• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Một Ngày Đẹp Trời

Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:00:27

Một Ngày Đẹp Trời. [note34930] [note34931]

“Thật là một ngày đẹp trời mà~”

.

Ra khỏi cửa, tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm trải dài đến vô tận. Không chỉ bầu trời; trái tim tôi cũng đã được giải tỏa và ngập tràn một tâm trạng tốt. Hiori và Tsubaki đã hòa giải với nhau, cảm giác như một gánh nặng bao lâu nay trong tâm trí tôi cuối cùng cũng được giả tỏa. Tôi duỗi cơ thể, hít thở bầu không khí trong lành.

“Mong ngày mai trời mây cũng trong xanh như hôm nay.”

Ngày mai là ngày lễ khai giảng được tổ chức. Tôi đã từng trải qua ngày này một lần rồi trước đây rồi, nhưng mỗi khi nghĩ về những cuộc gặp gỡ mới, lớp mới, những ngày tháng ăn học mới… khiến tôi rất mong chờ vào những ngày ấy.

Thứ mà tôi nhớ từ kiếp trước là lời diễn thuyết của hiệu trưởng dài đến mức tôi gục ngủ luôn. Tôi đã gục đầu vào lưng người phía trước rồi sau đã chuyện trở nên có hơi om sòm một tí. Lần này tôi sẽ tập trung không để bị ngủ gật.

“Hinata-san.”

“Yahoo—”

Ngay khi tôi nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm mở ra, Tsubaki liền xuất hiện và bắt chuyện với tôi. Tôi vẫy tay chào cô ấy, cô ấy cũng chạy về phía tôi với ánh mắt lấp lánh. Hmm, cô ấy dễ thương như cún con ấy. Tôi cứ như nhìn thấy được cả chiếc đuôi của cô ấy vậy.

“Chào buổi trưa, Hinata-san!”

“Chào buổi trưa.”

Cô ấy nở một nụ cười như thiên thần và chào tôi. Chu choa, cô ấy đúng thực là định nghĩa của hạnh phúc mà! Cả tôi cũng hạnh phúc lây theo nữa. Đúng như tôi nghĩ, Tsubaki khi mỉm cười là dễ thương nhất. Tsubaki là nhất. Không không, sự dễ thương của cô ấy còn vượt qua cả thế giới nữa.

“Hinata-san, cậu định đi đâu à?”

“Yub, tớ đang định mang một thứ đến nhà Tsubaki đây.”

“Eh?”

Tôi đưa cô ấy trong khi cô ấy vẫn còn đang ngạc nhiên. Là những quyển sách công thức đồ ngọt mà tôi đã mượn của cô ấy trước đó.

“Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn nhé. Tớ đã học hỏi được nhất nhiều từ những quyển sách đó đấy và còn rất vui nữa.”

“Đã trả rồi sao, cậu chắc chứ?”

“Yub. Tớ đã ghi chép lại những công thức mà tớ thích thú, vả lại chỉ cần được đọc với tớ đã là quá đủ rồi.”

“Ra vậy. Tớ cũng rất vui vì câu đã thích nó.”

“Còn nữa, đây.”

Tôi đưa Hinata một chiếc túi được in hình một nhân vật dễ thương trên đó.

“Đây là gì vậy?”

“Là loại bánh quy mới của tớ—là loại mới mà tớ đã tự làm sau khi tham khảo qua những quyển sách công thức. Cậu cứ coi đó như là lời cảm ơn của tớ thôi… mặc dù thực ra nó chỉ là sản phẩm thử nghiệm.”

Tôi nở một nụ cười quỷ quyệt, cô ấy cũng khúc khích cười.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Những món ngọt mà Hinata-san làm đều rất ngon đó. Tớ rất mong chờ được thử qua.”

“Hehe—m, lần này cũng có thể bị hỏng lắm đó.”

Vì dù gì nó cũng chỉ là hàng nguyên mẫu. Tôi cũng đã thử nếm qua rồi. Mẹ và Saki cũng cho điểm vừa đạt nên tôi nghĩ cũng sẽ ổn cả thôi.”

