Chương 3: Quân tốt sợ cô đơn
Độ dài 4,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:15:13
Ông tôi rất thích dùng những câu nói cổ, ông bảo rằng lời tiền nhân truyền lại luôn vô cùng sâu sắc và thấu đáo, dẫn lối ta mỗi khi lạc lối trong đời, dạy cho ta biết cách sống. Ông thường hay sử dụng những câu nói ấy khi trò chuyện hàng ngày.
Dĩ nhiên, tôi không thể nhớ hết những câu ông nói. Chúng quá khó hiểu với tôi khi ấy vẫn còn là trẻ con, và nghe thì như thuyết giảng vậy. Trong những thứ mà học sinh ghét nhất thì thuyết giảng giữ vị trí số ba, nên là tôi không thể nào lắng nghe ông một cách chân thành được.
Tuy vậy tôi vẫn còn nhớ một vài cái. Đó là những câu nói ưa thích của ông tôi, mà từ bé đến lớn tôi được nghe suốt. Tôi thì chẳng am hiểu lắm, nhưng vẫn có thể thêm mắm thêm muối và thuật lại cho người khác.
Ví dụ, câu ‘nhàn cư vi bất thiện.’
Ý của nó là ‘khi nhàn rỗi hoặc không có việc gì làm, người ta sẽ dễ gây ra hoặc gặp phải chuyện xấu hơn.’
Tôi không dám chắc là nên diễn giải nó thành ‘người ta nên thật bận rộn để không làm những việc dại dột’, hay là ‘trở thành một người tử tế để không làm điều xấu ngay cả khi không có gì làm.’
Tất nhiên, lúc chỉ có một mình và không bận rộn, tôi chưa bao giờ làm được gì đáng khen ngợi cả.
Có lẽ câu nói ấy của ông là lý do tôi luôn tự khiến mình bận bịu sau khi đến thế giới này. Ở nơi mà chẳng biết mình nên làm cái gì, tôi không tự tin có thể hành động đúng đắn khi rảnh rỗi.
Tuy nhiên, cuộc sống của tôi mấy ngày gần đây khá là thư thả.
Tôi không muốn nói là thư thả bởi vì quán không có khách, mà sẽ nói rằng đấy chỉ là đang xả hơi thôi. Dạo này đời tôi yên bình lắm.
Cho dù quán mở cửa bình thường, có những hôm chẳng được mống khách nào. Vào những ngày như thế, suy nghĩ của tôi thường chệch khỏi chính đạo.
“Hê, ta chuẩn bị xin không con mã kìa.”
Đang giờ làm việc, nhưng tôi lại ngồi chơi cờ với già Gol. Trước mặt tôi là một bàn cờ vua.
Đây là thế giới khác, nơi mà Nhật Bản hay những quốc gia tôi biết không hề tồn tại. Nhưng ngạc nhiên thay, thi thoảng lại xuất hiện những thứ tôi đã quen thuộc.
Ẩm thực ở đây không khác biệt lắm, phục trang cũng không quá kỳ dị. Có lẽ nào không lâu trước đây, ai đó ở thế giới của tôi đã đến nơi này chăng? Đó là cách duy nhất để giải thích hợp lý những cái trên. Tiếc thay, tôi chẳng có cách nào để xác nhận điều này.
Mà thôi kệ đi, tôi đang chơi dở ván cờ.
Phía trước là già Gol đang vuốt vuốt bộ râu dài bạc trắng, còn tôi thì dán mắt lên bàn cờ.
Theo như ông nói, quân mã của tôi sắp bị bắt mà không gỡ gạc được gì. Nếu tôi đưa nó ra khỏi vùng nguy hiểm, quân hậu của tôi sẽ bị ăn mất. Tôi buộc phải chọn giữa mã hoặc hậu.
Nếu là giữa các kỳ thủ chuyên nghiệp, chỉ hơn thua nhau một con tốt thôi đã đủ quyết định cả ván cờ. Đây là một nước sai nghiêm trọng. Ta thắng chắc rồi - có phải già Gol đang nghĩ như thế không? Chắc là không.
Tôi liếc nhìn già Gol, ông bèn co cái mặt đầy nếp nhăn mỉm cười.
Nếu tôi thí quân mã này, mất mát vẫn trong tầm chấp nhận được. Già Gol sẽ phải dùng xe để ăn mã của tôi.
