Chương 12 - Thân gửi Tenma, hiện mình đã lên 7 tuổi (2)
Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 21:00:33
「Nói tóm lại là, hiện tại chúng tôi đang phát triển sản phẩm mới để kiếm tiền đó!」
「Tôi chẳng hiểu nổi thứ gì hết… Al, ngươi nghe có hiểu gì không?」
「Tôi chỉ biết là Rio-sama sẽ không thể vượt qua được Sophie-sama đâu ạ」
Lịch thiệp nhấp lấy ngụm trà, Al mỉm cười đáp lại.
「Mất công hỏi ngươi đúng là ngu quá mà」
Bên phải tầm mắt cậu là một cô gái quái đản, đánh mắt sang bên trái lại là một gã hộ vệ quái đản khác. Rio thầm nhủ tự thấy đáng thương cho bản thân mình.
Mặc dù vậy, cô gái quái đản kia vẫn là một quý tộc. Cậu tiếp tục nói vì đơn giản là cậu không thể không lo lắng khi thấy như vậy được.
「Cậu…, không bị làm sao gì đấy chứ? Dù chỉ là trẻ con thôi nhưng hoàn cảnh khác nhau sẽ sinh ra lối suy nghĩ khác nhau thôi. Cậu chỉ là một Nam tước tiểu thư thôi đấy. Cậu có chắc là không có chuyện lừa lọc gì liên quan đến đám trẻ mồ côi đấy không vậy?」
(“Chỉ là” ở đây là có ý gì vậy. Đứng trước một quý cô thanh lịch như này đây thì phải biết cẩn thận lời ăn tiếng nói chứ)
「Rio, tôi biết là cậu lo lắng cho một cô gái yếu đuối trông giống như thể sắp bị lừa lọc, khóc lóc rồi bị lột sạch quần áo là tôi đây rồi. Cơ mà không sao đâu. Cậu cứ yên tâm, họ không phải là loại người đó đâu」
「......À, lỗi tôi. Chắc là do tôi đã dùng sai cách diễn đạt rồi. Cơ mà đám trẻ ở cô nhi viện đó không có vấn đề gì đấy chứ? Họ không tỏ ra hoang mang hay sợ hãi trước cái tính cách quái đản của cậu chứ?」[note: bị cáo tự tưởng bở mình là bị hại]
「Ý của cậu khi nói vậy là gì thế?」
Tự nhiên giọng của Sophie cứ dần nhỏ lại. Còn Rio thì lảng mắt tránh đi. Rio luôn có thói quen tránh mắt đi mỗi khi mọi chuyện trở xấu.
「Mà, thấy Rio tỏ ra lo lắng như vậy là mình thấy vui lắm rồi. mà đúng rồi, nếu đã lo lắng như vậy rồi thì hay là cậu tới gặp mặt mọi người nhé?」
Mặc dù cô chỉ đang nói đùa, đột nhiên Rio lại gật đầu đồng ý.
____________________
Mặc dù nơi đây là khu nghỉ dưỡng trị liệu vang danh khắp vương quốc, nhưng bầu không khí sẽ đột ngột thay đổi ngay khi rời khỏi khu chợ với cửa hàng may đo nằm ở rìa ngoài.
Những chiếc mái nhà sập xệ nguyên một mảng, đi kèm những chiếc cầu thang mục nát, Rio bất động lại trong kinh ngạc khi được thấy cảnh đó. Còn người hộ tống Al thì vẫn luôn luôn tỏ ra tươi cười, thậm chí đôi khi anh còn tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn xung quanh.
「A, Sophie-sama này!」
Tiến đến trước một căn nhà nào đó, Sophie được một cậu bé nhỏ tuổi hơn vui vẻ gọi tên.
「Đúng rồi! Là Sophie-sama này!」
Từ chỗ này chỗ kia, bọn trẻ đang dần ló mặt ra từ những căn nhà sập xệ, mục nát.
「Vâng, chị có mang bánh mì và đồ ăn vặt đến cho mấy đứa đây. Không được đánh nhau tranh giành đâu nhé」
Cô hiền dịu nói với đám trẻ, thế là tất cả đều đồng thanh 『Vâng~』 đáp lại.
「Có đứa nào thấy Bart đâu không?」
「Nếu chị đang tìm Bart-niichan thì anh ấy đang ở ngoài đồng rồi!」
「Vậy à. Chị cảm ơn nha」
Cảm ơn đám trẻ, Rio dẫn hai người họ đi vòng ra khu đằng sau.
