chương 1(4)
Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 20:30:20
6
Môt 「Trò đùa 」 là bao gồm của yếu tôi vui đùa và nghịch ngợm, và không được thể hiện một cách nghiêm túc. Tôi đã nghĩ Maid Café là một trò đùa, nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi không hề giống một trò đùa tí nào.
「Uwah, đúng là có những cô hầu gái ở đây thật.」
「Phải chứ? Tôi đã nói ở đây có mà, tôi có đùa cậu đâu.」
「Maid-san, cô đề xuất món gì?」 note
「Maid-san, Cô đang làm việc cho nhà nào thế?」
Những cô hầu gái đã trở lên nổi tiếng hơn so với những tưởng tượng lờ mờ mà tôi có thể tưởng tượng.
Thông thường, cậu chỉ có thể nhìn thấy những cô hầu gái ở trong nhà của người giàu hoặc của một quý tộc, nên việc nhìn thấy họ làm việc trong một nhà hàng là rất hiếm.
Hiện là giờ ăn tối, và rất nhiều khách hàng ở đây đều muốn nhìn thấy những cô hầu gái, vậy nên đang có một hàng người xếp hàng dài ở ngoài quán.
Linaria đang phục vụ các món ăn một cách tự tin trong khi mặc tạp dề, nhưng Aina, người đang ở trong bộ đồng phục hầu gái lại bị bắt chuyện liên tục bởi các khách hàng, và họ sẽ gọi cô tới chỗ họ bằng đủ loại lý do.
Thứ làm tôi bất ngờ là Aina luôn cười với các vị khách, khéo léo cư xử phù hợp với họ, mà không hề bị dao động bởi những lời trêu đùa của các nam khách hàng.
「Wow, cô ấy tuyệt vời thật đó.」
Tôi đã rất ấn tượng. Tôi đã nghĩ sẽ cho Aina hoặc Doddo nghỉ ngơi nếu đám đông trở lên quá ồm ào, nhưng họ đã không làm tôi lo lắng và cứ thế làm việc mà không hề nao núng.
「Tiểu thư đã quá quen với các cuộc tụ họp xã hội, và biết cách đối phó với mọi người như thế nào.」 note 01
Doddo giải thích.
「Do các cuộc tụ họp xã hội, ý cô là các bữa tiệc lớn dành cho các quý tộc?」
「Vâng, ông chủ và phu nhân luôn dẫn theo tiểu thư đến những bữa tiệc lớn khi cô ây còn nhỏ. Cô ấy có thể nhận biết được ai là quý tộc và địa vị của họ thông qua cách xử sự và lời nói. Tiểu thư đã học được những ký năng này bằng việc thực hành trực tiếp và sự rèn luyện nghiêm khắc bởi gia sư gia đình 」
Liệu việc cô ấy sử dụng một kỹ năng tuyệt vời đó có phù hợp với một nơi như thế này không? Đây chỉ là một quán café ở ngoại ô, và cô ấy còn đang mặc dồng phục hầu gái.
Và cả cô hầu gái đứng bên cạnh tôi cũng thật sự rất giỏi.
Các động tác nấu nướng của cô rất rõ ràng và tỉ mỉ đến nỗi tôi có thể thư giãn mà không phải làm việc nhiều. Không giống với lần Linaria và tôi bị áp đảo, lần này chúng tôi đã xử lý mọi việc rất tốt, mặc dù đang có rất nhiêu khách.
Tôi có thể chuẩn bị các đồ ăn, đồ uống và café một cách dễ dàng; Linaria và Aina phục vụ những món ăn và đem về những tờ đơn gọi món mới.
Những khách hàng từ xa thích thú tận hưởng bữa ăn một cách ồn ào và nhăn mặt khi uống café. Họ đã nhận xét rằng 「nó cũng không tệ」 và trò truyện một cách vui vẻ.
Cửa hàng sáng rực, ánh sáng chiếu xuống con hẻm bên ngoài qua những ô cửa sổ. Tiếng cười thu hút ánh nhìn của những người đi đường, và họ mở to mắt khi thấy những cô hầu gái và ngay lập tức xếp hàng vào trong.
Đây thực sự là một buổi tối mùa hè.
Quán café này chưa từng sáng sủa và đông đúc như vậy kể từ ngày sinh nhật của Linaria.
Nó sẽ tuyệt vời hơn nếu mỗi ngày đều được vui vẻ như thế này.
Tôi không thể không nghĩ đến.
……Sau tất cả chúng tôi có một cô hầu gái ở đây.
Khách du lịch sẽ không ở lại và thư giãn tại đây đến tận khuya, bởi thành phố này có đủ thứ để giải trí để họ tận hưởng vào ban đêm.
