Chương 38: Hồi phục
Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:07
Trans: Slay
Edit: YkrAkira
*************
“――――《風》?“ [note19996] (Will)
Do tôi lẩm bẩm theo bản năng khi nhìn thấy nó, nên cánh cửa bắt đầu mở ra từ từ.
Và với một tiếng *sầm*, cánh cửa được mở toang ra. Tôi không thể tin rằng đó là loại cửa cần phải đọc ra từ được viết trên nó để mở.
Khi tôi vừa hết bất ngờ về cái cửa đó, tôi và Zen định tiến vào bên trong, thì bỗng nhiên một giọng nói thất thanh vang lên.
“Ngươi!! Các ngươi đã làm gì thế này!” (.....)
Tôi quay về phía sau, theo hướng giọng nói phát ra và nhìn thấy một cậu bé tóc vàng, mắt xanh đang tiến về phía tôi một cách đầy giận dữ.
“Không phải ta mới là người phụ trách mở cánh cửa này vào năm nay hay sao?!” (.....)
Cậu ta bước đến chỗ chúng tôi, khuôn mặt thì lại đỏ ửng lên và hình như cậu ta đang thở gấp thì phải. Tôi tự hỏi cậu ta thở thế này là do giận dữ hay do chạy tới đây…. Nhưng trông cậu ta hình như đang tức giận về cái gì đó thì phải.
“Ngoài ra, không phải các ngươi chỉ là thường dân thôi hay sao?” (.....)
Với ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, anh ta bắt đầu nói miên man cái gì đó về chúng tôi. Cậu ta vẫn tiếp tục càu nhàu như là cậu ta được chọn để mở cánh cửa này nhờ vào các mối quan hệ của gia đình cậu ta với Học viện, hay việc gia đình cậu ta là một Quý tộc lớn mạnh và cao quý đến thế nào, vân vân và mây mây...
Dần dần, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh chúng tôi.
Điều mà tôi luôn muốn tránh nó xảy ra nhất bây giờ lại xuất hiện. Bỏ qua cơn tức giận của cậu ta, tôi quay sang thì thầm với Zen.
“Cậu ta là ai vậy?” (Will)
“....Ai ư….Will, cậu không hề chú ý chút nào đến phần tự giới thiệu trong lớp phải không? Chúng ta học cùng lớp với cậu ta và đồng thời cậu ta cũng là một Quý tộc thượng lưu nữa.” (Zen)
Zen nhìn thẳng vào mắt tôi. Xin đừng nghĩ rằng tất cả các quý tộc đều giống hệt nhau chứ và đâu phải cứ ai là Quý tộc thì tôi cũng đều quen biết hết đâu.
Cậu ta vẫn đang càu nhàu về một cái gì đó. Thật quá ồn ào đi mà.
Mặc dù tôi không quan tâm đến những gì cậu ta đang nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất khó chịu.
Theo tôi đoán, có vẻ như đây là một sự kiện chào đón với cánh cửa ký túc xá bị phong ấn bằng một ma pháp nhằm ngăn chặn những học sinh năm nhất bước vào. Trong khi đó, cậu ta sẽ xuất hiện, phá vỡ phong ấn và mở cửa ra. Có lẽ cậu ta đang giận tôi, một thường dân thấp kém hơn cậu ta, dám phá vỡ phong ấn.
“Mặc dù ta đã thỏa hiệp khi đồng ý sống cùng với thường dân, nhưng những kẻ như các ngươi thì sao?” (.....)
Cuộc nói chuyện này đang dần trở nên khó chịu hơn nhiều rồi đó. Tôi đành thở dài, mỉm cười cay đắng mà cam chịu điều đó, thật là mệt mỏi với ngài Quý tộc trẻ này quá đi.
“Và? Cậu là ai vậy, chúng tôi đã làm gì đụng chạm đến cậu hay sao?” (Will)
Lời nói của tôi sau khoảng thời gian yên lặng chịu trận đã khiến cho cậu ta phải ngạc nhiên. Ngài Quý tộc trẻ trước mặt tôi bình tĩnh lại và cười khẩy lên.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi rất quan trọng hả, đúng không? Ngươi không biết ta là ai sao. Ôi trời ôi trời. Không thể nhớ mặc dù đã nghe ta giới thiệu về bản thân một lần hay sao, đúng là một kẻ đáng thương mà.” (.....)
Phải công nhận ngài Quý tộc trẻ này rắc rối thật.
“Không còn sự lựa chọn nào khác, ta đây sẽ trực tiếp dạy cho ngươi vậy. Ta chính là người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Count, tên là Mi Sociunnov.” (Mi Sociunnov)
Cậu ta trông có vẻ rất tự hào, trong khi tôi lại vô cùng bối rối. Tôi nghĩ rằng cậu ta có nói gì đó về gia tộc của mình, nhưng mà...
Mi Sociunnov…
Tôi run rẩy hết người và cố gắng để kìm nén tiếng cười lại.
Mi Sociunnov… Misoshirunofu… Miso Siru no fu…
Đó là cái quái gì vậy. Mạnh mẽ nói ra tên họ một cách tự hào như vậy...! Nhưng cái tên đó khá độc đáo đấy!
À, tôi không thể, không thể nhịn cười được. Thật là thô lỗ khi chế nhạo tên của người khác mà.
Mặc dù, dây thần kinh hài hước của tôi đang bị chạm. Và khi tôi cúi đầu xuống run rẩy, hành động của tôi đã bị nhầm lẫn thành thứ gì đó khi tôi nghe thấy tiếng cười tự kêu từ phía trên.
“Ohh, ngươi đã cảm thấy sợ hãi rồi à? Dù có run rẩy đến đâu thì nó cũng sẽ không giúp ngươi được đâu, nhưng vì ngươi là một kẻ vô học, nên ta sẽ tha thứ cho ngươi.” (Mi Sociunnov)
Khi tôi cho cậu ta nhìn thấy khuôn mặt đang cười phá lên của mình, cậu ta đã vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ rằng bất kể cậu có là ai, thì tất cả mọi người trong Học viện này đều là học sinh như nhau cả thôi, liệu tôi có nói sai không?” (Will)
Tôi cười thậm chí còn lớn hơn và cúi người xuống một cách chán nản.
“Vì cậu đã đặc biệt giới thiệu bản thân với tôi, nên tôi cũng phải giới thiệu lại cho phải phép nhỉ. Tôi là người sẽ đứng đầu gia tộc Beryl trong tương lại, Cha của tôi là Công tước Gion Beryl. Tên của tôi là Williams Beryl, rất hân hạnh được làm quen với cậu.” (Will)
*Cười*.
Thật sung sướng.
“.....” (Mi Sociunnov)
Ah, cậu ta cuối cùng cũng im lặng rồi.