“Không sao mà. Nhận gì từ Hinata-san tớ cũng đều vui hết.”

Được nói như vậy cùng với một nụ cười hút hồn người ta như vậy, theo lẽ tự nhiên, nhiệt độ mặt tôi tăng dần lên. Kuuh…!! Ai ở trong tình huống giống tôi cũng sẽ như vậy hết thôi!

Ngại và xấu hổ quá, tôi muốn quay mặt đi. Nhưng vì lí do gì đó, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy được. Hơn nữa, tôi cảm thấy khuôn mặt của cậu ấy cũng ửng hồng lên nữa.

“U-uầy, tớ cũng rất vui khi được nghe cậu nó thế, chăng? A-ahaha.”

Kết quả là tôi nỗ lực chạy trốn khỏi bầu không khí kì lạ và vì sao đó mà tôi đã nói lung tung như thế. Tôi không ghét cái bầu không khí này, nhưng tôi lại không thể quen với nó được. Có thể nói là do tôi không có kinh nghiệm. Hoặc cũng có thể chỉ là do tôi kém trong việc xử lí tình huống này chăng.

“Hinata-san, cậu học làm đồ ngọt từ mẹ của cậu à?”

“Hm~ Tớ cũng quên rồi. Chắc là vậy đó.”

Nếu tôi nhớ không nhầm, ban đầu mẹ đã dạy tôi làm bánh. Sau đó, vì tôi muốn được nghe bà ấy khen ngon nên tôi đã tôi đã tự đọc sách và học hỏi rất nhiều. Rồi cuối cùng nó trở thanh sở thích của tôi luôn.

Mà nhớ lại thì, món đầu tiên mà mẹ đã dạy tôi sau khi được tái sinh là baumkuchen. Hồi đó tôi mới có tám tuổi, nghĩ sao mà bà ấy lại cho tôi học làm cái món khó vậy trời? Mặc dù tôi khá là chắc là do bà ấy muốn ăn mà thôi. Vì thách thức quá lớn nên kết quả là tôi đã thất bại.

.

“Um, cậu còn nhớ câu truyện về người bạn thời thơ ấu của mẹ tớ… hôm qua không?”

“……Yub, đại khái.”

Tim tôi dựng đứng lên vì bất ngờ cái chủ đề đột nhiên xuất hiện ấy. Tôi cẩn thận không để lộ ra sự bất ổn của mình và nuốt nước bọt chờ đợi những lời tiếp theo của cô ấy.

“Mẹ đã nói cho tớ một vài thứ về người đó. Có vẻ như cô ấy cũng thích làm đồ ngọt nữa đó.”

“H-heeh~ Thật sao~?”

“Tớ càng nghe thêm về câu chuyện thì tớ càng thấy cô ấy giống với Hinata-san hơn. Ví dụ như cách mà cô ấy thích ngủ, hay là cô ấy tốt bụng ra sao.”

“Eh~ cậu nghĩ vậy sao~?”

“Mẹ cũng nói tính cách của cậu cũng rất giống nữa đó.”

Tsubaki thì vui vẻ nói, trái lại tôi thì nghe Tsubaki nói mà đổ hết mồ hôi lạnh. Tôi không nghĩ cô ấy biết sự thật về tôi đâu, nhưng nghe cứ có cảm giác khó chịu sao á. Cảm giác cứ như tôi muốn chạy trốn đi ấy.

“Nhờ ơn người ấy mà tớ mới được sống trên đời này… và cả mẹ tớ nữa.”

“………”

“Cô ấy đã bảo vệ tớ, mong tớ được sinh ra. Vì thế tớ cũng nghĩ cô ấy như là một ngươi quý giá của tớ. Nếu cô ấy còn sống, tớ sẽ biết ơn cô ấy rất, rất nhiều.”

Nghe những lời ấy, trái tim tôi cũng dần dần trở nên ấm áp hơn.

“Tớ chắc chắn cô ấy cũng đã nghe thấy những lời ấy của cậu đó.”

“…Cậu nghĩ thế sao?”

“Yub, chắc chắn lúc nào cô ấy cũng ở bên cậu.”

