Chương 4: Hương vị không thể nào quên
Độ dài 6,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 18:15:03
Phần 1
Vừa bước chân lên xe, cô cứ ngỡ có ai đó đang gọi mình, bèn nhìn ra xung quanh. Đây là một trạm trung chuyển, với những cỗ xe ngựa tới rồi lại đi và một hàng dài vô tận những hành khách.
Cô nhìn xuống biển người lẫn hành lý và mong đợi một khuôn mặt quen thuộc, nhưng khi vừa bắt đầu tập trung sự chú ý vào một chỗ, cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi nôn nóng từ phía sau.
Vội vàng dừng việc tìm kiếm lại, cô co mình vào bên trong xe ngựa.
Sau khi yên vị một chỗ trên toa xe chật ních người và hành lý, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
‘Làm sao cậu ấy có thể ở đây được chứ,' cô tự giễu mình bằng cái suy nghĩ đó. Dỏng tai lên hòng bắt được tiếng của cậu, tìm kiếm hình bóng cậu giữa đám đông, có lẽ cô đang quá níu kéo chăng?
Những người đánh xe gân giọng lên át tiếng ồn bên ngoài, thông báo cho hành khách biết điểm đến của cỗ xe họ lái.
Cô nhìn xung quanh toa xe, thấy mọi người trông ai cũng đều vui vẻ, ít nhất là không có ai u sầu như cô.
Sống ở nơi được gọi là thành phố Mê cung này một thời gian, rốt cuộc cô được gì chứ?
Cô vẫn nhớ cái ngày mà mình gói ghém bao kỳ vọng và âu lo, xách túi lên thành phố theo đuổi một ước nguyện mơ hồ. Điều thay đổi so với khi ấy là… cô lớn thêm vài tuổi, rời khỏi nơi này mà chưa hoàn thành ước mơ hay đạt được bất cứ điều gì tương tự.
Thấy những cảm xúc khó tả đang trỗi dậy bên trong, cô ép lòng bàn tay lên ngực.
Chuông báo ban trưa vang lên.
Bởi đây sẽ là lần cuối cùng nghe thấy âm thanh này, cô không khỏi cảm thấy tiếng của nó thật dễ thương.
Cỗ xe ngựa rung lắc khi những bánh xe bắt đầu lăn.
Cô vẫn còn nhớ gương mặt của người đó.
Phần 2
Ở thành phố Albeta tôi đang cư trú này, có một nơi được gọi là Mê cung.
Đó là một không gian kéo dài vô tận xuống lòng đất. Bên trong nó là những khu rừng, sông ngòi, những tàn tích cổ xưa và nhiều thứ khác nữa. Không ai biết tại sao chúng lại ở đó, nhưng tài nguyên khai thác từ Mê cung khiến cho đời sống sung túc hơn rất nhiều.
Ví dụ, trong đó có nhiều loại thực phẩm, gỗ, hay các loại đá thô có thể chạm khắc thành ngọc, vân vân. Ở một góc của Mê cung là vùng nước rộng lớn gọi là “hồ muối”, và ta có thể chiết xuất ra được thứ muối chất lượng cao từ nước hồ. Ngoài ra, còn có những cái cây vĩ đại trong rừng ở Mê cung, kết ra trái khổng lồ mà có thể dùng để sản xuất đường. Chỉ cần thế thôi là đủ cho cư dân thành phố trở nên cực kỳ giàu có.
Những sản vật từ Mê cung được xuất khẩu đến các thành phố và quốc gia khác, lợi nhuận thu về lại càng làm giàu thêm cho Albeta.
Người ta đồn nhau rằng nơi này còn thịnh vượng hơn cả thủ đô. Thành phố Mê cung thời nay không những giàu mà còn là vùng đất của ước mơ và hy vọng.
Người người tụ họp về đây, bị hấp dẫn bởi sự hào nhoáng. Đối với họ, trở thành mạo hiểm giả là cuộc đời sang trang.
Nguy hiểm rình rập ở mọi ngõ ngách của Mê cung. Trong môi trường bị ngăn cách với thế giới bên ngoài này, sinh vật tiến hóa thành quái vật hoành hành khắp nơi. Có những loài thực vật không tên tiết ra chất độc, loại thì bẫy con người làm mồi. Nhưng bất chấp tất cả, những người đó mạo hiểm mạng sống để mang về tài nguyên của Mê cung, đem chúng đi đổi lấy những đồng vàng, đồng bạc trong thành phố.
Chỉ cần mang về được một viên ngọc thô quý giá hay một tạo vật cổ xưa là đủ để họ giàu có ngay lập tức. Đây là nơi duy nhất loại công việc như thế tồn tại. Nếu như không tính đến việc họ phải đánh cược mạng sống của mình, thì đó quả là một công việc đáng mơ ước.
Cứ thế, thành phố trở thành nơi có vô vàn những người gọi là mạo hiểm giả ấy, và gần như tất cả bọn họ đều là những kẻ mộng mơ.
Lần đầu tiên anh ta ghé quán cà phê của tôi là vào một buổi chiều đầy nắng.
Khi nghe chuông cửa kêu, tôi quay ra lối vào và nói câu mời chào khách. Đứng ở đó là một người đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm trông rất đáng sợ đang nhìn lại tôi.
