Chương 06: Quán cà phê vắng bóng cô ấy
Độ dài 4,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 16:45:13
Cuộc sống thường nhật của tôi là những ngày lại ngày không chút thay đổi.
Khi mọi thứ vẫn như trước giờ, đó là cuộc sống thường nhật, còn nếu có gì khác lạ xảy ra, nó lại không phải cuộc sống thường nhật nữa. Tôi hoan nghênh một cuộc sống thường ngày thân quen, bởi tôi thích những ngày không thay đổi ấy. Chẳng có rắc rối hay trở ngại gì xảy ra hết.
Tuy vậy, tôi nhận ra rằng cuộc sống hàng ngày sẽ không mất đi sự cân bằng chỉ bởi vì có thêm thứ gì đó. Nhưng nếu có cái gì biến đi mất, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi.
Nếu có thứ gì vốn luôn ở đó nay lại không còn, cuộc sống thường nhật của tôi sẽ trở nên thiếu sót. Một cuộc sống như thế thật cô đơn làm sao.
“Yuu này.”
“... Dạ?”
Tôi quay người về phía quầy bar đáp lời khi nghe ai đó gọi tên mình. Ở đó có Già Gol đang thảnh thơi ngồi.
“Nhìn cháu như đang có chuyện gì.”
Ông ấy đã quan sát tôi, nhưng liền bị tôi cười trừ chối phăng.
“Có gì đâu, cháu chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi.”
“Nhưng mà nãy giờ cháu cứ lau đi lau lại một cái ly ấy.”
Nghe thấy vậy, tôi liền nhìn xuống hai tay. Trên tay tôi là một chiếc ly sáng bóng, nhưng trước mặt vẫn còn tận vài cái ly ướt. Việc lau dọn của tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Tôi cười ngượng và bỏ chiếc ly vào tủ.
“Liên quan đến Linaria, đúng không?”
Người tôi cứng đờ ra khi nghe ông nói vậy. Cơ thể tôi luôn tự phản ứng mỗi khi cái đầu đang suy nghĩ dở. Tôi cố vặn ra một nụ cười, nhưng không thể chắc đấy có phải nụ cười bán hàng tôi vẫn hay dùng không.
“Ừ, vậy là đúng rồi.”
Tôi quay sang nhìn Già Gol. Ông đang lấy bàn tay chống cằm, người nhìn về phía cửa sổ như thể bên ngoài có thứ gì khiến ông phải chú ý. Cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn, tôi nhặt một cái ly khác lên.
“Hai đứa cãi nhau à?”
“Chẳng biết, nhưng chắc là lỗi của cháu rồi.”
“Thế thì xin lỗi đi. Đàn ông không thể thắng nổi phụ nữ cho dù có nằm vật ra ăn vạ đi nữa.”
Già Gol cười tinh nghịch nói. Tôi cười theo. Cơ mà, nếu cô ấy không đến quán thì tôi cũng chẳng thể xin lỗi được.
“Cứ tưởng sẽ được gặp Linaria chứ. Ahh, chán thật.”
Già Gol than thở. Đúng như ông nói, Linaria đột ngột dừng đến quán mấy hôm nay. Cô ấy thường ngày nào cũng qua, vào ban ngày hoặc buổi tối, nên tôi không thể nào quen với sự thiếu vắng này được. Cổ ngừng đến sau khi bị tôi từ chối lời mời dự Lễ Hội Thánh, nên hẳn là nguyên do nằm ở tôi rồi.
Chẳng biết từ bao giờ Linaria đã trở thành một phần của quán, thế nên khi cô ấy đột nhiên biến mất, những vị khách quen bao gồm cả Già Gol cứ hỏi mãi:
“Con bé mọi khi đâu rồi? Cái con bé tinh mắt tóc đỏ ấy.” “Cậu chủ quán ơi, không thấy cô nàng mọi khi cậu hay tán đâu nhỉ? Cái cô mà trông lúc nào cũng cáu kỉnh ấy, cổ đá cậu rồi hả?” “Anh làm chị ấy giận à? Không được rồi, phải xin lỗi càng sớm càng tốt nhé. Cần tôi đi cùng không?” Vân vân và vân vân.
