(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Lẽ thường

Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:06

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

************

Các tòa nhà trong Học viện Phillips đều được xây bằng đá tảng nhìn rất chắc chắn và hình dáng thì giống hệt như những tòa lâu đài ở Châu Âu thời trung cổ.

Đi dọc theo hành lang mờ ảo, những học sinh mặc đồng phục giống nhau đang được dẫn dắt bởi những người hướng dẫn nhiệt tình, một khung cảnh khá là quen thuộc với một học viện ma thuật nào đó.

Mah, đáng tiếc thay, đây không phải là học viện ma thuật, nơi không chỉ có người được chọn mới được nhập học mà tất cả mọi người đều được đi học ở đây. Cho nên, tôi cảm thấy khá phấn khích về cách mà Học viện này hoạt động.

Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy ư?

Hiển nhiên vì đây là cuộc sống học đường mà tôi luôn ao ước rồi.

“Will trông có vẻ rất vui nhỉ.” (Zen)

Tôi bị Zen cười vì tính trẻ con của mình. Thật tính, bây giờ không phải là lúc để cười đâu! Có lẽ vì vẫn còn nhỏ, nên trẻ em của thế giới này vẫn chưa hiểu được niềm vui của giáo dục bắt buộc là gì! Có thể nói tôi chỉ đang hi vọng về những bài học về phép thuật mà tôi sẽ được học trong tương lai, thứ mà trong thế giới trước của tôi chỉ là điều viển vông!

Ah… Tôi không thể nói ra cảm xúc thật của mình hiện tại, nên tôi chỉ nở một nụ cười mơ hồ để trả lời thôi.

“Tớ chỉ suy nghĩ đến cuộc sống của mình tại ký túc xá sẽ ra sao mà thôi.” (Will)

“Eh? Thật ư? Will cũng sống ở đó á? Vậy là chúng ta sẽ được ở chung với nhau rồi!” (Zen)

Zen vô tình bị cuốn hút theo cuộc trò chuyện này. Sau đó, ở phía trước chúng tôi, một giọng nói lớn phát ra to đến nỗi chúng tôi giật hết cả mình.

“Chúng ta đã đến lớp học rồi! Đừng có mà đánh nhau đấy nhé! Thân ái tạm biệt các em!” (.....)

Ai mà lại đi đánh nhau vào ngày đầu tiên nhập học chứ… Cuối cùng, những người hướng dẫn rời đi một cách lạnh lùng và nhanh chóng mà không nói ra một lời nào nữa.

Không được chạy dọc trên hành lang cơ mà…

Tôi hét lên trong lòng khi nhìn chằm chằm theo bóng dáng ở phía xa của những người hướng dẫn trước khi vào lớp.

Đây là một cánh cửa gỗ bằng gỗ sao, trông nó thật to lớn và hùng vĩ. Bạn có thể cảm nhận bề dày lịch sử của Học viện từ những tòa nhà bằng đá tối màu kết hợp cùng với loại cửa này. Sau khi bước vào, thứ đầu tiên tôi đập vào mắt tôi là ..

“Oh, một chiếc bàn dài này.” (Will)

Tôi lẩm bẩm mà không suy nghĩ. Những chiếc bàn dài được xếp thành hàng một cách chật chội trong lớp học giống như thời Showa vậy.

Một bảng đen ở phía trước lớp học và các bức tường bên hông lớp thì lại cong theo hình vòng cung. Chỉ cần đứng trong lớp học thôi là cảm giác hồi hộp của tôi lại tăng lên.

Nhìn ngó xung quanh, tất cả mọi người đều phấn khích khi lần đầu tiên nhìn thấy lớp học và đang bắt chuyện với nhau. Một ý tưởng không tồi nhỉ, chắc là tôi nên bắt chuyện với vài người trong số họ trước khi họ biết chuyện tôi học nhảy lớp thôi.

Chỗ ngồi của mỗi người đều được viết trên bảng đen. Không phải chúng ta sẽ được học cách đọc trong trường này sao? Tôi nuốt lại câu hỏi của mình và ngồi xuống chỗ ghi tên tôi. Theo sự hướng dẫn của tôi, Zen ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Sau đó, các bạn cùng lớp của tôi cũng bắt đầu ngồi vào chỗ của họ.

Lớp học trở nên ồn ào với những cuộc nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng không ai trong số họ tỏ thái độ tiêu cực, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì lớp của mình không có ai hung hăng cả.

...Tôi rất vui vì không có đứa con trai quý tộc nào học trong lớp này. Thật sự tôi rất mừng về việc đó.