Nếu ông ấy không bắt mã, thì nó sẽ xâm nhập được vào nửa bàn cờ phía ông. Điều đó tức là nước đi bắt mã này của ông là bị buộc phải làm. Nếu như ông di chuyển quân xe đi, khoảng trống hở ra sẽ trở thành đường để tôi tấn công vào.
Cho đến khi nãy, cả hai vẫn bình tĩnh thăm dò đối thủ trong khai quộc, nhưng giờ thì sẽ giành giật nhau ở nửa bên hậu của bàn cờ. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như tôi đoán, tôi sẽ chiếm thế thượng phong ở tàn cuộc.
“Hê hê hê.”
Ông già đúng là khó nhằn thật. Tự nhiên cười phát ghê.
Cờ vua là một trò chơi phổ biến ở thế giới của tôi, nhưng ở đây thì không có nhiều người chơi lắm. Nó giống như trò giải trí dành cho quý tộc và nhà giàu hơn.
Ở thế giới cũ, cờ vua có đến hàng trăm triệu người chơi, nhưng lại là một trò hiếm thấy ở Nhật. Nó không phổ biến bằng shogi hay cờ vây.
Tôi học chơi cờ vua từ một vị khách quen ở quán cà phê của ông tôi, bác Takumi chủ cửa hàng đậu phụ cạnh đó. Bác Takumi từng đi du lịch vòng quanh thế giới, đã tiếp xúc với đủ loại người qua bàn cờ. Bác ấy đã trải qua một loạt những trận cờ căng thẳng nhằm chiến thắng một giải đấu cờ vua.
Bác Takumi kinh nghiệm đầy mình ấy đã tận tình chỉ dạy tôi chơi cờ, và tôi cũng rất tự tin vào khả năng của mình.
Buồn thay, cờ vua là một trò hiếm người chơi.
Cho dù tôi có khoe với bạn bè ở trường, họ cũng sẽ chỉ nói là không hiểu luật chơi.
Có những trận cờ vây hoặc shogi được lên TV, rồi những kỳ thủ nổi tiếng trở thành đề tài được bàn tán. Ấy vậy mà cờ vua thì chẳng thể nổi lên, rơi vào tình trạng gần như chết dở ở Nhật.
Mỗi ván cờ vua là cả một cuộc chiến tâm lý cấp độ cao. Từ kế sách, mục tiêu của đối phương cho đến cảm xúc tiêu cực… người chơi đều phải nhìn thấy được, rồi tái tạo lại từng khả năng có thể xảy ra trong đầu. Bước tiếp theo là chơi sao để nằm ngoài mong đợi của đối thủ.
Tôi liếc nhìn mặt già Gol, nhưng không đoán được nước đi kế tiếp của ông.
Ông già này cực kỳ lão luyện trong chiến tranh tâm lý. Tôi không thể nào nhìn biểu cảm mà đoán được ông đang nghĩ gì. Càng cố làm, tôi chỉ càng chìm sâu vào một mê trận không lối thoát.
Nhưng thật sự thì tôi chẳng cần phải lo lắng.
Tôi đã phân tích xong thế trận, vạch ra được kế hoạch và đang bắt đầu triển khai nó. Lúc này không nên đắn đo phân vân nữa, cứ thực thi kế hoạch bằng hết khả năng thôi. Trong cờ vua, ván cờ thường không diễn ra như ý muốn, đôi khi ta phải thỏa hiệp với một kết quả chấp nhận được. Tôi có thể thỏa hiệp sớm và chuyển sang một kế sách ít lý tưởng hơn, hoặc là chơi tham lam rồi thua cả ván cờ, cái khó trong cờ vua là làm sao tìm được ranh giới mong manh giữa chúng.
Suy cho cùng, có một lý do quan trọng khiến tôi không thể đánh giá thấp già Gol.
Cứ như nhìn thấu ý định của tôi, ông ấy đôi khi sẽ tung một nước phi logic, đưa ra được thế cờ tốt nhất để phá tan mưu kế tôi dàn dựng. Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ ông già có thể thấy trước được tương lai.
Thấy tôi rên rỉ, già Gol hớn hở nói.
“Tốt, tốt. Còn trẻ thì nên chìm trong âu lo. Những nỗi lo có thể nuôi dưỡng tâm hồn ta, hehehe.”
Khó thật, ông già này quá khó chơi.
Lời nói ra thì toàn giáo điều, nhưng đôi mắt và khuôn mặt ổng thì như đang khiêu khích tôi.
