Chương 19 - Thân gửi Tenma, mình sẽ nhìn về tương lai mà tiến bước!
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-01 15:30:16
Có khá nhiều chuyện xảy ra, kết quả là mình đã phải nói lời tạm biệt với người bạn thân mất rồi.
À không, không phải là bọn mình đánh mất tình bạn hay gì đâu. Chỉ là câu chuyện của người lớn thôi mà. Chắc vậy?
Theo như góc nhìn của mình, rốt cuộc thì Nam tước cũng chỉ là một tước vị nhỏ giữa giới quý tộc mà thôi. Chắc hẳn cậu ấy phải là công tử của một gia tộc như Bá tước chẳng hạn. Quý tộc cấp cao cũng có tiêu chuẩn sống khác biệt của riêng họ.
Mặc dù trông mình thế này thôi, nhưng nếu tính cả kiến thức lẫn kinh nghiệm tiền kiếp thì mình cũng đã ngoài 30 rồi. Mình cũng hiểu cái lý do của người lớn lắm chứ.
Tất nhiên là mình cũng cảm thấy cô đơn. Dẫu vậy, trong thế giới này, thay vì cứ ngoái lại đằng sau mãi, mình cần nhìn về tương lai phía trước.
Mặc dù đã nói đủ thứ chuyện khoa trương với Rio, nhưng rồi kết cục là mình cũng nhận ra rằng bản thân mong muốn điều gì.
Vì chặng đường tương lai từ giờ trở đi, mình, muốn cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế nhưng điều đó đã không còn là vì mỗi một mình mình nữa.
Mình ấy, không hiểu sao mà mình lại bị thiên hạ đồn thổi là quý tiểu thư trẻ chuyên làm công việc thiện nguyện vì người khác.
Còn sự thực là gì? Mình chỉ là một con yêu nữ chuyên bóc lột không lương sức lao động của người khác thôi. Đối với một người mà chẳng hề có bất kỳ quyền lực nào trong tay như mình, nhất là với một đứa con gái không thể làm được gì, mình cũng chỉ biết cười với cái danh xưng thiện nguyện thôi.
Dẫu vậy, không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào con yêu nữ này đấy.
Cậu đấy, lần cuối mà mình được nói rằng bản thân có thể làm được mọi thứ cũng chính là từ người bạn như cậu. Cậu luôn tin tưởng vào mình, và cũng như là tất cả mọi người ở trại trẻ mô côi đều tin tưởng vào mình nhiều như vậy đó.
Còn cả những người hành nghề buôn bán ngoài chợ nữa, thông qua việc mua bán và chỉ dạy cho họ cách sử dụng những nguyên liệu không phổ biến, mình đã kết thân được với họ rồi đấy. Với phần thưởng chính là những nguyên liệu, họ nói với mình là hãy chỉ cho họ cách để cải thiện bữa ăn của họ à.
Trước mắt Sophie Linières giờ đây dường như đang là cả một thế giới rộng mở đó.
Thực ra mình cũng không rõ bản thân mình có thể vươn tới đâu nữa, những gì mà mình làm được giờ đây cũng vẫn chỉ như hạt cát mà thôi. Dẫu vậy, chỉ cần đứng trước mặt mình là một người nào đó đang phải cắn môi chịu đựng, mình phải cố để trở thành người có thể chìa tay ra cho họ mới được.
Bởi vì, đó mới chính là vẻ thanh lịch của một tiểu thư quyền quý mà, phải không?
Mình ấy, mình sẽ cố gắng đặt nền móng cho mọi thứ từng bước một trong khả năng của mình.
Chỉ có như vậy, cái tên Sophie Linières này mới có thể vang tới Rio vào một ngày nào đó được.
Tenma nữa, cậu hãy đón chờ xem nhé!
____________________
Trong khi kiểm tra khu đất canh tác mà Sophie hỏi mượn từ cha mình, cô kể cho Bart nghe về Rio.
Sau đó, Bart trố mắt kinh ngạc, nhưng rồi liền nheo mắt trở lại.
「Hắn, không còn tới nữa sao……」
「Ừ. Cậu ấy có bảo với tôi gửi lời chào tới anh đấy」
「Vậy à」
Bart lẩm bẩm với giọng hơi tiếc nuối.
「Trông anh cô đơn quá ha」
「Làm gì có」
Bart cộc lốc đạp lại, tuy nhiên gương mặt thì rõ ràng là đang ánh lên vẻ cô đơn.
「Rồi cũng sẽ đến ngày tương tự với Sophie thôi. Còn giờ thì……」
「Nếu đến lúc đó thì anh tính sao?」
「Thì tất nhiên là từ biệt nhau rồi. Cô là một tiểu thư quyền quý, trong khi chúng tôi chỉ là đám trẻ mồ cô mà thôi. Chúng ta sống ở hai thế giới khác biệt. Sẽ chẳng thể có chuyện có thể ở cạnh nhau mãi đâu」
「Ma~, Bart. Điều anh nói nghe buồn bã quá đấy」
「Chứ còn gì nữa!」
Bart gào lên, khiến cho hai người đang kiểm tra khu đất canh tác phía trước là Eric và Sunny phải bật dậy ngạc nhiên
「Có chuyện gì sao?」
Thay cho Sunny vẫn còn đang tỏ ra bối rối, Eric cất tiếng hỏi.
