Chương 4: Hương vị không thể nào quên (2)
Độ dài 5,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 17:30:02
Phần 5
Chúng tôi thống nhất thực hiện kế hoạch vào một ngày mà quán đóng cửa. Như thế cả bọn có thể bắt đầu chuẩn bị từ sáng, sắp xếp lại bàn ghế trong quán luôn.
Nói là vậy, nhưng trang hoàng quá mức có thể sẽ khiến Kree mất tự nhiên, nên bọn tôi giữ lại cái cảnh quan thường ngày của quán, chỉ làm cho nó trông đặc biệt hơn xíu thôi.
Tôi trải một tấm khăn trắng ra bàn của cặp đôi rồi đặt một cái chân nến lên trên. Như thế này là đủ để thay đổi không khí.
Phần tôi thì đã cố hết sức mình rồi, nhưng ông Corleone thì phải nói là chơi tới bến luôn.
Khi chiếc xe hàng chở đầy những nguyên liệu thượng hạng cập bến trước cửa quán, tôi đã tự hỏi chẳng biết ông ấy định cho tôi nấu bao nhiêu phần ăn đây. Nhìn vào bên trong xe khi khuân đồ ra ngoài, tôi còn thấy cả một cái tủ và tủ lạnh lớn nữa.
“Cái này… tuyệt thật đấy.”
Tôi há hốc miệng kinh ngạc, ông đầu bếp đang lấy rau củ từ trong tủ lạnh ra thì cười nói:
“Ừ, xịn nhỉ? Không có nhiều xe chở thực phẩm tốt như cái này đâu. Cái ở bên phía cậu là tủ lạnh, còn bên này thì là hộp nóng.
“Hộp nóng?”
“Chưa nghe bao giờ hả? Ờm, ví dụ nhá, trứng Fergolle tìm thấy ở khu vực núi lửa sẽ chảy ra như dung nham khi đập vỏ, và nó luôn nóng ngay cả khi chưa nấu. Tuy nhiên, trứng này sẽ đông lại nhanh hơn nếu nhiệt độ giảm xuống, khiến nó không còn ngon nữa. Cái hộp nóng là để dùng cho những thứ như thế.”
Công dụng đặc thù ghê… Hỏi điều này có vẻ tọc mạch, cơ mà không biết giá của nó là bao nhiêu nhỉ.
“Hằng ngày nhà Corleone dùng xe hàng để chở thực phẩm mua vào bán ra trong thành phố này, hoặc là với các thành phố khác.”
“Hằng ngày?”
“Có rất nhiều cửa hàng nhờ chúng tôi giúp đỡ việc vận chuyển.”
Nếu như đã làm đến mức đó, sao ông ấy không bỏ làm ăn với xã hội đen và tập trung vào việc buôn bán nhỉ? Thế này là vượt xa mức độ nghề tay trái rồi…
Nhờ ông Corleoene, tôi có hẳn một núi đồ ăn nhưng lại chỉ có một đầu bếp tới đây. Bếp của tôi thì chật, với dù sao cũng chỉ cần làm một bữa ăn cho hai người.
Ông đầu bếp đã bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Tôi muốn giúp nhưng chẳng có gì giúp được cả, chỉ biết ngồi xem trong sự khâm phục khi người đầu bếp chuyên nghiệp phô diễn kỹ năng.
Tôi quyết định để chuyện nấu nướng lại cho ông và tập trung vào việc phục vụ.
Bầu trời bên ngoài đang tối dần, anh Kree cùng cô gái trong mộng của mình sẽ sớm có mặt ở đây.
Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ? Tôi rất mong chờ được gặp cổ.
_ _ _ _ _
“Đồ ăn ngon lắm ạ, cảm ơn anh nhé, anh Kree. Anh biết được một quán ăn tuyệt thật đấy.”
Chị Medello mỉm cười ấm áp, trong khi Kree vung vẩy hai tay một cách cường điệu, miệng lắp ba lắp bắp.
“Em quá khen rồi, tôi chỉ mừng là em không thấy phiền do chỗ này hơi chật.”
Xin lỗi vì cái quán của tôi chật quá nhé - tôi những muốn xen vào, nhưng đã ghìm lại được. Tôi chỉ đứng đó cách một quãng với điệu cười tiếp khách trên môi.
Bữa tối của họ diễn ra tốt đẹp đúng như dự định.
Quả không hổ danh đầu bếp riêng của ông Corleone.