Nói thế này có vẻ hơi thất lễ, nhưng cái mặt đáng sợ ấy đã khiến tim tôi đập thình thịch, lo lắng anh ta tới đây để gây sự. Trông người đó giống kẻ xấu đến như vậy đấy.
“Ờm, trông cái biển bên ngoài hay hay, nên tôi vào xem thử thôi. Chỗ này là gì thế? Một cửa hàng à?”
Tuy nhiên, giọng nói của ảnh lại nhỏ nhẹ và chân thành.
Tôi trả lời sau khi xốc lại tinh thần.
“Đây là quán cà phê ạ.”
“Quán cà phê…? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, nó phổ biến ở đây lắm à?”
Nghe thấy vậy, tôi liền mời anh ta vào.
Tôi luôn giảng giải về sự kỳ diệu của cà phê cho những ai không biết về nó, và nếu như may mắn, tôi có thể khiến anh ta hiểu được vẻ đẹp của thứ đồ uống này - đó là công việc của một Bậc thầy Cà phê.
Anh ta chầm chậm bước vào trước sự mời mọc của tôi, cẩn thận quan sát xung quanh quán. Vóc dáng ảnh ngang tầm với Falluba, một con gấu, hoặc là người thú như người sói ấy. Cổ và cánh tay thì đầy cơ bắp dày cộp, lại thêm quả râu lùm xùm khiến anh ta trông càng thêm hung tợn.
“Anh mới đến thành phố này phải không ạ?”
Nghe tôi nói thế, người đàn ông đó nở nụ cười bẽn lẽn và ngồi xuống, tay gãi gãi đầu trả lời.
“Cậu đoán được à? Tôi mới đến đây tháng trước. Ở thành phố này có cái Mê cung, đúng không? Tôi nghĩ là vào đấy làm việc thì tốt hơn là ở nhà làm ruộng.”
“Anh là nông dân à?”
Tôi nhìn lại thân thể anh ta.
“Người ta hay bảo nhìn tôi hợp làm kẻ cướp hơn là nông dân.”
Nói xong ảnh cười khoái chí.
“Tôi từ xưa đã trông thế này rồi, bởi vậy nên là cứ phải làm việc chân tay suốt. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã to ra đến như vậy. Tôi thì chẳng có tài cán gì khác, nhưng mà với cái thân thể này, chắc là tôi có thể làm mạo hiểm giả được.”
“Ra là thế, đúng đấy ạ.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Quả là hiếm hoi mới thấy một con người vạm vỡ như này. Anh ta hẳn phải có sức chịu đựng rất tốt, và làm mạo hiểm giả thì cần phải khỏe mạnh, nên tôi nghĩ ảnh sẽ hợp với nó.
“Thế anh đã vào Mê cung lần nào chưa?”
“Chưa, tôi đang định mai sẽ đi. Tôi chuẩn bị vũ khí với áo giáp rồi, cũng đi học một buổi ở hội mạo hiểm rồi.”
“Ngày mai à? Thế để em mời anh một ly nước coi như chúc may mắn. Cơ mà ở đây em không có rượu đâu.”
Nghe tôi nói vậy, ảnh liền ngoác miệng cười hào sảng.
“Thật á!? Cảm ơn nhé. Anh nghe họ bảo ở thành phố người ta lạnh lùng lắm, nhưng mà chú em có thế đâu.”
Anh ta vui mừng nói, khiến tôi cũng không khỏi mỉm cười.
Khi mời ai đó uống ở quán này, đó dĩ nhiên sẽ là cà phê, nhưng tôi muốn pha một tách cà phê khác so với bình thường cho ảnh.
Tôi lấy ra hạt cà phê đã rang từ một cái bình màu trắng. Không giống mọi khi, những hạt này được rang đến đậm màu hơn, hương thơm cũng mạnh mẽ hơn. Sau đó, tôi dùng cối xay để nghiền hạt thành bột.
“Ồ, đây là cái gì?”
“Fufufu.”
Tôi đổ bột cà phê vào nửa bình phía trên chứa vải lọc. Có một điều khác biệt ở đây, đó là tôi cho nhiều bột cà phê hơn bình thường.
Xong xuôi, tôi rót nước nóng vào nửa dưới bình siphon và hơ nó lên lửa từ đèn ma lực. Khi nước bắt đầu sôi, tôi giữ thật chắc nửa bình bên trên. Lúc này, nước sẽ chầm chậm dâng lên từ bên dưới, thấm đẫm bột cà phê ở trên.
Sau khi một phần ba bột cà phê đã nổi trên mặt nước, tôi dùng một chiếc thìa gỗ khuấy thật đều. Đối với cách pha bằng bình siphon này, nhiệt độ của nước và khuấy đều cà phê là hai yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hương vị.
Khuấy xong, tôi bỏ thìa ra, nước vẫn tiếp tục dâng lên từ bên dưới.
Khí do cà phê tiết ra tạo thành một lớp bọt trên cùng, còn bột cà phê thì nổi bên trên phần chất lỏng. Nếu như khuấy xong mà được ba lớp này thì tức là đã thành công.
Tôi chờ tầm ba mươi giây, đó là khoảng thời gian cần thiết để nước nóng hóa thành cà phê thơm phức. Cho dù pha bằng cách nào đi nữa vẫn sẽ phải có một khoảng thời gian chờ, và đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến vị của cà phê. Quá ngắn và cà phê sẽ không thơm, quá dài thì khi nếm sẽ thấy nhiều tạp vị.
