• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Thân gửi Tenma, dường như mình được chuyển sinh thành Nam tước tiểu thư (3)

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 14:00:15

「Rio!」

Cô lớn giọng ngạc nhiên, còn cậu bé giơ tay lên và nói 「Yo, Sophie!」

Rio chính là cậu bé đã cứu Sophie khỏi chết đuối khi trước.

Rio trông có vẻ lớn hơn cô đôi chút, cậu bé đó mang mái tóc tựa ông mặt giời với đôi mắt xanh và khuôn mặt cân đối. Chắc hẳn khi lớn lên cậu sẽ trở nên điển trai lắm.

Còn đối với một người có gương mặt tầm thường ở kiếp trước như Tasuku, cô cảm thấy không thể ưa nổi…… Mà không, đáng lẽ chuyện đó khiến cô ghen tị mới phải.

Tuy nhiên, cô vốn đã mang nét khả ái giống mẹ kể từ khi sinh ra, vậy nên cô chẳng cảm thấy ghen tị chút nào.

「Trông cậu vẫn khỏe ha」

Trông thấy Sophie đã bình phục hoàn toàn trở lại, Rio cảm thấy an tâm và cười thật tươi.

「Vâng. Cảm ơn nhé, Rio」

「Lần sau đừng có bị đuối nước ở một con sông nông như vậy nữa đấy」

「Ưm,...... đúng thật ha」

Con sông nằm trong địa phận tư gia nhà Linières thực ra vốn chỉ là một dòng suối rất nông. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi lại bị đuối nước ở đó.

(Kể cả việc mình sợ nước vì kiếp trước đã bị chết đuối tới cỡ nào thì chuyện này đúng là vẫn xấu hổ quá đi mất. Lần sau mình phải học bơi mới được!)

Chắc chắn cô sẽ không muốn trở thành một đứa còn chẳng hề biết bơi, cô nhất định sẽ không chịu thua tổn thương lần này được! Và, cô đã toàn lực quyết tâm như vậy. Tất nhiên, cô lại chẳng hề biết được sự thật rằng một quý cô không nhất thiết là phải biết bơi.

「Cơ mà, Rio cũng chẳng thể nói tôi được như vậy đâu」

「Ấy chứ tôi thì làm sao à?」

「Tốt nhất là cậu nên đi từ cửa chính mà vào ấy. Chứ có phải có ai không cho cậu ghé qua đây đâu. Dù đây chỉ là tầng 2 thôi mà lỡ như cậu xảy chân thôi là chấn thương nặng rồi còn gì」

Cũng vì cái cây nằm ở vị trí quá tiện mà Rio đã leo lên thẳng phòng Sophie nằm trên tầng 2 từ đó, và thế là cô phàn nàn với cậu.

「Bởi vì thế chẳng phải là nhanh hơn sao. Với lại lúc leo lên đây tôi cũng đã nghe được kha khá chuyện thú vị rồi đấy」

「Có chuyện gì thú vị sao?」

「Ngay chỗ này ở dưới tầng 1 là phòng bếp đúng chứ」

「Đúng…」

Đúng là như vậy.

Thông thường thì những căn biệt thự sẽ đặt phòng bếp bên dưới tầng hầm. Tuy nhiên, vì để phục vụ mục đích an dưỡng của mẹ nên cha cô mới phải gấp rút hoàn thiện căn biệt thự này chỉ với 2 tầng và không có tầng hầm, cho nên phòng bếp mới buộc phải đặt ở tầng 1.

So sánh với biệt thự đặt tại Thủ đô hoàng gia thì đầu tiên sẽ phải là tầng hầm, rồi sau đó mới tới 3 tầng tương đối lớn đặt trên mặt đất. Dù rằng nơi đây vẫn có hơi nhỏ, nhưng nó cho thấy tiềm lực thương gia giàu có của cha cô sở hữu trong tay rất nhiều căn biệt thự là như thế nào.

