• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Hoài Niệm

Độ dài 2,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 05:45:30

Hoài Niệm

Trên con đường đến cửa hàng, hai chúng tôi đang bước đi trên con đường ấy. Vừa đi, tôi vừa có thể trông thấy các vết tích đã đổi thay so với phong cảnh xưa trong kí ức của mình.

Việc này……… làm mình có chút cô đơn.

(Đã từng có một tiệm cà phê có món bánh cuộn rất ngon quanh đây.)

Từng là nơi tôi cùng người bạn thơ ấu hay lui tới, nay nó đã được thay thế bằng một tiệm giặt. Nơi đã từng có những chiếc bánh ngon miệng cùng một bầu không khí thoải mái ấy, tôi không còn có thể đến được nữa. Điều ấy khiến tôi buồn. Dẫu chăng thì nơi ấy cũng là một trong những nơi tôi sát cánh cùng người bạn thơ ấu trong ký ức.

Việc này cũng nói lên rằng tôi đã không ngờ thị trấn này lại thay đổi nhiều đến thế. Thật tốt khi cuối cùng cũng có cô ấy ở đây cùng tôi và làm người dẫn đường cho tôi. Nếu tôi tự lực cánh sinh, có khi tôi đã lạc mất đâu luôn rồi (hoảng nữa).

“Hinata-san, cậu định sẽ mua quyển sách như thế nào vậy?”

“Hôm nay tớ đang định sẽ mua thêm một quyển sách làm đồ ngọt mới.”

“Fufu, cậu đúng là rất thích làm bánh nhỉ?”

“Ừ. Cứ nghĩ đến mình nên làm gì tiếp theo vui lắm đó. Đọc công thức trong sách cũng lắm điều thú vị nữa.”

Ngoài ra, đọc các công thức mới sẽ làm khơi dậy sự sáng tạo trong tôi, vậy nên về đến nhà tôi sẽ ngay lập tức thử sức. Hngg, mình phấn khích quá đi mất.

“Ồ đúng rồi, Tsubaki, cậu thích bánh gì nhỉ?”

“Eh? Xem nào… Tớ rất thích pudding trứng sữa.”

“Ra là vậy~”

Khắc sâu vào đầu những lời ấy, tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Như một lòng biết ơn, tôi sẽ làm một vài chiếc bánh cho cô ấy vì đã giúp đỡ tôi cả hôm nay lẫn hôm qua. Tôi đã làm rất nhiều loại bánh pudding, nên tôi tự coi mình như một chuyên gia làm bánh pudding vậy.

“Sau khi rẽ phải ở góc đường đó, chúng ta sẽ chỉ cần đi dọc theo đó là đến nơi.”

“Đã—rõ.”

Cuối cùng cũng đã tới địa điểm của chúng tôi cùng với sự chỉ dẫn của Tsubaki. Đó là tiệm sách mà tôi thường lui tới. Mà có vẻ làm ăn phát đạt nên nơi đây hiện trông gọn gàng hơn hẳn. Mặt khác, tôi vẫn có thế trông thấy những dấu vết của quá khứ vẫn còn đọng lại.

“Tớ sẽ quay lại sau, cậu ở đây đợi tớ một chút được chứ?”

“Ừm.”

Tôi tiến vào cửa hàng để hoàn thành mục tiêu của mình, rồi không lâu sau đó quay lại với cô ấy.

“…… Xin lỗi vì đã để cậu đợi—“

“Hm? Cậu không mua gì hết sao?”

Tsubaki nghiêng đầu khi thấy tôi không mang theo gì hết mà ra khỏi cửa tiệm.

“Còn hai ngày nữa mấy quyển sách ấy mới có hàng. Cũng bình thường thôi, thị trấn này cách thành phố khá xa mà, nên sách sẽ bị trễ một chút. Tớ hoàn toàn quên mất việc đó.”

Không thể mua được sách, tôi thở dài một hơi. Vì không có sách, hiện tôi cũng chả làm gì được, tôi đành quay lại sau vậy.

“Tiếc quá nhỉ… ah, đúng rồi”

“?”

Có vẻ cô ấy vừa nhớ ra một điều gì đó.

“Ở nhà tớ cũng có vài quyển sách về đồ ngọt đó. Cậu có muốn mượn không?”

“Eh? Thật sao?!"

“Mà cũng có thể Hinata-san đã đọc rồi cũng nên.”

“Không thành vấn đề! Nếu được thì tớ vẫn muốn lấy.”

“Nếu vậy thì mai tớ sẽ tìm rồi đưa cho cậu nhé.”

“Ah, tớ tự kiếm cũng được mà. Chuẩn bị xong cậu chỉ cần liên lạc với tớ là tớ sẽ đến ngay thôi.”

“Fufu, được rồi.”

Không mua được quyển sách mà tôi muốn thì đúng là tiếc thật đấy, nhưng biết chuyện tôi có thể mượn sách của Tsubaki khiến tôi căng thẳng.

“Còn việc cậu chỉ đường giúp tớ đến đây, xin lỗi vì đã khiến nó trở nên dở hơi thế này. Mà tớ cũng đã biết tiệm sách ở đâu rồi.”

“Không sao đâu, đi với Hinata-san cũng vui mà.”

“Th-Thật sao?”

“Ừm.”

Cô ấy cười và nói với tôi rằng cô ấy thích đi với tôi làm tôi cảm thấy xấu hổ. Ngay cả khi đó là lời tâng bốc thì tôi cũng rất vui.

“Hm? Tsubaki-chan?”

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện phiếm, chúng tôi gặp một người phụ nữ trưởng thành đi từ phía trước. Tôi nghĩ cô ấy vẫn trong độ tuổi đôi mươi; ngay cả khi không vận đồ mà cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Có vẻ Tsubaki và cô ấy có quen nhau.

(Nhưng, hình như mình đã từng gặp cô ấy trước đây ở đâu đó rồi thì phải?)

Lục lại trí nhớ của mình nhưng tôi vẫn không rõ người đó là ai cả. Hay là do tôi tưởng tượng?

“Rumi-san”

Thịch, trái tim tôi đập loạn xạ.

Khoảnh khắc tên ấy được Tsubaki thốt lên, kí ức về một người rất quan trọng hiện lên trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, ngoại hình đứa trẻ ấy hoàn toàn khác với người đang hiện diện ngay trước mặt tôi. Dẫu… khi nhìn kĩ lại tôi có thể cảm thấy được sự tương đồng trong em ấy.

(Ừ nhỉ… ai mà tưởng tượng ra được chứ?)

Trong kí ức của tôi, em ấy chỉ là một đứa trẻ cao tới ngang thắt lưng tôi mà thôi. Và, sau 16 năm, dĩ nhiên em ấy cũng đã trưởng thành rồi. Từ một cô bé nhỏ nhắn trở thành một người đẹp đến thế khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

“Oh, em đang mua sắm với bạn à?”

“Vâng ạ, tụi em đã đến tiệm sách.”

Cô gái ấy chuyển ánh mắt từ Tsubaki qua tôi, rồi nở một nụ cười. Tôi lặng lẽ hít thở thật sâu để trấn an lại trái tim đang đập thình thịnh như tiếng chuông báo thức. Từ ngày tôi đến thị trấn này tôi liên tiếp gặp bất ngờ này đến bất ngờ khác, tim tôi bể mất.

“Rất vui vì được gặp chị. Tên em là Hayase Hinata. Em mới chuyển đến cạnh nhà Tsubaki hai ngày trước ạ.”

“Ra vậy. Chị là Sekiguchi Rumi. Chị là bạn với mẹ của Tsubaki-chan. Rất vui vì được gặp em.”

Bắt tay tôi, cô ấy mang lại cho tôi cảm giác kỳ lạ đến khó tả.

“Rumi-san, chị đang đi đâu vậy ạ?”

“Mhm, chị bị mẹ tóm được đang nằm lười biếng ở nhà nên bị bắt đi làm vài việc vặt ấy mà.”

Tôi đứng một bên trong lúc họ đang trò chuyện vui vẻ, lắng nghe cuộc trò chuyện, và nhìn vào người phụ nữ cao hơn mình ấy.

“Nhắc mới nhớ, lâu rồi chị chưa đến nhà em chơi nhỉ. Dạo gần đây chị bận việc quá mà. Mẹ em khỏe chứ?”

