Chương 6: Thêm chút đường cho cuộc sống
Độ dài 3,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 21:15:28
Người ta thường nói “đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa”, nhưng chính xác thì bìa là cái gì?
Mỗi người đều có ý thức về ngoại hình, họ sẽ chỉ vào ai đó đang đi trên phố và nói anh này đẹp trai ghê, hay là khen một cô nào đó trên TV thật là xinh. Những người có ngoại hình đẹp thường sẽ luôn có lợi thế lớn trong mọi việc.
Nhưng ngoại hình cơ bản chỉ là vấn đề về sự cân bằng. Quan điểm về cái đẹp sẽ thay đổi theo thời gian, và cũng khác nhau giữa người với người.
Những con người đẹp đẽ có khi nhân cách lại chẳng được tốt, và kẻ xấu xí có khi lại không phải người tệ bạc.
Tuy vậy, ta thường cho rằng những cô gái xinh đẹp luôn đúng, còn người có khuôn mặt đáng sợ thì là kẻ xấu. Chúng ta có xu hướng tránh né những người trông có vẻ xấu xa.
Mặc dù biết rõ là không nên đánh giá một người qua ngoại hình, nhưng ta vẫn không thể ngăn bản thân làm điều ấy. Ta có thể khoác lên nó những lời hay ý đẹp, nhưng dù sao ngoại hình vẫn rất quan trọng khi ta đánh giá người khác.
Tạm thời gác lại chuyện đó đi. Quán cà phê của tôi nằm ở Albeta, thành phố của Mê cung và những mạo hiểm giả. Hầu hết mạo hiểm giả là người độc thân, họ không biết nấu ăn nên chủ yếu ăn ở ngoài. Đối với một cửa hàng tương đối ở gần Mê cung như chỗ tôi, các mạo hiểm giả chán phải nghĩ xem hôm nay ăn gì sẽ thi thoảng ghé vào. Đây có thể là quán cà phê, nhưng nó vẫn là một nhà hàng có phục vụ đồ ăn.
Vậy điều tôi muốn nói ở đây là gì? À thì, quán tôi vốn hay đông đúc vào giờ ăn trưa. Tuy nhiên khách đến ăn trưa thường sẽ đi ngay, và bên trong chỉ còn lại một bàn có ba bà nội trợ, thêm chị gái tộc tiên mọi khi đang ngồi đọc một cuốn sách dày.
Sau khi rửa xong đống nồi niêu bát đĩa chồng chất trong bồn rửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, cửa quán mở tung đánh rầm một cái.
Đứng ở lối vào là một bức tường màu trắng lẫn đen. À không, là một cơ thể to lớn trông như một bức tường. Mà nhân tiện, người ở thế giới này thường cao to hơn tôi, đặc biệt là người thú.
Anh ta cúi gập người và bước vào trong quán.
Người đó có bộ lông rất mượt, mặt thì là của một con báo. Anh ta mang dáng vẻ oai nghiêm của thú săn mồi, mặc quần áo thường ngày màu trắng với ống tay áo được xắn lên. Bộ đồ trắng tinh khôi tương phản với sắc đen của thân thể anh.
Anh ta đứng trước lối vào, mặt hằm hằm nhìn quanh quan sát.
Mấy bà nội trợ trông thấy vị khách mới vào, liền lập tức dừng cuộc nói chuyện của họ. Trong quán chỉ còn mỗi tiếng lật sách của chị gái tộc tiên.
Gã báo đen dường như chẳng để tâm tới sự thay đổi không khí, từ từ tiến lại gần quầy bar. Tôi bèn lên tiếng chào.
“Xin chào, anh Tooya.”
“... Ừ.”
Tooya đột nhiên nhăn mũi, và một tiếng kêu thất thanh thoát ra từ mấy bà nội trợ. Với cái chiều cao 2 mét và khuôn mặt của một con thú săn mồi, trông anh ta thực sự đáng sợ.
Tuy nhiên anh Tooya không hề phật ý, ảnh chỉ chào tôi thôi, lại còn cố gắng nhe răng cười để tỏ ra thân thiện nữa, mặc dù tôi vẫn thấy sợ trước khi nhận ra điều đó.
Tôi hối anh ngồi xuống, và ảnh liền từ tốn ngồi lên ghế. Dường như không gian hơi chật chội với anh.
Tôi lo không biết cái ghế kia có chịu nổi sức nặng của anh không nữa.
