Chương 12: Chị Em
Độ dài 3,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:00:10
Chị Em. [note34644]
"Bánh bông lan, bánh chuối... ah, cái bánh nướng này nhìn cũng ngon nữa nè."
Tôi đang cân nhắc nên làm món nào trong quyển sách công thức làm bánh mà tôi mượn của Tsubaki hôm qua. Có quá nhiều lựa chọn đến mức khiến tôi bị bối rối. Dĩ nhiên là sau khi đã cân nhắc lượng nguyên liệu hiện đang có.
Trong lúc tôi đang đắn đo, mẹ chỉ vào một mục trong phần mục lục.
"Mẹ mún ăn bánh kếp con ơi~"
"Hmm, con cũng hay làm bánh kếp rồi mà. Làm loại bánh nào đây?"
Khi nói đến bánh kếp thì có thể làm rất nhiều loại bánh kếp khác nhau dựa trên khả năng sáng tạo của tôi. Tôi lật sách công thức đến trang làm bánh kếp.
"Yub, với những nguyên liệu có sẵn thì mình có thể làm cái này. Vậy thì mình làm bánh kếp vậy."
"Ya~y! Hurra~y"
Vào bếp, tôi xác nhận đủ lượng nguyên liệu dùng để làm bánh. Tôi cũng thấy có quả chuối và một vài hũ sữa chua trong tủ lạnh, thế là tôi lấy làm nguyên liệu luôn.
"Yosh."
Tôi pha trộn một lượng bột làm bánh, trứng, sữa cùng với sữa chua vào bát rồi khuấy đều lên. Sau đó lột vỏ chuối, nghiền ra rồi cho vào bát. Sau khi trộn lên thêm lần nữa, đã xong phần bột.
Tiếp đó, tôi thoa ít dầu lên chảo rồi từ từ đổ bột vào. Sau đó tôi chỉ cần nướng đều hai bên bánh bằng lửa nhỏ vậy là chiếc bánh kếp sẽ hoàn tất. Cũng không tốn quá nhiều thời gian mà nguyên liệu cũng không mắc, rất ngon bổ rẻ mà còn hiệu quả.
"Thơm quá~"
Cái này có vẻ đã xong, tôi lật chiếc bánh đó lại để kiểm tra đã nướng kĩ. Ngon lành rồi. Đặt chiếc bánh lên dĩa, tôi tiếp tục nướng chiếc bánh kếp thứ hai thì chợt nghe tiếng chuông cửa.
"Ara ara, có khách."
Mẹ bỏ dở việc giặt giũ sang bên và ra tiếp khách. Tôi nghe thấy tiếng mở rồi sau đó là tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó. Một giọng nói quen thuộc khiến tôi tò mò và ngó người nhìn về phía cửa ra vào.
"Chào chị, em là Sekiguchi Rumi. Cho em hỏi Hinata-san có nhà không nhỉ?"
"Ara, em là người quen của Hinata sao? Hinata--! Con có khách nè--!"
(Uwaah...)
Sao em ấy lại đến đây? Tôi tắt bếp sau khi nướng xong cái bánh thứ hai rồi hướng ra cửa ra vào.
"Chào buổi chiều, Rumi-san."
"Chào buổi chiều. Chân em không sao chứ?"
"Vâng, vết thương không còn đau nữa rồi. Không sao ạ."
"... Vậy sao, thật tốt quá."
Em ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chẳng lẽ em ấy đến tận đây chỉ để hỏi về vết thương của tôi thôi sao. Dăm ba vết trầy xước thế này có mặc kệ thì nó cũng tự lành mà.
"Đây là quà xin lỗi vụ hôm qua. Mặc dù không nhiều nhưng em hãy ăn cùng với gia đình nhé."
"Như thế đã là quá nhiều rồi ạ. Ngay từ đầu thì hôm qua em là người tự làm mình bị thương mà..."
"Mm-mm, là lỗi của chị."
Tôi đã tự làm mình bị thương do bất cẩn, nhưng có vẻ em ấy lại nghĩ là do lỗi của em ấy.