Được lắm, đã hiểu. Cháu sẽ đánh cho ông thảm bại và sẽ là kẻ nở nụ cười sau cùng cho xem.
Lòng đã quyết, tôi nhấc quân tượng của mình. Nước này sẽ hy sinh quân mã, và nếu như tiếp diễn đúng như kế hoạch, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện ván cờ.
“Ồ!”
Thoạt nhìn qua, nước đi này không quan trọng lắm, thế nhưng già Gol lại làm một biểu cảm thở gấp cường điệu, như thể ông đã thấy hết diễn biến tương lai của bàn cờ.
Điên thật đấy, chỉ cần ổng làm vậy là đã đủ khiến tôi cảm thấy bất an. Mà không, chờ đã, có khi đó là mưu của già Gol nhằm khiến tôi lung lay chăng? Ahh… thôi ngay, không nghĩ ngợi nữa, chơi trò tâm lý với ổng khi đánh cờ là quá mạo hiểm. Tôi chỉ nên tập trung vào bàn cờ và trơ mặt ra thôi.
“Đúng là Yuu có khác… đây là lý do ta không thể ngừng chơi cờ với cháu.”
Già Gol vuốt bộ râu dài, mắt nhìn xuống bàn cờ.
“Ái chà chà, ta nên làm gì nhỉ?”
Giọng nói và biểu cảm thì như kiểu ông lão thân thiện nhà bên, nhưng có một tia gì đó trong ánh mắt ông. Đó là đôi mắt đã nhìn thấu tất cả bằng kinh nghiệm và bản năng, như một đứa bé đang ngắm nhìn một vật lấp lánh trước mắt.
Đôi mắt ấy không phải là thứ một ông già bình thường sở hữu. Chỉ có những ai năng lực ở trên đỉnh cao mới có nó, giống như ông già mạo hiểm giả đã cưu mang tôi, hay ông Corleone là trùm của thế giới ngầm.
“Hê.”
Già Gol đưa xe ra bắt quân mã của tôi.
Do nước đi ấy, đường vào thành của ông đã rộng mở. Để chiếm giữ lối vào này, tôi sẽ cần dùng đến quân xe… Nhưng trước khi làm điều đó, tôi đẩy tốt lên.
Nước đi này khiến già Gol phải ngạc nhiên, ông nghĩ ngợi mất một lúc. Để làm tôi phân tâm, ông bắt chuyện với tôi.
“Yuu này, cháu học chơi cờ ở đâu vậy?”
“Một người cháu từng quen dạy cho cháu.”
“Ồ, một người cháu từng quen à. Người này là một kỳ thủ giỏi đấy.”
“Sao ông biết?”, tôi hỏi. Già Gol bèn vừa vuốt râu vừa nháy mắt với tôi.
“Các nước đi của cháu rất đẹp, Yuu ạ, nên người dạy cháu chắc chắn phải là một kỳ thủ tuyệt vời. Rất nhiều thế cờ của cháu ta chưa từng gặp qua, nhưng chúng đều vô cùng hiệu quả. Chơi với cháu ta rất vui.”
Điều đó là hiển nhiên rồi. Tôi chỉ còn biết cười nhạt.
Cả cờ vua và shogi đều đã được nghiên cứu từ rất lâu. Khi tích lũy đủ những kiến thức về nước đi nào nên được dùng để chiếm lợi thế trong trường hợp nào, chúng sẽ trở thành những thế cờ tối ưu.
Tôi có thể dễ dàng đem ra dùng là vậy, nhưng các thế cờ ấy đều là kết tinh của những kỳ thủ tài hoa nhất, giống như ngọc quý được mài giũa qua thời gian.
Trình độ cờ vua ở thế giới này vẫn chưa cao như ở thế giới của tôi, họ vẫn dùng những lối đánh cổ và các nước cờ ở thế kỷ trước. Bất kỳ ai cũng sẽ phải nghi ngờ khi thấy những nước đi hoàn hảo vượt trước thời đại.
“Cờ vua thường được coi là món giải trí dành cho quý tộc, nhưng có lẽ cách đánh giá ấy cần phải thay đổi rồi.”
Già Gol nheo mắt, vui vẻ nói.
“Yuu không phải quý tộc mà đã chơi cờ giỏi như vậy dù tuổi còn rất trẻ, nên hóa ra quý tộc cũng chẳng có gì hơn người.”