Tôi lắng nghe tiếng nước sôi ở nửa bình dưới, và tắt lửa vào đúng lúc cần thiết.
Nhặt chiếc thìa gỗ lên, tôi khuấy lần thứ hai trước khi cà phê trong bình trôi xuống dưới.
Chìa khóa ở đây là nhanh tay nhưng phải nhẹ nhàng, khuấy như đang vuốt ve dịu dàng vậy.
Sau khi tắt lửa, hơi nước trong bình dưới sẽ nguội đi, và cà phê ở bình trên sẽ từ từ chảy xuống dưới.
Tôi lấy ra một chiếc ly uống rượu loại ngắn từ tủ chén nhỏ phía dưới bàn bếp, sau đó mở tủ lạnh chứa đầy đá đã được đập nhỏ ra. Sáng nay tôi mới làm đá bằng cách lấy búa đập vỡ một tảng băng lớn.
Tôi đổ đá cho đầy chiếc ly.
Cà phê đã chảy hết xuống bên dưới, mang một màu sẫm hơn bình thường.
Tôi bỏ nửa bình trên ra, rồi cầm cái nắm tay và rót cà phê mới pha vào trong chiếc ly đầy đá. Tiếng đá cục nứt ra do nhiệt độ cao nghe thật vui tai.
Cà phê nhanh chóng nguội đi, hóa thành một thứ đồ uống trong veo và mát lạnh. Cà phê đậm đặc được làm loãng bớt do đá tan ra, khiến cho hương vị vừa đúng chuẩn.
Đây là Cà phê Đá - sản phẩm mới của quán để chào đón một mùa hè nóng nực đang tới.
Tôi tự hào đặt ly cà phê đá xuống trước mặt người đàn ông.
Nãy giờ anh ta đờ người ra xem tôi pha, cuối cùng đã quay trở lại mặt đất.
“C-Cái gì thế? Nước nóng cứ dâng lên vào cái bình chứa cái bột đen đen đó, mà đấy là thứ gì vậy? Lần đầu anh thấy cái này đó. Thành phố đúng là nhiều thứ lạ thật, cái nước màu đen đó uống được à?”
“Dĩ nhiên rồi, anh uống thử đi.”
“Hả, đây là đá mà, đúng không? Cho nhiều thế này có sao không vậy? Ở làng anh đá phải dùng tiết kiệm lắm.”
“Vâng ạ, anh cứ thử đi.”
“Thành phố đúng là tuyệt thật.”
Anh ta cầm ly lên, lẩm bẩm “Ối chà, lạnh ghê”, rồi đưa lên miệng. Sau khi thử ngửi vài cái, ảnh uống một ngụm lớn.
“Phì!!”
Rồi phun ra dữ dội.
“C-Cái quái gì thế, đắng quá! Làm sao mà uống được!”
Và ho sù sụ.
“Anh chưa bao giờ uống cái gì đắng thế này, nhưng mà hậu vị của nó có vẻ hay đấy… Ở thành phố người ta uống cái này à? Chú em… à....”
Tôi đang đứng đằng trước, nên cà phê ảnh nhổ ra bắn hết vào người tôi.
Người mà tôi gặp hôm đó là anh Kree, 30 tuổi, mạo hiểm giả mới vào nghề.
Phần 3
Sau đó, anh ấy thi thoảng lại ghé vào quán tôi và tám chuyện về đủ thứ, ví dụ như việc ảnh mới đánh với loại quái vật nào và ở đâu trong mê cung. Kree gặp một con gấu, nên đành bỏ vũ khí chạy thoát thân. Ảnh vô tình tìm thấy một vài khoáng vật hiếm, nhưng rồi đồng đội ảnh lại tranh cãi nhau về chuyện ấy nên họ đã giải tán. Đó không nghi ngờ gì nữa, là những câu chuyện cuộc đời mạo hiểm giả của Kree.
“Thành phố đúng là hay thật, chú em ạ. Chú biết cái quán Hầm Ngục Rồng không? Anh mới ăn đùi thằn lằn nướng thảo mộc ở đấy, đời anh chưa bao giờ ăn cái gì ngon như vậy.”
Kree minh họa một cách sống động việc món ăn ấy đã kích thích vị giác và khiến anh ấy thèm thuồng thế nào.
Còn có một vị khách khác trong quán ngoài anh Kree, nên tôi đang tự hỏi có nên nói ảnh tem tém cái giọng lại không.
“Haiz, chắc chắn là không nơi nào khác có thể phục vụ một món ăn vừa hiếm vừa ngon tuyệt đến như thế.”
Kree nói, khoanh hai tay lại và gật đầu.
“Ha.”
Vị khách ở vị trí cách đó ba ghế bật cười.
Kree bèn nhìn sang.
“Tôi vừa nói gì kỳ cục sao?”
“Không, ta chỉ đột nhiên muốn cười thôi. Hầm Ngục Rồng có nhiều món rất ngon, nhưng nói là không đâu bằng được họ thì hơi quá lời rồi.”
“Hả? Ông đang nói là có chỗ phục vụ món thịt còn ngon hơn cả Hầm Ngục Rồng á?”
Tôi muốn nói anh Kree cẩn thận lời lẽ của mình… May quá, gã sói vệ sĩ không có ở đây, chứ nếu có là giờ gã đang nhe nanh hầm hè rồi.
