Chương 31: Điều này đã vượt quá sự bất ngờ của tôi
Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:09:52
Trans: Slay [note19252]
Edit: YkrAkira
*************
“《転移》” (Dịch chuyển)
Khi chúng tôi dịch chuyển đến văn phòng, tôi thấy bộ ba vẫn đang bị trói và lơ lửng ở giữa phòng. Điều đó thật sự khiến tôi rất an tâm. Tại tôi có hơi lo lắng về việc họ sẽ phá dây trói và trốn đi. Khẽ liếc về phía Sensei, anh ta có vẻ như rất ngạc nhiên khi đến gần bộ ba.
“Đây là… có lẽ nào…” (John)
Mặt anh ta tái nhợt và thì thầm cái gì đó. Rồi nhìn tôi bằng cái nhìn mạnh mẽ cộng với đôi mắt như đang tra hỏi.
“Có phải chính em đã hạ bọn chúng không?” (John)
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Sensei lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Tôi hình như quên nói cho anh ta biết, mình đã trói những kẻ xâm nhập lại bằng sợi dây được tạo ra bằng phép thuật. Hơn nữa tôi còn treo chúng lên và cẩn thận thi triển phép thuật trọng lực lên chúng để ngăn chúng bỏ trốn trong khi tôi đến chỗ anh ta. Có thể nói, tôi đã làm hết sức mình để nhốt chúng tại nơi này.
Tôi gãi đầu và mỉm cười ngượng ngùng.
Trong một khắc, tôi đùa rằng, ‘Chúng bị trói bởi một sợi dây bình thường và bị nhốt trong căn phòng này thôi.’ Nhưng tôi đoán Sensei sẽ không chấp nhận nó đâu.
Tôi bèn chịu thua trước đầu óc nhạy bén của anh ta.
“Em sẽ giải thích tất cả cho thầy sau.” (Will)
Chuyển sự chú ý trở lại bọn chúng, khuôn mặt của chúng được che chắn bởi mũ trùm kín mít. Chúng tôi đứng nhìn chúng một hồi, và tự hỏi.
Nên bắt đầu từ kẻ nào trước đây?
Tôi không thể biết họ đã tỉnh lại hay chưa nên bèn hỏi Sensei.
" Chúng ta nên làm gì đây?” (Will)
Đây đúng là một tình huống khá khó khăn mà, nhưng bất chợt, tôi nhận được câu trả lời.
“Thầy cũng đang tự hỏi điều đó đây….” (John)
Sensei cũng đang bối rối như tôi ư?
Oi oi. Tại sao thầy lại vô dụng đến thế chứ?
...Hah, chắc là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bối rối nếu họ bất ngờ gặp tình huống này thôi.
...Hmm.
Không lẽ chúng ta sẽ đứng đây đến sáng chỉ để chờ chúng tỉnh lại thôi sao! À mà tại sao tôi lại lo lắng về chúng chứ. Chúng không chỉ xâm nhập vào nhà tôi, mà chúng thậm chí còn tấn công tôi nữa, với thẩm quyền là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này, tôi phải tự thân xử lý và thẩm vấn chúng mới đúng chứ nhỉ! Được rồi, tôi không nên chần chừ nữa, tiến hành thôi.
Tuy việc thẩm vấn rất tàn bạo. Nhưng trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Ít nhất thì, tôi sẽ không dùng dao như anh trai của John-sensei đâu!
Quan sát bộ ba lần cuối, tôi quyết định chọn tên nhỏ con cho chắc. Nếu xét về vóc dáng, hắn ta chắc chắn yếu hơn hai tên kia.
Mọi người đang nghĩ là tôi sợ chúng ư! Lý do tôi không chọn kẻ cao và kẻ trung bình là bởi vì trông chúng giống như nhân vật phụ trong game vậy!
Tôi rụt rè tiếp cận tên mảnh mai và cởi mũ trùm đầu――――ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
"Ah.” (Will)
Tôi thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
Họ trông giống như Ninja nên tôi đã nghĩ tất cả bọn họ là đàn ông nhưng, đó lại là khuôn mặt của một Onee-san xinh đẹp ngay bên dưới chiếc mũ trùm. Mặc dù, nét mặt cô ấy đang nheo lại vì đau đớn, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục lườm tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt cô ấy mở to một cách đầy kinh ngạc.
Nếu tôi là một kẻ ám sát và vô tình bị bắt bởi một đứa trẻ, chắc hẳn tôi cũng sẽ có biểu hiện như cô ấy thôi. Tiếp đến, tôi từ từ hạ bọn họ xuống và sau đó...
"Ah!” (Onee-san)
Sensei đã chạm vào cạnh sườn của Onee-san!
Oi! Oi! Chờ đã! Chờ đã! Chờ đã! Chờ đã nào Sensei! Thầy đang làm cái quái gì thế! Thầy không nên chạm vào một cô gái như thế chứ! Ngay cả khi Onee-san là một người cực kỳ xinh đẹp! Hoặc ngay cả khi cô ấy cực kỳ lộng lẫy nữa chứ!