“Hôm nay anh muốn dùng gì ạ?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh liền quét mắt một vòng quanh quán. Thấy vậy, ba bà nội trợ đang liếc nhìn chúng tôi thì thầm bỗng im bặt, còn chị gái tộc tiên thì có vẻ chẳng hề bận tâm.
Anh Tooya nhìn mấy bà rồi đến chị tộc tiên, khịt khịt mũi vẻ không hài lòng.
“... Cho tôi cái đó.”
“Anh muốn cái đó ạ?”
“Ừ, chính nó.”
Anh khoanh tay nói, đôi mắt vàng khè lườm tôi và răng nanh lòi hẳn ra ngoài miệng. Trông thấy vậy, các bà nội trợ lại rú lên lần nữa.
Tôi lặng lẽ thở dài, lấy ra bột cà phê và chuẩn bị bình pha.
Tôi vừa pha cà phê vừa nói chuyện với anh Tooya.
“Dạo này không thấy anh đến.”
“Gần đây tôi hơi bận, mới hôm qua xử lý xong bốn người.”
Lại có tiếng rên rỉ từ mấy bà nội trợ, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm mà không nhìn về hướng đó.
“Vất vả nhỉ.”
“Có rất nhiều những thằng đần liều lĩnh, một trong số đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt chi của hắn. May phước cho hắn là vẫn còn sống.”
Tôi có thể nghe tiếng cái gì đó rơi vỡ từ phía ba bà, nhưng giả vờ không nghe thấy.
Bình được đun nóng bởi đèn ma lực, và nước bên trong bắt đầu sôi lên sùng sục. Anh Tooya chăm chú xem tôi cho bột cà phê vào nửa bình phía trên trước khi gắn chặt nó vào bình dưới.
“Tôi thắc mắc chuyện này từ lâu rồi.”
“Gì vậy ạ?”
“Cái dụng cụ này có phải là dùng để bào chế thuốc hoặc dung dịch ma thuật không nhỉ?”
Anh xoa cằm hỏi.
Quả đúng là Tooya có khác, anh ấy đã để ý thấy.
“Anh cuối cùng cũng nhận ra rồi à?”
“H-Hả?”
“Bởi vì thế, em không thể để anh sống sót rời khỏi đây được.”
“Ớ!?”
“Đùa thôi.”
Đúng là như vậy. Ở thế giới này vẫn chưa có ai nghiên cứu cách pha cà phê, và cà phê vẫn chưa được coi là một thú chơi.
Hạt cà phê thường được nhai trực tiếp để làm giảm cơn buồn ngủ. Cùng lắm, người ta sẽ nghiền nhỏ ra rồi thả vào nước sôi, rồi uống ngay sau khi gạn bỏ cặn. Hạt cà phê bị đối xử tệ bạc như thế đấy, nó được liệt vào hàng một loại thuốc bởi vị đắng tự nhiên.
Mạo hiểm giả và những người phải làm việc ban đêm thường sẽ mang một túi hạt cà phê để bỏ ra nhai mỗi khi thấy buồn ngủ. Ở đây người ta dùng hạt cà phê như vậy đấy.
Họ sẽ không thể nào hiểu được cà phê khi mà hạt của nó được sử dụng như vậy.
Nhưng suy cho cùng, khi mà đang ở trong Mê cung hay đang làm việc, người ta đâu thể nào dùng bình syphon hay phin để mà pha cà phê được chứ. Đó không phải là nơi để họ tận hưởng hương vị của cà phê.
Tuy vậy, ngay cả những người dân bình thường cũng chẳng hề hứng thú với cà phê, tại sao lại như thế nhỉ?
Mặc dù đây là một thành phố đi đầu trong văn hóa ẩm thực, cà phê lại chẳng hề được trân trọng.
Tôi đã lùng sục khắp thành phố trước khi tìm được cái dụng cụ chế thuốc này, vốn được làm ra để pha chế dung dịch hồi phục hay thử nghiệm thuốc. Tôi đã nhờ một người thợ sửa lại nó theo trí nhớ của mình để thành bình syphon pha cà phê.
Vừa pha, tôi vừa giảng giải cho anh Tooya về lịch sử của nó, ảnh nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Phi thường. Từ đâu mà cậu có cái đam mê lớn đến như vậy với món này nhỉ?”
“Đam mê chẳng đến từ đâu cả, nó luôn bùng cháy trong tim ta.”
