Chương 35 - Thân gửi Tenma, hiện mình đang cảm thấy chán nản đây
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 20:25:12
A~, cái gì thế này hả trời.
Kể từ ngày Christina-oneesama trao cho mình chiếc nhẫn tượng trưng cho thề ước chị em tới nay, và cũng có thể là vì được mời đi dự tiệc trà nữa, mình đang trở thành đối tượng quấy rối của các tiểu thư khác đó. Sách giáo khoa thì bị xé này, ngăn bàn bị nhét rác vào trong, thỉnh thoảng mình còn bị đánh vào vai nữa. Hơn nữa là ngày nào mình cũng phải nghe tiếng chế nhạo từ xa à.
Thực sự mình thấy nản quá mà. Mà không, thật lòng thì cũng không hẳn là mình ghét chuyện này lắm đâu.
Mình, mình thực sự là…………
Đâu đó bên trong lại cảm thấy sung sướng khi “được” các tiểu thư xinh đẹp quấy rối đó ! ! [note: hỏng, hỏng hết!]
Thực sự là mình còn cảm thấy phát sốc vì cái thứ sở thích ẩn giấu bên trong đó á!
Gượm đã nào, chưa cần Tenma cảm thấy ngạc nhiên vội đâu! Chính mình mới đang là người kinh ngạc nhất đây nè! Thật luôn đó, và còn cả cái cảm giác chán nản kinh khủng này nữa! Mình biết là Tenma sẽ tin mình mà, phải không ! ? Thực sự là có lý do chính đáng đó!
Thì bởi các vị tiểu thư ở đây vẫn chỉ là những thiếu nữ thôi mà. Khuôn mặt dễ thương trở nên méo mó với ánh mắt hướng tới chứa đầy vẻ căm ghét, chẳng phải phải đây chính là một cảnh tượng hiếm có sao ! ?
Đôi má phồng lên vì sức yếu nên khó mà xé toạc quyển sách ra được. Cậu không nghĩ là họ trông dễ thương hệt như những chú hamster sao ! ?
Và dù có là nhét rác vào ngăn bàn, họ cũng luôn ý thức rằng không bỏ đồ ăn thừa vào trong đó nữa. À, cơ mà cũng có hôm họ bỏ nguyên một con rắn còn sống vào nữa, mà cái thắc mắc là không biết họ kiếm đâu ra được con rắn đó nữa. Bản thân mình thực sự không thể tưởng tượng ra cái cảnh một tiểu thư đài các lại tự xách tay đi bắt rắn cho nổi. Nhưng nếu thực sự họ dồn toàn bộ nỗ lực để bắt con rắn đó thì đúng là khâm phục phát khóc luôn đó. Mà tất nhiên là không phải mình thương hại họ đâu ! ?
Mà nếu là họ yêu cầu hầu gái tìm giúp thì có lẽ cũng thương cho cô hầu gái đó thật. Một cô hầu gái đã phải quá đỗi nỗ lực để hoàn thành yêu cầu của cô chủ. Thức sự mình rất muốn tặng người đó những thứ đồ ngọt cao cấp nhất á!
……Mà vì mọi chuyện đều diễn ra sau lưng nên rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán của mình thôi mà. Mà Tenma này, đừng bảo là cậu đang cảm thấy sửng sốt trước sự ngu ngốc của mình nhé, chắc không đâu nhỉ?
Giờ nói chuyện này ra có hơi kỳ, nhưng kiếp trước mình cũng bị một cô gái có cảm tình với cậu quấy rối đó.
――――Tại sao cái loại như cậu lại luôn kè kè bên Tenma-kun chứ?
Phải đó, chuyện thường ngày luôn ấy chứ. Mình bị những cô gái đẹp nhìn vào cứ như thể là sâu bọ vậy. Thực sự khó khăn lắm đó.
Mà dẫu cho cảm thấy khó khăn ở cái thời điểm còn là Tasuku, còn giờ thì mình cũng cảm thấy quen rồi.
Lý do là tại sao? Chẳng lẽ là vì điều gì khác ư? Hay có lẽ do cái gọi là lòng kiêu hãnh của nam nhi đã không còn tồn tại nữa?
Mà nghĩ lại thì kiếp đàn ông thực sự khó khăn quá đi à. Thật mừng vì kiếp này mình được làm con gái đó! [note: gãy, gãy hẳn rồi!]
Thật sự mừng vì mình được sinh ra là Sophie Linières!
Mình, giờ đây đang cảm thấy rất hạnh phúc ! !