“Vầy đi, dù sao cậu cũng mới tới thành phố này chưa lâu, để ta dạy cho cậu biết cái gì mới là ngon thực sự.”
[PIC]
Chú thỏ đang cầm chiếc nĩa ngồi đằng kia là ông Corleone. Mặc dù trông như một chú thỏ con nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn dễ thương, ông thực ra lại là một ông trùm xã hội đen.
Ông Corleone đội chiếc mũ nhỏ đang để trên ghế lên và đứng dậy.
“Yuu, đây là một dịp tốt, cậu cũng đi cùng bọn ta đi. Một đầu bếp giỏi thì cần phải biết những nguyên liệu tốt, đây sẽ là cơ hội để cậu học hỏi thêm.”
“Hở?”
Ơ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Với cả, tôi có muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp đâu, lại còn đang phải trông quán nữa…. Nhưng tôi đã không nói gì hết. Những người có quyền lực hẳn phải mang khí chất khiến kẻ khác không thể bất tuân mỗi khi ra lệnh.
“Ê… Như này là sao nhỉ?”
Anh Kree ghé lại gần và hỏi tôi.
“Đây là ông Corleone, em nghĩ là ông ấy đang dẫn bọn mình đi ăn đấy.”
Đối với tôi, dùng bữa cùng một ông trùm xã hội đen đủ khiến tôi căng như dây đàn, nhưng với anh Kree ngây thơ thì chỉ thấy vui sướng.
“Ôi thật đó hả! Thế thì tôi vui rồi. Ông đúng là người tốt, à không, một con thỏ tốt!”
Kree cười rạng rỡ như một cậu bé con.
Tôi không muốn để ông Corleone chờ, nên bèn nhanh chóng đóng cửa quán.
Thật không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Vừa nghĩ như thế, tôi vừa đuổi theo hình bóng đang nhảy tưng tưng đi.
Mối liên kết giữa người với người rất khó để dự đoán. Cho dù ấn tượng ban đầu có xấu, họ vẫn có thể từ từ xích lại gần nhau. Cho dù đã gần gũi nhau hơn, họ có thể trở nên xa cách mà không hề hay biết.
Anh Kree và ông Corleone hóa ra lại hợp nhau đến bất ngờ.
Sau tối hôm đó, hai người họ thường đi ăn cùng nhau. Thi thoảng có hôm mà quán bán chậm, tôi cũng sẽ tham gia với họ. Những thứ nguyên liệu cao cấp mà tôi chưa từng thử ở thế giới này hẳn sẽ tạo một ấn tượng mạnh cho tôi, khiến tôi kinh ngạc tận tâm can.
“Giờ đã đạt đến cái địa vị này rồi…”
Vào một buổi chiều nọ, sau khi chúng tôi từ biệt anh Kree đi xuống Mê cung, ông Corleone nói.
“Mọi người đều đối xử với ta bằng sự kính trọng và sợ hãi. Ta rất vui khi được đối đãi giống như hồi còn trai trẻ, nó khiến ta có một cảm xúc thật đặc biệt.”
“Vậy giờ ông có thấy khác đi không ạ?”
Tôi đặt chiếc ly đang lau xuống và hỏi.
“Già đi là một điều đáng kinh ngạc. Giờ nhìn lại, ta nhận ra mình đã để quá nhiều thứ tuột khỏi tầm tay. Để có được vị trí hiện tại này, ta đã vứt bỏ vô số thứ mà ta nghĩ mình sẽ không cần đến, nhưng ai mà biết chúng lại tươi sáng và rực rỡ đến thế.”
Ông Corleone hạ thấp vành mũ.
“Ví dụ điển hình nhất là những người có thể cùng ta thư thả dùng bữa. Đã lâu lắm rồi ta mới gặp một người mà ta có thể nói chuyện thoải mái.”
Nụ cười của ông trông có phần cô đơn.
Cuộc trò chuyện của anh Kree và ông Corleone thường khiến tôi lo sốt vó. Ảnh luôn nói chuyện mà không giữ ý tứ gì cả, vỗ vai ông Corleone với cái bàn tay dính đầy nước sốt.
Nhưng sự lo lắng của tôi có vẻ là thừa thãi.
Ông Corleone hóa ra hào sảng hơn tôi nghĩ, và ông sợ sự cô đơn.
Tôi nhận ra một điều này. Tôi muốn tạo ra một nơi để khách hàng có thể thư giãn và nghỉ ngơi, nhưng đã không làm được trọn vẹn điều ấy. Tôi luôn giữ một định kiến với ông Corleone, đối xử với ông như một trùm xã hội đen chứ không phải một người tên Corleone. Lẽ ra tôi chẳng cần phải sợ sệt ông ấy làm gì.
Phép lịch sự là cần thiết.
Tuy nhiên, điều đó chỉ nên giới hạn giữa một người tên Corleone và tôi, giữa chủ quán cà phê và khách hàng. Cho dù ông ấy có là trùm thế giới ngầm hay một chú thỏ sống trong rừng cũng không quan trọng, chừng nào ông ấy còn là khách, tôi không nên thay đổi thái độ với ông.
“Cháu rất xin lỗi ạ.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cháu chỉ muốn xin lỗi thôi.”