「Và rồi sao nữa?」

「Gia chủ nhà Linières, Edgar Linières vì muốn thăng tiến nên đã lấy một vị tiểu thư của gia tộc Tử tước đã sắp lụn bại. Và sau khi dùng tiền để mua tước vị, ông đã mang người vợ cũng được mua bằng tiền tới khu nghỉ dưỡng trị liệu này do vấn đề thể trạng suy nhược của bà. Rồi sau đó ông lộ mặt thật của mình và tận hưởng cuộc sống ăn chơi trong giới thượng lưu. Tôi nghe được hầu gái tạp vụ quanh đây đồn thổi như vậy」[note43317]

「Đã là tin đồn thì thường toàn là mấy cái xằng bậy thôi mà. Đặc biệt phụ nữ luôn là loại người để ý đến mấy lời đồn thổi như vậy nhất」

Thật lòng cô muốn khuyên rằng một người có xuất thân gia giáo như cậu bé đó thì tốt nhất đừng có tin vào mấy cái câu chuyện mơ hồ được hầu gái của một gia đình nào đó kể làm gì.

「Biết cũng chỉ là hầu gái tạp vụ thôi, thế tại sao gia đình cậu không thuê những người tử tế hơn ấy」

(Ủa chứ cậu nói vậy thì ý cậu là gia đình cậu khá hơn chắc?)

Ấy chứ chẳng lẽ cô lại nói ra là một người có địa vị như cậu thì đừng có trèo cây như vậy [note43318]. Cô chỉ đang cố nhịn bởi vì cậu ấy chính là người đã cứu cô.

Hơn nữa là cô cũng chẳng rõ cậu ta có thực sự là xuất thân gia giáo hay không.

Cho dù cậu ấy đã ghé thăm cô vài lần, tuy nhiên Sophie vẫn chẳng hề hay biết cậu ấy là ai cả. Phục trang cậu ấy đang mặc thoạt nhìn có vẻ khá đơn điệu, tuy nhiên để ý mới thấy chúng đều được làm từ vật liệu đắt tiền.  Có thể cậu ta là công tử đáng trốn khỏi nhà của một nhà quý tộc hay gia đình thương gia giàu có nào đó.

Cũng bởi vì gia đình cho phép cậu ấy tới đây thăm cô nên xuất thân của cậu bé chắc hẳn cũng không hề kì lạ hay gì, tuy nhiên Rio lại không hề đả động gì tới xuất thân của bản thân cho Sophie biết. Mà vốn Sophie đã không hỏi ngay từ đầu rồi. Cô chỉ cần biết Rio chính là ân nhân của cô đã là quá đủ.

「Cảm ơn vì cậu đã khuyên ha. Cơ mà cả hầu gái tạp vụ lẫn hầu gái riêng của mẹ đều rất giỏi nên là cũng không quá đáng lo đâu. Mấy người giúp việc đó mới tới khu nghỉ dưỡng này có vài tháng nên chắc cũng phải để ý tới tình trạng của bản thân hiện tại thôi. Mà dù sao thì họ cũng đã không để mẹ phải nghe thấy điều gì cả…… Cơ mà, nhìn kiểu gì thì khi mấy 『chuyện như vậy』 mà họ còn đồn ra được, chẳng phải tôi có nói ra cũng là vô ích sao?」

Cái 『chuyện như vậy』 ở đây là về việc cha cô đã phóng chỉ mất một ngày cho khoảng cách vốn dài tới 2 ngày đường ngay sau khi nghe tin cô bị ngất đi vì đuối nước.

「Ừ, đúng là ảo thật đấy」

Rio đã trực tiếp nhìn thấy cha Sophie khóc khi cậu ấy qua đây để thăm cô vẫn còn đang hôn mê.

『Sophie, nếu con và Ena mà có mệnh hệ gì thì cha biết sống sao nổi đây! Đừng bỏ cha lại mà đi con ơi!』

Chỉ là do cô bị sốt nên mới lăn ra ngủ thôi, thế mà cha cô lại nói như thể cô sắp chết tới nơi vậy. Nghe tiếng cha cô gào khóc như vậy khiến cô cũng chỉ biết ú ớ giữa cơn nửa tỉnh nửa mê.

