Chương 21: Cảm Xúc Thầm Kín
Độ dài 5,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:46:03
Cảm Xúc Thầm Kín. [note34994] [note34995]
“Uh… Uuh.”
Tôi bị té và bị trầy đầu gối. Đau lắm. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra vì không chịu được đau đớn.
Lách tách. Mặc kệ cảm giác đau đớn của tôi, những giọt nước mắt vẫn liên tục chảy từ mắt rồi rời xuống tấm lưng của người đang cõng tôi.
“Rumi, có đau không em?”
“Đau lắm luôn áa… hức.”
“Chị biết rồi, em cố gắng chịu thêm một chút nữa nhé. Chúng ta sắp về tới nhà rồi.”
Chị tôi nhẹ nhàng quay lại và nở một nụ cười dịu dàng trong khi vẫn cõng tôi trên lưng. Nhìn thấy nụ cười ấy, cơn đau của tôi như thể được vơi đi một chút. Tôi gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt rồi nắm chặt vào tấm lưng của chị tôi. Tôi sau đó đã dựa vào tấm lưng mềm mại và ấm áp ấy của chị rồi nhắm mắt lại.
“Cảm ơn chị, Onee-chan.”
“Yub.”
Chị của tôi bao giờ cũng dịu dàng như vậy cả.
Khi tôi cô đơn, chị ấy sẽ đến bên tôi và cười.
Khi tôi đói, chị ấy sẽ nấu cho tôi những chiếc bánh ngon.
Khi tôi té, chị ấy sẽ đến giúp và cõng tôi như thế này.
Chị ấy lúc nào cũng ngủ, lúc nào cũng trễ giờ trễ hẹn… Nhưng tôi rất tự hào về Onee-chan của mình.
“Để về nhà chị làm gì đó cho em ăn nhé. Em muốn ăn gì nè, Rumi?”
“T-thật sao?! Um, cái đó đi! Em muốn ăn bánh kếp! Loại vị ca cao!”
“Nhà mình còn bột ca cao không đây…? Chà, nếu hết thì đi mua cái mới. Yosh, chị sẽ làm bánh kếp nhé.”
“Yaay!”
Những chiếc bánh kếp mà chị tôi làm chỉ vừa đủ ngọt, nên chúng rất là ngon. Mặc dù chị ấy cũng có làm những loại đồ ngọt khác nhưng bánh kếp là món tôi thích nhất. Với tâm trí chỉ toàn là món bánh kếp yêu thích, cuối cùng thì tôi cũng quên đi nỗi đau trên đầu gối của mình. Tôi muốn về nhà thật nhanh và được ăn những chiếc bánh kếp, nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi tấm lưng dễ chịu của chị mình. Muốn được tận hưởng nhiều hơn, tôi vòng tay qua cổ chị ấy và nép lại gần người chị ấy hơn.
“Fufu, em đúng là một cô bé hư mà, Rumi.”
“Muu.”
Tôi khó chịu vì tiếng cười châm chọc của chị ấy và đã vung chân đá nhẹ chị ấy một cái. Vì tôi đang trên lưng chị ấy, tôi cũng cảm nhận được tác động của cú đá của mình.
“Đ-đau lắm đó! Gee, chị bỏ em ở lại đó?”
“Không đời nào.”
Tôi từ chối rời khỏi lưng chị ấy mà bám chặt hơn. Tôi biết rõ người chị tử tế ấy của tôi sẽ không bao giờ bỏ tôi lại đâu.
“Uweh?! Nè, Rumi. Em đang, làm chị nghẹt thở đó!”
Chị tôi kêu lên đau đớn, chắc tôi đã hơi mạnh tay vì vậy tôi thả lỏng cánh tay mình ra. Sau đó chị ấy thở ra một hơi, có lẽ là an tâm rồi.
“Onee-chan, chị đừng nói những điêu tồi tệ như thế chứ.”
“……Rumi, em là người đã đá chị trước mà.”
“Onee-chan cười em trước chứ bộ!”
“Được rồi, được rồi, em đúng. Chị là người sai. Tha lỗi cho chị nhé, Rumi-sama?”
“Muu, chị hổng có nghiêm túc gì cả~”
“Chị đã xin lỗi rồi còn gì. Lời xin lỗi của chị là thật đó.”
Nghe thấy chị bối rối nói thế, cơn giận dỗi của tôi cũng dần giảm đi.