「Bart là ai vậy?」
「Bart là người lớn nhất tại trại trẻ mồ côi, cậu ấy cũng giống như ai trai của tất cả đám trẻ quanh đây vậy」
Trong lúc cô vừa mới nói về 『Anh ấy lớn hơn tôi cỡ 3-4 tuổi』, cánh đồng đã ở ngay trước tầm mắt họ. Bởi vì cô nhi viện có diện tích hạn chế, họ chẳng mấy mà đã tới nơi.
「Bart!」
Cô với tay lên gọi, Bart vẫn đang ngồi xuống cặm cụi thu hoạch nghe thấy vậy liền dần đứng dậy. Quần áo cậu đầy những mảnh chắp vá, và mặc dù trông khá bụi bặm bẩn thỉu, cậu lại có một gương mặt thông minh sáng sủa so với vị trí chỉ là lãnh đạo của một đám trẻ mồ côi như Bart.
「Ủa, Sophie. Không phải là vì cha cô tới đây nên cô không đi đâu được hay sao?」
「Nếu là về Otou-sama thì ông ấy mới rời đi vào sáng này rồi」
Cha cô đã từ thủ đô tới đây để chúc mừng sinh nhật Sophie, hôm nay ông ấy quay trở về trong tâm trạng rất miễn cưỡng. Bên cạnh đó, có tới hàng tấn quà đang được chất trong phòng của Sophie, trong đó nhiều món cô vẫn chưa mở ra hết.
「Thay vào đó, tôi muốn giới thiệu cho anh hai người đây. Đây là Rio bạn tôi, đi cùng với người hộ tống là Al」
「......Hả, không phải họ là quý tộc sao?」
Hướng về phía hai con người ăn vận thanh lịch mặc dù chẳng hào nhoáng này, Bart lườm họ cùng vẻ mặt khinh bỉ tột cùng.
「Ế? À…… đúng, mà có phải không vậy?」
Do chính Sophie cũng không rõ liệu rằng họ có phải là quý tộc hay không, câu trả lời của cô vẫn đặt câu hỏi trong đấy. Bart cau mày lại lộ rõ vẻ nghi ngờ trong khi tiếp tục nhìn hai người họ.
「Đi cùng với ai mà đến bản thân mình còn không rõ, bộ cô có bị làm sao không đấy?」
「Hả~! Sophie, cậu giao du với cả những cái hạng lỗ mãng như vậy sao ! ?」
Chẳng thể ngờ rằng bản thân lại bị một đứa trẻ mồ côi kêu là khả nghi, Rio nhướng mày.
Cả Rio và Bart đều đang lườm nhau với ánh mắt tóe lửa.
「Ara, tại sao mọi lại đều tỏ ra lo lắng như thế?」
「「Chính cô/cậu là lý do đấy chứ còn sao nữa!」」
Với một người rất có thể là quý tộc như Rio và một người là trẻ mồ côi như Bart, việc hai người họ đồng thanh nói cùng nhau tạo nên một cảnh tượng kì lạ. Và mặc dù những lời mà họ nói ra đều rất thô lỗ, bị ấn tượng bởi chuyện kia khiến cho cô còn chẳng hề để ý đến.
「Đi về thôi Sophie. Cứ ở lại đấy thì phẩm giá của cậu sẽ bị đặt dấu hỏi lớn đấy!」
「Phẩm giá cái nỗi gì. Vốn dĩ Sophie làm gì tồn tại cái được gọi là phẩm giá đâu!」
「Việc đó thì…」
Quả nhiên là vẻ ngập ngừng của Rio khiến cho đôi môi Sophie giật giật.
「Ara ara, hai người hợp rơ với nhau quá ha. Cố đợi tới lúc uống trà rồi để tôi nghe hai người cùng bôi bác tôi một thể, nhé?」
Cùng cử chỉ như một quý cô, Sophie mỉm cười đáp lại trong khi không làm lộ ra vẻ giận giữ của mình, còn hai người kia nghe xong đều nhất tề đánh mắt đi chỗ khác.
Giống với Rio, Bart cũng không hề muốn chọc giận Sophie. Dẫu cho bản thân cậu luôn tự hào về khả năng phản biện bậc thầy của mình, nhưng chỉ riêng với Sophie, cậu chưa bao giờ nói thắng lại cô ấy cả.