• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hồi Tưởng 2 -Hiori-

Độ dài 3,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:00:44

Hồi Tưởng 2 -Hiori- [note35523]

——Lần đầu tiên tôi gặp gã đàn ông ấy, Kashima Masayuki, là 17 năm trước.

Vì tôi đã được gặp Tsubaki, tôi đã có thể sống mỗi ngày trong hạnh phúc và những ngày tháng ấy thật trọn vẹn. Tuy nhiên, theo lời giới thiệu của cha tôi, một sinh viên đại học đột nhiên trở thành gia sư riêng của tôi; đó chính là Kashima. Từ ánh mắt, có thể thấy gã trông giống một thanh niên rất sát gái. Hắn là con trai và là người thừa kế của một danh nghiệp phát triển nhanh chóng.

Tôi đã nói với cha rằng mình không cần gia sư riêng, nhưng cha còn chẳng thèm nghe lấy tôi một lời. Vì thế, gã đàn ông ấy cứ đến giám sát tôi vài lần trong tuần. Tôi đã nghĩ rằng học hành sẽ là thứ khiến tôi khó chịu nhất, nhưng bất cứ nơi nào tôi đến hoặc đi, hắn ta liên tục bắt gặp tôi. Trong lúc tôi học thì hắn ta lại nói chuyện về những thứ không đáng nói, và hắn luôn mời tôi đi đâu đó mỗi khi tới giờ nghỉ. Lẽ dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không có hứng thú. Tôi đã từ chối hắn và cùng lúc gạt đi tất cả mọi thứ về hắn.

Nhưng vào ngày đó… tôi đã rất thất vọng với chính tôi, nhiều đến mức tôi cực kỳ ghét nhớ lại về nó.

Gã đàn ông đó… hắn ta đã tấn công tôi.

Chống đối lại một gã đàn ông cao to hơn hẳn một cô gái học trung học sẽ chỉ là một điều vô ích. Sự phản kháng của tôi là vô nghĩa.

Chỉ nghĩ về nó đã khiến tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Khi ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ cắn lưỡi mà tự vẫn.

——Nhưng rồi giọng nói của cô ấy vang lên trong tôi, mang lại khát vọng được tiếp tục sống cho tôi.

‘Hiori.’

Cùng với giọng nói, nụ cười ngây ngô của cô ấy tái hiện lại trong đầu tôi. Cô ấy khá ngốc nghếch, nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ ai. Cô ấy chính là người quan trọng nhất của tôi, cô gái mà tôi yêu mến. Tôi muốn được mãi mãi ở bên cô ấy và đó chính là lí do mà tôi từ chối cái chết, không cần biết đau đớn ra làm sao.

Tsubaki, chính là tất cả của tôi.

Đó là vì sao tôi sợ kể cho cô ấy nghe về câu chuyện của tôi. Tôi đã sợ cô ấy sẽ trở nên ghét bỏ tôi hơn bất kỳ điều gì khác.

Đó là vì sao, tôi đã giấu cô ấy.

Từ rất lâu, tôi đã thành thạo việc che giấu cảm xúc, và tôi cũng đã quen với việc nói dối. Nhưng, cô ấy vẫn nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của tôi. Cô ấy thường hay mê muội, nhưng sẽ luôn trở nên sâu sắc vào đúng lúc. Tôi ghét cái tính đó của cô ấy. Tôi đã nghĩ, lừa dối cô ấy khiến trái tim tôi đau đớn thậm tệ, nhưng thế vẫn còn hơn bị cô ấy ghét. Do đó tôi đã chịu đựng.

……Ngay cả khi chúng tôi đã lập một lời hứa nhưng tôi đã không có ý định sẽ giữ lời. Mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi cô ấy vẫn không biết, là những gì mà tôi đã nghĩ.

——Nhưng rồi cuối cùng, cô ấy đã biết hết tất cả mọi thứ và lời hứa đã tan vỡ.