Ahaha. Nếu tôi có thể cười thành tiếng được thì tốt quá, nhưng lúc này tôi chỉ thấy nôn nao trong lòng.
Đây không phải tài năng của tôi, đây chỉ là tôi đem tri thức của tiền nhân ra sử dụng mà thôi. Và sự thật là mặc dù có được lợi thế biết những nước cờ tối ưu, tôi vẫn chưa một lần thắng được già Gol. Khai cuộc của tôi rất tốt, nhưng rồi sẽ bị ổng quay như chong chóng ở trung cuộc. Cái này có phải gọi là ‘gừng càng già càng cay’ không nhỉ?
Già Gol đưa tay chạm vào quân cờ mạnh nhất trên bàn, quân Hậu, và đưa nó vào vùng giao tranh. Nước đi này tôi đã lường trước rồi, cơ mà có phải tôi đang thuận lợi quá không nhỉ?
Cho dù xoay chuyển thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể dễ dàng nghĩ ra cách khắc chế nước đi đó. Tôi sẽ ăn từng quân cờ một của già Gol, thu gọn bàn cờ với lợi thế nằm ở phía tôi.
Già Gol hẳn đã dự đoán được tình huống này.
Điều đó tức là sau nước đi kia, ông ấy vẫn còn vài cách phản công khác trong tay, và tôi chẳng biết chúng là gì. Nếu tôi không biết ổng đang suy tính điều gì, những nước đi tối ưu cũng sẽ vô dụng, và tôi sẽ phải dựa vào thực lực của mình.
Thế này vui thật. Tôi không khỏi cảm thấy như vậy.
Tôi nên xâm nhập vào tòa thành được phòng thủ kỹ càng của già Gol, hay là chọn nước đi tốt nhất ở tình huống này đây. Nếu tôi chỉ đi những nước cờ tốt nhất, chiến thắng chắc chắn sẽ về tay, nhưng mà nếu thế thì tôi có khác gì một cái máy tính đâu.
Mục đích của tôi không nên chỉ là chiến thắng mà hãy tận hưởng cờ vua, tương tác với đối thủ và tìm kiếm một trận cờ đỉnh cao. Cờ vua dù sao cũng là một trò chơi mà, ta nên thoải mái vui vẻ với nó chứ. Trừ khi có lý do để phải nhắm đến thắng cuộc, tôi không nên chỉ chơi những nước cờ tốt nhất.
Nghĩ như thế, tôi bỏ hết những giải pháp tối ưu và đi quân mã của mình. Đây là kiểu đánh cờ tự do không theo sách vở cũng chẳng có tiền lệ, chỉ chơi bằng linh tính.
Chơi như vậy là đạp bể cái kế hoạch tôi đã kỳ công vẽ ra trong đầu, nhưng vì lý do gì đó tôi lại cảm thấy rất sảng khoái.
“Fufufu, tốt lắm, một nước đi rất tuyệt, đúng là tiềm năng của tuổi trẻ.”
“Có gì mà ông vui vậy?”
“Cũng không có gì, chỉ là trên đời không gì vui bằng khi dự tính của một ông già như ta bị lật ngược.”
Già Gol nở nụ cười chân thành nói, nhăn cái mặt vốn đã chằng chịt những nếp nhăn.
Tôi chẳng biết ông già đang nghĩ gì, nhưng mà miễn ông vui là được rồi, chỉ cần đừng có kéo tôi vào rắc rối thôi.
Tôi cho rằng già Gol sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn, nhưng ông lại lập tức đi ngay một nước.
Và như để bắt kịp với ông, tôi cũng đi ngay nước của mình sau đó.
Ở khai cuộc, chúng tôi thận trọng suy nghĩ, dự đoán từng nước đi của đối phương. Nhưng giờ điều đó đã thay đổi, chúng tôi chơi nhanh như thể đây là cờ chớp vậy. Một cảnh tượng mới mẻ hiện ra khi những quân cờ thoăn thoắt di chuyển.
Cả hai chẳng ai nói lời nào.
Bởi điều đó đã không còn cần thiết, chúng tôi không cần phải kín đáo hay phải suy nghĩ nát óc để tìm chiến thắng nữa. Cả hai đều hiểu rằng chúng tôi chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này, và rồi ván cờ dần đi đến kết thúc.
Lần này tôi thắng.
“Hmm, ta thua rồi.”
Già Gol vui vẻ nói.