"Cảm ơn chị... rất nhiều."
"Yub. Chị xin lỗi vì đã đường đột đến nhé. Vậy, chào em nhé."
"Ah, đợi chút. Hiện tại em cũng đang làm bánh kếp. Nếu không phiền thì chị cũng ăn cùng nhé?"
Rumi bị nao núng bởi lời của tôi.
"Bánh kếp?"
"Vâng, là bánh kếp chuối vị sữa chua." @@
"........."
"Nào, nào, chị đừng dè dặt thế chứ. Vào ăn một chút đi."
Có lẽ đang nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, mẹ bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Mẹ cũng giúp Rumi quyết định mặc dù em ấy vẫn còn chút do dự."
"V-Vậy thì chị cũng sẽ ăn một ít."
"Thế thì mời chị vào nhà. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
.
*
.
"Cảm ơn mọi người đã chờ đợi--"
"Wow, thơm thật đó."
"Đây là những chiếc bánh kếp chuối vị sữa chua thơm ngon nhất của em đây."
"Mẹ đang rất mong chờ đó!"
Mẹ lém lỉnh ngồi cạnh Rumi. Chắc là họ đã nói chuyện gì đó... điều mà tôi lo lắng có lẽ là việc Rumi phải ngồi nghe người mẹ hay nói chuyện phiếm của tôi nói. Tôi đặt phần bánh kếp của mỗi người lên bàn rồi sau đó ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Saki gần đây hay đi đâu đó nên tôi để phần của em ấy trong lò nướng.
"Hm? Con quên phần nước xi-rô cho bánh của Rumi-san rồi nè."
Cả phần của tôi và mẹ đều có xi-rô, mà Rumi thì không có.
"Ừ nhỉ. Em xin lỗi. Đợi em một chút, để em vào lấy xi-rô--"
"Ah, được rồi, được rồi. Chị cũng không thích xi-rô lắm."
"Aah, ra vậy. Vậy thì vừa hoàn hảo luôn rồi."
Rumi không bao giờ thích mật ong, xi-rô hay những thứ tương tự nên là tôi đã cố ý không đổ phần xi-rô cho em ấy. May mắn là không có ai để ý chuyện đó, tôi cũng bí mật thở phào nhẹ nhõm.
"Mm--Ngon quá đi~♪"
Hai bên má mẹ căng lên vì chiếc bánh, mẹ vừa ăn vừa trông rất thỏa mãn. Hm, dẫu sao giúp người khác cảm thấy vui vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi nhìn Rumi-đang lặng lẽ ăn trong khi nghĩ ngợi điều gì đó.
"Cám ơn vì bữa ăn--oops. Mẹ còn phải giặt đồ nữa. Rumi-san, cứ tự nhiên như ở nhà nhé?"
"Ah, vâng."
Mẹ bắt đầu rời đi giặt giũ sau khi đã ăn xong. Mẹ còn chưa thu dọn dĩa ăn cơ mà... ôi trời.
"Mẹ em đúng là một người vui tính mà còn rất quyến rũ nhỉ."
"Ahahahaha."
Tôi nở một nụ cười khô khan. Được nghe người khác khen cha mẹ mình thì tôi cũng vui đấy. Nhưng sao tôi không tài nào vui nổi khi nghe câu đó vậy nè.
"Em làm bánh kếp thực sự rất ngon đó."
"Em rất vui vì điều đó."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi trông em ấy đưa chiếc bánh tiếp theo lên thưởng thức. Rốt cuộc, có người khác thích ăn đồ ngọt mà bạn làm cũng khiến ta cảm thấy được báo đáp. Đây chính là lí do tôi không ngừng làm bánh.
Rumi bỗng nhên thả lỏng biểu cảm và mỉm cười trong khi tôi đang quan sát khung cảnh em ấy thưởng thức chiếc bánh kếp.
"Fufu, không hiểu sao vị của chiếc bánh rất giống với bánh mà chị của chị cũng từng hay làm."
"........."
"Chị rất thích bánh kếp nên trước đây chị ấy thường hay làm cho chị."