Vì tớ sẽ ở đây, ngay cạnh bên cậu, trông trừng cậu từ giờ trở đi. Cả những khi cậu vui, buồn hay đau đớn, hạnh phúc, tớ vẫn sẽ luôn bên cậu. Nếu đây không phải là hạnh phúc thì là gì nữa? Nếu chúa trời có thực sự tồn tại…… từ tận đáy lòng con thực sự cảm ơn người vì đã cho con được gặp lại cô ấy, cũng như là có cơ hội để gặp được đứa trẻ này.

.

“Hinata-san.”

“Hm?”

“Ngày mai là tớ lễ khai giảng rồi.”

“Ừ. Những ngày tháng mà tớ phải dậy sớm đi học sắp tới rồi—”

Cô ấy nở một nụ cười lo lắng khi tôi nói quá lên sự thiếu sức sống của mình.

“Không sao đâu. Tớ sẽ đến đón cậu vào mỗi buổi sáng để đảm bảo cậu sẽ không trễ đâu mà.”

Đ-đúng là một đứa trẻ ga lăng mà…!! Nhưng nói thật thì tớ muốn ngủ nướng tới phút cuối cơ!

“… Chắc là… tớ sẽ cố hết sức… để dậy sớm vậy.”

Cô ấy đến đón tôi thì tôi thực sự không muốn để cô ấy phải đợi tôi đâu. Hơn nữa làm như thế cũng có khi sẽ làm cô ấy đến muộn luôn mất.

“Vậy cậu hãy cố gắng để dậy sớm nhé.”

“Ừa, tớ sẽ cố hết sức.”

Yub, cùng cố gắng nào!...... Sau đó thì ngủ gật ở trường luôn!

“Mong tớ và cậu được học chung lớp nhỉ.”

“Ừ, đúng vậy.”

Sau đó chúng tôi nói về những chủ đề như là, ngày mai chúng tôi sẽ làm gì nè, về ngôi trường nè; đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Chắc là của Tsubaki, cô ấy bối rối lây điện thoại ra và thao tác với nó. Hm, có vẻ là tin nhắn. Cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi vui vẻ nhanh chóng trả lời rồi cất điện thoại đi.

“Một tin nhắn à, bạn cậu chăng?”

“Không, là tin nhắn của mẹ. Chuyện là mẹ tớ sẽ hoàn thành công việc sớm hơn thường lệ nên hôm nay chúng tớ sẽ cùng nhau ăn tối.”

“Ra vậy—”

“Vâng!”

Trông thấy mối quan hệ mẹ con của họ thuận lời tôi cũng an tâm phần nào. Họ sẽ từ từ lấy lại được hạnh phúc gia đình mà trước đó họ đã đánh mất.

“Um, cậu có muốn… đến tham gia bữa tối cùng chúng tớ không?”

“Eh?! Đừng lo lắng cho tớ, tham gia vào thì tớ sẽ thấy tệ lắm.”

Họ chỉ vừa mới hàn gắn gia đình nên họ sẽ cần thời gian để ở bên nhau mà không có người ngoài can thiệp vào. Tôi mà cứ tham gia như thế thì thô lỗ lắm.

“Cậu đừng ngại mà. Mẹ cũng có nói muốn được trả ơn cậu lắm đó.”

“Nhưng mà, tớ…”

.

“Sao con không nhận lời của cậu ấy đi-?”

“?!”

.

.

Người mẹ không bao giờ chịu đọc bầu không khí đã xuất hiện rồi!

Có vẻ như mẹ đã nghe thấy chúng tôi trò chuyện.

“Mẹ nghe nè, sao có có thể vô tâm thế được.”

“Thực ra hôm nay mẹ và Saki-chan sẽ ra ngoài ăn bữa tối chỉ toàn món Trung Quốc á.”

“………haah?!”

“Bọn mẹ đã trúng thưởng ở siêu thị—một cặp vé cho một bữa ăn các món ăn Trung Quốc đó! …Nhưng vì chỉ dành cho hai người nên mẹ và Saki sẽ đi thôi!”

“Ác thế! Bỏ con như vậy, mẹ ác lắm đó!”