“Đôi khi cậu lạ thật đấy.”
“Như thế là tốt mà, phải không ạ?”
“Không ý kiến.”
Ông Corleone bật cười.
Phần 4
Ở thành phố mang tên Albeta này, có vô số kho báu đang say ngủ bên trong Mê cung của nó. Người ta tụ về đây để săn tìm những kho báu ấy, kéo theo cả những người làm ăn với họ. Kết quả là tạo thành một làn sóng lớn, một nơi mà ánh đèn có thể thắp sáng cả màn đêm tăm tối nhất.
Tôi không biết nơi nào khác ngoài thành phố này.
Tôi chẳng biết thế giới nó ra sao, hay người ta sinh sống như thế nào.
Bởi vậy nên những lời của Kree, một người tự nhận là “dân miền núi” đã khiến tôi tò mò.
“Vào lễ hội hàng năm, mọi người sẽ nhặt nhạnh tất cả xoong nồi với đồ làm ruộng bị hỏng, sau đó nổi lửa nung chảy hết ra.”
“Ồ.”
“Khi mà sắt đã tan chảy thành một nồi canh đỏ rực, nó sẽ được mang ra cổng chính của làng. Cái cổng làng anh to lắm, làm bằng đá, từ thời ông nội anh còn là trẻ con đã có rồi. Hình như nó là tàn tích của tường thành từ ngày xưa. Đống sắt nung chảy kia người ta sẽ múc lên rồi làm như này…”
Kree làm một động tác ném bóng hết sức cường điệu.
“Họ sẽ ném nó lên tường của cổng làng, càng cao càng tốt và càng khó ném.”
“Thế à… Vậy ném vào đó để làm gì anh?”
“Cái này mới hay này. Bọn anh phải làm vào buổi tối, không có đuốc điếc gì hết, chỉ có mỗi ánh sáng từ sắt nung chảy thôi. Ném xong, nó sẽ đập vào tường bắn tung tóe ra, trông như hoa lửa nở dưới bầu trời đêm ấy.”
“Nghe hay ghê.”
Tôi thử tưởng tượng ra, nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng chỉ có thể nghĩ tới pháo hoa trong lễ hội mùa hè.
Sắt nung chảy tóe ra như những đóa hoa lửa trên bức tường, quả là một hình ảnh khó hình dung.
“Đúng vậy, nhìn hay lắm. Già trẻ, gái trai, ai cũng hào hứng vào hôm đó. Sắt nung chảy rất nóng nên có thể làm người ta sợ, nhưng mà mọi người ai cũng chơi rất vui.”
Anh Kree có nụ cười chân thành như của một đứa trẻ.
Sau khi quyết định đến thành phố này và trở thành mạo hiểm giả, có vẻ như anh đã rất thành công.
Ban đầu ảnh chỉ mặc đồ bình thường với một lớp giáp da bên ngoài, trang phục đơn giản ấy giờ đã hóa thành một bộ giáp sắt cực ngầu. Quần áo anh mặc cũng toàn hàng xịn, và giờ ảnh hay trả thừa tiền cho tôi, bảo là “À, ờ thì, đấy là tiền tip! Ở thành phố ai cũng đưa tiền tip mà, đúng không?”
Tôi chỉ biết về công việc của mạo hiểm giả qua lời kể lại.
Tuy nhiên, có vẻ không phải ai cũng thành công, nhiều người còn hay gặp phải nguy hiểm.
Tôi mừng là anh Kree đã có được thành quả trong cái thế giới khắc nghiệt ấy. Hy vọng ảnh vẫn sẽ an toàn và thành đạt trong tương lai.
Khoảng ba tháng sau lần đầu chúng tôi gặp mặt, anh Kree có chút thay đổi.
Hôm ấy, tôi thấy anh mở cửa ra rồi thậm thụt ngó vào, nhìn anh tôi không biết nói gì luôn.
“Ờm, anh mới đổi phong cách à?”
Tôi mãi mới rặn được câu.
“Đổi phong cách á? Là cái gì? Mà này, trông có hợp với anh không?”
Anh giơ hai cánh tay lên.
Vốn dĩ anh đã rất vạm vỡ, cuộc đời mạo hiểm giả khắc nghiệt lại càng khiến vai anh rộng hơn, cơ bắp nhiều hơn. Bộ đồ thám hiểm mọi khi khiến anh trông như một chiến binh lão làng vậy.
Nhưng hôm nay, anh lại mặc thứ gì đó trông như một bộ vest dạ hội màu đen, chật chội đến nỗi các khuy áo như thể sắp bật tung ra. Chiếc nơ cài trên cổ áo cũng giãn căng, nhìn là biết nó đã không được thắt đúng cách.
“Kree, cậu…”
Ông Corleone đang dùng bữa trên quầy bar cũng chỉ có thể thốt lên như thế.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông không nói nên lời.
Anh Kree bước lại gần với điệu bộ lóng ngóng và cẩn thận ngồi xuống.
Tóc anh vuốt sáp, được chải gọn theo một kiểu nhìn rất không tự nhiên, và bộ râu bù xù cũng đã được tỉa tót. Khi anh tới gần hơn, tôi có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa.
“Nhìn kỳ cục lắm, đúng không? Không ổn à? Ừ, quả nhiên là thế.”
Biểu cảm lúng túng của chúng tôi khiến anh Kree nhụt chí, anh chọc chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau.