Tâm trí tôi đang phán xét Sensei một cách đầy tàn nhẫn. Nhưng, anh ta bất chợt quay sang nhìn tôi, như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
…*Nhăn mặt*.
…’Em xin lỗi!’
Tôi đang định nói điều đó ra, nhưng lại Sensei hỏi tôi.
“Xương của người này đã bị gãy rồi. Rốt cuộc, em đã đánh người ta kiểu gì thế?” (John)
…...
“...Eh?” (Will)
Thật tuyệt vời, chỉ bằng cách chạm vào bên hông sườn thôi, là Sensei đã biết xương của Onee-san đã bị gãy.
Nhưng tôi nhớ mình đâu có đánh cô ấy đến thế này đâu. Tất cả những gì tôi nhớ là mình chỉ đánh vào gáy của cô ta thôi mà.
Tôi liếc nhìn Sensei, người đang bắt đầu hỏi Onee-san.
“Lý do bọn cô xâm nhập vào đây là gì?” (John)
“.........” (Onee-san)
“Có phải nhà Veltor đã ra lệnh cho cô không?” (John)
“.........” (Onee-san)
Sau một loạt câu hỏi đến từ Sensei, tất cả những gì Onee-san đã làm là lườm chúng tôi. Một lúc sau, Sensei bất giác cau mày.
“Will, chúng ta nên đưa cô ấy qua một căn phòng khác.” (John)
Vừa nói xong, Sensei lập tức bế cô ta lên.
“.....Nặng quá” (John)
Tuy Sensei không phải là gangster, nhưng ngay cả khi đã dùng toàn bộ sức lực của mình, anh ta thậm chí còn không thể di chuyển cô ấy. Tôi cũng đang ngạc nhiên giống Sensei vậy, nhưng chợt nhớ lại.
…...Ma thuật trọng lực.
Tôi đã quên mất nó. Có lẽ đó là lý do tại sao xương sườn của Onee-san lại bị gãy.
“Ahahahaha.” (Will)
Nhưng trước khi nói ra thì... Hãy cười vào sự ngu ngốc của tôi nào.
Tôi lập tức giải trừ ma thuật trọng lực, cũng như dây trói và nhận lấy cái ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình. Onee-san dù đang trong tình trạng rất nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục lườm tôi.
――――――――Bộ tôi đáng ghét đến mức đó sao?
Ngay lập tức, Sensei đã quyết định thực hiện kế hoạch B như vừa nói. Tôi không biết liệu 2 người kia có tỉnh lại hay không. Nhưng tôi đoán, khi đưa cô ấy đến nơi khác thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Có lẽ, cô ấy sợ chúng sẽ giết cô khi tỉnh lại. Chắc hẳn là thế rồi.
Gật đầu đồng tình, tôi bỏ lại 2 tên kia lại bên trong văn phòng và dịch chuyển ba người chúng tôi trở lại phòng tôi.
Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi trở nên tối đi. Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại dưới chân mình, nên chắc đây chính là phòng tôi nhỉ. Vì mắt tôi chưa quen với bóng tối lắm, nên chưa nhìn thấy được cái gì cả.
Tôi bèn kích hoạt phép thuật ánh sáng và nhìn thấy mình đang đứng trên ghế sofa.
Ah, tôi tự hỏi liệu có an toàn khi cởi trói cho cô ấy không. Những Ninja thường hay giấu ám khí trong người mà, đúng không?
Tôi lập tức nhảy xuống ghế sofa, dốc toàn lực chạy thật nhanh về phía Onee-san để kiểm tra thử xem sao, và thấy Sensei đang lục lọi bên trong quần áo cô ấy.
O...Oh...
Vì tôi có cũng đang có ý định đó, nên tôi biết việc Sensei làm là đúng đắn. Nhưng...uh...uh. Tuy điều này có hơi nhạy cảm để nói ra nhưng mà.... nhưng mà... Thôi kệ đi.
Những gì mà Sensei đang làm là để đảm bảo an toàn cho tôi, đúng không? Sensei làm điều đó vì tôi mà không có bất cứ ý đồ đen tối nào đó, đúng không? Nhưng mà, những gì anh ta đang làm....là.....
Ahhhh, tôi bị sao thế này....
Ngay lúc Sensei đưa tay lên cổ Onee-san, anh ta bất chợt nói.
“Đúng như thầy đoán, người này là một ‘Shadow’.” (John)
" ….’Shadow’?” (Will)
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng. [Shadow] được mệnh danh là ‘những kẻ săn tiền thưởng’ của thế giới ngầm. Chỉ cần đưa ra yêu cầu, thì dù có khó khăn đến đâu họ cũng sẽ nhận nó, thậm chí là cả những yêu cầu ám sát nữa. Có thể nói họ là một tổ chức hoạt động ngầm trong bóng tối.” (John)
Dựa theo những gì mà Sensei vừa nói. Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không hề hé ra một lời, chắc hẳn cô ấy đã được huấn luyện rất kỹ cho việc này. Sensei lại lẩm bẩm khi anh ta sờ quanh cổ cô ấy. Sau đó, Sensei tháo chắc kẹp đằng sau cổ áo cô ấy ra.
