• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-28 14:15:26

Nakamura Tasuku, hưởng dương 25 tuổi. 

Hiện tại, Tasuku đang cảm thấy hoảng hốt tột độ vì bản thân đã chuẩn bị gần đất xa trời.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tasuku nhận được công việc bán hàng, thời gian thấm thoát trôi nên chẳng mấy chốc mà đã bảy năm trời, anh tìm được mục tiêu mới cho bản thân nên quyết định xin nghỉ việc tại công ty. Cuối cùng anh cũng đã kiếm đủ tiền để theo đuổi ngành học bản thâm đam mê.

Thấy Tasuku như vậy, người bạn thân thâm niên nhất của anh đã quyết định lấy tiền mình đã trúng xổ số để mời anh một chuyến du lịch châu Âu để ăn mừng cho khởi đầu mới này.

Tất cả là nhờ có người bạn thân nhất của mình dẫn theo, Tasuku đã bị những tòa nhà với lối kiến trúc khác xa Nhật Bản mà anh lần đầu chiêm ngưỡng làm cho mê hoặc.

Thế nhưng hẳn là sẽ chẳng ai ngờ được rằng con tàu viễn dương hạng sang và cũng là thứ nổi bật nhất trong toàn bộ cuộc hành trình lại bị chìm đâu cơ chứ.

Đau đớn thay.

Trong cái nơi mà chẳng thể có nổi chút không khí này, con người theo bản năng đơn giản là sẽ cố gắng nín thở lại.

Thân người anh bị đánh văng ra khỏi tàu và chìm xuống dưới dòng nước biển, dù có sức mạnh hay sức bền gì thì rồi cũng trôi theo dòng nước lạnh.

(Không xong rồi…)

Nỗi tuyệt vọng dần nhấn chìm lấy lồng ngực anh. Sự thực cay đắng là cơ thể anh đã không còn có thể cử động nữa, anh dần đang chìm xuống cứ như thể là bị biển sau hút vào.

(Ít nhất thì, Tenma, cái thằng đó)

Anh mong cho bạn mình còn sống.

Vào đúng lúc anh đang cầu nguyện điều đó, có ai đó dường như đang nắm lấy cánh tay anh đang dang ra khi nãy nhằm cố vùng vẫy.

(――――Tenma ! ! )

Người mà đã nắm lấy tay anh cũng chính là người bạn thân nhất.

Anh chưa từng được thấy bạn mình lại trở nên tuyệt vọng tới vậy, cậu ấy đang muốn kéo Tasuku lên.

Khi mà giọng nói chẳng thể truyền đi được bên dưới làn nước biển, cũng giống như anh, anh cảm nhận được Tenma đang cố để có thể gọi tên mình.

Anh liền lập tức hiểu ra rằng cậu ấy đang cố gắng cứu lấy anh.

Tuy nhiên, anh cũng thừa hiểu rằng chuyện này là chẳng thể làm được.

(...Thằng ngốc này, mày nào có cô đơn giống tao đâu, mày vẫn có cả gia đình mày đang ngóng trông mày trở về kia mà)

Chìm trong biển lạnh, anh mỉm cười.

Với một người đã kề ngay sát cửa tử như anh, việc người bạn thân nhất đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu anh đã quá đủ để làm anh hạnh phúc rồi.

Vậy nên anh đã dồn toàn bộ chút sức tàn cuối cùng cố gắng để đẩy Tenma lên. Anh mong rằng cậu ấy sẽ được an toàn. Dù chỉ là chút sức tàn cuối nhưng chính anh còn phải ngạc nhiên về sức mạnh bản thân

「――――~ ! ! 」

Anh thấy hình ảnh Tenma đang tỏ ra kinh ngạc.

Bạn thân anh được đẩy ngược trở lại mặt nước, còn anh thì ngày càng chìm dần xuống biển sau.

Biển sâu ư, Tasuku đã không thấy sợ nữa rồi. Nỗi sợ trong anh đã chẳng còn tồn tại.

(Ôi Chúa ơi)

(Nếu như thế gian này có Chúa tồn tại)

(Tôi xin Người)

(Xin Người, hãy giúp cho Tenma được an toàn trở lại)

Mạng sống đang tựa như ngọn nến trước gió của anh có lẽ còn chẳng đủ để đánh đổi.