Tuy nhiên, cô ấy đã ở bên tôi. Ngay cả khi tôi đã nói với cô ấy về mối nghi ngại về việc tiếp tục giữ lại mầm sống mới trong bụng của mình, cô ấy vẫn ở bên tôi, giúp đỡ tôi. Cho đến khi nào cô ấy vẫn còn ở với tôi, tôi đã tin rằng tôi có thể vượt qua mọi thứ.

Nhưng, tôi không biết cô ấy đã phải chịu đựng tôi bao nhiêu. Tôi không biết tôi đã khiến cô ấy buồn và đau đớn bao nhiêu.

————Và rồi sau đó, hình phạt đã đến.

Như mọi khi tôi đang đến khu vườn để gặp Tsubaki và bắt gặp cô ấy đang ngồi trốn tại địa điểm thường ngày. Bình thường cô ấy sẽ nhận ra tôi đang đến gần và sẽ vẫy tay chào tôi. Thế nhưng lần này cô ấy vẫn tiếp nhìn xuống khoảng đất trống. Chắc là cậu ấy đang ngủ, đúng vậy, giống như khi tôi lần đầu gặp cô ấy. Nhưng, tôi đã sai. Ngay khi tôi đến bên cô ấy, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.

“Tsubaki…?”

Tôi nghi ngờ vào chính đôi mắt của mình. Cứ như thể tôi đang chứng kiến một cơn ác mộng khủng khiếp. Khắp bụng cô ấy được nhuộm bởi một màu đỏ, và trên khắp cơ thể cô ấy là những đốm màu đỏ đậm. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt cùng hơi thở mệt nhọc. Nằm bên cạnh cô ấy là một chiếc kéo đặc biệt được nhuộm bởi một thứ chất lỏng màu đỏ đậm.

Khung cảnh không thể tin nổi ấy khiến cho đầu óc tôi trở nên trỗng rỗng trong phút chốc, rồi sau đó cơ thể tôi mới chịu cử động lại sau khi tôi hiểu rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Tsubaki!!!!”

Tôi bàng hoàng chạy về phía cô ấy và lắc nhẹ cơ thể của cô ấy. Trong khi đầm đìa máu, cô ấy từ từ mở mắt ra mà nhìn tôi bằng đôi mắt hững hờ.

“Hi…ori?”

“Tsubaki! Cố gắng lên! Tsubaki, Tsubaki, Tsubaki!!”

“…Tớ không sao hết. Cậu không cần phải lo lắng đến mức đó đâu.”

“Nhưng mà, người cậu đang chảy máu quá trời kìa.”

Giữ lấy cơ thể của cô ấy, máu dính hết lên tay tôi. Nhìn kiểu gì thì cô ấy cũng đang mất máu một cách trầm trọng.

“Aha… thực ra, tớ không đau chút nào cả. Tớ không sao hết mà…”

Cô ấy bình tĩnh nở một nụ cười, bình tĩnh đến nỗi đã khiến tôi tin vào những lời của cô ấy. Nhờ đó mà tôi cũng lấy lại được một chút bình tĩnh.

“Làm sao mà… chuyện gì… không, mình nên gọi cho cứu thương trước!”

“Mm, làm ơn.”

“Cố lên, tớ sẽ gọi cứu thương ngay đây. Điện thoại tớ… để trong phòng mất rồi. Geez, tại sao lại là hôm nay cơ chứ?!”

“Haha, Hiori mọi khi luôn bình tĩnh cũng có thể, bối rối thế này sao. Nhưng mà, như thế thì không tốt cho đứa trẻ trong bụng cậu đâu. Bình tĩnh lại, được chứ?”

“Trong tình trạng cấp bách như thế này mà cậu lại đang nói cái gì vậy!!”

Tôi định sẽ mượn điện thoại của Tsubaki, nhưng hiện tại cậu ấy cũng đã để quên ở nhà. Vì thế tôi nhanh chóng quay trở lại phòng để lấy điện thoại của mình.