“Vậy thì em tha thứ cho chị đó.”
“Cảm ơn lòng nhân từ của em nha.”
Chị tôi dừng lại một chút để chỉnh lại vị trí của tôi trên lưng rồi tiếp tục đi tiếp. Không cần biết tôi nhỏ lớn thế nào, tôi chắc chắn cõng tôi trên lưng rất khó khăn. Nhưng chị tôi không phải là người sẽ đi phàn nàn về việc tôi nặng quá hay mệt quá gì đó đâu.
Tôi luôn được sự tử tế của chị ấy nuông chiều, và tôi rất ghét sự yếu đuối của bản thân. Tôi muốn được trở nên khỏe hơn, nhưng rồi cuối cùng tôi lúc nào cũng phải phụ thuộc vào chị ấy. Không cần biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi vẫn chỉ là một cô bé mít ướt. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn một ngày nào đó chị ấy sẽ khen tôi vì tôi đã trở thành một cô bé mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi muốn trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy giống như chị gái của mình.
“Rumi, chúng ta về đến nhà rồi.”
“Onee-chan! Nhanh lên đi, em muốn ăn bánh kếp.”
“Đừng hối, đừng hối. Em quên mất là chân em mới bị xước da à.”
“Ah.”
“Cần phải xử lí chân của em trước chứ. Lát nữa rồi chị sẽ làm bánh kếp cho, giờ thì chịu một tí nha em.”
“Muu.”
Chị ấy mở cánh cửa ra, mẹ xuất hiện từ bên trong và xử lí cái đầu gối của tôi. Như đã hứa, chị ấy đã làm cho tôi rất nhiều những chiếc bánh kếp thơm ngon. Sau khi đi làm về, cha cũng mỉm cười dịu dàng khi trông thấy tôi đang ăn chiếc bánh kếp.
Khi tôi còn bé, mỗi ngày với tôi đều là những ngày yên bình và hạnh phúc, và tôi đã coi đó như là một điều hiển nhiên. Thỉnh thoảng cha và mẹ cũng hay mắng chị tôi nhưng rồi họ cũng sẽ luôn mỉm cười và tha thứ cho chị ấy thôi. Lúc ấy, tôi đã tin rằng chị ấy sẽ luôn ở bên tôi.
Nhưng,
chuyện ấy lại xảy đến quá sớm,
và quá đột ngột,
.
khoảnh khắc người mà tôi yêu quý, bị người khác cướp đi mất.
.
.
.
*
.
.
“Rumi-chan.”
Sau khi tôi trở về từ chỗ làm, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Hiori-san đang đứng đằng sau tôi.
“Hiori-san.”
“Trùng hợp thật đó. Em đang trên đường về à?”
“Yub, em bận chuẩn bị cho lễ khai giảng mà hôm nay em cũng xong từ sớm rồi. Chị cũng mới đi làm về mà đúng không?”
“Ừ, chị cũng vừa hoàn thành công việc sớm hơn bình thường.”
“Ra vậy.”
Chị ấy đã cố tình gia tăng công việc của mình để trốn tránh Tsubaki, vì vậy chị ấy luôn về muộn. Nhưng vì chị ấy đã có thể đối diện với Tsubaki-chan rồi, Hiori-san sẽ hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể để chị ấy có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên đứa con gái của mình.
Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tôi rất vui khi họ đã có thể đối mặt với nhau…. Nhưng cùng lúc đó, tôi hối hận vì bản thân đã không thể làm được gì cho họ trong khi tôi rất thân thiết với họ.
“Cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc cho Tsubaki dùm chị nhé. Chị rất biết ơn em vì điều đấy.”
“Mm-mm, cha và mẹ cũng rất vui vì Tsubaki-chan đã đến thăm họ mà. Lần tới cha và mẹ cũng muốn chị cùng đến và ở lại qua đêm cùng với họ nữa, họ nói thế đấy.”
Chúng tôi vừa nói chuyện và vừa quyết định sẽ cùng nhau đi bộ nửa đường về nhà, vì vậy tôi đang đi ngay phía bên cạnh chị ấy. Tư thế của Hiori-san rất tốt, vì vậy khi đi chị ấy luôn rất trang nghiêm và còn xinh đẹp nữa. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của chị ấy nữa cơ. Tôi lúc ấy chỉ biết nhìn chằm chằm vào chị ấy mà quên cả chào hỏi. Tôi đã rất sốc khi biết Nee-san có một bạn xinh đẹp đến như thế.