Tôi rót cà phê ra cốc và đặt xuống trước mặt Tooya, ảnh cau mày còn tợn hơn.
“Mời anh ạ.”
“Ừ…”
Mấy bà nội trợ ngồi phía sau thi thoảng lại liếc nhìn về phía chúng tôi, trong khi chị gái tiên tộc nhìn ra cửa sổ với vẻ u sầu.
Anh Tooya nghiến răng, cầm cốc cà phê lên uống.
“Ughh.”
“Ughh?”
“Không có gì… Ngon lắm, tôi không thể nào bắt đầu một ngày mới mà thiếu nó được. Chắc là do ngày nào tôi cũng uống.”
“Đã trưa rồi anh.”
“Ngon thật sự đấy, nó làm đầu tôi nhức và tim tôi đập thình thịch.”
“Anh có ổn không vậy?”
“Tất nhiên là ổn rồi, tôi là bác sĩ mà. Tôi là người biết rõ sức khỏe mình nhất.”
Anh Tooya nhe răng cười, mặt như đang muốn nói ‘Không gì vui hơn trêu đùa với con mồi của mình.’ Dường như ảnh đang cố nặn ra nụ cười sau khi uống hết cà phê đắng.
Cảnh tượng ấy đủ mạnh để khiến các bà nội trợ ngất xỉu ra bàn, nhưng tôi giả vờ không thấy gì.
“Em bảo, đừng cố ép mình quá, được chứ?”
Tôi hạ thấp giọng và nói với Tooya.
“Tôi có ép mình gì đâu, không hề, cà phê chẳng có gì đáng sợ cả.”
“Anh Tooya, anh không thích đồ ăn có vị đắng mà, không phải sao?”
“Nào nào, làm gì có chuyện một người đàn ông như tôi lại sợ đắng chứ.”
Quả đúng là anh Tooya trông rất mạnh mẽ và gan dạ. Thân thể đầy cơ bắp cùng gương mặt báo đen của anh thật nam tính và dũng mãnh. Nếu mà có thêm ly rượu mạnh cùng điếu xì gà nữa thì trông anh chuẩn không phải chỉnh luôn, nhưng Tooya lại không thích hai thứ ấy, và chỉ trông như một gã vai u thịt bắp thôi.
“Em nghĩ anh không cần phải để tâm đến việc mình như thế nào trong mắt người khác đâu.”
Ảnh ậm ừ trong khi lấy bàn tay vĩ đại của mình xoa cằm.
“Có cái khuôn mặt như này cũng hữu dụng khi tôi phải xử lý đám mạo hiểm giả.”
Anh nói.
“Trong số họ có rất nhiều những tên du côn, và đám đầu gấu đó suốt ngày qua lại phòng khám miễn phí. Chúng sẽ làm ầm lên chỉ để người khác không coi thường mình.”
“Vâng, em cũng hiểu chuyện đó.”
“Những kẻ như thế rất là phiền phức khi khám bệnh miễn phí. Đặc biệt là những lúc phải cắt chi, hay khi bản thân họ và bạn bè họ đã không còn cứu chữa được nữa.”
Tôi cố gắng tưởng tượng, nhưng chẳng nghĩ được gì. Đây là thế giới hoàn toàn khác với những gì tôi biết.
“Không ai có thể giữ bình tĩnh vào những lúc như vậy cả. Kẻ thì cáu giận đùng đùng, kẻ thì bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhân viên y tế chúng tôi cũng rơi vào nguy hiểm khi những tình huống như thế xảy ra.”
Họ quả thực đang mạo hiểm tính mạng mình. Không chỉ mỗi các mạo hiểm giả, mà còn cả những người chữa thương nữa.
“Tôi bắt đầu tập luyện, chủ yếu để bảo vệ bản thân và những người xung quanh thôi. Khi điều trị cho đám du côn, tôi đã học cách đe dọa người khác để có thể át được cả chúng. Thế là, giờ tôi chẳng còn sợ bọn mạo hiểm giả nữa, và đã có thể gián tiếp bảo vệ mọi người xung quanh.”
“Vất vả cho anh rồi.”
“Ừ, mệt lắm. Tôi còn chú ý đến tiểu tiết ngay cả trong cuộc sống thường ngày, như là chọn uống cà phê khi có người khác ở gần, hay là gọi rượu mạnh ở quán bar. Dĩ nhiên, lúc nào ăn cũng phải gọi thịt.”