Tôi đã xoay biển hiệu sang 「Đóng cửa 」(note) vào giữa buổi tối ngày hôm nay để kiểm soát số lượng khách đến, và từ từ đóng cửa. Khi vị khách cuối cùng ra về , chúng tôi mới bắt đầu dọn dẹp quán. Với bốn người bọn tôi cùng làm nên hoàn thành sớm hơn thường lệ.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được việc thuê thêm người làm là như thế nào.
Chúng tôi có thể phục vụ các bữa ăn với một lượng lớn khách hàng, và việc dọn dẹp có thể xong sớm hơn. Tôi thấy thoải mái hơn thông thường. nhưng doanh thu lại kiếm được nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình đã thoáng thấy thuật giả kim vàng.
Tôi kéo màn cửa trên những chiếc cửa sổ, dọn dẹp quán và thật sự đóng cửa.
Một mùi hương lạ đến từ nhà bếp, có vẻ Doddo đang nấu thứ gì đó.
Chúng tôi không ăn gì khi đang làm việc, nên đây là thơi gian để chúng tôi dùng bữa. Doddo nói cô ấy muốn làm bữa ăn cho nhân viên, và tôi đã chấp nhận lời đề nghị tử tế của cô ấy.
Aina cùng tôi bày bàn ăn cho cả bốn người, đặt xuống một bình đựng nước trái cây và ngồi xuống. Khi chúng tôi vừa xong thì Doddo và Linaria mang đến những đĩa thức ăn.
「Oh, Pieta, lâu lắm tớ chưa được ăn nó.」 note 01: cũng chẳng biết món gì vì gg ko có
Aina vui vẻ nói khi thấy món ăn trước mặt cô ấy.
Tôi cũng nhìn vào món Pieta trước mặt tôi. Nó là pasta trong nước xốt trắng, với thứ gì đó trông giống rau bina (note 02) và tôm đã bóc vỏ. Nó là một món khá giống spaghetti carbonara.
Hơn nữa còn có một giỏ bánh mì Baguette được phết tỏi nướng giòn vàng và món thịt hầm rau củ. Đây không phải điều có thể làm trong thời gian ngắn, và chúng trông đủ ngon để tôi thêm vào menu.
「Doddo rất giỏi trong nấu ăn.」
Tôi rất ấn tượng và Doddo gật đầu trong khi đang đứng:
「Đó là chỉ là lẽ tự nhiên của một hầu gái.」
「Doddo làm việc chăm chỉ hơn so với những người khác.」
Aina nói át đi những lời khiêm tốn của Doddo và tự hào nói. Doddo không khẳng định mà cũng chẳng phủ nhận nó, và đứng chéo đằng sau Aina.
「…… Cô không định ngồi xuống sao?」
Khi tôi hỏi điều đó, Doddo đặt tay lên bụng như mọi khi và đứng thẳng lưng nói: 「Vì tôi là một hầu gái.」
Bởi vì cô ấy là một hầu gái, nên cô ấy phải phục vụ chúng tôi.
「Ổn mà, cứ ngồi xuống đi. Tôi sẽ thấy áy náy nếu chỉ có mỗi mình cô đứng.」
Linaria vui vẻ nói, và tôi đồng tình:
「Phải đó, tất cả chúng ta đã làm việc cùng nhau rất chăm chỉ mà.」
Doddo dường như đang có chút bối rối và nhìn về phía Aina.
「Cứ làm theo đề nghị của họ. Và hiện tại tôi cũng là một hầu gái, nên nó ổn khi ăn chung.」
Aina nhẹ nhàng nói, như thể cô ấy đang nói với một đứa trẻ. Doddo hơi đỏ mặt và khẽ gật đầu.
「…… Xin lỗi đã làm phiền .」
「Cô chẳng phiền tí nào.」
Lianria trả lời thờ ơ trước khi đứng lên và mang những món ăn mà Doddo đã làm lên bàn ăn, và ngồi xuống với chúng tôi.
Hương vị của món được gọi là Pieta mà Doddo đã làm thật sự rất ngon.
Trong kem trắng có khoai tây, khiến hương vị trở lên đậm đà và ngọt ngào. Tuy nhiên, đồ ăn ngon không chỉ là lý do duy nhất làm nó ngon đến vậy. (note01)
Bầu không khí quanh bàn ăn rất vui vẻ, Aina gợi lên đủ thứ chủ đề, trong khi Linaria và tôi trả lời. Doddo duy trì tư thế trang trọng và lịch sự tại bàn ăn, đôi lúc sẽ tiết lộ những bí mật từ trước đến giờ của Aina để chọc ghẹo cô ấy.
Thức ăn sẽ trở lên ngon hơn khi chúng ta nói chuyện và ăn tối cùng nhau. Và món ăn ngon làm cho trải nghiệm càng dễ chịu hơn.