“… Nói đi thì cũng phải nói lại, chị đã khiến em gặp rất nhiều phiền phức rồi… và cả gia đình Sekiguchi nữa.”
“Không đâu, em không có nghĩ chị phiền phức hay gì đâu mà……”
Nghe những lời nói ấy của tôi, chị ấy lắc đầu trông rất buồn.
“Lẽ ra chị đã không được phép đến gần, cũng như là một thân một mình đến gặp gỡ gia đình em được. Ấy vậy mà, thay vì ghét bỏ, thì cả gia đình em đã lo lắng và an ủi chị.”
“Cái chết của Nee-san không phải là lỗi của Hiori-san đâu mà…”
“Cũng giống nhau cả thôi.”
Không phải như vậy. Hiori-san không có lỗi gì cả. Nee-san mất không phải là lỗi của chị ấy. Nhưng mà…
“Em hận chị lắm đúng không?”
“!”
Thịch, ngực tôi nhói lên đau đớn. Lẽ ra tôi nên phản bác lại, nhưng đôi môi tôi lại không thể nào nhúc nhích nổi. Nhận thấy sự im lặng của tôi, Hiori-san đau đớn thì thầm, ‘Chị xin lỗi,’ bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
“Chị đã tước đoạt đi Tsubaki… Onee-san mà em rất mực yêu quý, tất nhiên là sẽ như vậy rồi. Nếu chị không khiến cô ấy vướng phải vấn đề của mình thì mọi chuyện đã không trở nên như thế. Cả em, chú và dì và cả… chắc chắn cậu ấy rất giận tớ.”
“Chị sai rồi.”
Chị ấy tự tạo gánh nặng cho bản thân mình bằng việc cho rằng mọi thứ đều là do lỗi của chị ấy, vì vậy tôi thẳng thắn nói với chị ấy như thế. Chị ấy luôn cố chấp cho rằng đó là ‘tội lỗi’ của mình, mặc dù tôi đã nói rằng đó không phải là lỗi của chị ấy rất nhiều lần.
“Em chắc chắn Nee-san không hề cho rằng chị đã khiến chị ấy dính líu tới vấn đề của chị đâu. Vì Nee-san mà em biết sẽ luôn ‘tự mình đến rồi vướng vào mọi chuyện’. Đó chỉ là con người tử tế của chị ấy mà thôi.”
Đối với những người thân yêu quý của mình, Nee-san tôi sẽ luôn đâm đầu vào dầu sôi lửa bỏng mà không thèm lo lắng cho bản thân gì cả; chị ấy thực sự là một người có trái tim nhân hậu. Khác xa với việc giận dỗi một ai đó, chị ấy sẽ chỉ cười và nói đó là do chị ấy không đủ tốt. Vả lại, chắc chắn trong những khoảnh khắc cuối đời, chị ấy vẫn sẽ lo lắng cho những người khác mà không phải bản thân mình.
“Rất lâu trước đây, khi em vẫn còn là một đứa con nít… thật lòng mà nói, đã có những lúc em rất hận Hiori-san. Bởi nếu không như thế, em sẽ phải kìm nén cảm xúc mà không biết xả nó đi đâu cả.”
“………”
Giống như những gì chị ấy đã nói, Nee-san sẽ không phải chết nếu như chị ấy không gặp gỡ Hiori-san. Nhưng mặt khác, Hiori-san lại không hề làm gì sai cả. Cha và mẹ đều đã là người trưởng thành, vì thế, thay vì hận Hiori-san, họ đã giúp đỡ chị ấy như chính người con gái của mình vậy. Nhưng khi ấy, tôi lại không thể nào hiểu nổi tại sao họ lại đi giúp đỡ người đã cướp đi người chị yêu quý của mình.
“Nhưng rồi sau đó… Em nhận ra em đã sai khi oán hận người mà Nee-san đã bảo vệ bằng cả tính mạng.”
Hiori-san đã quá suy sụp bởi cái chết của Nee-san. Tôi lẽ ra đã oán hận chị ấy nhưng khi chứng kiến tình trạng đáng sợ của chị ấy, thì cảm xúc của tôi đã trở thành lo lắng. Tâm lý chị ấy đã trở nên bất ổn đến mức tôi đã nghĩ nếu để chị ấy ở một mình, có lẽ chị ấy sẽ theo Nee-san mất.