Mặc dù cả về biểu cảm lẫn tông giọng đều tỏ ra hờ hững, tuy nhiên những tiếng nặng lời từ người anh trai Bart khiến cho đôi mắt mang màu hạt dẻ của cậu trở nên lay động.
Mặc dù Bart và Eric chẳng hề có quan hệ anh em gì với nhau, cả hai lại đều cùng mang mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ. Ngay cả em gái của Bart là Sunny cũng vậy. Đối với dân thường thì đây chính là thứ màu phổ biến nhất.
Tất nhiên là ngay cả trong giới quý tộc cũng xuất hiện màu hạt dẻ, thế nhưng họ lại mang y phục khác so với thường dân. Chính vì vậy, bất kỳ ai mang thường phục với tóc và mắt mang màu hạt dẻ, người ta sẽ biết ngay rằng họ là thường dân. Mặc dù trông có phần đơn điệu, tuy nhiên chiếc váy của Sophie lại là hàng cao cấp, công thêm với mái tóc đen và hàng mắt lục đó, ngay từ đầu trông cô đã bất thường rồi. Chuyện đó, hơn ai hết Bart là người hiểu rõ nhất.
「Cô vốn là tiểu thư quý tộc. Rồi cũng sẽ có lúc cô phải trở lại Vương đô thôi. Đến lúc chuyện đó trở thành sự thật, chúng tôi, không chỉ Rio, chúng tôi tôi cũng không thể gặp lại hay nói chuyện với cô nữa!」
Nghe Bart nói, Eric có thừa thông minh để hiểu ra anh ấy đang tức giận vì điều gì. Đôi mắt cậu đau khổ cụp xuống. Nắm đất mà cậu đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi tuột.
Cứ như thể không hề để tâm tới vẻ giận giữ trước mắt, Sophie khẽ mỉm cười.
「Ma~, Bart. Anh ngốc quá đó」
「Cô bảo ai~――!」
Nhưng rồi anh nuốt những lời còn lại vào trong. Cô nhẹ nhàng đưa những ngón tay trắng nõn ấn vào má Bart để anh không nhìn đi đâu cả. Đôi mắt Sophie vẫn mở to giống như trước đây họ vẫn thường thầy, nhưng giờ đây lại mang vẻ quyến rũ hệt như một người phụ nữ trường thành.
「Mấy người tưởng là mấy người có thể thoát khỏi tôi được sao? Ấu trĩ quá đấy」
「......Bởi vì」
「Thế có biết tôi có đã đổ biết bao tiền của vào để dạy mấy người biết đọc biết viết, cách sống, cách hành xử, phép lịch sự và đủ thứ khác hay không? Chẳng có thứ gì trên đời đắt đỏ hơn đào tạo nhân lực cả. Thậm chí mấy người cũng có tư chất nữa, làm gì có chuyện tôi lại để vuột mất mấy người chứ? Cho đến khi tôi quay về Vương đô, tất cả cũng sẽ đều phải đi theo tôi. Tất nhiên là vấn đề canh tác cũng đòi hỏi nhân lực rồi, tuy nhiên mấy người nào có tài năng ở đó đâu」
Đối với những người còn không hiểu gì về luân canh như ba người họ, họ không có đủ kiến thức áp dụng cho nông nghiệp.
Eric đam mê đối với các thí nghiệm nên cũng phần nào quan tâm tới việc cải tạo giống, tuy nhiên thể lực của cậu vốn dĩ đã không cho phép. Sophie đang tính sẽ tìm kiếm hoặc đào tạo nguồn nhân lực cho các khu canh tác sau. Còn đâu tài năng của ba người này sẽ nằm ở chỗ khác.
「Bart sẽ phụ trách mảng bán hàng, Eric sẽ phụ trách phát triển sản phẩm, còn Sunny thì tôi định để cậu làm hầu gái cho mình, đương nhiên là tất cả đều sẽ cùng đến Vương đô rồi!」
Khác với nụ cười quyến rũ mà cô biểu hiện ban nãy, lần này Sophie trưng ra nụ cười hệt như một đứa trẻ đáp lại Eric và Sunny. Sunny thấy vậy sung sướng khẳng định với Sophie rằng 『Chắc chắn mình sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa!』.
Dẫu vậy, chỉ có một điều mà mỗi người anh cả là Bart nhìn ra.
Cô tiểu thư quý tộc với trí thông minh khủng khiếp này, chắc chắn là không thể bình thường được. Mặc dù ngoài Sophie ra, anh chưa từng được gặp bất kỳ tiểu thư quý tộc nào khác, tuy nhiên chắc chắn là cô gái này không thể xếp chung với những tiểu thư quý tộc nào ngoài kia được.
Dường như mình bị cô gái khó lường này làm cho mê hoặc mất rồi~, anh nghĩ.