Tuy chưa bao giờ tám chuyện với Linaria, nhưng do thường xuyên thấy cô ấy ở quán nên họ nhớ mặt luôn.
“Cô bé lúc nào cũng ngồi ở cái ghế đó”, “Không thấy nó đến làm ta thấy lo.”
Nỗi bận tâm của họ trở thành một phần không khí trong quán tôi, họ cảm thấy có một sự gắn kết với Linaria mặc dù chưa từng trò chuyện.
Tôi thở dài, còn Già Gol bắt đầu khục khặc cười.
“... Chuyện gì vậy?”
“Không, ta chỉ thấy lạ khi Yuu lại có cái biểu cảm rầu rĩ đúng với tuổi của mình như thế.”
“Dù ông có nói vậy thì…”
Tôi lườm ông, bắt chước kiểu của Nortri, nhưng Già Gol càng cười dữ hơn.
“Trông Yuu lúc nào cũng thờ ơ, nhìn ngoài thì tưởng là rất trưởng thành và đứng đắn, nhưng ta thì thấy cháu thật xa cách. Dù có chuyện gì đi nữa, cháu cũng không chịu mở lòng mình ra hay là thể hiện ra cảm xúc của mình, như thể chuyện ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cháu hết.”
Tôi há hốc miệng, bởi tôi vốn đã biết điều đó. Tôi cố tình hành xử như vậy, và cảm thấy thật xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra.
“Không sao, không sao, không cần phải làm cái mặt đó đâu. Thay vì cố tỏ ra điềm tĩnh, cháu bây giờ trông đáng yêu hơn nhiều đấy, hehe.”
Được một ông già khen thì cũng không phải gì đáng tự hào, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi thả lỏng vai, nhận ra cơ thể mình đang quá căng thẳng. Đặt cái ly xuống, tôi gấp gọn một chiếc khăn trắng.
“Cháu nên làm gì đây?”
Tôi hỏi thẳng luôn, nghĩ Già Gol sẽ trêu mình, nhưng rồi ông chỉ xoa cằm nói:
“Cháu cần phải tìm ai đó biết chiều chuộng mình. Lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ thế thì mệt lắm. Ta đề nghị kiếm cô nào dễ tính và nhiều tuổi hơn ấy.”
“Không, cháu có hỏi về chuyện cháu hay cố quá đâu.”
“Đùa thôi, muốn làm lành với Linaria chứ gì?”
Biết rồi thì đừng có giả ngố như hâm vậy chứ… suy nghĩ ấy liền bị tôi dứt khoát dẹp đi.
“Mà, cứ nói chuyện với con bé xem có vấn đề gì thôi. Sau đó ta sẽ quân sư cho. Trông thế này thôi, chứ ta được lòng phụ nữ và hiểu tâm lý con gái lắm đấy.”
“Sao nghe đáng ngờ vậy.”
Nhìn Già Gol cười tự mãn, mắt nháy nháy, một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy trong lòng tôi. Liệu thế này có ổn không đây? Có lẽ nào tôi đã xin tư vấn nhầm người?
Mà không, như này vẫn có tính xây dựng hơn là ngồi ủ rũ một mình, tôi tự thuyết phục mình như thế. Vừa lúc tôi đang nghĩ đầu tiên phải làm thế nào, thì Già Gol đột nhiên đứng dậy, đi vòng ra sau quầy để vào khu vực dành cho nhân viên.
“Ông già khú đế này, làm cái gì thế!”
“Ai khú đế hả! Ta không có mặt ở đây nhé! Nghe chưa!?”
Nói xong, ông thoăn thoắt đi sâu vào bên trong. Tôi bị bất ngờ trước hành động đột ngột ấy của Già Gol và định đuổi theo ông, đúng lúc đó thì cửa quán mở ra. Cánh cửa bị đẩy mạnh đến nỗi chiếc chuông báo kêu đinh cả tai.
“Ê, tiện dân!”
