Chương 1: Sự bình thường mới mẻ
Độ dài 1,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:15:12
Một ngày nọ tôi đột nhiên xuất hiện ở thế giới khác này.
Dù biết là chỉ bọn đầu óc có vấn đề mới nói ra câu như thế, nhưng đây là sự thật, và tôi phải chấp nhận nó.
Mỗi ngày ở đây trong lòng tôi đều bứt rứt, tự hỏi có phải mình đã thực sự đến một thế giới khác không. Có lẽ tôi vốn sinh ra ở đây, chỉ là bị hoang tưởng thôi.
Có lẽ tôi sẽ giật mình tỉnh giấc và thấy bản thân đang ở trong thư viện trường sau khi tan học, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có khi ngay lúc này đây tôi đang ở trong một giấc mơ siêu chân thực cũng nên.
Tôi đã sống ở đây được hai năm rồi, thế nên hai cái trên chỉ là ảo tưởng.
Thế giới này thực sự tồn tại, và có con người sinh sống ở đây. Dù thích hay không, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài hòa nhập.
Tuy vậy, sâu trong tim tôi vẫn cảm thấy không ổn. Tôi không thể nào hoàn toàn hòa mình với thế giới này.
Tôi ít khi đi ra ngoài, cố gắng giữ bản thân ở trong quán nhiều nhất có thể, và chỉ giao tiếp qua loa với khách hàng.
Tất cả những điều đó đều đã thay đổi, chỉ bởi vì có cô gái kia một ngày nọ viếng thăm quán tôi. Nhờ cô mà tôi được trải qua một chuỗi những sự kiện, để rồi rốt cuộc đã có thể hòa nhập với thế giới này hơn một chút.
Sau đó, số lần tôi ra khỏi quán tăng lên. Tôi ra ngoài đi dạo, hoặc là đi mua đồ, toàn những cái nhỏ nhặt như vậy thôi. Nhưng mà đối với một kẻ ru rú trong nhà như tôi, ngay cả cảnh quan xung quanh quán trông cũng mới lạ.
Để có thể sống sót ở thế giới này, tôi đã mở một quán cà phê.
Bởi vì nhà tôi cũng mở quán nên tôi đã quen với cung cách vận hành. Tôi thừa hưởng cái quán bar cũ từ một ông già, người đã cứu tôi khi tôi vừa mới đặt chân đến đây, rồi chỉnh sửa một chút cho nó thành quán cà phê.
Một nơi như thế này là điều hiếm có ở đây, bởi vì thế giới này không có văn hóa uống cà phê. Đáng buồn thay, quán tôi bị người ta coi là một cửa hàng kỳ quái bán một thứ đồ uống vừa đen vừa đắng, nên việc kinh doanh cũng chậm lắm.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu sôi động hơn vào buổi sáng.
“Linaria này, cậu nghe gì chưa? Giáo sư Muller lại suýt nữa làm nổ tung phòng thí nghiệm đấy.”
Aina nói. Cô đang mặc bộ đồng phục của Học viện Pháp thuật Aureola, đầu đội mũ nồi bên trên có đính một chiếc nơ nhỏ. Cái cách cô nâng tách cà phê lên nhâm nhi thật tao nhã.
Dù sao thì cổ cũng là quý tộc mà. Đúng vậy đấy, ở thế giới này có quý tộc, mặc dù tôi chẳng biết họ sống kiểu gì.
“Lại nữa à? Chẳng biết liệu thầy ấy có cho nổ tung cả trường một ngày nào đó không.”
Linaria nhăn nhó cười. Cô buộc mái tóc đỏ rực của mình lại thành đuôi ngựa, tay cầm tách cafe au lait đã cho thêm một lượng lớn đường.
Lúc mà Linaria và tôi có một sự hiểu lầm nhỏ, Aina đã giúp chúng tôi làm lành. Giờ đây, hai người họ thường đến trước khi tôi mở cửa quán, thong thả nhâm nhi cà phê sáng.
Xét về địa vị, thì Aina là quý tộc trong khi Linaria là người thường. Tuy vậy cả hai đều là học sinh của Học viện Pháp thuật Aureola nằm ở trung tâm thành phố, và giờ là một đôi bạn thân.
