Chương 17 - Thân gửi Tenma, mình đã tám tuổi rồi (2)
Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 00:15:24
「Hả~? Chẳng phải cậu, là tiểu thư nhà Nam tước sao. Tại sao… lại muốn làm nữ tu?」
「Đó là lời hứa của tôi gửi tới Chúa rằng sẽ trở thành một nữ tu」
「Với ai cơ?」
「Với chúa」
「Cậu… lúc đầu tôi còn tưởng cậu là một cô gái kỳ quặc, hóa ra là cậu thực sự kỳ quặc đấy hả」
Nói vậy là bất lịch sự quá đấy~, Sophie phồng má lên.
Sau đó, Rio liền xóa đi biểu cảm trên gương mặt và nhìn về phía cô với vẻ thách thức.
「......Hóa ra người mà cậu nguyện dâng mình, thực sự là Chúa sao?」
「Phải đó. Vậy nên tôi mới làm nữ tu」
「Chứ không phải là “Tenma” sao?」
「Hế?」
Thâm tâm Sophie chợt rối loạn, cô không thể ngờ rằng cái tên này lại xuất hiện.
Tại sao mà Rio lại biết được cái tên đó.
「......Tại sao?」
「Thì từ cái hồi tôi cứu cậu ấy, cậu có nhắc đến cái tên đó chứ còn gì」
Rio lẩm bẩm với vẻ mặt gắt gỏng.
Nhắc mới nhớ, vào lần đầu mà Sophie gặp Rio, cô đã nhắc đến cái tên đó trong lúc được cậu cứu chết đuối.
Ý thức lúc đó của cô rời vào mơ hồ do đã bị ngộp nước phần nào, và rồi cô cứ ngỡ rằng người đang cứu cô chính là người bạn thân của cô từ tiền kiếp.
――――A~, ra là cậu vẫn ổn nhỉ. Cậu cứu tôi rồi, cảm ơn. [note50876]
Nghĩ như vậy trong đầu, cô với tay ra và gọi cái tên đó. Lúc đó cô cảm thấy hạnh phúc phát khóc.
「............」
Chỉ đến khi nhìn nhận thực tế lại, cô mới thấy nó có hơi… không, phải là rất xấu hổ mới đúng.
「Đôi mắt Sophie khi đó cứ như là ánh mắt trông thấy người thương vậy」
(Không, cậu ấy chỉ là người bạn chí cốt của tôi thôi mà…)
Tuy nhiên cô không thể nào giấu đi nỗi xấu hổ khi nghe thấy như vậy được.
Mặc cho cô được tái sinh dưới thân phận mới, cô vẫn cảm thấy đau đớn khi mà lịch sử đen tối của Tasuku ở tiền kiếp tới nay vẫn đang tiếp tục tăng thêm.
「”Tenma” ở đây là người cậu thích sao?」
「Hế?」
Rõ ràng là cậu ấy đang nghĩ rằng, cô nguyện một lòng vì người con trai mà mình đem lòng yêu.
Cô cảm thấy bất ngờ tới mức như muốn sụp đổ.
(......Mà~, giờ mình là con gái nên nếu có bị người ta nghĩ vậy cũng chịu thôi nhỉ? Ế~ ? ? Đáng ra mình phải phủ nhận ngay từ đầu mới phải chứ)
「Này nhé, Rio」
Khi cô đang cố lựa từ mà nói, Rio liền ngắt lời cô và lại tiếp tục.
「Sophie, từ giờ tôi sẽ không thể gặp cậu nữa rồi. Dẫu vậy…… tôi có thể đưa cậu đi cùng, nếu như Sophie đồng ý làm vợ tôi」
Sophie liên tục chớp mắt sau khi nghe Rio nói với tông giọng rất nghiêm túc.
Tròng mắt Rio tối sầm lại, cậu trông không có vẻ gì như là đang đùa giống mọi khi.
「Chúng ta không thể gặp nữa sao?」
「Ừ…」
Rio hướng ánh nhìn xuống sàn theo lời đáp lại. Một người mà trước giờ luôn nhìn thẳng vào cô, nay lại cố tình tránh ánh mắt cô đi.
Giữa bầu không khí im lặng nặng nề trôi giữa hai người họ đó, chính Sophie là người chủ động cất lời phá vỡ nó trước.
「Rio, cậu sắp chết sao?」
「......Hả~ ! ? Cậu căn cứ vào đâu mà bảo tôi chết!」
「Thì bởi vì, không phải đó là ý của cậu khi nói rằng không thể gặp nhau nữa sao?」
「Cậu nói vậy là có ý gì đấy ! ? Đâu phải chỉ có chết thì người ta mới nói chia tay thôi đâu!」
「Hế~?」
Thấy Sophie nghiêng đầu với vẻ mặt nghệt hẳn ra, Rio thở dài thườn thượt.