Đó là khi tôi nhận ra, rằng cũng giống như tôi, chị ấy ‘cũng’ đã mất đi người mà chị ấy yêu quý.
Tôi đã nghĩ, mình phải bảo vệ chị ấy. Tôi tin rằng đã đến lúc tôi phải là người bảo vệ cho hai sinh mệnh mà Nee-san đã bảo vệ. Tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng ít nhất tôi hiểu được rằng mình không thể để người quý giá của chị ấy phải cô đơn.——Vì thế, tôi cũng đã sống gánh vác thay cho Nee-san. Sau đó, tôi đã trở nên thân thiết với cả Hiori-san và Tsubaki-chan và tiếp tục trông chừng cho họ.
“Hiện giờ em không hề oán hận chị dù chỉ một chút. Vì cả hai mẹ con chị đều đã trở thành một phần của gia đình mà em yêu quý.”
Tôi đứng yên để truyền đạt những lời ấy một cách rõ ràng nhất. Hiori-san ngạc nhiên, và biểu cảm của chị ấy dần dần chuyển sang xấu hổ.
“Giống như chị của em, em thực sự là một người tử tế.”
“Chà, vì tụi em là chị em ruột mà.”
Chị ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi cười nói như vậy… lúc ấy chị ấy cũng đã rất hạnh phúc. Và tôi cũng rất vui khi được nghe chị ấy khen rằng tôi cũng rất giống Nee-san. Chị ấy luôn là niềm tự hào của tôi, và chị ấy cũng sẽ luôn luôn như thế.
“Nếu không có em, chị có lẽ cũng sẽ không còn ở đây…. Cảm ơn em, Rumi-chan.”
“… Nhưng mà, em… đã không thể làm được gì cả……”
Những gì tôi làm đều không đáng được cảm ơn. Tôi đã cố gắng không khiến Hiori-san lo lắng, cải thiện mối quan hệ của họ, nhưng đều vô ích cả. Tôi đã chẳng thể làm được gì mà chỉ trông trừng hai người họ suốt thời gian qua.
Mặt khác, đến cả cha mẹ tôi cũng không thể giúp họ hòa giải được với nhau. Tôi không biết điều gì đã khiến chị ấy quyết tâm ngừng trốn chạy mà đối mắt với đứa con gái của mình. Tôi rất vui khi biết được rằng hai người họ đã bắt đầu mở lòng hơn với nhau, dẫu tôi rất tò mò chuyện gì đã xảy ra.
“Mm-mm, nhờ có sự giúp đỡ của em, cả Tsubaki và chị mới có thể có được ngày hôm nay. Chỉ lời nói thôi là không đủ để chị có thể bày tỏ sự biết ơn của mình.”
“Chị nói quá rồi…”
“Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng suốt thời gian qua…. Chị sẽ không bao giờ trốn chạy và bỏ mặc con bé nữa.”
“Hiori-san.”
“Nếu chị cứ tiếp tục thảm hại như vậy, chắc chắn cả Tsubaki lẫn người đó sẽ giận chị mất.”
Hiori-san đang tiếp tục thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy như thể bóng đen đã ám ảnh chị ấy suốt bao lâu nay đã vén lên một chút. Ánh mắt u buồn và trỗng rỗng trước đó của chị ấy giờ đây đã tràn đầy những tia sáng.
… liệu từ giờ chị ấy sẽ ổn chứ? Liệu cuối cùng chị ấy có thể tìm được hạnh phúc không? Aah, nếu là thật thì sẽ thật là hạnh phúc biết bao. Bởi tôi tin rằng, hạnh phúc của chị ấy là điều mà Nee-san đã luôn mong muốn cho đến tận giây phút cuối cùng. Và tất nhiên đó cũng chính là điều mà cha, mẹ, và cả tôi đều mong ước. Suốt 16 năm ròng rã, chúng tôi đã rất lo lắng khi chị ấy vẫn không theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình.
“Hiori-san… chị không định sẽ tìm một người bạn đời mới chăng?”
“……Được ở bên Tsubaki với chị là đã quá đủ rồi. Bên cạnh đó….”