Nói “bạn thân” hẳn sẽ khiến người ta nghĩ họ rất thân thiết với nhau, nhưng tôi phải cân nhắc lắm mới dùng từ đó.
Nếu như phải diễn tả tình hình một cách chân thực hơn, thì nó sẽ kiểu như Aina nhìn chằm chằm Linaria, hai cánh mũi phồng lên thở hổn hển. Thi thoảng cổ sẽ lấy tay ôm má, đầu lắc qua lắc lại lẩm bẩm “Ahh, Linaria đang ngồi bên cạnh mình, đây là mơ sao, ahh, mình không muốn tỉnh dậy đâu.”
Nhưng mà dù sao thì cổ cũng là ân nhân của tôi. Cái tôi vừa miêu tả kia cũng không phù hợp với một cô gái đang tuổi trăng tròn, thế nên tôi quyết định sẽ làm ngơ.
Linaria thì lại chẳng có phản ứng gì trước những hành động lạ kỳ đang diễn ra bên cạnh.
“Cậu không phiền sao?”
Tôi thì thầm hỏi, Linaria liếc nhìn Aina một cái rồi nhún vai. Aina đang ngẩng lên trần nhà như thể đang mơ giữa ban ngày.
“Tớ quen rồi.”
Cô ấy bình tĩnh đến nỗi làm tôi liên tưởng đến một cái cây rất to và vững chãi.
“Chắc cũng mệt mỏi cho cậu nhỉ, tại tớ giới thiệu con nhỏ với cậu.”
“Ừm.” Linaria gượng cười và nói. “Tớ biết là bạn ấy chẳng có ý xấu gì đâu, cơ mà biết nói sao nhỉ…”
Linaria lẩm nhẩm.
Cô không thể tìm được đúng từ ngữ, lấy ngón tay trỏ xoa lên thái dương.
Nhưng rồi cổ vẫn không thể nghĩ ra được điều muốn nói và thở dài bỏ cuộc.
“Cảm giác thật lạ khi có ai đó đứng về phía mình.”
“Vậy à.”
Linaria có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với cách nói ấy, miệng ậm ừ trong khi lục lọi từ ngữ trong đầu.
“Có một người bạn luôn đứng về phía mình là một trải nghiệm mới mẻ chăng?”
Nghe thấy vậy, cổ bất động nhìn tôi.
Thế rồi đôi lông mày liền bớt cau có, hai mắt khẽ nheo lại.
“...Ừ, là như vậy đấy.”
“Thế thì hay quá rồi.”
Tuy chẳng biết gì về thế giới bên ngoài quán, nhưng tôi cũng hy vọng Linaria có thể vui vẻ khi ở ngoài.
Lần đầu Aina đến đây, tôi cứ nghĩ cổ là một kẻ bám đuôi phiền phức nào đó đang theo dõi Linaria. Nhưng giờ thì Aina đã là bạn của Linaria, lại còn làm cô ấy có được biểu cảm dịu dàng đến thế kia. Số phận đôi khi bất ngờ thật.
Tôi nhìn Aina, cuối cùng đã quay trở lại mặt đất. Cô nàng hết nhìn tôi lại quay sang Linaria, đỏ mặt.
“Gì-gì vậy? Sao hai người lại nhìn tớ?”
“Không, có gì đâu, nhỉ?”
“Ừ, có gì đâu.”
Thấy Linaria và tôi gật gù, Aina nhướn lông mày và nói.
“Hừ… gạt tôi ra rìa để lôi kéo Linaria về phe mình, to gan thật!”
“Còn thái độ của cậu đối với tôi thì quá thô lỗ đấy.”
“Không hề, thế này hoàn toàn bình thường.”
Bộ nhìn người ta với con mắt đầy dao găm thế kia là bình thường sao? May mắn là bị Aina lườm chẳng đáng sợ gì hết.
“Một ngày nào đó chúng ta phải giải quyết với nhau mới được. Trận quyết đấu này không thể tránh khỏi rồi.”
Aina lẩm nhẩm.
“Tôi không muốn đấu.”