Tôi nghĩ xem uống cà phê có thật sự cần thiết đối với anh ấy không, rồi nhớ ra rằng chính tôi là kẻ đã đầu độc ảnh khi nói là ‘Người mạnh mẽ là phải uống cà phê, chuyện đó ai chẳng biết.’ À, ý tôi là, tôi đã giảng giải cho ảnh một cách đầy nhiệt huyết, và đây chính là kết quả.
“Tuy vậy, dạo này tôi đang bận tâm chuyện này.”
Anh Tooya lườm tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi, trông chẳng có vẻ gì là một người đàng hoàng.
“Có kẻ nào gây rối ở địa bàn của anh à?”
“Đúng vậy, bọn nhãi ranh bây giờ chẳng biết luật lệ đường phố gì cả… Mà cậu đang nói cái gì thế.”
Tôi lại nghe mấy bà nội trợ rú lên.
“...Tôi là người đàng hoàng mà.”
“Vậy là anh đã từ bỏ cuộc sống giang hồ.”
“Từ lúc sinh ra tôi đã là người đàng hoàng rồi.”
Đôi mắt kia trông chẳng đàng hoàng tí nào, nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Thế, anh đang bận tâm chuyện gì à?”
“Ừ, đúng vậy, tôi vẫn luôn đau đáu chuyện này.”
Anh Tooya ủ rũ cụp mắt xuống. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Khi ảnh vừa định mở miệng nói thì có tiếng chuông reo, báo hiệu một vị khách vừa mới tới. Tôi quay ra lối vào và trông thấy một hình bóng nhỏ xinh, uể oải đang đứng đó. Một cô bé với mái tóc mang màu của bầu trời xanh và những đám mây xám được buộc lại thành đuôi ngựa, trên người khoác bộ đồng phục của học viện. Đó chính là vị khách quen bé nhỏ của quán tôi - Noltri.
“Chào em, xin mời vào.”
Tôi chào Noltri đang tiến lại gần quầy bar với vẻ thiếu sức sống. Con bé trông như thể đã ba ngày rồi không ngủ, nhưng thực ra lúc nào nó cũng như vậy cả.
Noltri nhìn lên, gật đầu với tôi, rồi liếc sang anh Tooya.
Ảnh nhìn Noltri vẻ tò mò.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Và nhìn không chớp.
Thế rồi Noltri lặng lẽ bỏ mặc anh Tooya, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.
“Như mọi khi à?”
“... Vâng.”
“Làm ít bánh quy nhé?”
“... Không.”
“Anh có cả trái cây đấy, muốn ăn không?”
“... Không… Hmm…“
“Hôm nay không phải đi học à?”
“Được nghỉ.”
Anh ước gì em không trả lời câu hỏi đó quả quyết như vậy.
Cảm thấy con bé thật thú vị, tôi đi pha một tách cafe au lait.
Noltri không thích phải bận rộn, thiếu động lực và thường xuyên cúp học, sau đó sẽ tới đây nằm ườn ra cái quầy bar này.
Lúc tôi đang định lấy ra chiếc bát uống cafe au lait ưa thích của Noltri từ trong chạn, anh Tooya thì thầm hỏi.
“Chủ quán, đứa nhỏ này đến từ học viện đúng không?”
Anh không giải thích gì thêm nên tôi bèn trả lời.
“Đúng rồi, con bé là học sinh ở đó.”
“Nhưng mà học viện…”
“Hôm nay vẫn học bình thường.”
“Thế tức là…”
“Hoàn toàn đúng như anh nghĩ đấy.”
Nghe tôi trả lời vậy, anh Tooya liền khoanh tay, miệng mím lại tỏ vẻ không hài lòng. Cảm giác như thể anh ngấu nghiến từng chữ nói ra.
“Tôi nghĩ còn trẻ như vậy mà đã trốn học là không tốt.”
Anh nói đúng, và tôi phải đồng ý với anh điều đó.
Tuy vậy, ảnh cũng đang đồng thời khuyên bảo tôi.
“Anh muốn hỏi tại sao em lại đồng thuận việc con bé trốn học ư?”
“... Đúng thế. Là người lớn, chúng ta có nghĩa vụ phải dẫn dắt lứa trẻ, đúng không nào? Trừ khi có một nguyên do hợp lý cho việc này.”
Ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc.