Lưng quay về phía mặt trời, hai tay chống hông, một làn gió nhẹ khẽ đung đưa làn tóc ngắn. Cô gái với mái tóc màu xanh thẫm của biển sâu - cái màu rất hợp với bờ cát trắng ấy - đang mặc bộ đồng phục của trường, những nét thanh tú của cô khiến người ta phải ngỡ ngàng. Khung cảnh này sẽ trở nên hoàn hảo nếu như cô ấy không gọi tôi là tiện dân.
“... Aina đấy à? Ờm… Xin mời vào.”
“Chính ta đây!”
Cô gật đầu một cách tao nhã, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi sải bước về phía tôi. Lưng cô thẳng tắp, và dáng đi thì được rèn giũa như một người mẫu vậy, đủ biết cô là con nhà gia giáo. Aina là một quý tộc, một sự tồn tại mà tôi vẫn chưa thực sự hiểu cho lắm.
“Này tiện dân.”
Quý tộc bình thường sẽ không gọi người ta là tiện dân chứ?
“Vâng, tôi đây, có chuyện gì thế?”
Aina bước về phía quầy bar, khoanh hai tay đứng.
“Tôi sẽ cho cậu một trận ngay bây giờ, biết tại sao không?”
“Sao tôi biết được, đừng hỏi điều bất khả thi chứ.”
Vừa vào đã tuyên bố thế là sao?
Aina cáu kỉnh phùng má:
“To gan! Đồ thô lỗ!”
“Tự nhiên mắng mỏ người khác còn thô lỗ hơn ấy”
“Bởi vì cậu là kẻ có lỗi! Nếu không, tôi cũng chẳng muốn mắng cậu làm gì!”
Cô giơ cả hai tay lên và đánh rầm một cái xuống bàn.
“Nghe đây! Tại cậu nên Linaria đang buồn lắm đấy!”
Ồ, đó là lỗi của tôi… Tôi hối hối hận lắm…
“Sao tự nhiên lại ủ rũ vậy… Ơ kìa?”
“Xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này…”
“Thế là hơi quá rồi, cậu suy sụp quá mức rồi! Đừng tự nhiên lại rầu rĩ đến mức đó chứ!”
Thấy Aina nhắng lên như vậy, tôi biết cô ấy không phải người xấu bụng, chỉ là tính cách có hơi thẳng thắn thôi, kể cả cô có là một kẻ bám đuôi Linaria đi nữa.
“Đành nghe lời cậu vậy. Ngồi xuống đi, tôi pha cà phê cho.”
“... Vừa rồi là cậu diễn thôi đó hả?”
Aina lườm tôi, nhưng tôi giả vờ không để ý thấy và đi pha cà phê. Sau khi ném cho tôi một ánh mắt sắc nhọn, cô cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
“Khai mau, cậu đã làm gì Linaria? Nói nhanh, tùy vào câu trả lời mà tôi sẽ quyết định có xử cậu hay không.”
Tôi ngừng cối xay cà phê.
“X-Xử ai cơ?”
“Cậu.”
“Xử cái gì cơ?”
“Loại cậu ra khỏi cái xã hội này.”
Tôi bật cối xay cà phê lên, che đi bàn tay đang run rẩy của mình. Quả là vô cùng đáng sợ bởi cô ấy có lẽ thật sự đủ khả năng làm chuyện đó. Aina bị ám ảnh về Linaria đến mức phát hoảng luôn. Nói chung, quý tộc rất là đáng sợ.
Cô ấy tìm thấy quán này do bám theo Linaria, rồi yêu cầu tôi làm cho món ăn giống như của cô ấy. Tôi không biết nguyên do tại sao, nhưng Aina rất thích Linaria, và có lẽ đã nhận ra có gì đó không ổn đang xảy ra với Linaria.
“Làm sao cậu biết nguyên nhân là do tôi?”
Tôi hỏi xong, Aina liền thở dài.
“Linaria thường chẳng bao giờ rời học viện, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ đi dạo hoặc là đến đây. Ở trường thì không có chuyện gì xảy ra cả, nên nguyên nhân chắc chắn phải nằm ở đây.”