“Hiori.”

Từ đằng sau, tôi nghe thấy tiếng gọi tên tôi. Nhìn lại phía sau, tôi thấy cô ấy đang mỉm cười với tôi. Nụ cười của cô ấy vẫn dịu dàng như mọi khi. Khuôn mặt lấm len, đôi mắt lim dim vô hồn nhưng tôi vẫn có thể bị say đắm bởi nụ cười lặng lẽ của cô ấy.

“Làm ơn.”

“… Tớ sẽ quay lại ngay.”

Tôi phải nhanh chóng quay trở lại phòng mình và lấy điện thoại để gọi cấp cứu. Rồi tôi ngay lập tức quay lại chỗ cô ấy.

Đôi mắt của Tsubaki đã nhắm lại hoàn toàn. Phải chăng cô ấy đang ngủ vì mệt. Sheesh… Tsubaki sẽ không bao giờ nằm ngủ trong những khoảnh khắc này. Cô ấy không bao giờ thay đổi như thế cả. Làm sao mà cô ấy lại có thể ngủ được trong khi cô ấy đến đây để chơi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy trong khi cô ấy nằm ngủ một cách yên bình.

Tôi thích liếc nhìn khuôn mặt dẽ thương khi ngủ của cô ấy. Mỗi khi tôi đưa đầu cô ấy vào lòng của tôi, cô ấy đã rất bất ngờ mà bật dậy, những lúc như thế đã rất vui. Cũng có những lúc dẫu tôi có làm gì thì cậu ấy vẫn không chịu tỉnh dậy, và tôi đã định hôn lên môi cô ấy. Những mảnh ký ức nho nhỏ; không đáng kể ấy chính là những kho báu quý giá nhất của tôi.

“Tsubaki.”

Cô ấy không trả lời tiếng gọi của tôi, như mọi khi.

Tôi đến bên cạnh cô ấy và ngồi xuống.

“Cậu dậy đi. Cứu thương sẽ đến sớm thôi. Cậu định sẽ cho họ thấy khuôn mặt đang nằm ngủ ngu ngốc này sao?”

“……………”

Cô ấy thậm chí không bị nao núng bởi những lời nói thô lỗ của tôi. Việc này cũng, cũng như, mọi khi.

“Tsubaki.”

Một cơn gió ấm thổi tung bay mái tóc của cô ấy, nhưng những lọn tóc mái vẫn mắc lại trên trán. Chúng có vẻ không được thoải mái nên tôi đã gạt nó qua một bên. Tôi dùng chiếc khăn tay của mình gạt đi máu vương trên khuôn mặt cô ấy.

“… Cậu, thực sự… đúng là, một cô gái… vô vọng mà… hh.”

Lau khuôn mặt cô ấy, bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. Đột nhiên sức lực của tôi biến mất và tôi đánh rơi chiếc khăn tay mà tôi đang giữ. Tôi đang cố gắng nhặt lên lại chiếc khăn tay bị rơi xuống đất, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu ứa ra từ hai hàng mi.

“…haha, ahahaha.”

Khi những giọt nước mắt ấy bắt đầu rơi, tôi đã không thể nào ngừng lại được nữa. Chúng cứ tiếp tục ứa ra rồi lăn xuống má.

Khi quay lại đây, tôi đã nhận ra rồi.

Tsubaki, đã không còn thở nữa.

“… Tsubakiii… hh”

Tôi sẽ không thừa nhận, tôi không muốn thừa nhận.

“AaaaAAaaaaaaAAaaaaAAAah!!!”

Gào thét. Như thể tôi đang muốn giọng của mình bay tuếch ra khỏi họng.

Tại sao, tại sao, tại sao?! Tại sao cô ấy lại là người phải chết?!

Chính mình là… tất cả đều là lỗi tại tôi! Vậy nên tại sao lại là cô ấy cơ chứ?!!