“Khi Alan mất, ta đã buồn vô cùng bởi vì chẳng ai có thể đấu nổi với ta một trận… Thấy Yuu ngày càng trưởng thành hơn ở mọi mặt bao gồm cả cờ vua thế này, ta vẫn chưa thể về với tổ tiên được rồi.”
“Cháu không biết ông đang mong đợi cái gì, nhưng mà tương lai của cháu sẽ chỉ bình thường thôi, tính cả cờ vua.”
Tôi quả quyết nói, khiến cho già Gol bật cười. Tuy không liên quan, cơ mà ổng đúng là có quá nhiều điệu cười khác nhau.
“Tương lai cháu sẽ vất vả lắm đây.”
Già Gol nói như đinh đóng cột.
“... Cháu vốn đã khổ lắm rồi.”
Già Gol cười hô hố, ngó lơ cái thở dài thườn thượt của tôi. Sau đó ông nói: “Bởi vì lần này ta thua…” với cái mặt đầy vẻ tinh nghịch. Thôi xong, nhìn mặt ông là tôi có linh cảm chẳng lành rồi.
Và linh tính của tôi lúc nào cũng chuẩn xác.
Già Gol vỗ hai tay, nói với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Hay là để cháu gái ta thành hôn thê của cháu nhé? Con bé vừa xinh lại vừa ngoan lắm.”
“Cuối cùng cũng đến tuổi lẩm cẩm rồi sao, cái ông già này?”
… Ôi không, tôi lỡ nói toẹt suy nghĩ trong đầu ra rồi.
Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trán.
“Và chẳng phải là cháu gái ông chỉ mới… mười một tuổi thôi à?”
Tôi nhớ ra điều đã từng được nhắc tới trong một cuộc trò chuyện trước đó, nhưng ổng liền ra vẻ điều đó không quan trọng và nói tiếp:
“Năm năm nữa thôi là con bé sẽ thành tuyệt sắc giai nhân đấy. Cháu gái của ta mà.”
“Đấy không phải vấn đề. Cháu tin vào tình yêu tự nhiên.”
“Đừng lo, nếu Yuu quyến rũ tán tỉnh con bé, đấy vẫn được tính là tình yêu tự nhiên mà, phải chứ? Hmm?”
“Trong đầu ông chứa cái quái gì vậy…”
“Hahaha! Người ta cũng hay nói với ta như thế!”
Chịu thôi. Ông già này hỏng hẳn và hết thuốc chữa rồi.
Tôi nhìn lên không gian xa xăm với khuôn mặt bỏ cuộc, bởi chẳng thể làm gì được nữa. Ai đó hãy cứu tôi. Mà thôi, tôi vốn đã biết rằng cố thuyết phục già Gol chỉ tổ phí thời gian.
Tôi hít một hơi dài, rồi chợt nghĩ ra điều này.
“Già Gol, ông có ước mơ gì không?”
“Ồ? Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Dạo này cháu cứ nghĩ đến chuyện đó.”
Mặc dù trông giống một ông lão vô tư lự, nhưng ông hẳn phải là một người giàu sang và có một địa vị xã hội cao. Liệu già Gol cũng từng có mơ ước và mục tiêu chứ?
“Ước mơ á?” Ông nghiêng đầu nói. “Ta chắc cũng sắp chết rồi mà.”
“Đùa không vui đâu.”
Già Gol hẳn đang đùa, nhưng đúng là ông đã rất già, nên mặt tôi bỗng nhiên cứng đờ ra.
Ông phì cười khi thấy biểu cảm đó của tôi.
“Hồi còn trẻ ta có rất nhiều ước mơ, nhưng rồi đến tuổi này thì ta không nghĩ về chúng nữa.”
“Ồ, là vậy ạ?”
“Thay vì cố gắng đạt được ước mơ, ta nghiêng hơn về việc giao phó ước mơ của mình cho thế hệ kế tiếp.”
Ông cười đầy ẩn ý.
“Người già có thể thấy được đời mình thông qua người trẻ như Yuu đây, và thế là đủ mơ ước cho bọn ta rồi. Nếu phải nói cho rõ ra, thì ước mơ hiện tại của ta là… những đứa trẻ mang dòng máu của ta được sống một cuộc đời hạnh phúc.”
Tôi gật đầu và nói. “Là vậy ư.”
Già Gol có vẻ là một ông lão đáng kính, có thể nói như thế.