“Vì con đâu có thích món ăn Trung Quốc, nên con hầu như đâu có ăn được đâu mà, đúng hông?”

“Ugh!!”

Nhưng đâu có nghĩa là mẹ lại để con một mình ở nhà cơ chứ. Ít-ít nhất con vẫn ăn được gyoza chứ bộ.

“Vậy nên Tsubaki-chan nè, nếu được, cô để Hinata lại cho cháu được không?”

“Nè, đợi đã-“

“Cháu hiểu rồi ạ. Mọi người cứ đi mà không cần phải lo lắng đâu ạ!”

“Cảm ơn cháu, Tsubaki-chan! Hinata, đừng gây rắc rồi cho cậu ấy nghe chưa?”

Hai người họ vừa cười vừa nói chuyện một cách rất vui vẻ. Và bằng cách nào đó, tôi đã bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện ấy…

“………haah.”

Không phải là tôi không muốn đến ăn tối ở nhà Tsubaki. Mà chỉ là cảm xúc tôi đang rất lẫn lộn nên tôi cũng khó lòng mà có thể chấp nhận lời đề nghị ngay được. Cô ấy có nói đừng ngại nhưng tôi vẫn không thể nào mà không thấy có lỗi với cả khó xử cả.

“T-tớ sẽ cố hết sức mà! Có thể sẽ không hợp với khẩu vị của cậu, nhưng, um, tớ sẽ nỗ lực hết sức đó!!”

Đôi mắt của Tsubaki lấp lánh, tràn trề động lực. Uuh, thấy cô ấy nỗ lực như vậy mà tôi lại đi từ chối thì vô nhân đạo quá… Chà, tôi cũng muốn được ăn thử món ăn do Tsubaki nấu ở nhà cô ấy. Chắc tôi nên từ bỏ ở đây thôi.

“Vậy thì tối nay tớ sẽ tham gia cùng vậy.”

“Cô xin lỗi cháu nha, Tsubaki-chan. Lần sau cháu cứ đến dùng bữa ở nhà cô nhé.”

“Vâng, cháu cảm ơn cô rất nhiều.”

Sắp xếp xong, mẹ trở vào nhà trong tâm trạng vui vẻ. Sheesh, mẹ lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết.

“Ehehe.”

Tôi nhìn Tsubaki và trông cô ấy thực sự rất vui. Nghĩ lại thì, cô ấy lúc nào cũng ăn một mình cả….

“Tsubaki, để tớ giúp cậu chuyện chuẩn bị bữa nhé?”

“Nhưng Hinata-san là khách mà. Tớ đâu thể để cậu làm như vậy được.”

“Ah, lẽ nào cậu đang nghi ngờ khả năng của tớ sao? Tớ trông vậy mà nấu ăn cũng rất tự tin đó nhé.”

“Dĩ-dĩ nhiên tớ không hề nghi ngờ gì rồi! Tớ biết rõ Hinata-san làm đồ ngọt rất giỏi mà.”

“Vậy sao lại phải lo cơ chứ? Cùng nhau làm thì sẽ vui hơn là làm một mình mà. Tớ chắc chắn đó.”

“Hinata-san…… thôi được rồi.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mặt diu dàng, cuối cùng cũng chịu bằng lòng rồi. Một làn gió tươi mát làm tung bay mái tóc dài thướt tha của cô ấy, hát lên bài ca đầu xuân.

“Um, cậu muốn đi mua sắp cho bữa tối với tớ không, nếu rảnh?”

“?!! V-vâng! Ah, tớ, tớ chuẩn bị ngay đây, cậu đợi tớ một chút nhé!”

“Cứ bình tĩnh thôi—tớ cũng cần phải chuẩn bị mà…… thế là cậu ấy đi mất tiêu rồi.”

Cách cô ấy vội vã về nhà dễ thương như tụi con nít vậy. Má tôi chùng xuống mà chẳng hề hay biết. Trước khi cô ấy quay lại, tôi cũng cần phải chuẩn bị nên cũng quay vào nhà.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi và Tsubaki cùng nhau đi mua sắm.

Bình luận (0)Facebook