Đôi mắt ấy không hề nói rằng đây là điều hiển nhiên, hay là anh đã nói điều đúng đắn, mà chỉ ngập tràn sự lo lắng dành cho Noltri. Trông anh Tooya có thể đáng sợ, nhưng ảnh thực sự rất mến trẻ em.
Tôi không khỏi mỉm cười.
“Đúng vậy, em cũng nghĩ là ta có nghĩa vụ đó.”
“Vậy thì tại sao?”
Tôi nhìn lên trần nhà và nghĩ xem nên trả lời thế nào.
“Bởi vì đó không phải là trách nhiệm của em.”
“Trách nhiệm?”
Tôi liếc nhìn Noltri.
Con bé đang nằm ra quầy bar, bất động.
“Dạy dỗ, khuyên nhủ, quở trách… Tất cả đều quan trọng, nhưng em không muốn làm những việc ấy với đứa trẻ này.”
Anh Tooya cau mày.
“Chẳng phải với tư cách là người lớn hơn, cậu đang trốn tránh trách nhiệm của mình sao? Chúng ta phải dùng kinh nghiệm của mình để giúp thế hệ sau trưởng thành chứ.”
“Vâng, em nghĩ anh nói đúng.”
Tôi đặt bát xuống trước mặt Noltri rồi lấy ra một trái cây nhỏ từ trong tủ lạnh. Vỏ của nó màu xanh lam sáng, nhưng bên trong lại màu vàng, hương vị và kết cấu thì giống như quả đào. Tôi định sẽ bổ nó ra trước.
“Nhưng mà em nghĩ ta nên để việc đó cho cha mẹ hay giáo viên ở trường của con bé quyết định. Em không đủ khả năng để dạy dỗ người khác.”
“Hmm.”
Anh Tooya gật đầu, nhưng tay vẫn khoanh trước ngực và mặt thì tỏ ý anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận điều ấy.
“Em nghĩ là sẽ luôn có những người không thích một nơi nhất định nào đó.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Một số sẽ tự thay đổi để thích nghi với môi trường, nhưng không phải ai cũng làm được thế. Họ có thể sẽ cần đến sự hướng dẫn và lời khuyên, chẳng còn cách nào khác cả. Họ cần ai đó thúc đẩy mình bằng cách nói rằng tại sao họ không thể mặc dù kẻ khác lại làm được, và rằng họ đang không cố gắng hết sức.”
Tôi cầm một con dao lên và bắt đầu gọt.
“Và dĩ nhiên, một số sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng vẫn sẽ luôn có người bị bỏ lại phía sau. Tại sao lại thế? Bởi vì họ không phải loại người đó.”
“Không phải loại người đó?”
“Giống như bắt chim phải bơi hay cá phải chạy ấy, kiểu gì cũng không được. Họ sinh ra đã khác rồi.”
“Tôi hiểu ý cậu, nhưng mà chuyện này với chuyện trốn học khác nhau.”
“Như nhau thôi anh.”
Tôi nhớ mình có một đứa em họ rất thân hồi còn ở thế giới kia. Con nhỏ không thể hòa nhập với môi trường và những người xung quanh, luôn cho rằng bản thân thật vô dụng và cuối cùng đã bỏ học.
“Bản thân con bé là người chịu khổ nhất về chuyện đó rồi, bởi con bé biết rất rõ mình không phù hợp với cái môi trường ấy. Tại sao mình không thể làm nổi? Tại sao nỗ lực lại vô ích? Mình phải làm gì đây…? Thật đau đớn làm sao khi phải tự gò ép bản thân vào môi trường không phù hợp, và sẽ còn đau đớn hơn nữa nếu người khác cũng không thấu hiểu những nỗi khổ của con bé.”
“... Hừm.”
Anh Tooya xoa cằm, như thể đang nhớ ra điều gì đó.
“Đối với những người cố gò ép bản thân rồi suy sụp vì phải chịu sự chỉ trích, họ cần một nơi để nghỉ ngơi.”
“Một nơi để nghỉ ngơi?”
“Có lẽ người ta sẽ nói như thế là không tốt bởi đó chỉ là sự trốn tránh, nhưng nếu như có những người chịu trách nhiệm giáo huấn, thì chẳng phải cũng nên có người dang tay che chở những kẻ như thế sao?”
Trên đời này, so với số lượng người chỉ trích thì những người chở che ít hơn nhiều. Thế nên là đến cuối cùng, họ sẽ phải trốn chạy trong cô đơn thôi.