“Biết đâu có chuyện gì ở học viện thật thì sao?”
“Không thể nào, tôi có thể cam đoan tôi biết mọi thứ liên quan đến Linaria ở trường.”
Aina tự hào nói, gần như đã thuyết phục được tôi luôn. Hừm? Lạ ghê, tôi bắt đầu nghĩ đầu óc cô nàng này có vấn đề.
“Bảo rồi, đừng lý do lý trấu nữa và thú tội mau.”
Tôi cố ghìm bàn tay đang run lại để pha cà phê. Cô gái trước mặt tôi có hơi điên điên, nhưng mà bởi vì người ngoài không được phép vào trong học viện, nên Aina là kênh thông tin giúp tôi biết tình hình của Linaria và liên lạc với cô ấy. Tạm không bàn đến vụ bám đuôi, thì cô là lựa chọn tốt nhất để tôi hàn gắn lại mối quan hệ giữa mình và Linaria.
Không thể bỏ lỡ cơ hội này, nên tôi liền kể lại những gì đã xảy ra.
“Cậu bị ngu hả?”
Cô đáp sau khi nghe tôi giải thích.
Bình luận thẳng thừng ấy khiến tôi não cả lòng, nhưng không thể nào phản bác được.
“Đâu tệ đến mức đó chứ, phải không?”
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Aina liền trở nên lạnh lẽo. Cổ nhìn tôi như thể tôi là một đống rác biết đi và lắc đầu. Dáng vẻ thanh mảnh khiến cô trông càng lạnh lùng hơn.
“Cậu.”
Aina nói.
“Vâng.”
“Cậu thực sự từ chối lời mời dự Lễ Thánh của một quý cô bằng cái lý do vớ vẩn ấy hả? Kể cả cậu có muốn từ chối thì cũng phải nói sao cho ý tứ chứ.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến vụ này.
“Và Linaria mời cậu đến dự buổi vũ hội ở học viện, cậu có biết ý nghĩa của việc một cô gái mời một chàng trai đến dự vũ hội không? Nghĩa là bạn ấy đang mời cậu làm bạn nhảy đó.”
Sau khi nghe vậy, tôi đại khái đã nắm được tình hình.
Tôi xoa xoa thái dương mình, Aina làm ngơ và nói tiếp:
“Tức là, Linaria đã phải thu hết dũng khí lại để mời một chàng trai, còn cậu thì đáp lại rằng ‘Tôi không muốn làm bạn nhảy của cô’, hiểu chưa?”
“Không đùa đó chứ…”
Tôi thì thào.
“Đây là lẽ thường mà!”
Aina rướn người qua quầy và mắng nhiếc tôi từ bên trên.
“Làm sao tôi biết được cái thứ lẽ thường ấy…”
Những câu như ‘Tôi nào có ngờ được’ và ‘thật tệ làm sao’ đang quay mòng mòng trong đầu tôi.
Hóa ra đó lại là lẽ thường ở đây.
Tôi biết mình có thể sẽ mắc sai lầm gì đó do thiếu kiến thức cơ bản về thế giới này, nhưng không ngờ lại tệ đến mức ấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ được mời dự vũ hội lại là vấn đề quan trọng đến thế.
“Cậu hoàn toàn không hiểu việc một cô gái chủ động mời cậu nó hệ trọng đến mức nào ư…”
Giọng Aina nghe vừa thương hại, vừa buông xuôi. Nhưng chỉ ngồi đây than thở cũng chẳng được tích sự gì, tôi bèn đứng dậy.
“Tôi biết, đó là lỗi của tôi. Phải xin lỗi thôi, tôi cần phải đi xin lỗi Linaria.”
Chẳng biết liệu có còn sửa chữa được không, nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi chỉ có thể tưởng tượng mình đã làm Linaria tổn thương đến mức nào, nhưng tôi vẫn sẽ xin lỗi vì đã từ chối mà không thèm để tâm đến cảm xúc của cô ấy.
Mặt Aina trở nên nghiêm túc khi nghe tôi nói vậy.
“... Còn chuyện gì nữa à?”
