào đó mà cơ thể tôi sững lại, như thể ánh mắt cô ấy đã thu hút lấy tôi. Rồi cô ấy bỗng nhiên nắm lấy tay tôi và ôm vào lòng.

"Eh?"

"........."

"Chuyện này... là sao?"

"Cậu chỉ cần ở yên đó thôi là được.:

"Ý cậu là..."

Tôi bối rối vì không thể hiểu được cô ấy đang nói gì.

"Cậu chỉ cần làm như thế thôi là được rồi."

"Đ-được?"

.

Tôi gật đầu và cô ấy nắm chặt vòng tay của mình vào cánh tay tôi một chút. Tôi không biết làm gì mà chỉ đứng yên ở đó. Tôi không thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy. Tôi cũng không có lời nói nào tử tế để nói.

.

"Cơ thể cậu... ấm thật."

.

...... Tôi không thể hiểu được bất kỳ nỗi lo âu, đau đớn hay nỗi buồn nào của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook