Chương 01: Nguyện Ước Cuối Cùng Của Cô Gái
Độ dài 947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:59:29
Lời translator: Tôi biết có nhóm đang chạy, nhưng tôi dịch lại vì thích bộ này
--------------------------------------------------------
Tôi gặp em ấy hồi còn nhỏ, rồi từ đó trở đi chúng tôi chẳng rời xa nhau lấy nửa bước. Nhà hai đứa cũng gần nhau, nên bảo bọn tôi là bạn thời thơ ấu cũng chẳng sai.
Mặc dù em ấy nhỏ hơn tôi những hai tuổi, nhưng cách hành xử lúc nào cũng tự cao tự đại. Tệ hơn là với xuất thân từ một dòng dõi lâu đời và giàu có của mình, em ấy trông chẳng khác gì một nàng tiểu thư giới thượng lưu bước ra từ trong bức họa cả.
Nếu tôi trễ hẹn, dù chỉ là một phút thôi, em ấy sẽ trở nên bực dọc và người ăn đủ những lời càu nhàu cáu kỉnh ấy sẽ chẳng ai khác ngoài tôi. Nếu điểm số trong bài kiểm tra của tôi không được cao, em ấy sẽ thuyết giáo cho tôi nghe trong hàng giờ liền cùng vẻ mặt nghiêm khắc. Nếu tôi lỡ vấp chân phải thứ gì đó và té ngã, em ấy sẽ lườm tôi với ánh mắt lạnh lùng tới nỗi dù là theo nghĩa bóng thôi, nhưng tôi có cảm giác mình sắp bị giết tới nơi rồi vậy.
Thái độ như vậy khiến tôi tự hỏi liệu em ấy có thực sự ghét tôi hay không, nên tôi quyết định hỏi em ấy cho ra lẽ. Nhưng với biểu cảm xì phé của mình, em ấy đáp lời tôi rằng, “Làm gì có.” Dành thì giờ cùng với em ấy thực sự rất vui, nên tôi cực kỳ hành phúc khi biết rằng em ấy chẳng ghét bỏ gì tôi cả.
Dù rằng cho tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng rõ em ấy thực sự nghĩ sao về tôi. Cũng ổn thôi nếu tôi không được xếp thứ nhất hoặc hai trong lòng em ấy, ngay cả khi tôi chẳng là người đặc biệt gì đối với em ấy… thì cũng chả sao cả. Nếu em ấy chỉ xem tôi như là đứa bạn thân thì cũng tuyệt đấy.
(Ahaha…)
Tôi hồi tưởng lại lúc em ấy ăn bánh quy tôi làm, và với khuôn mặt vô cảm xúc của mình, em ấy lầm bầm khen rằng bánh rất ngon. ‘Thực sự sao?’ tôi hỏi, nhưng em ấy lại nổi quạu lên và bảo đừng bắt em ấy phải nói lại lần nữa.
Em ấy là người không mấy khi cười , và cũng chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thật của mình cả. Đấy là lý do vì sao tôi chẳng biết gì mấy về em ấy, ngay cả khi bọn tôi là bạn thời thơ ấu của nhau. Tôi nghĩ rằng nên im lặng về những việc mà em ấy không muốn người ngoài biết đến.
(Tôi thật ngu ngốc…)
Nhờ ơn em ấy giận dữ mỗi khi tôi bị điểm kém, thành tích học tập của tôi đã có tiến triển hơn, dù rằng sự ngu muội trong đầu tôi vẫn chẳng chút gì thay đổi cả. Nếu như tôi chỉ khôn ngoan hơn thêm chút nữa thôi, thì mọi chuyện lẽ ra đã chẳng thành ra như vậy. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
(Tôi chẳng thể làm gì cả.)
Dù rằng vậy, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi thử làm mọi thứ mình có thể. Suy cho cùng, thà như vậy còn hơn phải hối hận vì mình đã không làm gì cả.
(Chắc chắn, em ấy cực kỳ căm phẫn tôi.)
Mắt tôi không thể thấy gì được cả, tai tôi không nghe thấy gì được cả. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt cau có hay là giọng nói lạnh lẽo của em ấy nữa rồi. Điều đấy khiến tôi cảm thấy cô đơn và đau đớn lắm. Nhưng xét về mặt tích cực, nhờ vậy mà tôi sẽ không phải nghe em ấy trách mắng thêm chút nào nữa.
(Ah, hết đau rồi.)
Tôi đã mất đi thị giác, cảm giác đau đớn, cũng như là sức lực để lê lết thân mình. Dù không rõ lắm, nhưng chắc chắn cơ thể tôi đang bị xuất huyết trầm trọng-Tôi đang chết dần đi.
Chẳng tài nào… cứu sống được tôi nữa cả.
(Tôi sắp chết.)
Giờ nghĩ lại mới nhớ, có lần tôi từng nói đùa rằng tôi muốn chết cùng nụ cười trên mặt. Hình như là em ấy có nói lại gì đó, cùng gương mặt khó chịu của mình.
(Nhưng cuối cùng, tôi chẳng có đủ thời gian để mỉm cười nữa.)
Ước gì tôi có thể nói lời cuối với mẹ, với cha, và với đứa em gái mình. Ước gì tôi được nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lần cuối. Nghĩ lại chuyện xưa, tôi vẫn còn nhiều điều trăn trối, nhưng giờ đây chẳng thể làm gì được cả.
(Liệu tôi đã bảo vệ được em ấy chưa nhỉ?)
Thật khó chịu làm sao khi tôi hoàn toàn bất lực vào lúc này, nhưng… làm ơn hãy để em ấy yên. Tôi muốn em ấy thật, thật là hạnh phúc, và luôn mỉm cười.
(Chắc là… sắp rồi…)
Ý thức của tôi dần tan biến đi, chẳng thể nghĩ ngợi chuyện gì được nữa cả. Tôi đang từ từ chậm rãi biến mất khỏi thế giới này. Khuôn mặt em ấy lập lờ xuất hiện trong tâm trí tôi, và đó là lần cuối tôi được nhìn thấy em ấy-một gương mặt tràn ngập sự đau khổ. Không bắt em phải tươi cười đâu. Nhưng chí ít là hãy…
(Chị… xin lỗi…)
Tôi trút hơi thở cuối cùng trong khi chẳng thể nói ra những lời cuối cùng của mình.