Em ấy vừa ăn miếng bánh cuối cùng, vừa nói vậy.
"Cám ơn vì bữa ăn. Thực sự rất là ngon đó."
"... Không, không đến mức đó đâu ạ."
"Lần tới chị sẽ trả ơn em nhé."
"Được rồi mà."
Em ấy thực sự đã trở thành một người ngay thẳng và nghiêm nghị. Không nghi ngờ gì khi Rumi được các học sinh của mình ở trường thần tượng.
"Dù gì cũng đã đến đây rồi, chắc chị sẽ qua thăm nhà Tsubaki-chan rồi về sau vậy."
"Nhân tiện, chị nói chị là bạn của mẹ của Tsubaki đúng không nhỉ?"
"Yub, đúng vậy."
"... Mẹ cậu ấy thường không có nhà ạ?"
"Thật sự là như vậy. Có lẽ cậu ấy bận công việc nên cũng hiếm khi có mặt ở nhà."
"...hmm."
Có lẽ chỉ là do tôi hiểu lầm thôi, nhưng bầu không khí giữa Tsubaki và mẹ cô ấy có vẻ rất xa cách. Tôi lo lắng là bởi hai người họ cứ như thường hay tránh mặt nhau vậy. Hơn nữa, cứ mỗi khi nhắc đến mẹ cô ấy thì Tsubaki thường cư xử rất khác.
Nếu cô ấy đang gặp khó khăn thì tôi muốn giúp đỡ cô ấy... nhưng vì là người ngoài--người mà cô ấy mới chỉ gặp gần đây, chẳng hay biết gì về tình cảnh của họ--vấn đề gia đình không phải là thứ mà tôi có thể dính líu đến được. Trong khi đang nghĩ ngợi nên làm gì, tôi cảm thấy một cái vỗ vai nhẹ nhàng. Nhìn lên, tôi thấy khuôn mặt hảo ý của Rumi.
"... Em hãy ở bên Tsubaki-chan được không? Cô bé ấy rất hay ngại người lạ và rất dễ trở nên cô đơn lắm."
"Vâng."
Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm.
"Thế thì hôm nay cảm ơn em nhé. Tạm biệt."
Em ấy mỉm cười vẫy tay và rời đi. Giờ hẳn là em ấy đang đến bên nhà Tsubaki.
Thay vì tôi, chắc chắn Rumi là người đáng tin cậy hơn rất, rất nhiều.
"Chậc...... Mình phải dọn dẹp thôi."
Tôi thu dọn những chiếc dĩa hiện đã trống không vào bếp để rửa.
.
.
.
Rửa bát dĩa xong, tôi hiện đang thư giãn trong lúc đọc sách công thức. Mẹ bước vào phòng khách, vừa giữ điện thoại trên tai vừa trông rất bối rối. Chắc là mẹ đang có cuộc gọi.
"Hinata ơi! Có chuyện nghiêm trọng rồi!!"
"Eh, sao cơ? Có chuyện gì vậy?"
Biểu cảm hoảng loạn của mẹ cũng khiến tôi lo lắng theo.
"Hình như Saki bị lạc đâu đó trong thị trấn rồi!"
"... Trời ạ."
Con bé đang làm gì vậy trời? Mất cả hứng đọc sách rồi. Trong khi đang đọc lướt qua các công thức để chọn món tiếp theo, mẹ lại nói với tôi về chuyện đó.
"Làm sao bây giờ?! Mẹ vẫn chưa nắm rõ đường xá quanh thị trấn."
"Thử kêu em ấy hỏi người đi đường xem sao?"
"Con bé nói là đã thử hỏi rồi, nhưng nó lại bảo là nó không hiểu."
"Vậy thử bắt taxi xem?"
"Không có chiếc taxi nào dừng lại cả, con bé nói vậy."
"Chậc, tại bả nhỏ xíu ấy... cho con mượn điện thoại."
Hết cách rồi. Tôi nhận chiếc điện thoại mà mẹ đưa.
"Bà đang ở đâu vậy bà nội?"