“Mẹ em vẫn như mọi khi ạ.”

“… vậy à, thỉnh thoảng chị đến nhà em chơi được chứ nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Em rất mong được chị dạy học lần nữa.”

Có vẻ cuộc trò chuyện của họ đã đến điểm dừng. Cả hai đều quay sang phía người ngoài cuộc là tôi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chị đi liền đây.”

“Ah, không, không cần phải xin lỗi đâu chị.”

“Gặp lại sau nhé, Tsubaki-chan.”

Nở nụ cười, cô ấy vẫn tay chào trước khi rời đi từ hướng mà cô ấy đã đến. Chúng tôi đứng nhìn cô ấy rời đi một lúc.

“Vậy chúng ta đi thôi chứ?”

“Ah, ừ… đi thôi.”

Tôi bước đôi chân đã ngừng đi trong giây lát rồi tiếp tục trở về nhà.

“Hinata-san, nơi trước đây cậu sống như thế nào vậy?”

“Hm? Chỉ là một thành phố bình thường thôi, chẳng có gì đáng để nói cả.”

Đông dân cư hơn ở đây, có rất nhiều cửa tiệm khác nhau, một thành phố nhộn nhịp, và chỉ có thế. Dẫu vậy, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nên vẫn còn một chút vương vấn. Tôi cũng không thể cứ thế mà đến thăm nơi đó được vì nó khá là xa nơi này. Việc ấy khiến tôi hơi buồn một chút.

“Nhà tớ có hơi xa trường nên mỗi sáng tớ đều phải dậy sớm. Rất là khắc nghiệt—“

“Cậu có đến trường bằng xe buýt không?”

“Mm-mm, tớ đi bằng tàu hỏa. Giờ cao điểm sáng sớm cứ như địa ngục ấy…”

Bị chen lẫn giữa các công nhân và những học sinh khác là một bức tranh của địa ngục. Tôi phải chui rúc vào từng khoảng trống nhỏ một, đến khi tới nơi thì tôi đã rất mệt rồi. Vả lại tôi cũng hiếm khi tìm được chỗ ngồi nữa.

“T-Tội nghiệp cậu thật đấy.”

“Ừ. Cậu đến trường bằng xe đạp nhỉ, Tsubaki?”

“Không có, tớ đi bộ. Tớ… ừm, tớ-tớ không biết đi xe đạp.”

“…… Thật luôn?”

“…… Thật vậy.”

Quanh khu vực đó không hề có chuyến xe buýt nào cả, nếu tôi nhớ không lầm. Nói cách khác, vì không biết đi xe đạp nên cô ấy không còn cách nào khác mà phải đi bộ. Từ nhà Tsubaki đến trường trung học khá là xa nữa, chắc là vất vả lắm. Có chạy nhanh đến thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn phải mất cả tiếng đồng hồ mới tới kịp.

“Hên là trường cao trung ở gần đây… Uuh, cậu đã vất vả rồi.”

“Eh?Eeh?”

Tôi tưởng tượng ra cảnh Tsubaki đang đến trường suốt ba năm học. Việc đó khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, rồi tôi xoa đầu cổ như một lời khen cho thành tích của cô ấy. Dẫu cái người ấy đang bối rối không hiểu vì sao.

“Chúng ta cùng đến trường nhé, dù gì cũng chung trường mà.”

“V-Vâng!”

Cô ấy vui vẻ chấp nhận.

Nói chuyện suốt dọc đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến nhà.

“Hôm nay cám ơn cậu nhé… à không, ý tớ là, vì những gì mà cậu đã giúp tớ.”

Tôi cúi đầu thật nhanh và thật sâu và cô ấy cũng làm theo.

“Hehe, không có gì đâu.”

“Vậy thì, gặp lại sau nhé…”

“Ah, Hinata-san.”

“?”

Khi tôi định mở cửa thì cô ấy gọi.

“Ừm……”

“Sao vậy?”

“Ngày mai cậu có rảnh không?”

Trước câu hỏi ấy, tôi nghĩ lại về kế hoạch ngày mai của mình. Mà tôi không nghĩ thời gian biểu của tôi có gì đâu.