Tôi cố nghĩ ra điều gì đó để nói với ảnh.
Nếu như đối phương mà là một cô gái, sau màn lột xác tôi sẽ khen rằng kiểu tóc hay chiếc váy mới này trông rất hợp với cổ. Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng biết nói gì nếu như sự thay đổi ấy trông thiếu tự nhiên, mặc dù hiển nhiên là nó tốn rất nhiều công sức.
Mà không, quan trọng hơn, tại sao anh Kree lại phải ăn mặc tươm tất thế này?
Ông Corleone có vẻ cũng thắc mắc tương tự, nhưng không giống tôi, ông có thừa kinh nghiệm sống và một linh cảm sắc bén.
“Ra vậy, thế đứa con gái đó là ai?”
Ông nói trong khi nhẹ nhàng chạm lên vành mũ.
“Hở?”
Anh Kree giật mình.
Con gái ư? Tôi nghiêng đầu bối rối.
“Chải tóc, cạo râu, che giấu mùi cơ thể và bận tâm đến cách ăn mặc,... một người tự ý thức về ngoại hình không có nghĩa là muốn thay đổi hình ảnh. Anh ta tự đánh giá lại bản thân bởi vì lo lắng cho ấn tượng mình tạo ra, muốn lấy được thiện cảm của người khác. Như thế nghĩa là…”
Ông Corleone chốt hạ.
“Cậu đang yêu.”
Nghe xong, tôi “Ồ” một cái vì đã được khai sáng và vỗ hai tay.
“K-Không phải thế! Y-Yêu á? Hai người nói tôi á? Tôi ư? Làm gì có chứ, hahaha.”
Anh Kree miệng thì nói vậy, nhưng mắt thì đảo liên hồi và tay thì hết gãi đầu lại xoa mặt. Ảnh không thể ngồi im được, còn mặt thì đỏ lựng.
Trên đời còn có ai dễ bị nhìn thấu hơn ảnh không?
“Ra là vậy… yêu à. Đó là một điều đáng mừng, cơ mà đừng dùng loại nước hoa đó. Thứ nhất là cậu bôi quá nhiều. Thứ hai, đấy là nước hoa cho phụ nữ.”
Ông Corleone cau mày.
“Hmm, ra vậy, đây là lần đầu tiên tôi dùng thứ này… Kỳ thật, tôi chỉ mua loại nước hoa mà người bán hàng đề nghị thôi mà.”
“Lúc mua anh bảo người ta như nào?” Tôi hỏi.
“Anh có biết gì về mấy cái này đâu, nên bảo người bán là cứ tư vấn cho anh.”
Đã hiểu…
Từ cái cách anh nói, người bán hẳn đã nghĩ anh đi mua để tặng bạn gái.
“Dù sao đi nữa, đừng có dùng loại này.”
Nghe ông Corleone nói thế, anh Kree liền ủ rũ.
“Nhưng nó đắt lắm…”
“Bỏ đi. Cơ mà, là cô nào đấy? Nhìn cách cậu ăn mặc thì chắc là quý tộc hả?”
Ông đẩy cái đĩa đã trống trơn sang một bên, rướn người về phía trước và nói.
“Đừng lo, vụ này cứ để ta. Quý tộc và người thường không dễ đến được với nhau, nhưng không phải là bất khả thi. Trước tiên, ta sẽ cần phải điều tra đối phương đã, hầu hết quý tộc đều có một hai bộ xương trong tủ.”
“Nào nào.”
Tôi ngừng ông thỏ lại khi ổng vô tư kể ra một chuyện hết sức đáng sợ.
“Q-Quý tộc!? Sao tôi dám chứ! Sợ lắm!” anh Kree toàn thân run rẩy nói. “Tôi chỉ thích cô Medello ở quán Tiếng Chim Hót thôi… À mà không, đấy không phải yêu! Không hề!”
Ra thế, ra là anh Kree đã phải lòng cô Medello làm việc ở quán Tiếng Chim Hót.
Tôi chưa bao giờ nghe tên quán đó, nên bèn nhìn sang ông Corleone.
“Là quán bar chuyên phục vụ rượu mạnh ấy hả? Ta nghe nói họ thuê mấy cô tộc Chim hát rất hay để biểu diễn trên sân khấu. Cô Medello đó là ca sĩ ở đấy phải không?”
“... Đ-Đúng rồi!”
Anh Kree khoanh tay, thẳng lưng gật đầu. Mặt anh đỏ bừng trong khi mắt đăm đăm nhìn thẳng.
“Ra vậy.”
Tay ông Corleone nghịch cái vành mũ.
“Như này thì dễ hơn quý tộc, nhưng vẫn khá là khó. Lý do là bởi làm công việc này, cô ta sẽ quen với việc bị đàn ông tán tỉnh.”
Tôi cũng có suy nghĩ này.
Ở nơi có nhiều những gã say xỉn như vậy, kiểu gì cũng có kẻ muốn cưỡng bách tán tỉnh hay cố tình gây sự. Nếu làm việc ở nơi như thế, cô ấy hiển nhiên sẽ quen với việc đối phó với đám đàn ông.
“Nghe này, Kree, cậu cần phải bỏ ngay cái suy nghĩ ngây thơ là sẽ có thể hẹn hò với cô ta ngay lập tức đi. Đi từng bước nhỏ một thôi, giờ cứ đặt mục tiêu mời được cô ấy đi ăn một bữa đã.”
