Chương 02 - Thân gửi Tenma, dường như mình được chuyển sinh thành Nam tước tiểu thư
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 07:15:25
Tenma à, có vẻ như mình đã chuyển sinh trở thành một Nam tước tiểu thư rồi.
Chắc hẳn cậu đang nghi ngờ là mình bị ảo giác phải không, cơ mà chuyện đúng là thật đó.
Vậy thì để mình nói lại nhé.
Nakamura Tasuku trong kiếp trước là mình đây là được chuyển sinh trở thành một Nam tước tiểu thư tên Sophie Linières rồi. Nói vậy cậu hiểu rồi chứ?
Mà, tới chính mình còn cảm thấy hoang mang nữa là, mình vẫn chưa thể nào thực sự hiểu được đây.
Mà chắc cũng vì mình đã cảm thấy kinh ngạc tới mức bộ não chẳng thể theo kịp tình hình mà kể từ lúc lấy lại được ký ức mình đã thiếp đi liền liên tục 3 ngày đấy.
Tuy vậy nhưng riêng chỉ có thứ cảm xúc này là chẳng hề phai nhạt.
Đó chính là về Tenma đấy, chính là thứ xúc cảm muốn được gặp lại cậu đấy [note42849]. Dẫu cho mình cũng thừa biết chuyện đó là không thể. Tuy nhiên, mình vẫn ước gì có thể thực sự được gặp lại cậu.
Tiếp tới là, để mình――――khoe với cậu cái này nè ! !
Mình rất muốn cậu được thấy làn da trắng nõn này, mái tóc đen tựa trời đêm này, đôi mắt sáng giống như ngọc lục bảo này, mình đã chuyển sinh trở thành một mỹ thiếu nữ rồi đấy ! !
Vẻ đẹp của mỹ thiếu nữ này làm mình muốn khoe khoang quá !
Trong khi bản thân mình kiếp trước là Tasuku chỉ có một gương mặt bình thường mà thôi, mình rất rất muốn cho cậu thấy vẻ đẹp vô đối của mỹ thiếu nữ này đấy.
YAY~ ! ! MÌNH LÀ MỸ THIẾU NỮ ! ! MÌNH CHIẾN THẮNG CUỘC ĐỜI NÀY RỒI ! !
……Mình xin lỗi cái cách phát ngôn chẳng đúng mực cho một Lady tí nào nhé.
Dù tiếc rằng mình đã chẳng thể nào gặp lại cậu, ít nhất thì mình vẫn sẽ tiếp tục viết nhật ký như là một bức thư để gửi cho cậu vậy.
Vậy thì hẹn gặp lại sau nhé, Tenma.
____________________
Gập cuốn nhật ký dày cộp lại, đôi môi nhỏ mang màu đỏ thẫm của Sophie thở ra.
Được thừa hưởng mái tóc đen tuyền hun hút từ cha và đôi mắt mang màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp từ mẹ, cô gái đang chuẩn bị tròn 6 tuổi vào năm nay đó chỉ cần ngậm miệng lại là sẽ xinh đẹp tới tuyệt trần.
Thế nhưng mà.
「Tenma, chắc hẳn cậu đã an toàn sống sót rồi…」
Tông giọng cô biểu đạt lại chẳng giống như một bé gái chút nào, thỉnh thoảng lại cứ thở dài hà~ một cái khiến người ta liên tưởng tới mấy ông chú trung niên hay tỏ ra mệt mỏi u sầu vậy.
Mới chỉ có vài ngày trước, Sophie còn suýt chết đuối trên con sông thuộc tư gia.
Chẳng biết vì lý do gì mà Sophie đã khá kỵ nước từ hồi còn nhỏ kiếp trước rồi. Cô bị vấp phải một hòn đá rồi rơi xuống sông, và mặc cho con sống vốn rất nông, cô vẫn bị cú ngã gây sốc tới mức đờ người ra rồi dần chết đuối trong cơn hoảng loạn mà không nhận ra con sông nó nông tời nhường nào. May là sau đó cô đã được một cậu bé tình cờ đi xe ngựa qua đó cứu sống.
Cậu bé hỏi cô là 「Có sao không ! ?」, nhưng cuối cùng Sophie chỉ thều thào đáp lại bằng tên người bạn thân nhất của cô từ kiếp trước.
Cùng lúc mà cô buột miệng nói ra cái tên đó, Sophie đã nhớ lại được toàn bộ mọi thứ.
Về việc tiền kiếp của cô là đàn ông và rằng cô đã bị đuối nước mà chết.
Sophie vẫn cứ luôn cảm thấy có gì đó khó chịu trong cuộc sống từ trước tới giờ.
Dường như Sophie đã quên mất đi một điều quan trọng nào đó, tuy cô có cảm nhận được nhưng lại không thể nhớ ra.
Chẳng hạn như có một cuốn sách mà dù rằng cô còn chưa bao giờ đọc tới, cô hoàn toàn có thể phân biệt rạch ròi về những chi tiết chưa biết với những chi tiết tương đương những điều cô đã biết. Bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể phân biệt được chúng.
Dù rằng trong lòng cô cảm thấy chuyện này là bất thường nhưng cô lại chưa kể với ai chuyện này bao giờ. Vì còn là trẻ con nên cô không thể nói ra chuyện bản thân cảm thấy khác thường được.