Mà đấu kiểu gì cơ? Đứng đối diện nhau cầm súng bắn à?
“Khi nào đấu, tớ sẽ giúp cậu.”
Linaria tựa má lên lòng bàn tay nói, giọng có chút phấn khích.
“Thật ư? Cậu sẽ không chỉ ngồi xem với cái điệu cười ranh mãnh kia chứ?”
“Thật khiếm nhã, tớ sẽ giúp đàng hoàng mà… Nếu như có hứng.”
“Thế thì cầu trời phật là cậu sẽ có hứng, bởi tớ không giỏi đánh nhau đâu.”
“Nói như thể tớ đánh nhau thành thạo vậy.”
“Tớ nghĩ là cậu khỏe hơn tớ đấy.”
“... Cậu nói chắc nịch như thế làm tớ chẳng biết đáp lại kiểu gì luôn.”
“Đành chịu thôi, đó là sự thật mà. Thế nhé, nếu có chuyện gì, tớ sẽ trông cậy vào Linaria đấy.”
Tôi quả quyết nói, còn Linaria thì cười.
“Phiền với cậu quá đi. Thôi được, để tớ lo.”
Tuyệt, dù có bị Aina thách đấu thì tôi cũng chẳng làm sao hết.
Nghĩ như vậy trong đầu, tôi quay sang Aina và thấy cô nàng đầu cúi xuống, người run bần bật. Thế rồi cổ thình lình ngẩng lên:
“Xảo trá! Đồ xảo trá! Tôi cũng muốn dựa dẫm Linaria cơ!”
Cái cách cổ đập bàn trông chẳng đoan trang tẹo nào, không khác mấy một đứa bé đang mè nheo quấy khóc.
“Cậu là người muốn đấu tay đôi với tôi kia mà…”
“Chuyện đó không liên quan. Linaria ơi, xin hãy bảo vệ tớ nữa!”
“Rồi, rồi, nếu như tớ có hứng.”
Linaria lười nhác đáp, và có vẻ như thế là đủ thỏa mãn Aina. Cổ chắp hai bàn tay lại, ngón tay đan xen vào nhau, rồi nhìn Linaria như kiểu nữ tu cầu nguyện hay như một cô gái trúng sét ái tình vậy, miệng thì lẩm bẩm với cái giọng đầy xúc cảm.
… Cô nàng này có thật sự ổn không vậy?
Nhưng dường như Linaria chẳng hề bận tâm, chỉ lặng lẽ nhâm nhi tách cafe au lait.
Tôi từ biệt hai người họ đi đến trường. Thành phố từ sáng sớm đã nhộn nhịp, họ nhanh chóng biến mất vào dòng người qua.
Ngày chỉ vừa mới bắt đầu. Quang cảnh trên phố vẫn giống như hôm trước. Có những quầy hàng bán đồ ăn vặt, thêm vài người bán rong đang bày biện hàng hóa của họ lên một tấm thảm.
Một người thú vác trên lưng chiếc rìu vĩ đại, một người lùn mặc áo choàng dài quét đất chạy qua. Một người phụ nữ đi trên phố, tay mang chiếc rổ đựng đầy trái cây. Những đứa trẻ thì chạy quanh nô đùa.
Đó là hình ảnh cuộc sống thị thành, với những mạo hiểm giả đi thám hiểm Mê cung. Thành phố này, Albeta, chính là như vậy.
Tôi ở đây cũng được một thời gian dài rồi, khung cảnh này đã thành quen thuộc.
Cái cảm giác bất an, không biết liệu mình có thể quay trở về thế giới quê nhà giờ cũng phai nhạt bớt.
Con người là sinh vật của những thói quen. Tôi đã dần quen với cuộc sống ở nơi này, mặc dù chẳng rõ đấy có phải một điều tốt hay không.
Tôi vươn vai, hít thở một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại.
Tấm biển trên cánh cửa có hơi lệch. Tôi bèn chỉnh lại nó, rồi bước lùi ra sau để ngắm.
“Ngon rồi.”
Hôm nay tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, nếu như có khách tới thì hay quá.
Đây là quán cà phê duy nhất trên thế giới, là nơi tôi thuộc về.
[Đang mở cửa].