◆◇◆◇◆
「Sophie Linières, nhà ngươi nên tự biết vị trí của bản thân đi!」
Người đáng lớn tiếng mắng nhiếc cô chính là một tiểu thư học cùng lớp, Lilina Servel. Đôi mắt màu vào rực rỡ của cô gái ấy đang nheo lại. Bá tước tiểu thư Lilina cũng là một trong những nữ sinh tôn thờ Christina như chị gái của mình.
Cũng vì lý do đó mà dù phụ kiện trang trí có phần hơi khác, Lilina nhìn chung có kiểu tóc giống hệt với Christina. Nhưng đồng thời cũng khác so với Christina, mái tóc Lilina lại không mang màu vàng mà là màu cam nhạt giống với Lana Bárak, Bá tước tiểu thư lớn hơn Lilina một tuổi.
Lilina dường như rất tự hào với mái tóc trùng màu tóc Lana. Mặc dù cùng có xuất thân từ gia tộc Bá tước, tuy nhiên danh gia vọng tộc của Lana khiến cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Lilina. Và vì vậy nên ngay cả Lana cũng là người mà Lilina luôn hết mực tôn thờ.
「Lilina-sama, chúc một ngày tốt lành. Tiết trời hôm nay cũng đẹp quá nhỉ」
Bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc vừa nghe thấy, Sophie vẫn ra dáng quý cô cất lời chào hỏi đối phương.
Nhưng sự thật là, Sophie thực sự không muốn phải chạm mặt với Lilina. Bởi vì cứ mỗi lần gặp mặt là một lần mà tâm trí cô trở nên rối tung hết cả.
Vì mục tiêu có thể sống cuộc đời của một tiểu thư đúng nghĩa, thực sự thì cô nên càng tránh xa hỏi Lilina càng tốt.
(Vẫn như mọi khi…)
Dù chỉ là tiếng lòng, Sophie cũng không dám thốt thêm lời nào nữa.
Một thứ suy nghĩ mà hoàn toàn không phải là điều nên làm với một quý cô. Một thứ suy nghĩ đáng lẽ là không được phép tồn tại.
Dẫu vậy, trong đầu cô không sao gạt nổi nó đi được.
Rằng, Vẫn như mọi khi, ――――Bộ ngực đó lớn quá.
Lilina sở hữu một bộ ngực lớn hằn rõ ra khỏi bộ váy bên ngoài. Mặc dù cả ba onee-sama của cô cũng đều sở hữu những bộ ngực lớn, nhưng thứ kích thích mà Lilina mang lại là hoàn toàn khác biệt. Và thậm chí là vẻ mắt búng ra sữa đó càng khiến cho Sophie lúng túng không biết phải để mắt vào đâu.
Một loli-BB với bộ ngực siêu áp đảo.
Và đó chính là ấn tượng ngay từ lần đầu cô được gặp Lilina.
Cứ như thể là nhân cách tiểu thư Sophie hoàn toàn bị lãng quên, giờ chính là lúc để Nakamura hét lên trong lòng rằng 『Một loli-BB đích thực chính là đây rồi!』.
Mà không, ngay cả khi dưới tư cách là phụ nữ chứ không phải Tasuku, thật lòng thì mình vẫn sẽ tha thiết tôn thờ vẻ đẹp này. Một vẻ đẹp mang theo đầy phước lành sinh sản. A~, xin được cảm tạ những phước lành sinh sản đó!
(......Mà thường thì “Bông hồng của Nữ hoàng” phải là nơi để rèn luyện phẩm giá của một quý cô mới phải, thế mà cớ sao nội tiết tố nam trong mình lại đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn thế này?)
Thực tế thì không thể nào có chuyện cô lại có thể tiết ra nội tiết tố nam được, chỉ là cảm giác như thể rằng nó đang tăng lên thôi.
(Cơ mà, cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ ! ? Thì bởi, mặc dù đúng là eo nhỏ thật, nhưng ngực với mông toàn xương là xương chứ làm gì có gì đâu!)
Sophie bào chữa cho bản thân trong tuyệt vọng.
Và khi Sophie bất giác siết chặt lòng bàn tay lại, Lilina lại tưởng rằng cô đang tức giận và nói 『T, tức giận cũng vô nghĩa thôi! Nhà ngươi ngay từ đầu đã chẳng hề xứng với các onee-sama rồi!』 và quay người chạy đi mất. Các tiểu thư khác đang đứng đằng sau thấy vậy cũng bỏ chạy theo.
「A…, “Nữ thần sinh sản” của mình chạy mất rồi…」
Cô chợt buột mồm để lộ suy nghĩ trong lòng ra.
Mà còn về danh xưng nữ thần sinh sản, đương nhiên là không có bất kỳ ai ở đây lại lên tiếng phản đối cô chuyện đó cả.