Món khai vị sử dụng những nguyên liệu được lấy từ Mê cung, cộng thêm những thứ ngoại nhập như rau củ, nấm và pho mát. Đầu bếp bày biện riêng từng món ra trên một đĩa, cái nào ổng nấu cũng hết sức kỳ công.
Tiếp theo là món súp nguội được làm từ những loại rau củ tôi chưa từng thấy, với phi lê lọc ra từ một con cá có màu vàng tươi.
Theo sau đó là món bít tết Hamburg nướng tôi làm. Tôi thấy hơi ngượng khi nó lại được cho làm món chính. Phải cố bắt kịp một đầu bếp chuyên nghiệp bằng kỹ năng nấu nướng gia đình của mình quả thực rất khó cho tôi.
Món tráng miệng là đá bào với thật nhiều trái cây, như để cho trọn vẹn bữa ăn sang trọng chẳng hề phù hợp với cái quán chật chội này.
Anh Kree trở nên bối rối khi trông thấy những món ăn xa hoa không thể tìm thấy ở bất kỳ quán bar nào. Ảnh cứ lấy nĩa chọc dao và còn đánh rơi nữa, làm hỏng cả ấn tượng bảnh bao. Mặc dù vậy, chị Medello vẫn mỉm cười ngọt ngào xinh xắn suốt bữa ăn, chẳng hề bận tâm tới điệu bộ của Kree.
Vẻ đẹp và tính cách của Medello vượt xa những gì tôi và ông Corleone tưởng tượng.
Chị là một cô gái nhỏ nhắn có thể hoàn toàn biến mất phía sau anh Kree, với mái tóc nâu có những lọn xoăn khẽ rung rinh theo gió. Đôi mắt hơi rủ xuống của chị tạo cho người ta một ấn tượng dịu dàng, e lệ. Sau lưng chị là hai đôi cánh lớn, biểu tượng của người tộc Chim. Bộ váy chị mặc được làm hở lưng, một điều thường thấy ở những tộc có cánh. Nhất là tác phong của chị, vừa duyên dáng lại thanh lịch như một tiểu thư, có thể dễ dàng hòa hợp với không khí của bất kỳ nhà hàng sang trọng nào.
Ở phía bên này, anh Kree đã bị chúng tôi thuyết phục không mặc bộ vest chật ních kia nữa. Trang phục của anh sạch sẽ, gọn gàng hơn mọi khi, nhưng đó chỉ là đồ mặc thường ngày.
“Anh thường hay đến đây à?” Medello hỏi.
“Ừ-Ừ, tôi ra đây ngồi suốt. Tôi tìm thấy cái quán này hồi mới lên thành phố, tại tấm biển bên ngoài nhìn rất là bắt mắt.”
“Vâng, bức tranh trên đó rất đáng yêu.”
“Trông xinh đúng không? Thế nên tôi mới vào xem thử, và rồi người anh em của tôi bảo là sẽ mời tôi một ly nước, coi như là để may mắn cho chuyến thám hiểm Mê cung ngày mai.”
Từ góc nhìn của người ngoài, tôi có thể thấy chị Medello biết anh Kree đang căng thẳng. Chị ấy sẽ gợi mở vào những lúc thích hợp để giữ cuộc trò chuyện tiếp tục, hỏi anh Kree những câu đơn giản vào những khoảng thời gian chết.
“Thế là cậu ấy thết đãi tôi bằng một thứ gọi là Cà phê Đá.”
“Cà phê Đá ạ?”
“Ừ, ban đầu tôi cứ nghĩ nó là thứ phổ biến ở trên thành phố, nhưng mà chẳng thấy cửa hàng nào ngoài chỗ này bán cả.”
“Vậy hả anh, em cũng chưa nghe đến bao giờ.”
“Nó có màu đen, mùi thì thơm nhưng vị đắng lắm, đấy không phải là thứ…”
Anh Kree dừng lại giữa chừng, liếc nhìn tôi.
Tôi cười và nhìn lại ảnh.
“... là thứ ta nên bỏ qua! Cái vị đắng của nó khác so với bia, và…”
“Dễ gây nghiện à?” Chị Medello tiếp lời.
“Đúng rồi! Nó dễ gây nghiện, và hậu vị của nó cũng rất là sảng khoái!”
“Ra là thế. Anh Kree có hay uống món Cà phê Đá đó không?”
Tôi có thể thấy từ chỗ này hai thái dương của ảnh đang co giật.
Quả là một câu hỏi khó. Sau lần uống đầu tiên ấy, anh Kree không bao giờ dám đụng vào cà phê nữa mặc cho tôi có dụ dỗ thế nào. Nhưng khi được một cô gái hỏi như vậy, chẳng mấy gã dám thừa nhận rằng mình không uống. Bởi dù sao đi nữa, bụng dạ đàn ông chiếm đến một nửa là lòng tự cao.