Tôi thực ra đã biết chị ấy sẽ trả lời như thế. Hiori-san sẽ không tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Không cần biết chị ấy có chấp nhận quá khứ hay không, không cần biết chị ấy sẽ đối mặt với tương lai như thế nào, tôi biết chị ấy sẽ không từ bỏ người đó cho đến khi nào chị ấy chết mới thôi.
“Em biết. Từ rất lâu trước đây, Hiori-san đã yêu Nee-san.”
“……”
“Em đâu có đần như Nee-san đâu mà.”
Chị ấy luôn tỏ ra là một người vô cảm và lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhắc đến Nee-san là chị ấy sẽ trở nên thiếu cứng rắn hơn bình thường một chút. Chị ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng trước Nee-san, nhưng nếu ai đó chú ý một chút thôi, họ sẽ thấy được sự tử tế của chị ấy trong từng câu nói. Trên hết, mỗi khi chị ấy nhìn Nee-san, ánh mắt của chị ấy rất dịu dàng và tử tế.
Ngày Nee-san mất đi, hành động của chị ấy không phải là dành cho người bạn thân; mà là một thứ gì đó còn hơn thế nữa. Tội lỗi cũng là một nhân tố cho việc đó, nhưng tôi biết đó không phải là tất cả.
“Chị không có dự định sẽ yêu bất kỳ người nào khác.”
“Nhưng Nee-san đã không còn ở trên đời này nữa.”
Ngực tôi thắt lại bởi lời nói do chính mình nói ra. Đến cuối cùng thì tôi cũng không vượt qua được quá khứ.
Ngày chị tôi ra đi, tôi đã hướng mục tiêu trở thành một người đáng tin cậy. Tôi tiếp tục học tập xuyên suốt những ngày tháng học sinh. Tôi quyết tâm nỗ lực để giành được tấm bằng giảng dạy. Và rồi tôi đã đạt được ước mơ trở thành giáo viên của mình. Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy khó khăn và cay đắng, nhưng cái nghề này rất và vui và xứng đáng. Tôi đã thành công hiện thực hóa giấc mơ mà tôi đã chia sẻ với Nee-san. Tôi không nên tự nhận, nhưng tôi biết mình đã trở thanh một người đáng tin cậy. Tôi đã rất mãn nguyện khi bản thân đã có thể theo đuổi chính tương lai mà mình mong muốn.
…Nhưng ngay cả sau khi đạt được cảm giác thành công và trọn vẹn, những điều ấy vẫn không thể lấp đầy được khoảng trống nhỏ bé nằm sau trong trái tim tôi. Tôi đã nghĩ khi đạt được ước mơ, lỗ trống ấy sẽ tự được lấp đầy lại. Nhưng thực tế nó chỉ giả vờ như nó đã không hề có ở đó. Mỗi khi tôi nhớ về tồn tại ấy, trái tim tôi nhói lên trong đau đớn. Vậy tôi cần phải làm gì để lấp đầy lại khoảng trống đó của mình đây?
Trong khi tôi cúi đầu suy nghĩ, Hiori-san lại ngẩng cao đầu lên bầu trời mà nở một nụ cười cay đắng. Nghĩ về Nee-san hẳn cũng khiến chị ấy cảm thấy buồn.
“Dẫu vậy đi chăng nữa, chị vẫn sẽ yêu người đó.”
“………”
“Chị có lẽ không có quyền được cảm thấy như thế, nhưng cảm giác này sẽ không bao giờ thay đổi.”
“…Chị không đau sao?”
“Đối với chị, nếu mất đi những cảm xúc này sẽ càng đau đớn hơn nữa.”
Chị tôi đã rời khỏi thế gian này quá sớm, bỏ lại phía sau là một người đang rất yêu mến chị ấy. Nhưng ngay cả sau bao nhiêu năm tháng, chị ấy vẫn sẽ mãi chị tôi. Có lẽ người ta sẽ gọi chị là kẻ ngốc. Không cần biết tình yêu của chị ấy là bao nhiêu, không cần biết chị ấy khao khát đến nhường nào, chị ấy vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể truyền đạt được cảm xúc của mình.
“…Đừng nói về chị nữa, còn em thì sao Rumi-chan? Em đã tìm được ai đó chưa?”
“Ugh.”