Nếu chỉ một kiếp này là không đủ, anh nguyện kiếp sau sẽ trở thành linh mục hiến dâng cả cuộc đời này cho Người.

Dẫu cho kiếp này có là may mắn hay bất hạnh, nhưng anh đẹp mà, thế nên anh tin rằng chắc hẳn có là kiếp sau cũng vậy thôi. Cũng chẳng biết tại sao mà anh lại một mực tin vào điều ấy nữa.

Liệu có tồn tại kiếp sau hay không, anh chẳng biêt.

Anh chỉ còn biết cách cầu nguyện mà thôi.

(Xin Người)

(Cái thằng đó đã là bạn với tôi kể từ cái thuở hàn vi rồi)

(Cậu ấy chính là ánh sáng duy nhất chiếu tới mảng tối đời tôi)

(Chúa ơi, Chúa ơi, tôi xin Người)

(Khi mà ý thức tôi đang dần tắt lịm)

(Khi mà đáy biển đang dần cuốn theo ký ức tôi)

(Tôi chỉ xin Người, một điều duy nhất――――)

◆◇◆

Rồi sau đó, ý thức của Tasuku dần quay trở lại, mà mặc dù anh không biết có đúng khi gọi nói là ý thức không, anh nhận thấy mình đang ở giữa một vùng biển tối nhưng ấm áp.

Chẳng hề lãnh, mà cũng không sợ hãi. Anh thoáng cảm nhận được một chút bình yên. Dẫu cho anh chẳng hề biết đây là đâu, thế nhưng cảm giác dễ chịu đã xua tan mọi lo lắng của anh, anh cũng chẳng buồn mở mắt ra để kiểm tra xung quanh nữa.

(A~, mình muốn được ở mãi thế này…)

Chỉ là, mong ước của anh đã chẳng thể thành thật. Từ nơi biển tối ấm áp, bất thình lình anh bị đẩy ra phía bên ngoài ánh sáng.

Dù cho anh không biết được chuyện gì vừa mới xảy ra, tuy nhiên khắp người anh lại đang bị cái thứ cảm giác khó chịu ào tới.

Chỉ mới nãy thôi mà ai còn chẳng để ý tới chuyện mình hít thở ra sao mà cứ thế yên giấc tận hưởng, nhưng giờ đây anh lại đang cảm thấy đau đớn vì không sao thở nổi.

(ỌE~~~~~, cái gì thế này, cái gì mà, khó chịu kinh khủng ! ! )

Thân người anh nặng trĩu. Anh đã không hề cảm nhận được trọng lực trước khi bị đẩy ra bên ngoài ánh sáng, còn giờ anh cảm thấy rõ áp lực từ trọng lượng cơ thể đang đè xuống. Anh cảm thấy khó nhọc tới mức muốn hét lên, nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được giọng nói bản thân. Chẳng biết vì sao mà thứ duy nhất anh có thể nghe thấy được là tiếng trẻ con đang khóc.

Anh cảm thấy sợ hãi và dần tỏ ra hơi hoảng loạn, tâm trí anh không khỏi trở nên bất định, cái thứ cảm giác ấm áp bao trùm đó cứ đang đâm thẳng vào da thịt anh. Nó cứ như thể là một vùng biển ấm áp vậy. Chỉ một lúc sau anh mới nhận ra rằng đó chính là tay người.

Anh đang được một vòng tay ấm áp ôm lấy với đôi má đang bị mấy ngón tay chọt nhẹ vào.

「A~, con xin cảm ơn Chúa! Vì đã  ban cho con một đứa trẻ dễ thương tới nhường này」

Điều đầu tiên mà anh nghe được là một người đàn ông thấp bé đang tỏ lòng biết ơn qua lời nói. Ông ấy nói với giọng run rẩy nên có lẽ là đang khóc. 

「Sophie. Con sẽ tên là Sophie nhé. Ôi cô bé của mẹ ơi. Làm ơn hãy khỏe mạnh lớn khôn giúp mẹ nhé」

====================

tiến độ: 65%

Bình luận (0)Facebook