“T-Tôi mời được rồi.”
“Vậy ư, mời được rồi sao, thế thì tiếp theo sẽ là quán bar… Mà khoan, cậu đã mời được cô ấy đi ăn rồi ư?”
Ông Corleone nắm lấy cái vành mũ ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn anh Kree.
Ảnh vẫn chỉ gật đầu trong khi nhìn chằm chằm về phía trước.
“Ra là thế, cậu mặc đồ như này là để đi ăn, chứ không phải là để đi tỏ tình với cổ. Giờ ta hiểu rồi.”
Quả nhiên là ông Corleone, có thể kiểm soát cảm xúc trong nháy mắt như vậy, trong khi tôi vẫn còn đang bất ngờ đây.
Từ những gì đã nghe được, có thể thấy rõ Kree không quen với chuyện yêu đương, nhưng vẫn ngỏ lời mời với một cô gái mà anh hẳn chỉ mới gặp gần đây.
Sao ảnh có thể làm được như vậy nhỉ?
“Cậu đã quyết định chọn nhà hàng nào chưa?”
Anh Kree lắc đầu trước câu hỏi của ông Corleone.
“Vẫn chưa à? Vậy mà đã mặc đồ xong xuôi rồi?”
“Tôi chẳng biết mời con gái thì nên đến chỗ nào, còn đây thì là do tôi thấy đàn ông ở phố Wadelyn toàn ăn mặc như này.”
“Phố Wadelyn là chỗ có nhiều các nhà hàng cao cấp, chắc là cậu đã nhìn thấy đám quý tộc với nhà giàu ăn mặc sang trọng dùng bữa ở đó, phải không?”
“K-Không phải ở các chỗ khác cũng như thế sao?”
Anh Kree cẩn thận kéo chiếc nơ cổ.
“Khi đi ăn với quý tộc, lẽ thường sẽ phải chọn mặc đồ sao cho hợp không khí sang trọng. Tuy nhiên nếu đó chỉ là một nhà hàng thông thường, cậu không cần phải quá bận tâm chuyện đó.” Ông Corleone lắc đầu nói. “Thử nhớ lại cái nhà hàng tôi đưa cậu đi xem, có thấy ai ăn mặc như thế không?”
Kree và tôi nhìn nhau.
Nghĩ lại, tôi không nghĩ là có thấy ai mặc đồ trang trọng như anh Kree cả. Tôi cũng đã vào một nhà hàng cao cấp mà nếu chỉ có một mình chắc tôi sẽ không bao giờ dám tới, nhưng hầu hết thực khách ở đó đều ăn mặc bình thường.
“Thành phố này đang đứng trước một làn sóng văn hóa ẩm thực mới. Ở thế giới mà có vô số chủng tộc chung sống này, không hề có thứ phép tắc hay trang phục dùng bữa nào cố định cả, bởi vì ngoài kia có rất nhiều văn hóa ẩm thực đa dạng.”
“Vâng, giờ tôi hiểu rồi.”
Tôi thì vẫn chưa quen với văn hóa ăn uống ở đây, nghe lời này của ông Corleone đã thấy an tâm hơn nhiều.
Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để săn tìm những tài nguyên trong Mê cung, nên văn hóa và phong tục của họ trộn lẫn vào với nhau, nên cho dù có hành xử kỳ lạ một chút cũng không khiến tôi lạc quẻ. Bởi vì có quá nhiều sự độc lạ, nên chính sự độc lạ lại trở nên bình thường.
“Những nhà hàng mà khắt khe về trang phục của khách thường là những nhà hàng cao cấp được điều hành bởi con người, cơ mà đồ ăn của họ thì chẳng đặc sắc lắm. Đối với quý tộc, họ không phải ở đó để thưởng thức đồ ăn ngon mà là để dùng bữa với những người trong giới tinh hoa, đấy mới là điểm quan trọng.”
Nghe ông Corleone nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy muốn thay mặt loài người xin lỗi.
Anh Kree nghe những lời đầy tâm huyết của ông thì sững sờ.
“Ta lạc đề mất rồi.”
Ông Corleone đằng hắng và quay trở lại chủ đề khi nãy.
“Dù sao đi nữa, đừng đến mấy nhà hàng ở phố Wadelyn. Ấn tượng đầu tiên là quan trọng, nhưng mà thế là hơi quá đà rồi.”
“Tôi hiểu… Nếu ông nói như vậy thì hẳn đúng là thế rồi.”
Kree ủ rũ, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
“Cậu nên chọn một nhà hàng mà có thể ăn uống thoải mái ở đó, một nơi mà cậu quen thuộc và thường xuyên đến ấy. Nếu cậu quen biết chủ quán nữa thì càng tốt.”
Ông Corleone lại chỉnh vành mũ trong khi liệt kê ra những điểm cần chú ý.
“Và điều quan trọng nhất, đồ ăn ở đó phải ngon. Người ta sẽ có tâm trạng tốt khi được ăn thứ gì đó ngon lành, và thường sẽ dễ mở lòng hơn. Một bữa ăn đặc biệt còn có thể trở thành chủ đề trò chuyện.”
Anh Kree lẩm bẩm nhắc lại những lời của ông.