Tôi biết mình sẽ không mãi mãi chỉ là một đứa trẻ nữa. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ về chuyện yêu hay cưới xin gì cả. Tôi còn chẳng có hứng thú nữa cơ. Tôi đó nghĩ một ngày nào đó thì thứ ấy cũng sẽ tự nhiên mà đến thôi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được ai cả. Không phải tôi lúc nào cũng bận rộn công việc hay gì cả…. Tôi cũng biết ba mẹ mình cũng đang thầm lo lắng cho đứa con gái không có vẻ gì là sẽ sớm lập gia đình này, khi mà tôi đã bước qua quá nửa độ tuổi 20 rồi.
“Em vẫn chưa gặp được ai cả nên chắc là chưa. Chà, chuyện gì tới thì nó sẽ tới.”
Ở nơi làm việc của tôi hầu hết đều là những người đã lập gia đình hoặc nhưng ông già đã không còn nhiều tóc nữa. Thêm vào đó, vì tôi quá bận rộn với công việc rồi nên tôi hiếm khi nào đi ăn uống với bạn bè cả, nên tôi thực sự không nghĩ tôi sẽ sớm gặp được ai đó đâu. Tôi cũng đã nghĩ sống độc thân cũng không đến nỗi tệ đâu, nhưng nếu tôi mà nói thế chắc ba mẹ tôi sẽ khóc mất.
“……Cách mà hai chị em em không hứng thú với chuyện tình cảm đúng là y chang nhau mà.”
Làm ơn để em yên đi mà.
“Aah, tiện thể, tối nay em đến nhà chị ăn tối luôn không?”
“Hm—Em rất vui vì chị đã mời, nhưng em nghĩ em sẽ đợi đến ngày mai vậy. Em muốn chị có thời gian riêng tư với Tsubaki-chan.”
“Em không cần khách sao với tụi chị như thế đâu. Bên cạnh đó, tụi chị cũng đã mời thêm một vị khách khác nữa mà.”
Ôi chao ôi, thật hiếm khi thấy chị ấy lại mời một vị khách đến nhà mình ăn tối đó. Không phải tôi và cũng chẳng phải ba mẹ tôi, chắc đây là lần đầu tiên chị ấy mời ai đó khác đó.
“……Hmm, nếu đã vậy thì, cho em xin phép nhé.”
“Chắc chắn rồi, chị rất vui khi có em tham gia cùng.”
“Vậy, vị khách mà chị nói là chị đã mời đến đó là người như thế nào vậy?”
Tôi tò mò về vị khách may mắn đã được đích thân một người không thích giao lưu với người khác mời đến bữa tối này. Có khi nào đó chính là người đã giúp đỡ cải thiện mối quan hệ của Hiori-san và Tsubaki-chan không nhỉ?
“Đó là một đứa trẻ vừa mới chuyển đến ngay bên cạnh nhà chị gần đây.”
“…Lẽ nào là Hinata-chan?”
“Ara, em cũng biết cô bé đó sao?”
“Chà, ít nhiều gì đó.”
Aah, ra vậy. Vậy ra đó là Hinata-chan. Chắc là Tsubaki-chan là người đã mời cô bé ấy đến. Mặc dù em ấy thường không hay hòa nhập với người khác cho lắm, em ấy thực sự rất ngại người lạ. Đây là lần đầu tiên em ấy thân thiết với một ai đó trong khoảnh thời gian ngắn như vậy. Vì lí do nào đó mà tôi cũng dễ dàng chấp nhận cô bé ấy là người được mời đến dùng bữa.
“Ara, vừa mới nhắc đến xong.”
“Ah.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Hiori-san về phía trước và trông thấy Hinata-chan đang đứng trong khi mang theo một đống những chiếc túi mua hàng. Em ấy có vẻ đang đợi ai đó vì em ấy đang đứng không mà nhìn vào cửa hàng.
“Hinata-chan!”
“Huh? Hiori-san, và cả Rumi-san nữa. Chào buổi chiều ạ.”
Ngay khi để ý thấy chúng tôi, em ấy nở một nụ cười ngọt ngào cũng như chào chúng tôi một cách lịch sự.
“Em mua xong rồi à?”
“Vâng, em đang đi mua đồ ăn tối cùng với Tsubaki.”
Nghĩa là Hinata-chan đang đợi Tsubaki-chan à. Lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là khi hai em ấy đang đi cùng nhau. Hai em ấy thực sự rất thân thiết nhỉ.
“Nhưng con bé đâu rồi.”
“Có vẻ như cậu ấy quên một thứ gì đó. Cậu ấy hốt hoảng chạy trở lại cửa hàng rồi ạ.”