Chuông cửa reo lên, tôi quay ra và thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ xanh thẫm bước vào, trên tay ôm một cuốn sách dày.
Chị có một mái tóc gọn gàng màu bạch kim, vẻ ngoài và khuôn mặt trang điểm sơ qua toát lên vẻ gì đó lạnh lùng. Trên tai chị mang một đôi bông tai đơn giản nhưng được thiết kế rất tinh xảo.
Trang phục khiến chị trông hệt như một chị gái vô cùng tài giỏi, và chị hợp với cái ấn tượng đó tới mức không thể chê được.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Như mọi khi, chị lịch sự cúi đầu với tôi trước khi nhanh chóng tiếp cận già Gol. Chị là thư ký của Già Gol, điều ấy đã làm tôi ngạc nhiên rằng cuộc đời này có thể bất công đến như vậy. Chị hẳn đã phải nhận lấy công việc này do nợ nần chồng chất.
“Đến giờ rồi ạ.”
Chị thư ký thì thầm gì đó vào tai già Gol.
K-Không phải tôi ghen tị đâu nhé, tôi không có ước được chị thì thầm vào tai mình đâu nhé.
… Trời ơi tôi ghen tị quá đi mất.
“Không đi đâu.”
Ngay cả sau khi được tận hưởng cái thì thầm tuyệt đỉnh từ chị gái xinh đẹp ấy, già Gol vẫn bĩu môi ra.
“Đừng nói như vậy, chủ nhân. Việc này đã được lên lịch trước rồi.”
“Không đi, không đi đâu! Ta không muốn làm việc! Ta muốn chơi cờ với Yuu cơ!”
Mặc dù trông như một ông lão tốt bụng, nhưng giọng ông thì chẳng khác nào một đứa nhóc mẫu giáo đang ăn vạ.
Nếu tôi mà là thư ký của già Gol, tôi hẳn sẽ đánh cho ông một trận. Nhưng mà chị thư ký là một người chuyên nghiệp, chị chẳng hề cáu giận hay dùng cuốn sách to tướng kia đập ông.
“Chủ nhân.”
“Ugh, cô không cần phải giận đến thế đâu.”
Tôi thấy chị thư ký trông vẫn như mọi khi, nhưng có vẻ là chị đang cáu.
“Tôi biết là ngài thích chơi cờ với cậu Yuu, nhưng mà cậu Yuu cũng rất là bận rộn.”
Chị nhìn sang tôi tìm kiếm sự ủng hộ, và tôi gật đầu sau khi nhìn quanh quán.
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà ngoài ta ra làm gì có khách nào?”
“Tí nữa sẽ có nhiều khách đến.”
Tôi quả quyết nói, chị thư ký bèn gật đầu đồng tình với tôi.
“Đó, nên phiền ngài hãy quay về đi ạ.”
Thái độ của chị rất cương quyết, không thể lay chuyển như một cái cây bám rễ thật sâu dưới đất.
Già Gol rên rỉ và chùn vai xuống ủ rũ.
“Đành vậy thôi… Ta ghét lắm, nhưng mà vẫn phải làm việc…”
“Một quyết định sáng suốt ạ.”
Chị thư ký hẳn phải tốn nhiều công sức lắm để khiến già Gol phải làm việc nghiêm chỉnh. Nếu đó là tôi, chắc tôi sẽ bỏ việc sau hai tiếng mất.
“Chẳng biết phải làm bao lâu nữa đây…”
Già Gol rặn ra vẻ kiệt sức thốt lên. Trông ông như là sếp của một công ty lớn, đang đau đầu vì không có người thừa kế vậy, nhưng rồi lập tức lại quay ngược về khuôn mặt của một lão già láu lỉnh.
“À, ta muốn Yuu trở thành hôn phu của Lily, cô thấy sao?”
“Ý ngài là cô chủ ấy ạ?”
Chị thư ký bất ngờ trước câu nói của ông già. Chắc hẳn chị đang thấy thương ông già lẩm cẩm này.
“Ngài nên hỏi cô chủ trước đã. Nếu ngài tự ý quyết định chuyện đó, cô ấy sẽ ghét ngài đấy.”
Hay lắm, chị thư ký! Quá hay luôn! Quở trách ông ta nữa đi!
“Ugh… Thế thì ta sẽ làm thế vậy.”