“Này Zen, màu sắc của các khối lớp có ý nghĩa gì không thế?” (Will)

Vì giáo viên chưa xuất hiện, tôi bèn lấy một số câu hỏi để bắt chuyện với cậu ta nhằm thỏa mãn trí tò mò của mình.

“Ah, đúng vậy.” (Zen)

“....Thế là chúng có ý nghĩa đúng không?” (Will)

Không phải là tôi háo hức về nó đâu. Chỉ là tôi định hỏi Zen kỹ càng trước khi cậu ta trả lời thôi.

“....Có đúng không?” (Will)

“Eh? Tớ nghe rằng nó cũng có ý nghĩa…..” (Zen)

Zen cũng bị sốc trước sự hưng phấn của tôi.

“Ah, không phải, ý tớ là…” (Zen)

Tôi đã nghĩ rằng mang theo ý nghĩa gì đó đằng sau những màu sắc kia, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Zen sẽ biết câu trả lời hết. Trong tình huống này, tốt nhất là mỉm cười và giả vờ như cậu ta không hề ấp úng vậy.

“......Đúng rồi. Các màu sắc đại diện cho các thuộc tính ma thuật của chúng ta.” (Zen)

“Thuộc tính ma thuật?” (Will)

“Đúng vậy. Những thuộc tính ma thuật. Trong đó màu Đỏ là Hỏa, Lam là Thủy, Lục là Thổ và lớp chúng ta, màu Trắng, là Phong.” (Zen)

“Tôi hiểu rồi!” (Will)

Ngạc nhiên trước sự hiểu biết của cậu ấy, tôi thầm khen ngợi Zen, người đang nở nụ cười thân thiện. Tôi cũng vậy, tôi bắt đầu cười theo cậu ta và sau đó, cánh cửa mở bất chợt mở ra.

“Ah, tất cả các em đều đã tập trung ở đây đầy đủ rồi nhỉ.” (.....)

Người đang hăng hái đứng trước cửa là người đàn ông lực lưỡng khi trước. *Cộp cộp cộp*, ông ta bước từng bước lớn đến giữa phòng. Người đàn ông thanh lịch hồi lễ khai giảng khi nãy đâu mất rồi? Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là một người đàn ông quá mức thô thiển.

Trong khi vội vã bước đi, ông ta đã đến giữa phòng, liếc nhìn chúng tôi rồi cười toe toét.

“Ta rất mừng vì các em đã ổn định chỗ ngồi một cách nghiêm túc.” (Gori-Macho)

Gật đầu một cách hài lòng. Ông ta giống như sắp sửa chuẩn bị rống lên vậy. Ah, ông ấy lẽ ra không nên làm thế chứ. Liệu ông ta có phải là kiểu người thô tục không.

“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu với việc giới thiệu bản thân nào.” (Người đàn ông vạm vỡ)

Trò đùa của ông ta đã kết thúc.

Một sự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện trong lớp học.

...Oh… Vậy là chúng ta sẽ tự giới thiệu bản thân hử. Điều này chẳng khác gì thế giới trước của tôi cả.

Vâng, tuy nhiên nó cũng có mặt đáng lo ngại đây. Tôi nên giới thiệu như thế nào về bản thân mình?

Tự giới thiệu luôn là một điều khiến cho người ta phải đau đầu, ngay cả khi tôi đã ở tuổi 25. Còn tên họ của tôi thì sao? Thuộc tính của tôi nữa? Phải nói là tôi có cả một núi bí mật phải che giấu.

Trong khi đang lo lắng về điều đó, người đàn ông vạm vỡ lại chuẩn bị nói gì đó nữa. Hmm? Ông ấy đang nhìn tôi sao.

Khóe miệng tôi nhếch lên. ….Oh, đừng có nhìn nữa mà, điều đó không vui đâu quý ông vạm vỡ à.

“Trước hết thì…” (Gori-macho)

Trông ông ta hình như rất căng thẳng, bất chợt một quả cầu lửa xuất hiện với tiếng  *PON* ngay trên tay ông ta.

“Tên của ta là Zelda!” (Zelda)

Không phải, tên của ông là Gorilla mới đúng.

Kiềm chế tiếng cười của mình lại và chú tâm vào ngọn lửa trên tay ông ta.

Ngọn lửa trước mặt ông ta…. Zelda-sensei, bắt đầu hiện ra tên của ông ta.