Hinata-chan cười gượng, nhìn vào trong cửa hàng. Thực sự, em ấy nhìn có vẻ đáng tin cậy, nhưng thỉnh thoảng cũng hay đoảng lắm, Tsubaki-chan đó nhé…… mà mình cũng không có quyền nói em ấy như thế.
“Cũng không thể trách được. Để mọi người phải đợi con bé thì không được cho lắm, vậy nên hai người cứ về trước đi. Tớ sẽ về cùng con bé sau.”
“Eh? Nhưng mà…”
“Được rồi, chúng ta cùng làm theo lời cô ấy nói nhé, Hinata-chan. Chị có chìa khóa dự phòng đây.”
Mặc dù ban đầu em ấy trông có hơi chần chừ, sau khi chợt nhân ra điều gì đó thì em ấy cũng liền theo tôi.
“…Chắc đành vậy rồi. Vậy cháu nhờ cô ở lại với Tsubaki nhé.”
“Ừ.”
Tôi đã để tâm đến chuyện mẹ con họ hầu như không bao giờ có thời gian bên nhau, và có vẻ Hinata-chan cũng hiểu điều đó. Từ những gì tôi thấy, em ấy cũng biết chút ít về hoàn cảnh gia đình của họ. Chắc chắn cô bé này là một người rất nhạy bén.
“Ta đi thôi, Rumi-san.”
“Ah, được. Đưa cho chị một nửa đi.”
“Em xin lỗi nhé. Chị đã giúp em rất nhiều đấy.”
Tôi nhận lấy chiếc túi mà em ấy rụt rè đưa cho tôi rồi hai chúng tôi cùng nhau đi sát bên nhau. Mặc dù một nửa tôi đang mang trông có vẻ nặng, nhưng thực ra lại nhẹ hơn tôi tưởng. Tôi lén nhìn qua chiếc túi của Hinata-chan trên tay. Cả hai đều cùng kích cỡ nhưng tôi có thể thấy đó là chiếc túi đựng những chai lọ trông có vẻ nặng. Mặt khác cái mà tôi đang mang lại toàn là bánh mì và đồ ngọt nhẹ tênh.
“Hinata-chan, hình như của em nặng hơn đó? Muốn đổi không?”
“Cảm ơn chị nhưng không sao đâu. Nhìn vậy chứ em tự tin với sức khỏe của mình lắm đó.”
Sau đó tôi cũng đã cố hỏi em ấy đổi thêm vài lần nữa, nhưng lần nào em ấy cũng khiêm tốn mà từ chối cả. Để một người trẻ tuổi hơn phải mang túi đồ nặng hơn làm tôi cảm thấy có lỗi quá, nhưng tôi cũng nên nhận ý tốt của em ấy vậy.
(Hayase Hinata-chan, huh… em ấy đúng là một đứa trẻ tốt….)
Được đi bên cạnh Hinata-chan, giờ tôi đã hiểu tại sao Tsubaki-chan lại thân thiết với em ấy. Nhìn từ góc độ nào thì em ấy cũng chỉ trông như một đứa trẻ, nhưng thỉnh thoảng em ấy cho thấy ấn tượng của một người trưởng thành. Thật bí ẩn khi em ấy có thể khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên em ấy. Mặc dù tôi chưa biết em ấy lâu, nhưng vì lí do nào đó, tôi có thể tự tin khẳng định em ấy là một cô bé tốt bụng.
Mặc dù tôi có một chút… chỉ một chút thôi cái cảm giác khó chịu ấy. Mỗi khi nhìn em ấy tôi lại cảm thấy [thứ gì đó] đang lôi kéo mình. Tôi không biết cái [thứ gì đó] ấy là gì nên tôi cũng không thể hiểu được. Bất kể là thứ gì, thứ đó có vẻ không phải cái gì đó xấu xa cả, vì vậy tôi cũng không cần phải cố gắng xác định nó làm gì hết.
“Nè, cho chị cái này đó.”
“Eh?”
Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy tư thì Hinata-chan đưa cho tôi gì đó, tôi cũng thuận theo tự nhiên mà nhận lấy. Sau đó, tôi nhìn thẳng vào thứ đó.
“Đây là…”
“Em vừa mới mua trong cửa hàng lúc nãy. Nếu được thì chị cứ lấy đi.”