Tôi hy vọng những bữa ăn vui vẻ này có thể kéo dài mãi mãi… Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi không muốn kết thúc một bữa ăn.
Sau khi chúng tôi dùng bữa xong cũng là lúc chuẩn bị đi ngủ.
Trong lúc Linaria đang tắm thì tôi đưa Aina và Doddo đến phòng của họ. Bốn người chúng tôi đều ở phòng đơn, nên bốn căn phòng ở tầng hai đều đã được sử dụng.
Vì đây không phải là quán trọ, nên phòng không lớn và chỉ đủ đồ nội thất cơ bản. Nó cũng xuống cấp quá mức để những quý tộc giàu có có thể ở.
Tôi đã nghĩ Aina sẽ chê nơi này, nhưng ngược lại, đôi mắt của cổ lại đang lóng lánh.
「Uwah…… Đây là phòng mà các mạo hiểm giả đã từng sống.」
「Không sai.」
Ở đây đã từng là một quán bar, nên có lẽ các mạo hiểm giả say xỉn đã từng ở đây.
「Nhân tiện thì, tại sao cậu lại trông có vẻ sung sướng sau khi nhìn căn phòng này?」
「À không, không có gì đâu. Hmmp, Tớ không mong đợi gì nhiều, nhưng căn phòng này nhỏ thật đấy.」
Aina hất nhẹ tóc trên vai của cô để giấu giếm điều gì đó
「Ra vẻ như một tiểu thư quý tộc vào thởi điểm này cũng là vô ích.」
Nói mới nhớ, hình như Doddo đã từng nói đến……
「Cậu thích phiêu lưu, đúng không?」
「Pyaaah!」
Pyaah?
「Điều đó là không thể, không đời nào tớ lại thích những câu truyện phiêu lưu, hohoho.」
Aina lấy tay che miệng cười một cách cường điệu, nhưng má cô ấy lại đỏ bừng. Cô ấy muốn giấu đi sự thật này, nhưng tôi không nghĩ đó là điều đáng xấu hổ.
「N-Nói mới nhớ.」
Để chuyển chủ đề, cô ấy nói lớn. Cô ấy đã nghĩ về chủ đề khác và cái nhìn dao động.
「Đúng rồi! Ở đây có một phòng tắm.」
Cô đưa ra điều đó một cách cứng rắn, nhưng tôi không quan tâm.
「Nơi này đã từng là một quán trọ tại một thời điểm nào đó, nên một phòng tắm đã được xây dựng.」
「Tôi hiểu……」
「Cậu có nghĩ rằng đây là một điều đáng tiếc không? Cậu có muốn thăm quan nhà tắm công cộng như những mạo hiểm giả không?」
「T-Tớ không biết cậu đang nói về cái gì hết á, hohoho.」
Cô tiểu thư này dễ đọc vị thật.
Thế giới này khác Nhật Bản, nơi mà mỗi nhà đều có phòng tắm riêng, và người ta thường ghé nhà tắm công cộng. Những nơi như vậy thường được tìm thấy ở khắp mọi nơi, giá lại rẻ, và rộng rãi. Đôi khi tôi cũng ghé vào đó vì việc dọn dẹp phòng tắm ở nhà khá là phiền phức.
「Dẹp nhà tắm công cộng sang một bên, chỉ nghĩ đến việc được ngâm mình trong nước tắm mà Linaria đã dùng……」
Aina nhìn vào hư không với đôi má đỏ bừng và há hốc miệng (note 01). Đây không phải gương mặt một thiếu nữ nên làm, mà kể ra cũng khó hiều. Tôi bất giác lùi ra xa cô ấy một chút.
Aina đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt đôi tay run rẩy trước ngực, như thể cô vừa thấy điều gì đó rất khủng khiếp.
「Chuyện gì thế?」
Tôi lo lắng hỏi, nhưng Aina chỉ nói với tôi bằng khuôn mặt vô cảm:
「…… Tớ có một số chuyện cần phải giải quyết, và sẽ đi ngay bây giờ.」
Sau đó cô ấy đi xuống cầu thang.
Chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy Aina trở lên nghiêm trọng như thế.
Cảm thấy chẳng lành, tôi liền theo sau cô ấy.
Tôi đã tìm quanh tầng một nhưng không thấy Aina đâu. Thậm chí phòng kho nhỏ dưới cầu thang. Tôi đang nghi ngờ cô ấy có ra ngoài thật hay không thì tôi chợt nhớ ra——
「Không…… không thể nào……」
Đây quả là một ý tưởng điên rồ.
Tôi đang nghĩ 「Cô ấy sẽ không thể đi xa vậy được 」 và chuyển hướng đến phòng thay đồ. Đó là căn phòng nhỏ ngay cạnh phòng tắm.