Tôi ôm lấy cơ thể vẫn còn vấn vương lại hơi ấm của cô ấy bằng toàn bộ sức lực. Cả người tôi dính máu cô ấy nhưng tôi không quan tấm đến điều ấy.

“Aaaah, ah, aaaah….!!”

Tôi không thể nói được bất kỳ lời nào nữa, tầm nhìn của tôi chỉ còn lại một màu đen.

Cô ấy sẽ không bao giờ cất gọi lên tên tôi nữa.

Cô ấy sẽ không bao giờ nở nụ cười với tôi nữa.

“aaAa… aa… hh!”

Tôi, đã mất đi, người quan trọng.

Tôi tuyệt vọng và chấp nhận lấy hiện thực. Trong khi đó, tội lỗi của tôi, nỗi căm hận của tôi bắt đầu tràn ngập tâm trí.

“…………”

Tôi không biết mình đã ôm ấy di hài của cô ấy đã được bao lâu.

Tôi thả cô ấy ra khỏi vòng tay mình rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống đất. Tôi ghét phải để lại cô ấy ở nơi này nhưng có một việc tôi phải làm. Cho tới khi cứu thương tới… làm ơn cậu hãy chờ ở đây.

… tôi nắm lấy chiếc kéo trên tay mình, rồi đứng dậy.

Không có gì phải nghĩ ngợi. Tsubaki đã bị sát hại bởi chiếc kéo sắc bén này, và chủ nhân của chiếc kéo đó sống trong dinh thự này.

Tôi di chuyển đôi chân bất lực của mình bằng ý chí để tìm con người ấy. Khi người hầu trông thấy tôi, được nhuộm bởi máu của Tsubaki, khuôn mặt của họ đông cứng lại mà lùi lại khỏi tôi. Nếu không thì họ sẽ chặn lại đường của tôi, vì vậy việc ấy đã tiết kiệm thời gian cho tôi. Cỏ vẻ họ đang la hét điều gì đó nhưng tôi bỏ mặc hoàn toàn lời của họ. Tôi không còn thời gian để mà để tâm đến họ nữa.

Chầm chậm, chầm chậm, tôi đi đến trước căn phòng của người đàn bà ấy.

Không mất bao lâu để tôi đến được đây. Đã rất lâu tôi mới đứng lại trước căn phòng này.

“… Bà ở đây đúng không?”

Tôi không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Có lẽ đã biết là tôi, bà ta phản ứng lại ánh nhìn của tôi bằng cách đứng giữa phòng.

“Tại sao, bà lại, giết Tsubaki?”

Tôi hỏi bà ấy một cách bình tĩnh nhất có thể. Ngay cả lúc này đây, tôi đang cố hết sức để giữ bình tĩnh mà không đâm kẻ trước mặt tôi bằng chiếc kéo này.

“…………”

Bà ta đứng trước mặt tôi một cách bất động, trương ra một biểu cảm khó hiểu. Tôi không thể biết được bà ta đang nghĩ gì. Chính kẻ này đã cướp đi người mà tôi yêu thương.

“Trả lời tôi!!!”

“…Tôi, xin lỗi.”

“Bà nghĩ… bà nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao?! Bà nghĩ xin lỗi như thế có thể khiến cô ấy quay trở lại à?!”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”

Một giọng nói vô cảm. Bà tà cứ tiếp tục nói lời xin lỗi bằng cùng tông giọng như thế hết lần này đến lần khác. Ai là người mà bà ta đang trực tiếp xin lỗi cơ.

“Bà lúc nào… cũng cướp đi mọi thứ của tôi cả… Bà thực sự… bà thực sự ghét tôi đến mức đó sao?! Tôi đã làm gì, Tsubaki đã làm gì bà cơ chứ?!!”

“…………”

“Nói gì đó điiiii!!!”