Thứ tôi đang cầm là một que gậy có phần kẹo ở trên, là một cây kẹo mút. Trên bao bì có ghi dòng chứ ‘melon soda’.
“C-cảm ơn em.”
“Không có gì.”
Tôi nhìn vào Hinata-chan, người đang đi bên cạnh tôi, em ấy cũng đang cầm một viên kẹo y chang tôi mà thưởng thức. Có lẽ là loại yêu thích của em ấy, vì trông em ấy khá là vui. Vì em ấy cũng đã có một cái rồi, tôi cũng sẽ thưởng thức theo. Nhưng cuối cùng tôi lại xé bao bì mạnh quá mà để viên kẹo tuột khỏi tay tôi rồi rơi xuống đất.
“Wah, x-xin lỗi.”
“Aww…”
Tôi ngay lập tức nhặt viên kẹo lên nhưng viên kẹo đã dính quá nhiều đất bẩn. Không ăn được nữa rồi. Tôi vừa mới làm gì vậy, Hinata-chan vừa mới đưa nó cho tôi thôi mà. Tôi lớn mãi mà vẫn vụng về như thế này đây. Thế này là cho dù có chết tôi cũng sẽ không khỏi ấy chứ.
“L-luật ba giây!”
“Không, đừng quá ép buộc như thế.”
Tôi cố gắng phủi đi lớp đất bẩn, nhưng có vẻ nó không còn an toàn để ăn nữa rồi. Thật không may, tôi phải từ bỏ thôi.
“…Chị xin lỗi. Chị lại để nó bị rơi mất rồi.”
“Hm—vậy thì cũng chả trách được.”
“Eh?”
Hinata-chan lấy ra [thứ gì đó] từ trong túi. Em ấy lấy lại cây kẹo bị bẩn của tôi đổi lại em ấy đưa tôi cái đó. Nhìn vào món đồ mà mình vừa nhận được, tôi chợt đứng hình trong một thoáng.
“Vậy thì em cho chị cái đó thay cho cái kia vậy.”
“………C-cảm ơn…”
Cảm ơn em. Tôi còn không thể thốt ra được hết câu. Họng tôi bị nghẽn lại cùng một cảm giác nóng bừng lên từ bên trong cơ thể tôi.
“Rumi-san?”
Em ấy phân vân nhìn tôi, và tôi cũng đã nhận ra [thứ gì đó] ấy cùng đôi mắt mở to của em ấy. Aah, ra vậy, cuối cùng mình cũng đã hiểu được lí do đằng sau cảm giác khó chịu mà mình đã cảm thấy kể từ khi gặp em ấy rồi.
Đây là thứ được gọi là, ‘hoài niệm’.
.
Bởi vì em ấy——— rất giống Nee-san.
.
Tôi nắm chặt lấy viên [azuki caramel] mà tôi vừa nhận lấy từ Hinata-chan. Đây là một trong những đồ ngọt yêu thích của Nee-san. Chị ấy thường hay cho tôi mặc dù toi không thực sự thích nó vì nó quá ngọt.
“Um, chị không thích à?”
“Mm-mm.”
Mở chiếc bọc kẹo ra, tôi ném viên kẹo vào miệng. Vị của đậu azuki cùng vị ngọt của caramel lập tức tỏa ra khắp miệng tôi. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được ăn nó rồi.
“Cảm ơn em nhé.”
“Không có chi~”
Hinata-chan nở một nụ cười tươi rồi nhìn về phía trước, tôi vì vậy cũng âm thầm liếc nhìn biểu cảm của em ấy từ bên cạnh…. Mặc dù có khuôn mặt khác nhau, nhưng khi ở bên em ấy khiến tôi nhớ đến Nee-san vì một lí do nào đó. Nếu ai đó hỏi họ giống nhau như thế nào, tôi e là mình cũng không thể trả lời được. Nhưng tôi có thể chắc chắc rằng, họ rất giống nhau ở một điểm nào đó. Liệu đây có phải chính là lí do mà cả Hiori-san và Tsubaki-chan đều tin tưởng vào em ấy không nhỉ.
(Không phải đâu……)
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ không suy nghĩ về việc đó nữa. Không phải là vì em ấy giống hay khác Nee-san mà là vì Hinata-chan là Hinata-chan.
.
Tôi tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt của em ấy thêm một lúc nữa, và rồi chuyến đi này khiến tôi thấy có một chút hoài niệm.