“Tớ vẫn rảnh như mọi khi thôi.”

“Vậy ngày mai cậu đến thăm nhà tớ được không?”

“Eh?”

“Ah, ừm, Ngày mai tớ rảnh, tớ cũng muốn cho cậu mượn sách như tớ đã hứa trước đó nữa, nên nếu được thì…”

Cô ấy rụt rè lẩm bẩm vẻ dè dặt.

“Tớ thực sự có thể đến được sao?”

“Ừ, hôm nay tớ đã đến nhà cậu, nên là…”

“… Vậy thì tớ sẽ nhận lời của cậu.”

“Cám ơn cậu nhiều lắm.”

Tôi cảm thấy hơi lạ khi mà được người mà tôi mang ơn nói lời cảm ơn. Sau khi hứa, chúng tôi trở vào căn nhà của mình.

*

Tôi đợi cho Hinata-san vào nhà trước rồi sau đó mới vào nhà của mình.

“Con về rồi đây.”

Dù tôi thông báo, nhưng không hề có ai trả lời cả. Vẫn như thường lệ, và vẫn như mọi khi. Âm thanh cửa đóng vang vọng trong hàng lang. Tôi vào nhà bếp lấy một chiếc ly, mở vòi rót nước vào. Rồi từ từ lấp đầy cổ họng mình vừa đủ nước.

…Trong lúc rửa sạch chiếc ly, tôi nghĩ ngợi.

(Sao vậy nhỉ.)

Tôi chưa bao giờ là kiểu người cố gắn kết bản thân với người khác. Tôi không thể bắt chuyện tốt được với người khác, tôi cũng hay áy náy với người lạ. Nhưng vì lí do nào đó, tôi lại có thể nói chuyện một cách dễ dàng với một cô gái tôi chỉ mới gặp một vài ngày trước. Thật vui khi được nói chuyện với cô ấy, bên cạnh cô ấy tôi cũng rất yên tâm.

(Lạ thật…)

Đôi mắt cô ấy rất dịu dàng. Mỗi khi cô ấy nhìn tôi, trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp.

“Ôi không, Mình phải chuẩn bị bữa tối đã.”

Nghĩ về ngày mai, tôi vội vàng bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.

*

Chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, tôi thấy một tin nhắn từ một người bạn thời cấp 2 của tôi.

“Xem nào—Cậu sao rồi? Ở đó có thấy cô đơn không? Hay cậu đang khóc vậy? … Này nhé tớ không phải trẻ con đâu nhá.”

Gửi tin nhắn đáp lại, tôi kinh ngạc vì cái tin nhắn của bạn tôi nó phiền đến như thế. Tôi có thể thấy cô ấy lo lắng cho tôi, mặc dù chỉ toàn gây chuyện với tôi không thôi. Thực lòng việc ấy vẫn khiến tôi rất hạnh phúc.

“Và, gửi.”

Gửi xong tôi bỏ điện thoại xuống rôi nằm xuống giường. Tôi đã hứa sáng mai sẽ qua nhà Tsubaki nên tôi không thể ngủ quên được.

“Ừ nhỉ, mình nên làm quà cho cô ấy chứ nhỉ.”

Tsubaki nói cổ thích bánh pudding, vậy thì làm nó thôi.

“Yo—sh.”

Quyết định như thế, tôi ngay lập tức bắt tay vào làm. Tôi nhảy khỏi giường một cách tràn đầy năng lượng sau đó vào nhà bếp. Nhưng chưa kịp đi tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi.

“Hinata—đến đây một chút nào—”

“Con đến ngay đây—!”

Tôi vào phòng khách và thấy mẹ, em tôi cùng một người khác đứng cạnh họ. Tôi không thấy được mặt cô ấy từ chỗ này, nhưng mái tóc đen dài ngang lưng của cô ấy thật là đẹp. Toát ra một vẻ trang nghiêm. Thấy tôi, cô ấy liền chậm rãi quay người lại.

“………”

“………”

Tôi thấy hơi lo lắng, có thể là do cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói năng gì cả. Kết cục, lời của tôi đọng lại trong cổ họng và tôi chỉ im lặng. Sau một lúc thì mẹ để ý đến tôi. Mẹ vỗ về rồi đặt tay lên vai tôi.