“C-Có chứ, đúng không, chủ quán!”
Kree thực sự nói dối rất tệ, và ảnh biết điều đó nên đã ném chủ đề ấy lại cho tôi.
“Đúng vậy ạ, anh ấy lần nào đến cũng gọi món đó.”
Tôi thản nhiên trả lời. Anh Kree nghe vậy liền thở phào.
Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để xả hơi. Nếu cứ theo chiều hướng cuộc nói chuyện thì…
Medello vỗ tay và nói:
“Nếu là vậy, mình có thể gọi thứ đồ uống tên Cà phê Đá ấy hôm nay không? Em tò mò lắm rồi đây.”
“Hả?”
Miệng anh Kree há hốc trên khuôn mặt in hằn hai chữ ‘Ôi không’. Tôi cố ngăn mình khỏi phá ra cười, còn chị Medello thì mỉm cười tươi tắn.
Ồ, chị ấy…
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“Tôi sẽ đặc biệt làm cho hai vị mỗi người một ly ạ.”
“Cảm ơn nhé, cậu chủ quán.”
Tôi trao đổi ánh mắt với chị Medello đang cúi đầu với mình, cảm thấy ý định đồng lõa từ chị.
Có thể trông chị rất thanh lịch, nhưng Medello hoàn toàn không phải một thiếu nữ thơ ngây. Chị đã nhìn thấu lời nói dối của anh Kree và đã cố tình dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Tôi cười ngại ngùng trước khi đi vào trong bếp.
Nhanh tay pha cà phê xong, tôi mang ra ngoài và thấy hai người họ đang vui vẻ tán gẫu với nhau. Bầu không khí rất là thân mật, khiến tôi cảm thấy có hơi áy náy khi xen vào.
“Cà phê đá của anh chị đây ạ.” Tôi đặt hai chiếc ly xuống trước mặt họ.
Medello khẽ bụm miệng khi quan sát ly cà phê.
“Trông nó đen thật nhỉ, đây là lần đầu tiên em thấy thứ đồ uống như này.”
“Công nhận, lần đầu anh nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên lắm.”
Anh Kree có một vẻ gì đó tự mãn khi cầm ly cà phê đá trên tay. Thấy vậy, chị Medello cũng nâng ly lên bằng cả hai tay.
Hai chiếc ly có cùng kích cỡ, nhưng khi anh Kree cầm thì nhìn nó thật nhỏ bé, trong khi lại trông chẳng khác nào cốc uống bia trên tay chị Medello. Ảo tưởng thị giác lớn đến đáng sợ.
Kree nuốt nước bọt, nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm lớn cà phê. Cứ làm như nó là độc dược ấy…
“Ực! Ng-Ngon quá…”
“Fufu.”
Medello dịu dàng ngắm nhìn anh Kree thể hiện sự nam tính của mình, khóe môi chị cong lên thành sau khi nhấp một ngụm cà phê.
“Ôi… Một hương vị thật đặc biệt, đắng nhưng đồng thời cũng rất tươi mới.”
“Tôi bảo mà! Đây chính là Cà phê Đá đó.”
“Ra vậy, thì ra đây là Cà phê Đá.”
Anh Kree tự hào nói, còn chị Medello mỉm miệng cười.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người họ ăn tối với nhau.
Sau lần ấy, họ thường cùng nhau đến quán tôi, nên cũng chẳng được bao lâu trước khi chị Medello phát hiện ra rằng tôi không thường phục vụ bữa tối. Chị rất thích mấy món hôm nọ và nghĩ rằng như thế thật là uổng phí. Chị cũng muốn gặp ông Corleone, người đã giúp anh Kree tối hôm đó.
Vào hôm chị Medello và ông Corleone lần đầu gặp mặt, trông ông có vẻ lo lắng.
Khi tôi trêu là ‘có phải con gái ông chuẩn bị giới thiệu chồng sắp cưới đâu’, ổng liền khịt mũi và dậm chân.
Sau đó thì mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Khi Medello nói lời chào, chị còn khen ‘chiếc mũ này hợp với ngài lắm ạ’, làm tâm trạng ông Corleone trở nên rất tốt.
“Đúng là một cô gái tốt, hiểu được cái hay của việc mỗi người có sở thích khác nhau.”
“Vậy ra đó là cái mũ ưa thích của ông hở?”