Cũng bởi vì kiếp trước cô không có cha nên chẳng biết phải so sánh thế nào, đôi chút phiền phức à…… À không, phải là bao bọc quá mức mới đúng.

Thấy một người cha như vậy khiến ngay cả Rio cũng phải cảm thấy bất ngờ.

Nhìn vào tình cảnh hiện tại thì ai mà nghĩ được người ta lại đồn rằng ông bỏ tiền ra mua tước vị, đẩy vợ vào khu nghỉ dưỡng rồi bản thân ăn chơi trong giới thượng lưu đâu.

「Cơ mà việc cứ để đám người hầu khinh thường như vậy thì thành ra bộ mặt gia tộc sẽ bị trét bùn lên đấy nhé?」

Mặc dù cậu ấy chỉ đang nói theo kiểu bông đùa, thế nhưng nếu là một người bình thường thì sẽ không bao giờ dám nói ra như vậy. Sophie nghĩ cậu bé này chắc chắn phải là quý tộc hoặc ít nhất cũng mang địa vị tương tự như vậy.

「Mà, chẳng phải vậy cũng tốt sao. Lời đồn đối với phụ nữ cũng giống như mật ngọt mà. Mật ngọt và những bí mật chính là bí quyết tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ à, và việc có thể bao dung ra sao chính là thước đo để có thể đánh giá một quý ông đấy」

Cô lựa lời mà nói ra những điều tương tự đã được Suzuka kể cho cô từ kiếp trước.

(Ủa, trông tôi ngầu lắm phải không? Từng từ từng chữ tôi nói ra nghe ngầu lắm phải không?)

(Xin cảm ơn Suzuka-neesan! Nhờ có chị chỉ dạy mà em có thể trở thành một quý cô thanh lịch rồi đây!)

Nếu như người bạn thân ở kiếp trước của cô có ở đây thì chắc hẳn anh ấy đã nói 『Tên ngốc này, cậu đang lạc hướng sang loại phụ nữ độc địa rồi đấy』 và uốn nắn lại suy nghĩ của cô, tuy nhiên vì bạn cô không thể xuất hiện ở đây nên không gì có thể ngăn cản bản chất quý cô bên trong Sophie đang dần đi chệch đường ray cả.

Tuy nhiên.

「......Cậu, có thật là mới 6 tuổi không đấy?」

Rio nói rằng 『Cách cậu nói chuyện nghe chẳng khác gì phụ nữ trưởng thành cả』, và rồi Sophie nghĩ lại mới thấy chết dở.

Việc dẫn lại lời Suzuka vào thời điểm này chắc chắn vẫn còn là quá sớm.

(Nguy hiểm quá, làm gì có cô bé 6 tuổi nào mà lại nói ra những lời như vậy chứ? Mình nói như vậy chẳng phải là người lớn quá rồi sao? Làm sao bây giờ, mình còn chẳng rõ bình thường nó thế nào cả!)

Kể từ khi nhớ lại toàn bộ ký ức tiền kiếp, cô bị cuốn theo dòng ký ức của Tasuku tới mức chẳng thể trưng ra mặt nạ Sophie như là một cô bé mới chỉ 6 tuổi được.

Tuy vậy nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Cứ những lúc như thế này thì thường Suzuku sẽ nói một câu rất huyền diệu.

「Dù chỉ mới 6 tuổi thì tôi vẫn là quý cô đấy nhé! Đừng có coi tôi như một đứa trẻ như vậy nữa đi! Mồ, quả nhiên đúng là lũ con trai mà!」

『Mồ, quả nhiên đúng là lũ đực rựa mà!』

Cứ mỗi lần mà Suzuka nói ra câu này là y như rằng đám con trai xung quanh cô gằm hết mặt xuống đất cứ như thể đám trẻ con cấp 1 đang bị quát mắng vậy. Dù họ biết là hiện cô ấy đang tức giận nhưng lại chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao. Họ chỉ còn biết tránh mắt đi nhằm không khiến cô ấy nổi cơn thịnh nộ thêm nữa.

Đó chính là câu nói huyền diệu khiến mọi đàn ông đều phải câm nín.

