• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Thân gửi Tenma, mình cảm thấy nhớ về tình anh em

Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-26 15:00:20

Tenma à, chẳng biết vì sao mà dạo gần đây Rio lại muốn nghe mình kể về trại trẻ mồ côi.

Mình cũng không rõ là quan hệ của cậu ấy với Bart có tốt không nữa, nhưng vì cậu ấy hay ép mình kể về Bart nên mình đoán là vẫn sẽ tốt thôi.

Vì kiếp trước mình cũng là đàn ông nên là mình biết rõ lắm mà. Nó cứ kiểu kiểu như là, sử dụng nắm đấm để nói chuyện ấy.

Quả nhiên là cuối cùng thì không ai có hành động bạo lực cả, cơ mà hai người họ lúc nào cũng cãi nhau om tỏi hết.

Đúng đúng, trước mình cũng hay cãi nhau suốt với cậu như vậy mà.

Mà gần như lần nào mà mình tức giận thì cũng bị cậu bơ đẹp hết.

…… Nhắc mới nhớ, rất lâu khi trước chúng ta còn cãi nhau to một trận nữa. Đúng là mình nhớ hồi đấy chúng ta có cãi nhau to thật, nhưng riêng có lý do từ đâu thì mình lại chẳng nhớ nổi.

Chỉ là mình vẫn nhớ rằng Tenma mọi khi điềm tĩnh mà lần đó còn phải gào lên cơ mà…… còn về sau đó thì khuôn mặt cậu trông buồn lắm đấy. Đấy là tất cả những gì mình nhớ được rồi, chứ còn chi tiết ra sao thì chịu thôi.

Chẳng nhớ chúng ta đã tranh cãi chuyện gì vào lúc đó nhỉ?

Hay là một chuyện gì đó quan trọng mà giờ mình lại không nhớ được sao?

____________________

Chiếc bút lông khựng lại.

「Ôi cái đầu tôi~...」

Giọng điệu từ khi còn là Tasuku vô tình phát ra từ miệng cô.

Trong lúc cô vừa viết vừa cố nhớ lại những chuyện trong quá khứ, đầu cô bất chợt đau nhói.

Cô quyết định lẻn ra ngoài nhằm thay đổi tâm trạng.

Hít lấy một hơi thật sâu, cô ngồi xuống bậc thứ 2 của cầu thang ngoài cổng và nhìn về xa xăm.

(Cũng may là mình có mặc theo chiếc áo khoác được cha cho)

Đã hơn 1 năm trời kể từ ngày cô lấy lại được ký ức của Tasuku, tới nay mùa đông cũng đã gần kề.

Thể chất của mẹ cô đã phục hồi về lại ngưỡng đủ coi là khỏe mạnh. Thêm vào đó là nhóm hầu gái tạp vụ luôn bàn ngang tán dọc nay cũng đã chú tâm vào công việc của mình hơn.

Do không thể kiếm được đủ loại gia vị cần thiết, cô chỉ còn cách thử đi thử lại sản phẩm của mình. Eric bên trại trẻ mồ côi dạo gần đây cũng đang quan tâm đến mảng chế biến gia vị, hai người họ đang ngày càng tiến hành nhiều thí nghiệm hơn nữa.

Sophie đang dần vững chắc tự bước đi trên đôi chân của mình với cái tên 『Sophie Linières』.

Mặc dù hạnh phúc tới vậy, nhưng bất giác cô lại cảm thấy cô đơn khi nhớ về kiếp trước.

「Cả cha lẫn mẹ cậu ấy đều yêu thương mình tới vậy cơ mà…… mình đã tham lam quá mất rồi」

Người mà luôn bù đầu vì công việc nhưng vẫn chịu bỏ thời gian ra để kèm cô học, đó chính là cha Tenma.

Người mà đã may cho cô một chiếc khăn quàng cổ có màu khác chiếc của con trai mình, đó chính là mẹ Tenma.

Người mà đã nướng tặng cô nguyên một chiếc bánh lớn nhân ngày sinh nhật, đó chính là chị Tenma.

Và người mà cô đã dành thời gian cạnh bên nhiều hơn bất kỳ ai khác, đó chính là người bạn thân cô.