Tôi cũng trở nên thân hơn với chị Medello.
Bởi chị thường xuyên gọi cà phê đá, nói rằng ‘cái hương vị đặc biệt này uống bao nhiêu cũng không thấy đủ.’
Những người thích uống cà phê không thể nào xấu được, nên chị ấy là người tốt.
“Vậy ra cậu dùng cà phê để đánh giá con người à?”
Tôi làm ngơ câu hỏi của ông Corleone.
Chúng tôi thường đi ăn với nhau, cùng nghe chị Medello hát.
Đối với tôi, đó là một trải nghiệm phi thường.
Cho tới gần đây, tôi vẫn né tránh việc phải rời khỏi quán. Mua đồ thì đã có người vận chuyển tới, và cũng chẳng có lý do gì để ăn bên ngoài.
Đó là bởi tôi sợ mình sẽ dần quen thuộc với thế giới này, và không muốn những ký ức về nơi tôi phải trở về phai nhạt mất.
Tuy nhiên, kể từ đêm Hội Thánh ấy, nỗi sầu muộn cồn cào trong ngực tôi dường như đã dịu bớt đi nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị ông Corleone và anh Kree kéo đi đủ mọi nơi.
Kết quả là gì ư?
Lúc đầu tôi cứ khăng khăng không chịu, giờ thì ngạc nhiên khi thấy bản thân lại vui thích đến thế.
Ông Corleone chia sẻ kiến thức của mình về nấu ăn. Anh Kree thì nghe tai nọ lọt sang tai kia trong khi nhồm nhoàm thức ăn ngon. Chị Medello kêu ảnh ăn từ tốn thôi, thi thoảng lại quay sang trả lời ông Corleone. Tôi cùng ngồi với họ, ngắm nhìn khung cảnh ấy và tự nhiên cũng thấy vui trong lòng.
Cuộc đời vẫn đổi khác theo thời gian, giống như suy nghĩ của tôi đã thay đổi vậy.
Những sự thay đổi ấy không nhất thiết là tốt hay xấu đối với ta, và ta cũng chẳng thể ngăn cản chúng. Điều duy nhất ta có thể làm là nghĩ cách xử lý những sự đổi thay ta sẽ phải đối mặt.
Và bước ngoặt trong đời thường sẽ đến vào những lúc ta không ngờ nhất.
Phần 6
Một buổi sáng nọ, chị Medello đến quán tôi một mình với vẻ mặt u sầu.
Dạo này tôi không gặp chị nên đã có phần ngạc nhiên khi thấy, lắng nghe chị nói với nỗi bất an trong lòng.
“Thực ra, tôi đang định về quê sống.”
Medello đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi vừa nhận được bức thư nói rằng mẹ tôi mới ngã bệnh, còn cha thì đã già yếu rồi… Với cả cũng không thể bỏ mặc đứa em gái.”
Chị kể lại câu chuyện của mình bằng những đoạn rời rạc.
Để trở thành một ca sĩ, chị đã bỏ ngoài tai sự phản đối của gia đình và rời quê nhà để đến đây, nhưng vẫn chưa thực hiện được ước mơ. Chị cứ nghĩ mình đã tới gần lắm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng có lẽ đã đến lúc để kết thúc giấc mơ này.
“Gia đình tôi đã trông nom mấy mảnh ruộng ở làng suốt nhiều thế hệ, nên là… tôi phải quay về thôi, rồi cưới một ông chồng cho nhà… Tôi đã quyết định như thế rồi.”
Chị Medello nói, ngón tay vuốt lên vành ly cà phê đá.
“Cho dù vậy, tôi vẫn muốn theo đuổi ước mơ. Tôi rất thích hát, và đấy cũng là thứ duy nhất tôi giỏi. Tôi muốn trở thành một ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu ở nơi thành phố hoa lệ… Nhưng mà sự chẳng được như ý.”
Nói vậy xong, chị cười tươi rói như thể không còn chút vướng bận nào.
“Tôi chủ động rời quê để đương đầu với thử thách này rồi vỡ mộng, chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng tôi đã gặp được anh Kree, ông Corleone và cả cậu Yuu nữa. Đi cùng mọi người lúc nào cũng rất vui. Chỉ vậy thôi là đủ để tôi cảm thấy mừng là mình đã quyết định lên thành phố.”
Tôi chẳng thể nói được gì, bởi tôi biết mình sẽ không thể thay đổi được quyết định của chị.
“Thế nên là, tuổi trẻ và mơ ước của tôi đến đây là kết thúc.”