Tôi có linh cảm chẳng lành. Không khí trong quán trở nên ngượng nghịu, như thể ai đó vừa chỉ ra một sai lầm lớn kẻ kia vừa mắc phải.
“Bạn ấy chưa tự nói ra, nên tôi cũng hơi ngại.”
“Làm ơn cho tôi biết đi.”
Tôi rướn người ra trước thúc giục Aina. Tôi đã quyết tâm kiểm điểm lỗi lầm và sẽ xin lỗi đàng hoàng, nhất định sẽ cố hết sức. Trước áp lực của tôi, Aina hơi lùi ra sau.
“Đ-Được rồi! Ta hiểu rồi, đừng tiến ra đây nữa.”
“Xin thứ lỗi.”
Tôi đứng thẳng lại, Aina liền ho khan một tiếng, hai gò má ửng đỏ.
“Nghe này.”
“Vâng.”
“Ngày Lễ Thánh…”
Tôi nuốt ực.
“Là sinh nhật của Linaria.”
Thôi xong rồi.
Thật hả trời? Không đùa đấy chứ? Chuyện nghiêm trọng đến nỗi tôi không thể nào theo kịp nổi diễn biến nữa rồi.
Sinh nhật? Của ai cơ? Linaria á? Tôi bụm miệng.
Cảm giác như đây là lần làm hỏng chuyện lớn nhất đời tôi vậy.
“Cái thằng tôi hôm trước nên chết đi thì hơn.”
“Nào, bình tĩnh lại.”
Aina khuyên giải, nhưng tôi vốn đã mắc sai lầm không thể sửa chữa được nữa rồi.
“Thôi, thế là hết rồi, phải không? Cô ấy mời tôi đi dự vũ hội vào đúng ngày sinh nhật mình, vậy mà tôi từ chối luôn. Gặp nhau sẽ ngại lắm, nên cô ấy không đến quán nữa là phải rồi!”
Tiếng gào thét trong tim tôi như thoát cả ra ngoài.
“Trời ạ, cái tên này, tôi bảo rồi, cứ bình tĩnh lại đã!”
Aina dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, làm tôi ngừng động đậy.
Khuôn mặt cô ấy đang ở ngay trước mắt, làn da trắng như tuyết và đôi mắt to tròn lấp trọn tầm nhìn của tôi, từ cô toát lên một hương thơm dịu dàng như đóa hoa mùa xuân.
“Vâng…”
Tôi đáp theo phản xạ.
“Sao tôi lại phải quan tâm đến cậu thế này cơ chứ?”
Tôi cảm thấy hơi áy náy khi nhìn Aina đưa tay lên xoa thái dương nhưng vẫn bật cười. Bởi tôi biết, cô ấy rất tốt bụng và dịu dàng mặc dù là một kẻ bám đuôi Linaria.
Tôi vừa mới rơi vào hoảng loạn xong, nên tâm trí giờ có thông thoáng hơn. Tôi bèn hít thở vài hơi thật sâu.
“Phải rồi, không việc gì phải cuống lên cả. Mình chỉ cần hạ quyết tâm và đi cùng cô ấy đến buổi vũ hội là được mà.”
“Chuyện đó thì…”
Tôi quay sang Aina và thấy cô cau có lắc đầu.
“Linaria không đến dự vũ hội nữa đâu.”
Thế là hết. Hai tay hôm đầu, tôi nằm vật ra quầy bar.
“Tại tôi mà cô ấy không thể tham dự buổi dạ hội!”
“Cậu cứ trầm cảm thế thì tôi làm sao mắng cậu được. Thật luôn đấy, cậu ăn phải cái gì vậy!?”
Aina cáu kỉnh nói.
“Chẳng phải đã quá muộn rồi sao?”
“Tôi không biết, tùy vào cậu thôi. Nếu cậu bỏ cuộc lúc này thì coi như thất bại.”
Aina tỏ vẻ hơi thờ ơ. Tôi liền chỉnh lại tư thế của mình. Đúng vậy, cứ phung phí thời gian ở đây sẽ chẳng được tích sự gì.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử xem sao.”