"[Không biết thì em mới gọi điện về chứ?]"
"Vậy có bất kỳ công trình nào quanh đó làm mốc không?"
"[Hm-- Có cái nào không ấy hả-- ...... ah! Có một cái tượng con bò nè! Pfft, mặt nó trông buồn cười quá.]"
"OK; chị hiểu rồi. Hơi khó để chỉ đường, nên chị sẽ đến đón em."
"[Eh, chị đến đây á?]"
"Đừng có đi đâu hết nghe chưa?"
"[Cám mưn-- Đến nhanh lên nhé--?]"
"Được rồi, được rồi."
Tôi cúp máy rồi trả lại điện thoại cho mẹ.
"Hinata, con biết đường à?"
"Yub, con đã dạo quanh đây khá nhiều từ khi đến thị trấn này. Con biết đường chính đến chỗ đó. Vậy, để con đi đón Saki."
"Cảm ưn con~"
.
*
.
"Đã bảo nó rồi mà. Sao nó vẫn bỏ đi đâu vậy trời?"
Tôi đang ở chỗ tượng con bò kém duyên này đây, nhưng lại chẳng thấy Saki đâu cả.
Geez! Đã bảo là ở yên một chỗ rồi mà!! Con bé đó lúc nào cũng thế, cứ thích làm theo ý mình thôi, lần nào cũng khiến tôi lo sốt vó... Chậc, mà cái tính đó của em ấy cũng dễ thương nữa.
Việc đầu tiên tôi cần làm là lấy điện thoại ra và gọi vào số của Saki. Chuông reo được một lúc thì bắt máy.
"Nè, Saki. Chị bảo em đừng có đi đâu hết cơ mà."
"[...... này, tôi không có...... đâu...]"
"Em đang làm gì vậy."
"[......bỏ.....ngay!!]"
"Eh? Nè, chị không nghe thấy gì hết."
Cạch! Tút... tút...
"Em ấy tắt máy rồi."
Tôi thử gọi lại nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng thư thoại. Có khi nào điện thoại của em ấy bị hết pin chăng. Tuy nhiên cuộc gọi trước đó có vẻ như là do em ấy tắt.
"Có thể nào..."
Tôi có một linh cảm không tốt về chuyện này. Tôi bắt đầu tìm kiếm Saki xung quanh khu vực này nhưng vì không rõ em ấy đã đi đâu nên chỉ đành dựa vào may mắn. Sheesh, có chuyện rắc rối rồi.
(Dù sao đi nữa mình cũng phải tìm cho ra em ấy.)
Nếu tất cả chỉ là do tôi lo lắng thì thật tốt biết bao. Không có chuyện gì xảy ra thì lại tốt quá. Bỏ qua sự lo lắng của mình tôi bắt đầu chạy.
.
*
.
"Cuối cùng cũng bắt được nhóc rồi."
"Haa... haa..."
"Bọn anh có ăn thịt nhóc hay gì đâu mà. Chỉ hỏi nhóc có muốn đi chơi với tụi anh một chút thôi."
"Thằng đó nói đúng rồi đó, bọn anh sẽ không làm gì mày đâu~"
"... Tôi đã nói là tôi không muốn."
Saki đang bị hai gã đàn ông đuổi theo và bị dồn vào một con hẻm. Phía sau là một bức tường quá cao không thể leo qua được, còn phía trước lại là hai gã đàn ông đang cười một cách đê tiện.
"Dừng chơi đuổi bắt ở đây đi. Nào nào, đi chơi với tụi anh đi."
"Tôi từ chối. Anh không phải gu của tôi. Anh là một tên khó chịu, dâm dê và còn cố chấp nữa."
"Haah?! Đừng có mà tự mãn nhé nhóc con."
Gã đá bay đi một cái lon rỗng dọa em ấy. Cái lon va vào tường rồi vang lên một tiếng lớn, sau đó lại bật đến chỗ khác.
"........."
"Haha, con bé sợ phát khiếp rồi kìa."
"Mày chỉ cần nghe theo lời tụi anh là được, nhóc con."