“... Nếu mà là một nơi tôi quen thuộc, thì đó sẽ là quán bar.”
“Cậu muốn dùng bữa với cô gái mình thích trong một quán bar đầy những gã mạo hiểm giả thô lỗ ư?”
“...Không được sao?”
Kree nhìn sang tôi cầu cứu.
Tôi lắc đầu tỏ ý rằng mình chẳng giúp gì được đâu.
“R-Ra là như thế… Nếu đã vậy, tôi chẳng còn chỗ nào phù hợp cả…”
Ảnh co ro cái thân hình vạm vỡ của mình, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau.
“Chà, ước gì em có thể giúp được anh, cơ mà em chẳng biết nhà hàng nào tốt. Ông Corleone, ông có biết chô nào không?”
Sau khi nói nhiều thứ như vậy, ông ấy hẳn phải có một danh sách nhà hàng luôn chứ.
Đúng như mong đợi, ổng gật đầu và nói: “Ta có.”
“Thật ư! Ông có thể giới thiệu tôi chỗ đó không!?”
“Không cần đâu.”
Ông Corleone nói.
“Một nơi thoải mái dùng bữa, lại còn là nơi cậu thường xuyên lui tới, có quen biết với chủ quán, và đồ ăn thì ngon lại còn có những món đặc biệt. Kree à, cậu có biết một nơi như thế đấy.”
Những gì mà ông vừa miêu tả khiến tôi lạnh sống lưng.
Hở? Có khi nào…?
“Yuu, là quán của cậu đấy. Sao không để họ đến ăn ở đây nhỉ?”
“Ồồồ…!”
Anh Kree làm cái mặt được khai sáng và nói “Thì ra như thế cũng được nhỉ”, và trông có vẻ rất vui mừng. Ngược lại, tôi thấy một cơn nhức đầu đang ào tới.
“Không, nhưng mà ông Corleone…”
“Chẳng phải cậu vừa mới nói sao? Cậu bảo ước gì có thể giúp được, nên chẳng phải như này cũng được còn gì, hãy giúp đỡ Kree đi.”
Tôi cố tìm kiếm từ ngữ có thể khiến ông từ bỏ cái ý tưởng này đi, nhưng cảm thấy rằng nỗ lực của mình sẽ chỉ vô ích.
Sau khi đến thế giới này, tôi đã học được rằng cố gắng thuyết phục ông Corleone hay già Gol sau khi họ đã quyết định cái gì là vô ích. Kinh nghiệm tôi đã có nhiều, và đó chính là khả năng của những người thành đạt.
Nhờ kinh nghiệm quá khứ, tôi chưa lên tiếng bác bỏ đã biết có nói cũng chỉ phí thời gian. Điều ấy khiến tôi nhận ra mình đáng thương cỡ nào.
Nhưng tôi cũng không hề nói dối khi bảo rằng muốn giúp đỡ anh Kree.
Quán cà phê của tôi không hề có luật lệ nào khắt khe cả, anh Kree thì thường xuyên đến. Ở đây không có ai say xỉn, và cũng không phải là một nhà hàng đông đúc ồn ào.
Khách quan mà nói, quán tôi thực sự đạt yêu cầu.
Tuy nhiên, vẫn có một vài vấn đề.
“Ông Corleone, cháu không phục vụ món nào phù hợp để ăn tối ở đây cả.”
Đây là một quán cà phê, tôi có nhiều món ăn nhẹ nhưng chẳng có gì để tạo nên một bữa tối trang trọng cả. Kỹ năng bếp núc của tôi cũng chỉ tầm cỡ nấu ăn gia đình.
“Cứ làm như bữa tiệc lần trước ấy.”
Mà tiện nhắc đến, lúc tổ chức tiệc sinh nhật cho Linaria vào ngày Hội Thánh, tôi có nhiều khách đến hơn dự định. Chúng tôi đã làm nó thành tiệc buffet đứng với rất nhiều món mà hầu hết là được nấu bởi đầu bếp ông Corleone gửi tới.
“... Vâng ạ.”
Như thế tức là ông Corleone sẽ lại bảo đầu bếp của gia đình mình tới làm.
“Và dĩ nhiên, cậu cũng sẽ phải giúp nữa, món của cậu có thể trở thành chủ đề cho họ nói chuyện.”
Điều này không ngoài mong đợi, nên tôi bèn gật đầu đồng ý.
“N-Như thế có ổn không?”
Kree rụt rè hỏi. Khuôn mặt ảnh có thể trông dữ như tướng cướp, nhưng ngay lúc này ảnh chẳng khác gì một đứa bé đang bị mắng.
Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi quyết định sẽ giúp đỡ chuyện tình yêu của ông anh vụng về này.
“Được ạ, vậy thì chúng ta hãy làm một bữa thật đặc biệt nào.:
“C-Cảm ơn chú nhiều nhé! Hay quá! Anh cứ mãi chẳng biết phải làm sao, đúng là những lúc thế này thì phải nhờ cậy bạn bè mới xong!”
Anh Kree cười hô hố và nói, vỗ đồm độp lên vai ông Corleone làm cái mũ sành điệu của ông rơi cả ra. Sau đó ảnh rướn người qua quầy bar và vỗ vai tôi, khiến đầu gối tôi như muốn sụm.
Tôi giao mắt với ông Corleone, cả hai cùng cười nhăn nhó.