“Tốt lắm.”
Aina mừng rỡ gật đầu.
“Tôi quay về học viện đây.”
“Hở? Nói mới nhớ, hôm nay là ngày đi học mà.”
Aina chỉ cười và đáp.
“Thi thoảng trốn học cũng vui lắm.”
Tôi cứ nghĩ cô nàng là một quý cô hoàn hảo, nhưng hóa ra cũng biết linh động vào những lúc cần thiết.
Uống xong tách cà phê, Aina rút ra một chiếc túi xách sang trọng. Nó có màu xanh thẫm giống màu tóc của cô, bên trên thêu những hoa văn tinh xảo mạ vàng. Cô lấy ra vài đồng xu và đặt lên quầy.
“Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi sẽ quay lại sau khi tan học. Trước lúc đó thì hãy nghĩ ra một kế hoạch đi nhé.”
Nói đoạn, cô liền nhanh chân ra khỏi quán trước khi tôi kịp gửi lại tiền thừa. Cô ấy hẳn đã đưa nhiều hơn giá của cốc cà phê một chút bởi lần đầu đến đây cô đã không trả đủ tiền.
Khi tiếng chuông cửa lắng xuống, Già Gol thò đầu ra từ bên trong quán.
“Phù, suýt nữa thì…”
“Suýt nữa cái gì cơ? Sao ông phải trốn vậy? Làm cháu giật cả mình.”
“Đó là bí mật.”
Tôi không hiểu có chuyện gì, cơ mà suy nghĩ nghiêm túc về hành động của Già Gol là một việc vô ích, nên thôi mặc kệ vậy.
Tôi dọn cốc của Aina vào bồn rửa, còn Già Gol lại quay về chỗ cũ, tay vuốt râu và nói:
“Ta cũng nắm được tình hình rồi.”
“À, vâng.”
Nhân tiện, lúc nãy tôi đang giải thích chuyện xảy ra cho Già Gol thì Aina đột ngột xông vào. Tôi muốn giải thích lại cho ông luôn, nhưng mà vẫn đang còn xấu hổ khi lỗi lầm của tôi bị người khác vạch trần.
“Không sao, không việc gì phải buồn! Rồi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà!”
Già Gol tươi cười nói.
“Liệu sẽ như vậy thật chứ?”
“Có phải cháu bị bắt quả tang ở phố đèn đỏ, hay là có con với bồ nhí đâu mà. Thế này chỉ là chuyện nhỏ.”
“Ông đang nói từ kinh nghiệm bản thân đấy à?”
“Đó là bí mật.”
Già Gol nhìn ra ngoài cửa sổ, làm tôi có hơi bất an. Liệu ông lão này có ổn không vậy? Tôi nhìn ông chằm chằm, còn ông thì cố rặn ra một cái đằng hắng.
“Thay vì lo chuyện đó…”
Già Gol tỏ vẻ nghiêm túc.
“Vấn đề nằm ở cháu đấy Yuu.”
“Vấn đề là gì cơ ạ?”
So với ông, những rắc rối của tôi chỉ là chuyện nhỏ.
“Yuu, sao cháu lại từ chối lời mời của Linaria?”
“Dù ông có hỏi như vậy thì… Tại vì cháu chưa bao giờ đến một buổi dạ hội nào nên cảm thấy sợ.”
“Ra vậy.”
Già Gol gật gù.
“Nhưng có phải chỉ có thế thôi không?”
Ông liếc nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Một buổi vũ hội có thể nghe đáng sợ thật, và nếu như đã quen với nó rồi, cháu hẳn đã nhận lời đi với Linaria. Nhưng nếu lý do chỉ có vậy thì thật kỳ lạ. Yuu này, cháu vốn không phải loại người có thể ra quyết định tức thì nhưng lại từ chối Linaria ngay lập tức, điều đó làm ta khó hiểu.”
Tôi không thể nào né tránh ánh mắt của Già Gol, bởi mọi chuyện đúng như ông đã nói. Ông đã nhìn thấu tôi.