Kẻ đang đứng trước mặt tôi đang rất hỗn loạn, tôi ném đi chiếc kéo trên tay. Chiếc kéo ấy chính là thứ kẻ này đã thường dùng để cắt hoa.

“………”

Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, biểu cảm của bà ta vẫn không thay đổi. Chúng tôi hiện đang giống nhau đến khó chịu. Biểu cảm trên gương mặt của cả hai chúng tôi đều là gương mặt sợ hãi, chúng tôi đã luôn chỉ nghĩ cho bản thân mà không bao giờ nói cho người khác biết, và cả khuôn mặt hai chúng tôi cũng giống nhau nữa.

…Theo một cách tự nhiên.

Bởi dòng máu của tôi đang mang thuộc về kẻ đứng trước mặt——bà ta chính là mẹ tôi.

Lẽ dĩ nhiên hai chúng tôi đều giống nhau.

Nhưng điều ấy chỉ như thêm dầu vào ngọn lửa hận thù của tôi. Bởi nó khiến tôi cảm thấy như đang nhìn vào chính mình. Như thể nó đang nhắc nhở chúng tôi đều giống nhau, và tôi khinh bỉ chính điều ấy.

“Tại sao, tại sao lại là Tsubaki… nếu bà ghét tôi, vậy thì lẽ ra tôi mới là người mà bà đã giết cơ chứ!!”

“…Tao đã định làm như thế.”

“…hh?!”

Như thể bà ta đã mệt mỏi, bà ta bắt đầu nói năng theo cách khác. Tôi không thể nào hiểu được con người trước mặt tôi, bà ta đang khiến tôi sợ hãi.

“Nhưng… con bé đó là người đã…”

Tsubaki…?

“Lúc mà tao đang mất khôn, khi mà tao đang mất kiềm chế, con bé dó là người đã cản tao lại…”

Chuyện gì, đang xảy ra thế này?

“Và tao đã… con bé đó……”

Lần đầu tiên, biểu cảm của bà ta chuyển thành thứ biểu cảm đau buồn. Mẹ nhìn vào bàn tay của mình, và bà ta từ từ che mặt của mình lại. Cổ tay của bà ta có dính máu, chắc chắn là máu của Tsubaki.

“Chuyện, chuyện gì đã xảy ra giữa bà và Tsubaki!! Tại sao cậu ấy phải…!!”

“Đó là bởi…”

Khi mẹ cuối cùng cũng định nói sự thật, tôi có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương, cũng như là xe cảnh sát. Tôi là người đã gọi cứu thương, nhưng hẳn người hầu mới là người đã gọi cảnh sát.

“………”

Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm đăm nhìn ra những chiếc xe đã dừng lại phía trước dinh thự.

“…………”

Người phụ nữ giống tôi từ từ nhắm đôi mắt của bà lại, có vẻ đang chìm trong suy tư. Vì vậy tôi bình tĩnh im lặng rời đi, để lại bà ta ở trong.

Tôi đã bị bỏ lại phía sau trong căn phòng này, một mình.

Đôi chân tôi yếu ớt, tôi ôm lấy đầu gối.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tôi không thể hiểu được chuyện này, tôi đã ngừng muốn để hiểu. Tâm trí tôi bị cuốn vào một mớ hốn độn, và tôi đã không thể nào sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy như phát ốm và buồn nôn, nhưng tôi nén lại mà không nôn ra.

Một lần nữa, những giọt nước mắt của tôi lại tuôn rơi.

Có lẽ, thật mỉa mai khi tôi đã hiểu được một điều.

Tôi sẽ không thể gặp lại Tsubaki thêm một lần nào nữa.

Sau đó.

Mẹ đã bị bắt dưới tình nghi là kẻ gây án, sau đó cha ngay lập tức hoàn toàn rời bỏ gia đình Kurasaka. Những thứ còn lại chỉ có tôi, di sản của nhà Kurasaka, và đứa trẻ tôi đang mang trong bụng.