“Đây là con gái lớn của tôi, Hinata. Giờ con chào cô ấy đi.”

“Ah, erm, cháu là Hayase Hinata… Rất vui vì được gặp cô.”

“… Cô là mẹ của Tsubaki, Kurasaka Hiori. Chào cháu.”

Không ngờ cô ấy lại là mẹ của Tsubaki, cô ấy trẻ và đẹp đến thế cơ mà. Nhưng khác với Tsubaki, cách nói chuyện của cô ấy thật lạnh lùng, và thờ ơ. Tuy nhiên, phong thái duyên dáng, khuôn mặt và đẳng cấp của cô ấy, tôi có thể nói rằng họ thực sự là mẹ con.

“Cô ấy gặp chút khó khắn để đến chào hỏi chúng ta đó con~”

Ohohohoho, dẫu mẹ cố gặng cười một cách tinh tế nhưng với tôi thì mẹ tôi làm vậy trông hơi ngốc.

“Con gái tôi cũng bằng tuổi con gái của cô đó… mong cô hòa thuận với nó nhé.”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ. Tsubaki từ ngày cháu chuyển đến đây đã giúp đỡ cháu rất nhiều ạ. Cháu rất biết ơn bạn ấy.”

“Vậy sao.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc, rồi nó lại trở thành cuộc trò truyện của các bà mẹ với nhau. Tôi và em gái chỉ đơn thuần ngồi nghe từ hai bên. Mẹ tôi vừa cười vừa nói trong khi người còn lại chỉ thờ ơ đóng mở miệng với khuôn mặt vô cảm.

“Mẹ của chị Tsubaki trông đáng sợ quá, nhưng mà cô ấy thực sự rất đẹp.”

“Em nói đúng.”

“Cô ấy ăn gì sao mà đẹp được đến như thế nhỉ.”

“… Chẳng phải sinh ra đã như thế rồi hay sao? Là di truyền. Di truyền đó.”

“Không thể nào~ Vậy thì sau này em sẽ thành ra như mẹ sao~?”

“Ít ra thì ngực là di truyền mà, chẳng phải sao?”

Tôi nhìn vào vùng ngực mẹ cùng với cặp đồi vừa phải trên đó. Sau đó tôi tiếp tục nhìn vào cặp ngực khốn khổ của Saki và cuối cùng là của tôi. Tôi thở một hơi dài.

“Aah—Em không thấy dấu hiệu nào cho thấy nó đang phát triển hết cả. Làm sao bây giờ?”

“Bỏ cuộc đi.”

Trong lúc giữa chúng tôi nở ra một cuộc trò chuyện về cặp ngực thì có vẻ mẹ cũng đã trò chuyện xong. Và mẹ của Tsubaki đang ra về.

“Xin lỗi vì đã không giúp đỡ được gì nhiều cho chị.”

“Tôi mới là người nên nói xin lỗi vì đã đến chào hỏi mọi người trễ mới đúng.”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Thỉnh thoảng chị hãy đến chơi nữa nhé.”

“Cảm ơn chị rất nhiều. Vậy, cho phép cho tôi về nhé.”

Ngay sau khi nói lời cảm ơn, cô ấy liền trở lại căn nhà bên cạnh.

Sau đó Saki cũng trở về phòng của nó, mẹ một tay vừa ăn bánh gạo vừa xem TV. Chúng tôi lại ai làm việc nấy. Tôi nhớ lại mục đích là làm bánh pudding của mình rồi liền vào bếp. Trước tiên tôi cần phải thiết lập đầy đủ tất cả các công đoạn để bắt tay vào làm. Đang trong lúc đập trứng, tôi nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy. Tôi đã thắc mắc sao mình lại không run gì cả, nhưng có vẻ là có. Để ý lại thì tôi thấy, rất nhiều cảm xúc khác nhau trong lồng ngực tôi đang trào ra.

(Haha, cậu ấy không thay đổi gì cả…)

Tôi vô tình cười vì cậu ấy đã chẳng thay đổi gì nhiều cả.

 

Bình luận (0)Facebook