“Một lời mời từ cô gái xinh đẹp như Linaria có thể khiến bất kỳ thằng con trai nào nhảy lên tận 9 tầng mây, nhưng cháu lại từ chối thẳng thừng luôn. Không có thằng nào lại như vậy cả. Điều đó là bất khả thi. Nếu ta mà là cháu, ta sẽ nhận lời dự dạ hội với Linaria ngay.”
Nửa sau của ông nghe có hơi ghê.
“Vậy mà cháu vẫn từ chối, như thế nghĩa là vẫn còn lý do khác khiến cháu đưa ra quyết định nhanh đến vậy.”
“... Ừm, vâng, đúng vậy.”
Tôi thừa nhận. Già Gol đã nhìn thấu tôi rồi, và tôi không thể tìm được lý do nào để phản bác cả.
“Ta có thể biết lý do ấy là gì không? Nếu cháu không muốn nói, ta sẽ quên hết tất cả những chuyện này. Cháu biết mà, tuổi này hay quên lắm.”
Ông nháy mắt với tôi, làm tôi không khỏi phì cười. Tuy là một ông già kỳ quặc thích cợt nhả, nhưng tôi biết thực ra ông rất tốt bụng.
Tôi thả lỏng người, rồi nói ra những cảm xúc rối rắm đã bám rễ sâu trong lòng. Xổ ra những xúc cảm bị đè nén bên trong mình hóa ra lại dễ dàng hơn tôi nghĩ.
“Cháu muốn về nhà.”
Thứ cảm giác mà tôi tin rằng người khác sẽ không thể có và không thể hiểu được. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã nhận ra rằng tôi cũng muốn giãi bày nó với người khác.
“Về nhà ấy hả… Đây không phải nhà của cháu sao?”
Giọng Già Gol trở nên thật dịu dàng.
“Nhà cháu ở một nơi xa lắm, xa đến nỗi cháu không biết đường về nữa.”
“Ra vậy, thế cũng gay nhỉ.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng có lẽ cháu sẽ có thể trở về vào một ngày nào đó, hoặc là ngày mai sẽ học được cách để về. Cháu cứ nghĩ mãi như thế.”
“Cháu có gia đình không?”
“Có bố mẹ cháu, ông nội, một người họ hàng không biết kiếm tiền sống ở gần nhà, và rất nhiều bạn bè nữa.”
Khuôn mặt của mọi người lướt qua đầu tôi, và kỳ lạ thay, họ đều đang mỉm cười.
Không ai có thể giải thích cho tôi vì sao tôi lại đến thế giới này. Khi đến đây, tôi xuất hiện ở trong Mê cung. Có lẽ là do không gian bị bẻ cong bên trong Mê cung, hoặc là do phép triệu hồi của một ai đó. Tôi nghĩ ra đủ thứ nguyên nhân, nhưng không thể nào nghĩ được cách để trở về thế giới cũ của mình hay là tôi phải làm gì bây giờ.
Cuối cùng, một ông già khó tính đã tìm thấy tôi ở trong Mê cung và chăm sóc cho tôi. Sau đó tôi được nhượng lại căn nhà vốn từng là quán bar này và mở một quán cà phê.
Tôi cố gắng mô phỏng quán cà phê ở nhà, bao gồm cả trang trí, đồ đạc và bầu không khí, nên cái quán này là nơi duy nhất giống quê nhà tôi mà không phải một thế giới khác. Tôi chỉ có thể cảm thấy bình yên khi ở đây, nó giúp tôi khỏi khóc vì cô đơn trong cái thế giới không thể hiểu nổi này.
Đây là nơi để tôi tá túc, và tôi chỉ là một đứa trẻ đi lạc.
Tôi không biết mình nên đi đâu, cũng chẳng tìm được đường về nhà. Thế nên tôi đã quyết định không đi đâu hết và trốn ở đây.
Lỡ tôi ra ngoài và đi về hướng ngược lại nhà mình thì sao?
Chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ làm tôi sợ không muốn tiếp bước rồi.
“Yuu này, cháu sợ phải trở thành một phần của thành phố này.”