「Cậu ấy, thông minh thì thông minh thật nhưng thỉnh thoảng cũng đần quá đấy」
「Thô lỗ quá nha!――Vậy thì về sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại được mà」
「...Không không, chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa. Bộ nãy giờ cậu nghe chưa thủng sao?」
「Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Miễn cậu và tôi vẫn còn sống là được」
Khi nghe thấy Sophie dõng dạc khẳng định một cách chắc nịch, đôi mắt Rio lảng đi chỗ khác giờ đây mới chịu nhìn thẳng vào cô.
Trước những lời cao giọng khẳng định của Sophie, dường như Rio cũng hiểu rằng không phải là cô không hiểu ra vấn đề.
「......Có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa đâu. Tôi và cậu sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt」
「Rio, ngay lúc này đây cậu đang đứng trước mặt tôi, ngay cả tôi cũng đang hiện hữu ở đây, cái gọi là hai thế giới khác biệt đó vốn chẳng hề tồn tại đâu…… Thực sự thì nếu đã là thế giới khác, dù là trọn kiếp thì cũng chẳng thể gặp được nhau đâu」
「Sophie……?」
Rio nghĩ trong đầu. Cậu đang muốn nói tới ai vậy?
Tại sao đôi mắt luôn tràn ngập sự tò mò đó, lại trở nên xám xịt giống hệt như tôi ban nãy?
Giờ, cậu đang nghĩ về ai vậy? Nét mặt đó là vì ai?
Tôi muốn biết, nhưng, tôi không muốn biết. Tôi sợ phải biết sự thật.
Rằng người ở trong lòng Sophie chính là “Tenma”. Tôi không muốn phải nghe sự thật đó từ chính miệng Sophie.
Rio nắm chặt tay lại.
「Rio, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Không cần biết phải tốn biết bao năm tháng, tôi chắc chắn sẽ gặp lại cậu. Cậu đấy, cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi trong thế giới này. Mối nhân duyên này, chắc chắn tôi sẽ không quên đâu」
Cùng một nụ cười trưởng thành, Sophie dịu dàng đưa tay ra.
Trông thấy những ngón tay thon thả, nõn nà đó, Rio hiểu rằng mình sẽ chẳng thể đi quá giới hạn được. Đối với cô gái vừa thông minh, dễ thương và trên hết là rất hài hước này, cậu không thể nào đi xa hơn là một người bạn được.
Thật lòng cậu cảm thấy…… đau lắm.
Đối với Rio, Sophie chính là tình đầu của cậu.
Trước một tồn tại quá đỗi vui vẻ, thú vị và đáng yêu này, cậu chỉ như muốn quên đi tất cả mọi thứ.
Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, sớm hơn cả cái người tên “Tenma” đó, liệu rằng mình có thể trở thành số một trong lòng cô ấy không, cậu có nghĩ thì cũng chẳng có ích gì.
Dẫu vậy, Rio đã gặp được Sophie khi cô lên sáu. Đối với cậu, đó vẫn chưa phải là quá muộn. Mặc dù vậy, Sophie đã biết người đặc biệt “Tenma” trong lòng cô ấy từ trước…… Chẳng hiểu tại sao mà cậu có cảm giác như mình không thể gặp được Sophie sớm hơn cái người tên “Tenma” đó được.
「――――SOPHIE!」
Cố rũ bỏ đi dòng suy nghĩ, cậu gọi tên cô thật to. Cuối cùng Rio cũng chịu nắm lấy bàn tay cô đưa tới, và rồi cậu bắt đầu cười.
「Sophie này, cậu, cố gắng trở thành một phụ nữ tốt đấy nhé! Làm sao để mà tên tuổi của cậu có thể vang khắp Vương đô thì càng tốt!」
Chẳng biết khi nào cậu mới lại được gọi tên cô ấy lần nữa. Chỉ là vài năm, hay sẽ là vài thập kỷ?
Nếu lúc đó tới, chắc chắn cậu sẽ không thể thì thầm đôi lời yêu thương tới cô ấy được nữa. Thứ xúc cảm khi yêu này, đối với cậu đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối. Cậu hiểu rất rõ vị trí của bản thân mình hiện tại. Cậu không hề hối hận.
Rio nhìn chằm chằm mà chẳng hề chớp mắt, như thể cậu muốn lưu giữ lại đôi mắt có màu đẹp tựa khu rừng bình yên của cô gái này. Và rồi, đôi mắt với vẻ đầy quyến rũ của Sophie hướng thẳng tới Rio, như muốn đáp trả ánh nhìn khiêu khích từ phía cậu.
「Tất nhiên rồi, bởi vì tôi là Sophie Linières đó! Tôi sẽ khiến cái tên này trở nên vang danh thiên hạ, để ai ai cũng phải nghe tới cho mà xem!」
Cô đặt ngón tay lên ngực mình và tự tin khẳng định dõng dạc, Rio thấy vậy bật cười.
Rằng những lời đó không chỉ là kiêu ngạo thôi đâu, chính Rio là người hiểu rõ nhất điều đó.