“Như các em đang thấy, thuộc tính của ta là Hỏa. Kể từ giờ trở đi, ta sẽ là người phụ trách lớp học này!” (Zelda)

Tôi có cảm giác ông ta y hệt như một giáo viên khó tính vậy. Ngay cả thái độ cũng nóng nảy nữa. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy thích thú về ông ta, tôi mỉm cười gượng gạo khi biết Zelda-sensei, một người tràn đầy năng lượng thế này lại là chủ nhiệm lớp tôi và sau đó các bạn học sinh khác lần lượt đứng lên tự giới thiệu về bản thân.

Và khi học sinh cuối cùng ngồi xuống, Sensei dành cho cả lớp một tràng vỗ tay. Năng lượng của ông ta như lan tỏa khắp cả lớp học vậy, tiếp đó Sensei lại lên tiếng.

“Thông báo cuối cùng trước khi kết thúc. Chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra thể chất vào ngày mai vì vậy những em sống trong ký túc xá, đừng có mà đến trễ chỉ vì nơi ở không quen và khó ngủ đấy.” (Zelda)

Cùng lúc đó, Zelda-sensei bước ra khỏi lớp giống hệt như cái cách ông ta bước vào. Rồi đột nhiên, lớp học lại trong tình trạng ồn ào thêm lần nữa. Nó ồn đến nỗi tôi thể nghe thấy những cuộc trò chuyện từ các cô gái ở xung quanh tôi.

“Ôi không~ Tớ đã tăng cân đấy~!” (.....)

“Eh~ Đừng đùa chứ~?” (.....)

Bọn họ thực sự chỉ mới 10 tuổi ư? Mặc dù tôi khá nghi ngờ về điều đó. Thế nhưng, bất kể thế giới nào, con gái vẫn chỉ là con gái thôi.

“......Ah, nhưng Will này, hình như trong lúc giới thiệu về bản thân, cậu đã không nói ra tên thật của mình phải đúng không?” (Zen)

Khi chúng tôi đang đi dọc hành lang cùng nhau, Zen nhớ lại khi nãy và hỏi tôi.

“Đó là tên thật của tôi mà. Chỉ là tôi đã không nói ra đầy đủ mà thôi.” (Will)

Tôi cười và trả lời lại một cách tinh nghịch.

“Ah không, tớ chỉ nghĩ rằng những Quý tộc thường rất thích thể hiện uy quyền của họ, đó là lý do tại sao tớ cảm thấy Will thực sự như là một con người khác ấy.” (Zen)

Zen cười cùng với tôi. Tuy tôi cảm thấy khá bất mãn về những gì cậu ta đã nói, nhưng chúng tôi đang vui vẻ với nhau mà, nên cứ kệ nó đi.

Câu hỏi về thuộc tính mà tôi rất lo sợ lại không được ai đề cập tới. Nghĩ lại thì, mọi người vừa mới vào Học viện này và chuẩn bị học phép thuật mà, nên tất nhiên là chúng tôi sẽ không biết thuộc tính của mình là gì rồi.

Và vâng, trong phần giới thiệu của mình, tôi đã nói tên của mình chỉ là ‘Will’ mà thôi. Tôi thực sự không muốn họ xa lánh tôi vì tôi là một Quý tộc. Nói vậy thôi, chứ tôi thật sự vẫn chưa nhớ hết tất cả khuôn mặt và tên của họ.

Oh chắc không sao đâu nhỉ, dù gì thì mọi thứ bây giờ mới bắt đầu mà ~ Đúng vậy, ngay chính lúc này đây~!

“Oh….Nó ở góc này này….” (Will)

Theo bản đồ được phát cho chúng tôi trong lớp, chúng tôi bắt đầu đi bộ đến ký túc xá của Đội Trắng. Nhưng phải công nhận một điều, Học viện này lớn quá đi mất. Vì họ đã nói là có một hệ thống ký túc xá nội trú dành cho học sinh, nên chắc là sẽ có rất nhiều phòng trống đây.

”…..Oh.” (Will)

”…..Wah!” (Zen)

Bước đến nơi, cả hai chúng tôi đồng thanh cất tiếng cảm thán. Nhân tiện, tôi là người nói trước đó nha.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của chúng tôi là một cánh cửa lớn màu trắng. Nó dường như được làm từ đá cẩm thạch trắng và cao gần chạm tới trần nhà. Thật đáng kinh ngạc. Tôi không thể nào phủ nhận nó không tuyệt vời được nhưng….

Zen hình như đang chăm chú vào một cái gì đó thì phải.

“――――《風》?“[note19995] (Will)

Một vòng tròn ma thuật lớn được khắc vào cửa.

Do tôi lẩm bẩm theo bản năng khi nhìn thấy nó, nên cánh cửa bắt đầu mở ra từ từ.

Bình luận (0)Facebook