"... Im đi, đồ lolicon."
"Mày dám--! Đừng có tự mãn với tao!!"
Ngay khi gã đàn ông với tay bắt lấy Saki, em ấy chạy thoát bằng đường tơ kẽ tóc. Như thế, Saki chạy thoát khỏi hai gã đàn ông. Thân hình nhỏ bé đã cứu em lần này.
"Đồ--ngốc!"
"Đứng lại đó, con nhóc kiaaa!"
Em ấy có thể nghe thấy tiếng hét giận giữ từ phía sau và đang dốc hết sức chạy nhanh nhất có thể. Nhưng gã đàn ông đó vẫn nhanh hơn em ấy, chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi em ấy bị bắt. Hơn nữa, cắt đuôi chúng là điều rất khó khăn với Saki vì em ấy chưa quen với khu vực xung quanh.
Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu em ấy lại chạy vào ngõ cụt một lần nữa mà chẳng hề hay biết. Trước đó em ấy có thể chạy thoát chỉ là bởi yếu tố bất ngờ. Và điều ấy sẽ không lặp lại thêm lần thứ hai.
"Tại sao mình lại gặp phải chuyện này chứ!!"
Em ấy vẫn tiếp tục chạy trong khi phát chán với những rắc rối không mời mà đến. Dù em ấy có tìm cách chạy thoát thì khoảng cách giữa em ấy và hai gã đuổi theo vẫn đang dần dần được thu hẹp.
"Mình phải làm sao--mmph?!"
Bỗng nhiễn có một bàn tay xuất hiện và bịt miệng em ấy, tay còn lại thì kéo lấy cơ thể của em ấy. Saki, người chỉ luôn giả vờ tỏ ra dũng cảm thuận theo tự nhiên, bàng hoàng trong sợ hãi.
"Mmg!! Mm, mmph--!!"
"Yên lặng nào."
Có lẽ vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Saki nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể đang căng thẳng.
"........."
Họ bám chặt lấy nhau và nín thở. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân của hai gã đàn ông vụt qua ngay trước mắt họ. Có vẻ hai gã đàn ông ấy không để ý thấy họ, hai cô gái thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc.
"Em đang làm gì ở cái chỗ này vậy?"
"Em cũng đâu có muốn thế đâu."
Tâm trạng của em ấy thực sự rất tệ, em ấy khẽ nói trong run rẩy.
"Chị đã bảo em ở yên một chỗ mà?"
"Vì em đứng ở đó nên hai tên khó chịu ấy mới tiếp cận em ấy. Đứng đó mới là không nên chứ."
"Mà cũng là do Saki cũng dễ thương giống chị mà~"
"Đồ------ngốc."
"Ahaha, mẹ đang lo lắng lắm đó. Về thôi."
Tôi buông em ấy ra. Sau khi chắc chắn rằng hai gã đàn ông ấy không còn ở quanh đây nữa, chúng tôi rời khỏi con hẻm âm u ấy.
"Chị đã có thể đường đường chính chính cứu em thay vì trốn như thế mà."
"Em nghĩ lại đi-- Mặc dù không giống lắm nhưng chị cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Chị làm được gì khi mà đối thủ là hai gã đàn ông cơ chứ?"
Tôi cũng chẳng phải là anh hùng công lý.
"Nhưng Onee-chan đang học judo mà, đúng chứ?"
"Em đừng lẫn lộn giữa một cuộc ẩu đả với judo chứ. Từ đầu chị cũng đâu có mạnh mẽ gì, chị cũng chẳng có tài năng gì cả."
"Đồ nhát gan~"
"Em thích nói gì thì nói."
Tôi đã tìm mọi cách để đến đón em ấy, mà xem xem em ấy đang thể hiện thái độ gì kìa. Nàng công chúa của tôi đúng là một người phiền phức.
"Đồ ngốc~ ham ngủ~ lười biếng~ ngọt ngào~"
"Vâng, vâng."
Ngọt ngào là sao chứ? Em ấy nói tôi là một người ngọt ngào á?
"Đồ siscon."