“... Chị đã nói chuyện này với anh Kree chưa?”
Ánh mắt chị liền hạ thấp xuống.
“Tôi bảo anh ấy tối qua rồi.”
“Ảnh có nói gì không?”
“Ảnh chỉ nói ‘vậy à’.”
Tôi nghĩ anh Kree vẫn chưa thể tiêu hóa hết toàn bộ câu chuyện. Anh là một người hiền lành đem lòng yêu mến chị Medello, nên đã không thể nào suy nghĩ rành mạch sau khi đột ngột biết tin chị sẽ ra đi.
“Kree thực sự rất có tài. Tôi không muốn anh ấy phải làm công việc nguy hiểm như vậy, nhưng ảnh đúng là có thiên phú làm mạo hiểm giả.”
Khi nói về anh Kree, chị Medello thường sẽ mỉm cười dịu dàng như một người mẹ vậy.
“Hình như ảnh được một bang hội nổi tiếng mời vào, và rồi ảnh trở thành một mạo hiểm giả hạng nhất. Kree vui lắm, tôi cũng mừng cho anh ấy.”
Medello đặt tiền lên bàn trả cho ly cà phê đá rồi đứng dậy.
“Thay tôi chăm sóc cho Kree nhé. Lúc nào ảnh cũng tự hào nói rằng cậu Yuu và ông Corleone là hai người bạn thân nhất của mình.”
Chị che miệng khúc khích cười, nhưng vẻ mặt chị trông mới cô đơn làm sao.
“Tôi không thể ở bên trông nom anh ấy được… nhưng vẫn hy vọng rằng ảnh sẽ tìm được ước mơ của mình và sống thật hạnh phúc.”
Chị hạ ánh mắt xuống trước ly cà phê đặt trên quầy bar.
Đá bên trong đã tan hết từ lâu, bao phủ quanh chiếc ly là những giọt nước nhỏ.
“Trưa mai tôi sẽ bắt xe ngựa rời khỏi thành phố. Tuy không có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây, nhưng đến cuối cùng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. Cậu Yuu, thời gian qua tôi đã được cậu chiếu cố nhiều rồi, xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới ông Corleone nữa nhé.”
Chị cúi đầu, tay thi thoảng lại vuốt lên vành ly cà phê.
“Tôi… sẽ không quên cái hương vị này.”
Thấy nụ cười và bóng dáng chị quay lưng đi mất mà tôi chẳng thể nói được gì để ngăn chị.
Medello rời khỏi quán cà phê, và tôi còn không thể nói nổi một câu tạm biệt.
Phần 7
Tôi ngồi uể oải trên ghế, mắt nhìn ra cửa sổ một lúc. Quán vẫn treo biển đóng cửa, và tôi cũng chẳng muốn bán.
Chị Medello, anh Kree, ông Corleone… tôi nghĩ về những ngày bốn người chúng tôi vui vẻ cùng nhau. Những ngày ấy kết thúc chóng vánh làm sao, khiến tôi thấy thật chán nản. Cùng lúc, tôi lại cồn cào trong bụng khi nghĩ về cảm xúc của anh Kree. Không biết lúc này ảnh thấy thế nào nhỉ?
Đang nghĩ ngợi điều đó, tôi chợt nhớ ra mình nên báo lại chuyện này với ông Corleone.
Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ đã gần giữa trưa.
Bước ra khỏi quán, tôi để ý thấy một hình bóng cao lớn đang lại gần từ phía bên kia con phố. Dáng hình chao đảo kia chắc chắn là anh Kree rồi.
Khi anh đến gần hơn, tôi đã phải ngạc nhiên trước bộ dạng te tua của ảnh. Quần áo thì rách rưới, và khắp người anh đầy những vết hằn đỏ. Nửa bên phải mặt anh sưng húp, lại có vẻ như vừa bị chảy máu mũi.
Đang đi phía trước Kree là ông Corleone.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi sững sờ nói. Ông Corleone trả lời:
“Thằng đần này tối qua đập phá ở một quán bar nào đấy, bị đám bảo vệ nhốt lại đến lúc nãy mới được thả.”
Ra là vậy. Để xử lý tình huống này, tôi đã phải dùng gần hết bộ não.
Đôi mắt Kree trống rỗng, nét trẻ trung trong ấy đã không còn.
Ông Corleone đi thẳng vào trong quán, anh Kree chẳng nói một lời bước theo sau. Tôi cũng đi vào, thấy hai người họ đã ngồi xuống chỗ mọi khi.
Anh Kree nhìn trân trân vào ly cà phê đá trên quầy bar.