Tôi thấy Aina đang ngồi xổm ngồi xổm trước của phòng tắm (note 02)
「 Đó là một tội đấy……」
「Kyaa! Y-Yên lặng đi! Linaria sẽ nghe thấy mất!」
Aina quay lại nhìn tôi với ngón tay trỏ đặt trên môi, sau đó tiếp tục áp tai vào cửa rồi từ từ với lấy tay nắm cửa.
「Nhận tiện, chẳng phải hai người từng cùng nhau thăm nhà tắm trong kí túc xá sao?」
「Đúng là thế, nhưng lần này khác.」
Tại sao cô ấy phải đi xa như vậy chỉ vì mục đích nhìn lén? Tôi nghĩ và nhớ lại tính chiếm hữu của Aina, có thể cô ấy chỉ cảm thấy thú vị khi làm điều cấm kỵ này.
Cánh cửa mở ra với tiếng cót két, và Aina nhìn lén qua kẽ hở.
「Ughh, còn có một cánh cửa nữa ở bên trong……!」
「Tất nhiên rồi.」
Tôi cảm thấy có cơn đau dầu đang ập đến. Tôi có nên ngăn cô ấy lại không?
「Ah! Đó là quần áo của Linaria! Nếu tớ lấy một thứ……」
「Cô ấy sẽ đi tìm, đúng chứ?」
Nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh khi nghe tuyên bố của cô.
Theo một nghĩa nào đó, việc nhìn lén con gái tắm là giấc mơ của hầu hết con trai, một giấc mơ viển vông. Aina, người cũng là con gái, lại có thể dễ dàng làm điều đó, điều đó làm tôi ghen tị
「Oh, tớ có thể nghe thấy tiếng nước bắn (note 01)… Có vẻ cậu ấy đang tận hưởng.」
Aina quay sang tôi và phấn khích nói. Cô ấy còn cười tinh quái với tôi:
「Well? Chắc hẳn cậu đang ghen tị vì cậu không thể làm được điều như thế này.」
「Thật khó chịu nếu cậu nói với tôi bằng vẻ mặt như vậy.」
「Hãy hối tiếc vì khi sinh ra không phải con gái đi!」
Cô ấy thậm chí còn cười chế giễu nữa.
Tai sao tôi lại bị cô ấy chế giễu? Tôi có thể được tha thứ nếu đánh vào đằng sau đầu cô ấy không? Đó chẳng phải là điều nên làm sao?
Với những suy nghĩ rắc rối đó trong đầu, cửa đột nhiên mở ra và đập vào một bên đầu của Aina.
「Đau quá!」
「Này Aina, cậu ồn quá đấy」
Linaria ló mặt ra ngoài, sau đó nghiêng phần trên của cơ thể ra khỏi cửa.
Cô ấy nhìn tôi với một gương mặt đầy bực bội.
Mái tóc đỏ của Lianria ướt từ trong phòng tắm và xõa thắng từ vai cô xuống. Tôi có thể thấy rõ vài sợi tóc dính trên má và chán của cô.
Cái cổ thon thả của cô tạo lên một đường mượt mà đến xương quai xanh của cô, và nhũng giọt nước trên làn da của cô nhẹ chảy xuống ngực được phủ bởi khan tắm. (note 01)
Làn da trắng của cô trắng như tuyết, dôi má và bờ vai của cô sáng bóng loáng.
Tôi bị quyến rũ bởi khuôn mặt đó và không thể nói được lời nào.
Linaria cũng không nói được gì, cả cơ thể cô đỏ bừng như một con bạch tuộc đã được nấu chín.
Cô ấy im lặng lùi về phía sau cánh cửa rồi đóng cửa.
Có âm thanh đồ vật rơi vãi trong phòng tắm, và âm thanh của những đồ vật đập vào tường từ từ xa dần.
「Ugh, xui xẻo thật đó… Đầu tớ sắp vỡ ra rồi… Huh, chuyện gì thế? Sao mặt cậu đỏ vậy hả?」
「Không, không có gì cả.」
Aina đứng dậy từ trong góc hành lang và nhìn thẳng vào mặt tôi trước khi cô nghiêng đầu (note 02). Sau đó, cô quay lại nhìn cánh cửa đóng kín và nói như vừa nhận ra chuyện gì đó.
「Không thể nào, cậu đùa tôi đúng không. Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy Linaria…」
「Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết, cô ấy đã che kín hết nên an toàn cả rồi!」
「Thật ư!? Không, không thể ttha thứ được kể cả chỉ là phần trên! Quên nó ngay đi! Đó đáng ra phải là tôi! Tôi mới là người muốn nhìn!」
Cô ấy nắm lấy cổ áo tôi và lắc, nhưng tôi không tài nào quên cảnh tượng đó được. Hình ảnh làn da đó cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.