"Đúng rồi đó--"
Tôi biết rằng mình rất yêu em ấy, nên tôi đâu thể nào phủ định được.
"Đồ khổ dâm."
"Không có nhá!"
Mình phải thẳng thắn phủ định cái này ngay! C-Chị mà bị chửi bới, kinh bỉ hay bị bắt nạt thì không có thích thú nhé! Chỉ là do chị là một người có trái tim bao la, hoặc cũng có khi chị đã quen với chịu đựng thôi... thôi bỏ đi! Nghe thế chị không hề vui chút nào nhé.
Dù gì trước đây tôi cũng hay bị người bạn thời thơ ấu mình chửi trái chửi phải rồi. Nhưng khi phải nhận lời nhục mạ thì tôi chưa bao giờ t-thấy vui đâu! Đó là vì sao tôi không phải là loại người như vậy. Đúng thế, tôi chắc chắn như vậy.
"Em nghĩ chị cũng có tiềm năng lắm đó."
"Chị không có cần cái đó nghen!"
Tôi thở dài, còn Saki thì vừa đi vừa nhoẻn miệng cười bên cạnh tôi. Thái độ đó của em ấy phiền chết đi được, nhưng miễn sao em ấy vẫn an toàn, với tôi vấn đề cũng chỉ có thế.
"Cảm ơn chị đã đến đón em nhé. Onee-chan."
"... Tất nhiên rồi."
.
Dù gì tôi cũng là onee-chan của Saki mà.
.
*
.
Có chút chuyện đã xảy ra, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại ngôi nhà của mình.
"Ah, là Tsubaki-san kìa."
Tôi và Saki nhìn qua phía ngôi nhà hàng xóm kế bên. Tsubaki vừa mời rời khỏi nhà.
... Hm? Có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng trông cô ấy có vẻ u ám và có chút chán nản.
"Tsubaki-san, chào buổi chiều--"
"Chào buổi chiều."
Đứa em gái của tôi vui vẻ chào cô ấy mà không nghĩ ngợi gì cả, vậy nên tôi cũng theo đà mà chào cô ấy.
"Ah, Hinata-san và Saki-chan. Chào buổi chiều, hai cậu vừa ra ngoài với nhau à?"
"Chà, cũng khá nhiều chuyện. Nhỉ, Onee-chan?"
"Ahaha-- cũng tương tự vậy--"
"Fufu, hai người thân thiết nhỉ."
Tsubaki mỉm cười như thể khuôn mặt buồn bã trước đó chỉ là một lời nói dối. Có lẽ đó thực sự chỉ là do tôi tưởng tưởng.
"Tsubaki-san, cậu đang đi đâu sao?"
"Ừ, tớ đang định đi mua đồ cho bữa tối."
"Oh, chị nghe nè. Tụi em vừa mới bị mấy gã kì lạ đuổi theo đó, thực sự rất là rắc rối luôn."
"Tại Saki lúc nào cũng rất nổi bật mà--theo nhiều nghĩa luôn... đau!"
Đôi mắt của em ấy đang nói với tôi không được nói những điều không cần thiết. Mà trên hết là em ấy đang dẫm lên trên chân tôi. Đau quá.
"Đã xảy ra chuyện như vậy sao...? Hai cậu vẫn ổn chứ?"
"Yub, Onee-chan đã đấm nè, đá nè và còn cắt xé bọn chúng thành từng mảnh rồi ném họ đi nữa đó."
"Không có nhá. Onee-chan của em không hề làm mấy điều như thế nhé."
Tôi sao mà có thể làm những điều vô lý như thế được.
"Kệ cái trò đùa đó đi, Tsubaki-san cũng rất xinh đẹp nên chị cũng nên cẩn thận nhé."
"Eh... um, chị hiểu rồi. Cảm ơn em đã lo lắng cho chị nhé."
Cô ấy cúi chào chúng tôi và rời đi. Sau khi nhìn cô ấy đã rời đi hẳn, tôi và Saki trở lại vào nhà, nơi mẹ đang chờ đợi chúng tôi.