Thỉnh thoảng, nước mắt cô lại trào dâng khi nhớ lại về khoảng thời gian đó trong quá khứ.

(Giờ mình là Sophie tức là con gái cơ mà, vậy thì mình được phép khóc khi hồi tưởng chứ nhỉ?)

Cô ôm lấy bản thân như muốn tự an ủi mình.   

Cô cúi xuống che mặt đi, nhằm ngăn không cho cơn gió lạnh thổi thêm vào trái tim buốt giá.

(Chắc mình cần phải tạo thêm nhiều không gian cho Sophie Linières thôi. Để mà khi nhìn ra thế giới rộng lớn này thì mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa)

Nhưng vấn đề nằm ở hiện tại. Giờ đây cô chỉ muốn chìm vào trong xúc cảm của Nakamura Tasuku.

Với đôi mắt nhắm nghiền để tĩnh tâm lại, đúng lúc đó cô lại nghe thấy âm thanh xe ngựa lộc cộc phía bên ngoài.

「Sophie! Cậu bị sao vậy ! ?」

Ngước mặt lên, nhìn về phía cô chính là Rio đang tỏ ra lo lắng.

「Ara, cậu ghé qua chơi à. Cảm ơn nhé」

Thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì vẫn trưng ra biểu cảm nụ cười và giọng nói của Sophie như thường lệ, cô đứng dậy.

「Thế tại sao cậu lại ngồi đây?」

「Tôi muốn ra ngoài hít thở chút khí trời ấy mà. Chỉ là vì buồn ngủ quá nên trót thiếp đi mất thôi」

「Hả~? Thế thì đừng có ngủ bên ngoài chứ…… Thật là, cậu làm tôi lo đấy」

Trong lúc xin lỗi khi bị Rio khiển trách, cô mới chợt nhận ra rằng người hộ tống mọi khi nay lại không thấy đâu cả.

「Al đâu rồi?」

「Bữa nay là ngày nghỉ của anh ta. Còn đây là người sẽ hộ tống tôi hôm nay」

Đứng cạnh chiếc xe ngựa là một người đàn ông to cao vận đồ đen, người đó nhìn về phía tôi rồi cúi đầu xuống.

「Miễn là vẫn trong phạm vi đảm bảo an toàn cho tôi, người hộ tống đó sẽ không lại gần đâu」

「Chà, người hộ tống kỳ lạ quá nhỉ」

「Không… nói về kỳ lạ ở đây thì phải là người còn chẳng có chút nhận thức về khoảng cách nào như Al…」

「Vậy thì thay vì đến trại trẻ mồ côi, hôm nay chúng ta cùng ở lại đây thưởng trà nhé?」

「Tạm thời tôi cũng không muốn lại nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của hắn đâu」

「Cậu tới đây một mình sao?」

「Ừ」

Tất nhiên thực tế là Rio không tới đây một mình mà còn có người hộ tống đi cùng nữa, nhưng có lẽ là vì không có Al nên Sophie mới hỏi như vậy.

「......Nếu Sophie không cảm thấy lạnh thì hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đôi chút nhé?」

「Được đó. Tôi cũng muốn vận động cơ thể một chút nữa」

Cũng là vừa đẹp để cô làm ấm cơ thể vốn đang nguội ngắt.

Sophie từ tốn bước xuống dưới cầu thang, Rio cũng tiến tới đi cạnh cô.

「Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu là chỗ đó nguy hiểm nên đừng có tới rồi mà」

「...Không hẳn phải là hắn có ý định đánh tôi hay gì đâu. Mà không, gặp hắn vẫn khiến cho xúc cảm của tôi cảm thấy bị thương tổn nhất」

「Rốt cuộc là đám con trai lúc nào cũng hợp nhau nhỉ. Hai người gần gũi nhau đến thế cơ mà」

「Trông tôi với hắn có chỗ nào giống hợp nhau lắm chắc?」

「Đã là con trai thì lúc nào mà chẳng vậy?」

Cô thản nhiên trả lời, Rio thấy vậy trưng ra khuôn mặt kiểu…… “cái gì cơ”.