“Thời gian một người cần để trốn chạy khác nhau, có kẻ cần nhiều, có kẻ chỉ cần một thời gian ngắn. Nhưng họ đều có chung một điểm này: họ biết một ngày nào đó mình sẽ phải thẳng thắn đương đầu.”
Tôi cắt trái cây ra thành hình con thỏ và xếp lên đĩa.
“Thế nên em đang là người che chở. Ở đây anh không cần phải đối mặt với cái gì, cũng không có giới hạn thời gian, và anh có thể nghỉ ngơi đến khi nào và theo bất kỳ cách nào mình muốn. Anh có thể nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây, rồi cất cánh tung bay khi thời điểm tới. Chẳng phải một nơi như thế này là cần thiết sao? Cơ mà, chỉ giới hạn trong giờ quán mở cửa thôi.”
Tôi mỉm cười với Tooya và đưa đĩa trái cây cho Noltri.
“Noltri, thức ăn thú nuôi này.”
Con bé lười biếng ngẩng đầu lên và nói.
“... Đút cho em…”
Chỉ đùa thôi, nhưng mà kể cả thức ăn cho động vật em cũng không ý kiến gì ư?
Lưỡng lự, tôi bèn lấy dĩa xiên một miếng trái cây giống quả đào cho vào miệng con bé. Noltri cắn phần rìa, nhai một lúc trước khi nghỉ lấy hơi, rồi lại nhai một lúc nữa và thở dài. Đến cả ăn mà cũng lười, quả là một cô bé đáng yêu.
“Noltri, em có ước mơ gì về tương lai không?”
Tôi không thể không hỏi.
Noltri ngước đôi mắt trông như nặng ngàn cân lên nhìn về phía tôi.
“... Có.”
Tôi đã không ngờ tới câu trả lời ấy.
Tôi hơi dao động một chút, còn Noltri quả quyết nói:
“Em muốn lười nhác… từ giờ cho đến cuối đời…”
“Ồ, phải rồi.”
Con bé khiến tôi bất ngờ. Tôi đã tự hỏi mình sẽ làm gì nếu như con bé tiết lộ một ước mơ lớn lao. Nghe vậy làm tôi thở phào, một lần nữa lại thấy ấn tượng với Noltri và gật đầu. Quả là một mơ ước tuyệt vời.
“Em là Noltri?”
Anh Tooya nhìn chúng tôi với vẻ mặt chán nản.
“...?”
Noltri tựa cằm lên mặt bàn, quay cái đầu sang như thể nặng nhọc lắm.
“Cho anh hỏi cái này nhé?”
“...Gì vậy?”
“Em có sợ anh không?”
Anh Tooya nhìn thẳng vào mắt Noltri. Gương mặt báo đen của anh cùng thân thể vạm vỡ tạo ra dáng vẻ hung dữ của thú săn mồi.
Noltri liếc nhìn ảnh rồi nói.
“To.”
Nghe xong, Tooya há hốc miệng kinh ngạc.
Thế rồi, anh nhắm nghiền mắt và cười sảng khoái.
Noltri cau mày, mặt như muốn nói ‘Cái tên này bị gì vậy trời, đáng ghét.’
“Tương lai em sẽ thành một con người tuyệt vời lắm đây. Chủ quán à, tôi hiểu ý cậu muốn nói rồi.”
Anh Tooya cười phá lên, đôi vai rung bần bật, rồi gãi gãi đầu và nói như vậy.
Tôi chờ cho ảnh bình tĩnh lại rồi nói:
“Mà nhân tiện, anh có chuyện gì khúc mắc à, anh Tooya?”
Ảnh lắc đầu.
“Không, tôi ổn rồi, chuyện đó đã giải quyết xong.”
“Ra vậy, thế thì hay quá rồi.”
Tôi nghiêng đầu bối rối.
“Yuu… thứ mọi khi em gọi, xong chưa…?”
“Xin lỗi nhé, để anh làm ngay.”
Bị Noltri thúc giục, tôi liền bắt đầu đi pha cafe au lait.
“Chủ quán.”
“Dạ?”
Tôi quay lại và thấy anh Tooya đang nhìn mình với vẻ tươi tỉnh và thư thái, gương mặt anh dịu dàng hơn mọi khi. Ảnh nói:
“Cho tôi món giống của con bé, thêm nhiều đường vào.”