Tôi nhìn Già Gol. Ông nói đúng.
“Cháu có một nơi mình phải trở về, nhưng nếu quá quen thân với cuộc sống ở nơi này, cháu sợ ham muốn trở về của mình sẽ phai nhòa đi mất, và cháu sẽ không thể nào về được nữa. Điều đó khiến cháu vô cùng bứt rứt.”
Tôi không thể nào nói được gì, nỗi buồn cứ ngập tràn trong lồng ngực khi Già Gol an ủi tôi.
“Ta sẽ không nói là hiểu những cảm xúc của cháu, nhưng mà cũng có lúc ta cảm thấy tương tự. Tuổi già cũng không phải toàn những điều xấu, khi ta có thể đúc rút từ kinh nghiệm mà thông cảm với nỗi lòng của người khác.”
Già Gol mỉm cười ấm áp.
“Yuu này, cháu nghĩ nhà là gì?”
“Nhà ấy ạ?”
“Mọi người đều nói họ muốn về nhà.”
Già Gol quay ra cửa sổ. Những người qua lại ngoài kia, họ đều đang đến một nơi nào đó hoặc đang trên đường về nhà.
“Nơi mà ta lớn lên là nhà, nơi ta chờ đợi người mình thương yêu cũng là nhà, nơi ta sinh sống cũng vậy. Nên Yuu à, cái quán này cũng là nhà của cháu, không phải sao?”
Tôi gật đầu.
“Thế thì cháu phải nhận ra một điều này, Yuu ạ. Nhà không phải là nơi duy nhất mà mình có thể trở về.”
“Nhà không phải nơi duy nhất…?”
Già Gol gật gù.
“Đối với ta cũng vậy. Mỗi khi đến đây, ta luôn có cảm giác mình đã ‘trở về’. Quán cà phê này với Yuu ở đây luôn có cảm giác thật thoải mái, nơi ta có thể thư giãn như đang ở nhà vậy.”
Tôi nghiền ngẫm những lời của ông trong lòng.
“Ta không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Đối với Linaria, cái quán này và Yuu có lẽ cũng chính là một nơi con bé có thể trở về, do đó khi bị cháu từ chối, con bé mới buồn đến vậy.”
Tôi tự hỏi lòng xem mình có cảm thấy như vậy, và không thấy câu trả lời.
“Một nơi để trở về luôn được xây đắp nên trong vô thức, chỉ là vấn đề thời gian đến khi cháu nhận ra thôi. Linaria hẳn đã nhận ra rồi đấy. Yuu, chắc cháu phải biết rõ cảm giác khi mà mình không thể trở về nơi mình muốn về, đúng chứ?”
Già Gol đâm xuyên trái tim tôi không thương tiếc. Nếu như chuyện thật sự là như vậy, và Linaria thực sự nghĩ như thế, vậy thì tôi có thể hoàn toàn đồng cảm với cô ấy.
“Yuu này, hãy để lão già này dạy cho cháu một bài học cuộc sống. Có thể nghe như ta đang thuyết giáo, nhưng mà cố chịu đi.”
Tôi nhìn lên mặt ông.
“Nghe này Yuu, khi một cô gái đang ở xa nhà một thân một mình chờ đợi, thì nghĩa vụ của đàn ông là phải đến bên cô ấy.”
Tôi lặng người đi mất một giây, rồi gật đầu.
“Vậy nhé, cháu phải đến bên Linaria, rồi mừng sinh nhật con bé.”
“Ông… nói đúng, cháu có rất nhiều việc phải làm.”
“Ồ vậy hả? Có ý tưởng gì chưa?”
“Có ạ, ý tưởng tuyệt nhất luôn.”
Đây không phải là cảm hứng bất chợt, mà là một điều tôi đã nghĩ đến khi nói chuyện với Aina. Chỉ là một ý tưởng đơn giản thôi, nhưng xét tình cảnh này, đó lại là giải pháp hoàn hảo nhất.
“Hay quá rồi.”
Những nếp nhăn của Già Gol càng hằn sâu thêm khi ông nở một nụ cười hạnh phúc.