“Yuu, cậu biết có chuyện gì không?”
Tôi biết ông ấy đang hỏi về điều gì.
“Cháu nghe trực tiếp từ chị Medello, chị ấy sẽ đi vào trưa nay.”
Anh Kree từ từ ngẩng lên, nhưng rồi lại cúi xuống.
“Hmm, thật tình, con bé còn chẳng nói cho ta biết.”
“Chị ấy nhờ cháu gửi lời cảm ơn ông.”
“Không, nó phải nói trực tiếp với ta chứ…”
“Nhưng ông chưa cho chị ấy biết ông sống ở đâu mà.”
“... Cũng đúng.”
Ông Corleone bắt chéo hai cánh tay ngắn cũn và bĩu môi.
Sau đó, quán rơi vào im lặng.
Cả ba chúng tôi chẳng ai nói một lời, để mặc thời gian trôi.
“Giờ cậu tính sao?”
Người mở lời là ông Corleone.
“Con bé sắp đi khỏi đây rồi, cậu sẽ làm gì hả Kree?”
Anh Kree chỉ im lặng nhìn chiếc ly.
“... Vậy nhé, đây là lựa chọn của cậu. Thích đánh nhau với mấy tên say xỉn, hay phung phí thời gian trong khi Medello sắp đi cũng được. Nhưng đuổi theo con bé hoặc ở lại phía sau là tùy cậu chọn.”
“...không biết!”
Anh Kree lẩm bẩm.
“Hả?”
“Ông muốn tôi làm gì đây!? Medello sẽ quay trở về quê nhà cô ấy. Tôi thì đã chán ngán cuộc sống ở làng nên mới tới cái thành phố đông vui sầm uất này! Một bang hội lớn đang tuyển tôi làm mạo hiểm giả, mọi thứ đang bắt đầu tốt lên. Tất cả mọi thứ luôn! Thế thì ông bảo tôi phải làm gì giờ!?”
Anh ấy nên làm gì ư?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi nên thuyết phục ảnh theo đuổi chị ấy ư? Hay là nên an ủi Kree rằng trời không chiều lòng người, ta đành phải chịu thôi? Dẫu biết là chẳng hề có câu trả lời đúng, tôi vẫn không thể quyết định điều để nói.
“...Kệ thôi, chẳng phải thế cũng được sao?” Ông Corleone tươi tỉnh nói.
“Cậu có thể tìm một cô gái như vậy ở khắp nơi. Đây là Thành phố Mê cung Albeta, một nơi là trung tâm của mọi thứ. Cậu sẽ tìm được một cô khác nhanh thôi, ta cũng sẽ giới thiệu cho cậu vài cô.”
Anh Kree ngẩng đầu lên.
“Ta vẫn luôn nghĩ con bé đó ở đẳng cấp kém hơn cậu, Kree ạ. Cậu là một mạo hiểm giả có tài, và có khả năng để leo cao hơn nữa. Cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền và có được mọi thứ mình muốn. Đồ ăn ngon, gái đẹp, đời chẳng phải chỉ cần có thế sao? Như được sống trong mơ còn gì nữa, nhỉ?”
“...sai…”
“Nên là cậu không cần phải chọn một con nhỏ quê mùa còn chẳng thể trở thành ca sĩ đâu. Cậu nguội cái đầu lại chưa? Rồi thì để ta kiếm cho đứa khác tốt hơn…”
“Ông sai rồi!”
Anh Kree gào lên giận giữ, giọng nói vang vọng cả quán.
“Ông không bao giờ kiếm được ai tốt hơn cô ấy đâu! Medello vừa hiền lành, chăm chỉ, lại còn quan tâm đến người khác mặc cho mình đang khó khăn… Ông không thể tìm được ai như thế đâu!”
Anh Kree nghiến răng, mắt trợn trừng nhìn ông Corleone.
Ông liền bật cười, tay chạm lên vành mũ.
“Ồ, vậy là cậu đã nhận ra rồi đó chứ.”
“Hả?”
Anh Kree há hốc miệng.
“Đúng thế, Kree ạ, cậu chẳng thể tìm được một cô gái như thế ở bất kỳ đâu khác. Con bé cặp với cậu đúng là phí.”
“Ơ, gì cơ, hả?”
Ông Corleone cười nói.
“Người ta thường bảo phụ nữ nhiều như sao trên trời, và ai cũng sẽ tìm được ngôi sao thuộc về mình một ngày nào đó.”
“Ô, ồ.”