「Nghe nói là cậu còn thỉnh thoảng tự mình đến trại trẻ mồ côi mà còn không kể lại cho tôi nhỉ. Thậm chí cậu còn cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm hằng ngày cho họ nữa, Sunny đã kể cho tôi nghe như vậy đấy」

「Đã dặn là đừng có nói rồi cơ mà!...... Như vậy thì có khác gì đạo đức giả đâu」[note49063]

Rio cố gắng phun hết câu chữ ra như đang muốn cố tầm thường hóa câu chuyện.

「Chà, Rio nói chuyện dễ thương quá ha. Thay vì chứng minh lòng tốt bản thân vốn không tồn tại thì thà làm đạo đức giả vẫn sẽ tốt hơn đấy. Người được cho thì đơn giản là họ chỉ mừng vì được cho thôi. Dẫu cho có là mẩu bánh mỳ hay cục kẹo, cơn đói vẫn sẽ ập đến nếu như họ không có thứ gì bỏ vào miệng. Dù là có được nhận từ kẻ đạo đức giả hay không, bánh mỳ vẫn có vị bánh mỳ thôi. Cái thứ mà họ cần quan tâm trước mắt phải là lấp đầy dạ dày mình trước. Đấy mới là thứ quan trọng」

「Cậu đấy, khuôn mặt tỏ vẻ dễ thương như vậy thì đừng có nói ra những điều thô tục thế chứ」

「Ara, tôi nói có vấn đề gì sao?」

「Không… Nhưng mà, hắn đã nói như kiểu rằng, “các người gọi cái này là ân sủng của quý tộc đấy à”」

「Cái đấy đơn giản chỉ là thói quen của Bart thôi. Lúc đầu anh ấy cũng nói với tôi y vậy à」

「――――Cái tên này!」

Rio không quan tâm ngay cả khi đấy là nói với cậu, nhưng nếu là nói với Sophie như vậy thì cậu không thể bỏ qua được. Trông thấy Rio như vậy, Sophie khẽ nhếch miệng lên.

「Dẫu vậy, tôi đã bắt anh ấy phải im lặng khi nói rằng “Những miếng bánh mỳ và thịt này vẫn có ý nghĩa cho những đứa trẻ nghèo đói phải không? Vậy thì cứ ngậm miệng lại và nhận đi. Hay là anh chấp nhận để cho đám trẻ khóc lóc vì đói chỉ vì lời nói của mình? Để rồi không được ăn uống đầy đủ thì cả đám cũng sẽ sớm bị ốm yếu, bệnh tật bủa vây thôi. Đến lúc đó thì người mà không phải thầy thuốc như anh nhắm liệu có trông nom hết cho tất cả được không? Bộ anh nghĩ rằng bánh mỳ của một kẻ đạo đức giả là cũng đồng nghĩa với bẩn thỉu chắc? Ấu trĩ quá đấy”」

「......Nghe đáng sợ quá」

「Đằng nào thì cũng đã làm phiền rồi nên tôi chỉ mua bánh mỳ với thịt như là quà tặng cho họ thôi mà, thế mà trông anh ấy cứ như thể là chuẩn bị đánh nhau tới nơi nên tôi mới tìm cách đáp trả lại thôi」

「Chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy đồng cảm cho hắn như lúc này」

Vốn  Bart không bao giờ có một cái nhìn gần gũi đối với quý tộc, từ đó dẫn tới hiểu lầm của anh đối với Sophie rằng cô tới đây chỉ vì lòng thương hại kèm một chút tự nguyện, để rồi kết cục không ngờ tới là anh nhận lại một tràng vào mặt. Sự mỉa mai mà anh nhận lại thậm chí còn tăng gấp đôi ban đầu.

Dẫu vậy, từng lời từng chữ đó đều rất “Sophie”.

Rio nghĩ rằng, mình cũng chỉ là một kẻ yếu đuối từ góc nhìn của cô gái mạnh mẹ này. Rằng cậu thực sự chỉ là một con người nhỏ bé, khi mà đến nhưng lời Bart nói cũng có thể khẽ làm tổn thương cậu.

Bình luận (0)Facebook