*Ga-click*.
Tức thì, chiếc áo giáp ở phía trước ngực onee-san rơi xuống và một chiếc vòng cổ đen tuyền hiện ra.
“.....Đây là…!” (John)
Sensei kêu lên vì sốc và hướng ánh mắt của anh ta vào tôi.
“...Will, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, cho nên em hãy cẩn thận đấy.” (John)
Sensei cau mày và thở dài, hướng mắt về phía Onee-san, người vẫn đang lườm chúng tôi.
“Vật phẩm được gắn ở cổ của cô ta rất có thể là [Vòng cổ nô lệ].” (John)
[Vòng cổ nô lệ], đúng như tên gọi, khi ai đó mang chiếc vòng này, họ sẽ trở thành một nô lệ và mất đi sự tự do của bản thân. Hơn nữa, khi nhận được mệnh lệnh, họ sẽ răm rắp thực hiện nó bất kể đó là gì. Những mệnh lệnh như giết người cũng sẽ thực hiện ngay cả khi họ mất đi ý thức, vì cả cơ thể họ đã bị chiếc vòng cổ điều khiển.
Khi Sensei vừa dứt lời, tóc gáy tôi dựng đứng lên và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. May mắn thay, Onee-san không thể di chuyển do xương của cô bị đã bị gãy. Nếu không, cô ấy sẽ tiếp tục thực hiện mệnh lệnh cho đến khi biến thành xác chết.
….Liệu cô ấy có giống với Zombie không?
Từ những gì đã thấy, Sensei đã đoán ra lý do tại sao Onee-san không nói bất cứ điều gì cả. Có một ai đó đã ép Onee-san phải làm những việc kinh tởm như thế này sao….! Cơn giận của tôi dâng trào và một thứ cảm xúc lạ lẫm bỗng hiện hữu trong lòng tôi. Tuy tôi rất hận kẻ đã khiến cô ấy ra nông nỗi này.
Nhưng vấn đề ở đây, là chiếc vòng cổ này chỉ có thể được gỡ ra bởi người đã gắn nó mà thôi.
“Vậy Onee-san thật sự là một ‘Shadow’ ư?” (Will)
Tôi thử hỏi và đồng thời nhìn vào mắt cô ấy. Tuy khuôn mặt như đang lườm chúng tôi, nhưng đôi mắt của cô ấy thì lại trông như người đã chết vậy.
....Có nhiều khả năng Sensei đã đúng.
Việc nô lệ hoặc sát thủ có một chiếc vòng cổ như vầy thì có gì khác lạ sao. Nhưng, tôi tự hỏi tại sao Sensei lại vô cùng sốc khi nhìn thấy [Vòng cổ nô lệ]. Tôi hướng ánh nhìn về phía Sensei và anh ta trả lời.
“Chế độ nô lệ đã bị cấm từ nhiều thập kỷ trước. Cả phương thức sản xuất ra [Vòng cổ nô lệ] cũng không còn nữa vì nó đã được quy định là một vật phẩm ma thuật cấm kỵ.” (John)
Tôi hiểu rồi.
Đó là lý do tại sao anh ta lại ngạc nhiên đến vậy.
Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, tôi cẩn thận quan sát nó. Như Sensei đã nói, chỉ có người đeo nó mới có thể tháo ra, có nghĩa là nó đã được ém một loại phép thuật đặc biệt nào đó. Vậy thì, có khả năng Onee-san đang làm những việc trái với ý muốn của cô ấy sao.
“Sensei...:” (Will)
Tôi gọi anh ta một cách nhẹ nhàng và nhận được sự chấp thuận từ anh ấy. Ngay cả khi bị nắm lấy cổ áo, nhưng Onee-san vẫn không di chuyển chút nào cả, nên tôi cũng thấy an tâm phần nào.
Tôi lặng lẽ đến gần Onee-san và niệm chú.
Tôi thực sự chỉ đến gần cô ấy và đưa tay lên cổ thôi đấy nhá.
“《解放》” (Giải phóng)
Chiếc vòng kim loại đen nứt ra và rơi xuống với một tiếng *keng*.
◆◆◆
*Nhà Veltor*
Jin [Này Jean, con đang làm gì thế..hm?]
Jean [Hmmpphhmmmp.]
Jin [....John đã trốn thoát rồi sao!]
Jean [Mmmmhhpphmm.]
Jin [...Chắc hắn ta chưa chạy xa được đâu, đừng lo lắng quá. Người đâu, mau mang cậu chủ về phòng!]
…..
Medic […..Umppt…Hah hah hah. Chủ nhân, tôi thực sự rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể nâng Jean-sama lên được!]
Jin [Sao cơ….? Jean, ta không hề biết rằng con lại mập đến thế đấy…]
Jean [GUUUHHHHHEUMUMMMTP (Con không có như vậy mà!!)]