Đặc biệt hơn là khi nó được một mỹ nữ nói ra thì lại càng mang sức nặng hơn bao giờ hết.

「T, tôi xin lỗi…」

Chắc hẳn Rio cũng chẳng biết được mình sai ở đâu nhưng vẫn phải nói lời xin lỗi.

Nếu là đàn ông mà gặp phải tình huống xấu thì chỉ có hai lựa chọn duy nhất, một là im lặng còn hai là xin lỗi mà không cần phải hiểu lý do tại sao mình bị giận, chính Suzuka đã nói ra sự thật hiển nhiên đó.

(Ha~ha~ha~, tới chính mình cũng đã từng dính phải tình huống đó rồi mà……)

Tới tận bây giờ cô mới có thể nhìn nhận khách quan rằng tới chính bản thân ở kiếp trước cũng phải như vậy. Bất giác cô thấy hơi buồn trong lòng.

「Là do tôi sai mà, mong cậu đừng khó chịu nữa nhé. Mà đúng rồi, bữa nay được hôm nắng đẹp, liệu cậu có muốn ra ngoài chơi không?」

Cử chỉ cậu ấy bộc lộ ra đang một mức muốn cô nguôi giận, vậy nên Sophie đồng ý.

「Tôi, muốn được đi chợ!」

Cũng bởi toàn bộ vùng quanh đây là khu nghỉ dưỡng dành cho giới quý tộc nên tình hình chợ búa tỏ ra khá nhộn nhịp. Cũng đã vài lần cô được hầu gái đưa tới đó rồi. Mặc dù bản thân cô lúc đó đã chẳng chú ý đến bất cứ thứ gì nhưng ở đó họ bán rất nhiều loại rau củ cũng như trái cây. Có rất nhiều nguyên liệu có thể mua được ngoài chợ. Vậy nên lần này cô muốn tự đi mua lấy vài thứ.

「Ra chợ ư?...... Mà kệ đi, thế cậu không định lên tầng thượng thưởng trà sao?」

「Tôi không có cần mấy thứ đó. Cái mà tôi muốn hiện giờ là ra chợ mua sắm cơ! A, nhưng mà mọi người bảo rằng trẻ con thì không được phép tự đi nhỉ, chúng ta phải nhờ ai đó đi cùng mới được」

Dù là cô có đi cùng Rio thì cũng không ai chấp nhận để trẻ con tự mình ra ngoài như vậy.

Nói thật thì chuyện đó khiến cô cảm thấy khá là khó chịu, tuy nhiên vì đây chẳng phải Nhật Bản nên là cô cũng hết cách.

Cứ những lúc như này thì cô lại chỉ mong mình có thể đầu thai được tới tương lai.

(Mình nghĩ là chết đi thì đáng ra phải được tái sinh ở kỷ nguyên hiện đại hơn chứ nhỉ)

Tuy nhiên, nơi cô được tái sinh không phải tương lai mà thậm chỉ cũng chẳng phải quá khứ của thế giới nơi cô đã từng sống. Nơi đây khác biệt hoàn toàn so với thế giới cũ của cô. Cô không thể áp dụng những hiểu biết về bản đồ thế giới và kiến thức từ sách báo mà cô thu thập được lên thế giới hiện tại. Dù rằng nơi đây rất giống nhưng kỳ thực nó không phải là trái đất. Điều đó khiến cô chẳng tài nào quen thuộc được.

Nói thế này có hơi mỉa mai nhưng nơi đây chẳng khác gì nơi mà Tasuku đã đi du lịch trước khi chết nhưng lui về trước đó vài thế kỷ cả.

(Mà, trông có vẻ giống đấy nhưng thực tế thì lại không phải…… Cứ nghĩ mãi về sự sai khác ở nơi này thì mất thời gian lắm, nên là thôi dừng vậy)

Cô đều đưa ra kết luận như vậy mỗi cô khi muốn tìm hiểu thật kỹ chuyện này. Dù cho cô có nghĩ ra sao thì kết quả thu lại vẫn chẳng được gì……

Bình luận (0)Facebook