“Kree à, trong đời mỗi người, ta chỉ được gặp ngôi sao của mình trong khoảnh khắc thôi. Ngôi sao ấy sẽ biến mất trong phút chốc, và cậu sẽ chẳng bao giờ thấy nó lần thứ hai. Sống ở một thành phố lớn ư? Quá tuyệt. Trở thành mạo hiểm giả đứng đầu? Cũng không tệ. Tuy nhiên…”
Ông vuốt lên cánh tay anh Kree.
“Nhưng đời còn có giá trị gì nếu ta mất đi ngôi sao duy nhất của mình?”
Ảnh nhìn xuống tay mình, mặt nghệch ra, đôi mắt bơ phờ đã lấy lại được ánh sáng - chính là nét trẻ trung thuần khiết mà anh có khi lần đầu đặt chân đến quán này và ngồi xuống chiếc ghế kia.
“Đúng vậy. Tôi đã mắc sai lầm lớn rồi… Khi đặt chân đến thành phố này, tôi chẳng có tiền tài, danh vọng hay gì cả. Vậy mà tại sao giờ tôi lại đắn đo chứ?”
Anh Kree lấy cả hai bàn tay ôm mặt.
“Chỉ cần có cô ấy ở bên là tôi hạnh phúc rồi.”
Có tiếng chuông reo bên ngoài.
Đó là chuông báo của thành phố, tạo ra âm thanh vang vọng khắp nơi báo hiệu lúc này đã giữa trưa. Đây cũng là dấu hiệu cho biết chiếc xe ngựa chở chị Medello đã khởi hành.
Đã quá muộn rồi.
Đôi vai Kree run rẩy trong khi anh nằm nhoài ra quầy bar, tiếng nức nở của anh vang vọng trong quán.
“Yuu, cho ta ly cà phê đá.”
“S-Sao cơ?”
Tôi phải hỏi lại lần nữa khi nghe yêu cầu đột ngột của ông Corleone.
Sao tự nhiên lại gọi cà phê lúc này?
“Đừng hỏi, cứ cho ta một ly đi.”
Khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông, tôi im lặng gật đầu, pha ngay một ly với tốc độ nhanh hơn bình thường.
“Kree, cậu không phải loại người dễ từ bỏ.”
Ông Corleone nói.
“Liệu cậu có tiếp tục vùng vẫy cho dù chẳng còn chút hy vọng nào không?”
Anh Kree ngẩng đầu lên, nước mắt tràn ra từ đôi mắt sưng húp, máu trộn nước mũi chảy giàn giụa.
“Ý ông là sao cơ?”
Tôi vừa nghe cái giọng run rẩy của Kree, vừa đổ đá cục vào ly và rót cà phê lên.
Tôi đặt ly cà phê xuống trước ông Corleone, ông liền đưa nó cho anh Kree.
“Uống đi, rồi chạy thật nhanh. Nếu cậu không từ bỏ và cứ chạy tiếp, có lẽ cậu sẽ làm được điều không thể.”
Họ nhìn vào mắt nhau. Sau đó, anh Kree không nói gì thêm và uống cạn ly cà phê.
“Ựa… Trời, nó vẫn đắng khiếp như mọi khi.”
Rồi anh vỗ hai tay lên má thật mạnh và quay sang tôi:
“Yuu, cảm ơn chú đã chiếu cố thời gian qua! Anh mừng là đã gặp được chú và cái quán này. Thời gian qua anh rất vui, cảm ơn nhé!”
Anh Kree rướn mình qua quầy và kéo tôi lại.
“Uahh!”
Ảnh tặng tôi cái ôm như gấu vồ.
Đoạn, anh bỏ tôi ra và quay sang ôm lấy ông Corleone.
“Bỏ ta ra! Tên thô thiển này!”
“Đừng lạnh lùng thế!”
Tôi cười khi thấy họ cợt nhả như mọi khi. Anh Kree cười, còn ông Corleone cũng chịu thua và cười theo.
Ba người chúng tôi cười với nhau, nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng gặp mặt.
“Tạm biệt.”
Anh Kree tươi tỉnh nói.
“Ừ.”
Ông Corleone gật đầu.
“Bảo trọng nhé, và nhớ gửi lời chào của ta đến Medello nữa.”
“Rõ!”
Anh Kree bước ra đến cửa, rồi quay lại và nói:
“Từ giờ đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên hai người, cả cái vị của cà phê đá kia nữa.”
Ảnh nở nụ cười thường thấy trước khi rời đi, sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân ảnh phi nước đại.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng cảm giác thì thật sảng khoái - một lời từ biệt mang hương vị của cà phê đá.