「Mà, cũng mừng là mình đã không nói chuyện đó ra. Mình nào ngờ đâu hóa ra đó lại là ký ức tiền kiếp kia chứ」
Cô chống khuỷu tay lên bàn còn bàn tay thì áp lên đôi má trắng nõn tròn trịa và lẩm bẩm mấy câu, từng hành động nhìn sao cũng thấy giống Tasuku của tiền kiếp.
「Ấy chết dở. Mình là Sophie kia mà! Là một quý cô đó!」
Fu~fu~fu~, cô cười.
Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chỉ là không ngờ tới rằng bản thân sẽ trở thành con gái thôi.
Cô đã không có gia đình khi vẫn còn là Nakamura Tasuku, nhưng hiện tại là Sophie thì khác.
Tasuku sớm bị mẹ bỏ rơi và được trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng từ khi mới lên 5 tuổi. Thậm chí lúc đó cô còn không biết cha mình là ai, còn mỗi người mẹ thì cũng đã bỏ cô mà đi. Vậy nên một người cô đọc như Tasuku lúc đó gặp được Tenma ở tiểu học chắc hẳn phải là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô.
Cuộc đời cô lúc đó đã chẳng được tươi đẹp tới vậy nếu như thiếu đi Tenma.
Cũng vì vậy nên vào cái thời điểm cô bị chết chìm đó, trong thâm tâm cô thực lòng mong cho Tenma có thể sống sót. Dẫu cho có phải trả giá bằng chính mạng sống bản thân, cô vẫn muốn Tenma có thể được bình an.
「Chắc cậu đã trở về Nhật Bản an toàn rồi nhỉ…」
Kể từ khi lấy lại được ký ức tới giờ, cũng đã có cơ số lần cô nhắc tới Tenma.
Rằng nếu như Tenma cũng đã kết thúc cuộc đời dưới làn nước biển lạnh giá giống như cô thì…… Nghĩ như vậy cũng đã đủ khiến ngực cô quặn lại.
Tenma còn có gia đình để trông ngóng anh trở về. Cô đã được gia đình Tenma đối xử rất tốt khi vẫn còn là Tasuku. Vậy nên cô thật lòng mong anh an toàn trở về.
「Ầy, giờ mình có lo cũng chẳng để làm gì hết! Tenma vốn may mắn lắm nên sẽ ổn hết thôi mà! Chắc chắn là cậu ấy không sao cả đâu!」
May mắn của Tenma lớn tới độ anh chỉ cần mua một chiếc vé duy nhất cũng đã đủ trúng giải. Ngoài tin vào sự may mắn đó thì cô cũng chẳng thể làm gì hơn cả.
Dẫu vậy nhưng dù có là tin tưởng hay cầu nguyện nguyện tới cỡ nào, cô vẫn chẳng tài nào có thể xác nhận chuyện của Tenma bên thế giới này được. Cô vẫn chẳng tài nào thôi lo lắng vì cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi mình chết cả.
Trong nỗ lực tìm cách nhằm át đi nỗi lo, Sophie tự an ủi bản thân bằng cách viết nhật ký dưới dạng bức thư gửi tới người bạn thân nhất.
Sẽ có kha khá rắc rối nếu như chẳng may để ai đọc phải, cô quyết định sử dụng ký ức tiền kiếp để viết nhật ký bằng tiếng Nhật.
Dù cho cô có viết thứ gì vào trong đó hay dù cho có bị bất kỳ ai đọc phải, cô vẫn có thể yên tâm một điều rằng sẽ không ai hiểu được nội dung bên trong. Hơn nữa là cô đã xin được một cuốn rất dày đủ để cho cô có thể viết tới vài năm liền.
Kể từ khi lấy lại được ký ức, Sophie cũng đã quyết định.
Cô sẽ chỉ sử dụng nhân cách Tasuku để viết về những ký ức bản thân trong cuốn nhật ký.
Còn đâu cô vẫn sẽ sống dưới tư cách là Nam tước tiểu thư Sophie Linières này.
Cả cha lẫn mẹ đem lại cho cô rất nhiều tình yêu, ngay cả cuộc sống cô cũng không cảm thấy bất tiện điều gì cả. Và để báo đáp cho tình yêu đó, cô quyết định sẽ vẫn cứ tiếp tục là Sophie.
Nói là vậy nhưng duy chỉ có một điều là cô không thể báo đáp lại tình yêu từ cha mẹ được.
Đó chính là chuyện hôn nhân.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chính là nguyên tắc ở thế giới này, dù cho họ có phải là quý tộc hay không.
Tuy nhiên, dẫu cho cảm thấy có lỗi với bậc sinh thành, nhưng Sophie đã quyết định sẽ trở thành một nữ tu và ở vậy tới hết đời.
Không phải bởi vì kiếp trước cô là đàn ông mà kiếp này cô lại không chấp nhận chuyện kết hôn với đàn ông.
Lý do là bởi kiếp trước lúc cận kề cái chết, cô đã cầu nguyện trước Chúa với mong muốn trở thành tu sĩ và hiến dâng cuộc đời vì Người để đổi lấy sinh mạng của người bạn thân nhất.
Cô nghĩ chắc hẳn là vì những lời nguyện ước đó mà Chúa đã cho cô nhớ lại được ký ức tiền kiếp.
Đây chính là điều mà bản thân cô sẽ phải thực hiện.