Và tôi… tôi hoàn toàn không nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra vài tháng sau khi Tsubaki mất. Tôi thấy trống rỗng, như thể tôi đang chứng kiến một giấc mơ. Tôi mất đi sự gắn kết với thực tại, suốt quãng thời gian ấy tôi đã không hề cảm thấy như mình đã sống.

Họ hàng với tôi đều cắt đứt mọi liên kết với gia đình Kurasaka, để lại tôi nơi đáy vực sâu thẳm, và tôi đã mất hết toàn bộ liên lạc với họ. Khi tôi đã không còn ai để dựa dẫm, gia đình của Tsubaki đã giúp đỡ tôi.

Tôi tự hỏi họ đã nghĩ gì khi làm thế. Tôi tự hỏi tại sao họ lại không bỏ mặc đứa con gái của kẻ đã sát hại một trong những thành viên yêu quý của gia đình họ,

Đó là bởi vì những con người ấy rất tử tế.

Không có gì để bàn cãi, rằng những người họ đã không khinh bỉ tôi, rằng những người họ không thể để lại tôi một mình được.

Vì thế, tôi thấy được sự đáng thương của họ. Thay vì thế, ghét bỏ tôi lẽ ra đã tốt hơn cơ mà.

Lẽ ra gia đình Sekiguchi đã rất đau buồn vì nỗi mất mát ấy, nhưng họ đã chấp nhận tôi bằng những nụ cười trên gương mặt. Biểu cảm của họ thậm chí không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của hận thù. Tôi đã mang ơn họ rất nhiều.

Sau một thời gian, dưới sự giúp đỡ của những con người tốt bụng ấy, tôi đã có thể an toàn hạ sinh đứa con của mình. Mặc dù tôi đã định sẽ không sinh ra con bé, nhưng Tsubaki đã bảo vệ cả mạng sống của con bé và cả gia đình của Tsubaki cũng rất mong muốn đứa bé ấy được sinh ra.

Sau đó, tôi đã quyết định đặt tên cho đứa con của mình bằng tên của Tsubaki. Cả gia đình của cô ấy đều vui vẻ đồng ý với quyết định ấy. Hơn nữa, tôi đã đặt tên cho đứa con của mình như thế để tôi sẽ không bao giờ quên về cô ấy, và mong ước cô bé sẽ lớn lên trở thành một người tốt bụng như cô ấy.

Sau đó đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra… nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn sống sót. Tôi không thể kể ra được điều gì khiến tôi vẫn còn sống, và tôi cũng đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người xung quanh tôi.

Nhưng, Tsubaki, con chính là lí do mà mẹ vẫn ở đây, vẫn còn sống.

——Cuối cùng tôi cũng đã không thể đến gặp mẹ. Lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện mặt đối mặt với bà ấy là suốt quãng thời gian khủng hoảng ấy. Khi mọi chuyện đã ổn đinh, tôi đã định sẽ tìm hiểu thực hư mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng khi ấy, mẹ đã mất.

Bản thân tôi không biết chi tiết mọi chuyện, nhưng rõ ràng khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng bà ấy vẫn đang phải chịu đựng đau khổ cùng cực. Khi tôi biết về cái chết của bà ấy, tôi đã cảm thấy như được nghe tin báo tử của mộ người lạ. Tôi hoàn toàn không hề thấy buồn; cũng như không hề cảm thấy những cảm xúc ấy. Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật.

…Khi ấy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ và Tsubaki. Tại sao mọi chuyện lại dẫn đến kết cục như thế này?

Tôi đã đến tìm cảnh sát để hỏi rõ về toàn bộ câu chuyện. Nhưng ngoài việc thú nhận đã sát hại Tsubaki, có vẻ như mẹ đã luôn giữ im lặng. Đó là vì sao không một ai biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, sẽ không ai có thể biết được.

——Bởi người biết được sự thật, đã mãi mãi rời khỏi thế giới này.

Bình luận (0)Facebook