“...Liệu anh ấy sẽ đến kịp chứ?”
Tôi nhìn lên đồng hồ, quả nhiên lúc này đã quá trưa. Trung tâm thành phố cách cổng thành một khoảng khá xa, nên không thể nào có chuyện ảnh chạy bộ mà bắt kịp.
“Cậu ta sẽ đến kịp nếu như đây là một vở kịch. Dẫu sao thì tác giả, hay còn được biết đến là nữ thần của định mệnh có khả năng vượt qua mọi tình huống bất khả thi mà.”
“Ông nói thế nghĩa là sao?”
Ông Corleone sờ lên vành mũ rồi nhảy ra khỏi ghế.
“Ta không tin vào Nữ thần Định mệnh, nên cũng không tin là cậu ta sẽ làm được. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu ấy đến kịp. Nếu không, ta sẽ chẳng thể nào vui lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện này mất.”
Ông nói cùng một nụ cười đầy ẩn ý.
“Mà này, món Cà phê Đá của cậu có vẻ chữa chứng hậu say xỉn rất tốt đấy, sao không quảng cáo nó như thế đi?”
Tôi lắc đầu cười nhăn nhó.
“Nếu như nó trở thành thuốc, thì ký ức của hai người họ sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.”
“Cũng không sai.” Ông thỏ nói trước khi rời khỏi quán.
Phần 8
Tôi đã mở cái quán cà phê ở thế giới khác này được hai năm. Ban đầu khách hàng chỉ đến vì tò mò, nhưng tôi mừng vì một vài người đã trong số họ trở thành khách quen.
Một số chỉ ghé qua để tán gẫu, số khác lại từ tốn tận hưởng cốc cà phê theo tôn chỉ im lặng là vàng. Còn có cả một chị gái tộc elf luôn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đám đông qua lại bên ngoài như thể đang chờ đợi hay tìm kiếm thứ gì đó.
Trong những khách quen ấy, có một chàng trai trẻ tên là Terence. Cậu ta lúc nào cũng mặc một chiếc sơ mi trắng không tỳ vết, tính tình thân thiện với nụ cười luôn nở trên môi. Cậu nhanh chóng làm quen được với những khách quen khác ở đây.
Khi Terence bước vào quán, cậu thường sẽ kể một chuyện gì đó vừa xảy ra trong thành phố. Có vẻ như cậu đang đặc biệt quan tâm tới tôi sau khi nghe chuyện tôi hiếm khi rời khỏi quán.
“Chủ quán Yuu, ông biết chuyện mới xảy ra hôm kia không?”
Tôi đáp lại Terence bằng một cái lắc đầu.
“Ôi, chuyện lớn luôn ấy. Một cái xe hàng bị lật gần cổng thành, làm trái cây bên trong đổ hết ra ngoài.”
Cậu trông có vẻ đắc chí với điều đó và nói tiếp.
“Đúng rồi đấy. Đó chính là một cái xe chở thực phẩm thuộc sở hữu của gia đình Corleone khét tiếng.”
“Vậy ư?”
“Ừ, toàn trái cây ngoại nhập, vốn là để cho một nhà hàng hạng sang trong thành phố. Nhưng do không thể bán được vì xe hàng bị lật, họ đã hào phóng đem phân phát cho dân chúng xung quanh. Mọi người đều bàn tán vụ này làm họ mất bao nhiêu tiền.”
“Thế à.”
Tôi gật đầu.
“Chưa hết đâu. Do vụ tai nạn đấy mà đường bị tắc, thế là có một gã to con nhìn như tướng cướp xông vào một cái xe ngựa đang bị kẹt rồi cầu hôn một cô gái ở trong đó, nói to đến nỗi tất cả mọi người đều nghe rõ.”
“Nghe hay ghê!”
Tôi liền ngừng lau cốc.
“Thế cô ấy có nhận lời không?”
“Mọi người đều reo hò cổ vũ nên chắc là thành công rồi. Nhưng mà lạ là đủ thứ chuyện cùng xảy ra một lúc, hết xe hàng bị lật rồi đến cầu hôn.”
Terence cười và nói, tôi cũng cười lại với cậu ta.
Ông Corleone đang ngồi ở kia, phía trước là cà phê đá đựng trong chiếc cốc nhỏ được làm riêng cho ông.
Để ý thấy ánh mắt của tôi, ông bèn ngẩng đầu lên. Tay chạm lên vành mũ, ông mỉm cười đầy ẩn ý.