Có lẽ do nghe thấy những giọng nói trong đầu tôi, già Gol liền bình tĩnh lại. Cháu gái của ông hẳn cũng không muốn kết hôn với một người lạ. Ý tưởng này sẽ thất bại trăm phần trăm.
“Đi thôi nào… Tạm biệt nhé, Yuu, lần tới ta sẽ mang quà lưu niệm đến.”
“Cái gì bình thường thôi là được ạ, đừng mang những thứ kỳ dị.”
Bởi đã có tiền lệ, nên tôi phải nhắc ông một cái. Già Gol tặc lưỡi đáp lại và đứng dậy bước từng bước nặng nề.
“Ahh… Ta không muốn làm việc, không muốn làm việc đâu…”
Ông lẩm bẩm những thứ mà một tên NEET thường nói và rời khỏi quán.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.”
Chị thư ký nán lại đằng sau cúi đầu với tôi.
“Không không, em cũng thấy vui mà.”
Nếu như ông ấy chỉ thi thoảng đến thôi.
Tôi ngượng nghịu cười đáp lại, chị thư ký cũng cười với tôi và lấy ra một đồng vàng từ trong ví.
“Với cả, tôi gửi cậu tiền cho hôm nay ạ.”
“... Vẫn như mọi khi, chị đưa em nhiều tiền quá.”
Là tiền vàng, tiền vàng đấy.
“Đây là để đền đáp vì đã làm phiền cậu, đối với chủ nhân thì nó chỉ như tiền lẻ thôi ạ. Ngài ấy muốn nhắn tới cậu là xin hãy nhận lấy số tiền này, coi như là tiền công cậu giúp một lão già tiêu khiển.”
“Em hiểu… Thế thì em xin nhận ạ.”
Và tôi luôn luôn nhận lấy số tiền. Cho dù có từ chối, chị thư ký cũng sẽ nói là ‘Tôi sẽ bị quở trách mất’, buộc tôi phải nhận lấy nó. Với lại, mặc dù nói ra nghe có hơi thô thiển, nhưng mà tiền thì có bao giờ là quá nhiều đâu.
Thấy tôi đã nhận, chị liền cúi đầu và nói:
“Vậy tôi xin phép.”
Chị để lại phía sau một mùi hương dễ chịu trước khi rời đi, tôi chẳng rõ là nước hoa hay gì nữa.
…Tuyệt thật đấy, tôi cũng muốn thuê một cô thư ký. Đó là mơ ước lãng mạn của đàn ông.
Tôi để cho trí tưởng tượng mình bay bổng, rồi chợt nghĩ ra cái này khi đang định thu dọn bàn cờ.
“Già Gol là quân Mã.”
Ổng cũng giống quân Vua, nhưng mà một quân Mã thì có thể bay nhảy tự do trên bàn cờ, quấy nhiễu đối phương bằng cách di chuyển khác lạ. Tính bất thường ấy thật chẳng khác gì già Gol.
“Chị thư ký chắc chắn là Hậu rồi.”
Hậu là quân cờ mạnh nhất, thường bị buộc phải phô diễn khả năng của mình cho dù có không muốn đi nữa. Nó có thể di chuyển cả tám hướng tùy thích, nhưng cũng có mặt vụng về khi chỉ có thể đi một đường thẳng.
Vậy, còn tôi thì sao?
Tôi nhìn xuống những quân cờ xếp ngay ngắn trên bàn. So với shogi, cờ vua có ít quân hơn, nên tôi cũng có ít lựa chọn hơn. Nhưng mà nếu phải chọn thì…
“Mình là quân tốt.”
Quân tốt củng cố trận địa trên tiền tuyến, là những người lính có số lượng đông đảo nhất. Đối với kẻ tầm thường như tôi, đây là quân cờ phù hợp nhất.
Một quân tốt đơn lẻ thì rất yếu, nó chỉ có thể chiến đấu bằng cách hợp tác với những quân cờ khác. Là một kẻ yếu đuối, tôi cần phải học nhiều điều từ quân tốt để không bị tha hóa khi chỉ có một mình.
Không có già Gol, quán trở nên im ắng lạ thường.
Tôi nhấc một quân tốt ở bên ngoài bàn cờ và đặt nó lại vào trong.
Tốt hẳn phải sợ sự cô độc hơn nhiều so với những quân cờ khác.
Tiếng người đi ngang qua cửa quán vang lên rồi lặng xuống.
Phải chăng vị khách tiếp theo đã tới rồi ư?