(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Yên tĩnh nhưng ồn ào ( góc nhìn của Selphys)

Độ dài 2,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:36

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***************

Tôi là một người Elf, một chủng tộc có thể nói chuyện với các Tinh linh, thứ mà con người không thể nhìn hay nghe thấy.

Đối với tộc Elf, miễn là họ tập trung chịu khó lắng nghe, họ thậm chí còn có thể trò chuyện được với các loài khác nữa. Và vì lý do đó, chúng tôi đã được xếp vào thứ hạng chỉ đứng sau Tinh linh bởi con người.

Nhưng bây giờ, bản thân tôi còn xếp dưới cái đáy của bảng xếp hạng trong tộc Elf. Khi còn ở trong làng, tôi đã bị chế nhạo hết ngày này qua ngày khác. Chỉ bởi vì tôi không thể phân biệt rõ ràng giữa những gì tôi nên nghe và không nên nghe. Nói cách khác, tôi bị mất kiểm soát. Những tiếng nói của các tinh linh luôn phát ra suốt 24 giờ quanh năm suốt tháng. Nó không bao giờ ngừng lại cả. Nó giống như tiếng chuông vang lên ầm ĩ sẽ không bao giờ kết thúc. Nó văng vẳng trong đầu tôi từ khi còn bé đến giờ đã khiến cho tôi đi tới giới hạn sức chịu đựng của mình.

Có rất nhiều tinh linh trong làng, vì chúng tôi đang sống ở trung tâm của một khu rừng tràn trề mana. Đó là lý do tại sao cha mẹ tôi đã bảo tôi tham dự Học viện Phillips ở Thủ đô vì nơi đó có ít tinh linh sinh sống hơn làng này. Đồng thời Thủ đô cũng dẫn đầu về mặt nghiên cứu ma thuật nên có thể họ sẽ có cách để chữa cho tôi.

Sợ tôi cảm thấy cô đơn khi phải sống xa gia đình tại một nơi xa lạ, họ đã đăng ký cho tôi vào sống tại một ký túc xá để tôi có thể kết bạn.

Tôi không thể ngờ đây là sự thật được, số lượng các tinh linh sống tại đây không nhiều và tôi cũng không cảm thấy chóng mặt như khi còn ở trong làng. Tuy nhiên…… Một khi tôi vừa bước chân vào ký túc xá thì cái tiếng ồn đó! Nó thậm chí còn tệ hơn trước nữa!

Trong lúc mọi người đang bắt đầu giới thiệu về bản thân mình một cách vui vẻ, thì tâm trí tôi chẳng còn quan tâm đến nó nữa.

Quá ồn ào, quá ồn ào, quá ồn ào!!

Làm ơn ngừng nói chuyện lại đi!

Tôi đã nài nỉ và cầu xin họ hàng ngàn hàng triệu lần.

Và tất cả những gì tôi nhận được là một lời từ chối.

Họ cười nhạo tôi, họ nói rằng đó là lỗi của tôi khi đã nghe họ nói. Rằng họ sẽ không tuân theo mệnh lệnh từ một người có lượng mana thấp hơn họ.

Đó là một điều bất khả thi đối với tôi.

Không lẽ tôi sẽ phải sống với tiếng ồn này mãi mãi ư. Tôi ghét bản thân mình bất lực đến thế này. Tôi ghét các tinh linh đã tước đi cuộc sống tự do của tôi.

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà tôi đã chịu đựng ngày qua ngày. Hiện tại, tôi đang dần đạt đến giới hạn của mình.

Hôm nay lớp tôi đã trải qua bài kiểm tra thể chất. Họ cũng đo lường lượng mana của tôi nhưng vì tôi thuộc lớp Yêu tinh, chủng tộc sở hữu lượng mana cao hơn họ, nên việc đo lường mana của tôi sẽ được thực hiện vào một ngày khác với một quả cầu pha lê khác.

Qua khoảng trống từ trong lớp học, tôi ngắm nhìn cách mọi người đặt tay lên quả cầu pha lê để đo. Thời gian của buổi học đang dần kết thúc. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại lớp thêm nữa và không ngừng hỏi tại sao…. Tại sao ký túc xá lại ồn đến thế!?

Cậu học sinh cuối cùng là một cậu bé rất dễ thương. Hình như cậu ta học nhảy lớp thì phải. Vì trông cậu ta nhỏ hơn tất cả mọi học sinh khác ở đây, hơn nữa, cậu có vẻ rất sợ quả cầu pha lê. Cố gắng lên nào cậu nhóc! Tôi hét lên trong tâm trí và âm thầm động viên cậu nhóc ấy. Khi ngón tay cậu ta vừa chạm vào quả cầu pha lê, nó vỡ thành từng mảnh rồi! Cậu ta ngã dập mông và bắt đầu chảy máu. Cậu ấy có ổn không thế?! Sau đó, Sensei trong lúc đang hoảng loạn đã đưa cậu ta đến một nơi nào đó.

Trong sự lo lắng, tôi nhìn những học sinh còn lại và thấy tất cả họ cũng đều cảm thấy lo lắng cho cậu ta như tôi. Cả lớp học bắt đầu xôn xao lên và các tinh linh từ đâu xuất hiện cùng hòa chung âm thanh với họ. Tai của tôi! Nó đang đau tê tái vì tiếng ồn và đột ngột Sensei từ cửa bước vào. Với một tiếng hét, ông ta đã khiến cho cả lớp phải im lặng. Nó cũng ảnh hưởng đến các tinh linh, vì họ cũng im lặng sau tiếng thét…. Zelda-sensei, đúng không nhỉ? Em thực sự rất cảm ơn thầy.

Sau lời thầm cảm ơn của tôi, thầy ta liền thông báo rằng buổi học đã kết thúc. Ahh… nhưng tôi không muốn như thế. Nếu có thể, tôi muốn ở lại lớp học hơn là ký túc xá vì tiếng ồn đó. Những nơi duy nhất mà tôi biết đường đi trừ lớp học này là ký túc xá mà thôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành theo mọi người trở về ký túc xá.

―――――――― Đêm đến.

Các tinh linh lại trở nên ồn ào thêm lần nữa. Tôi cho rằng nếu không gian rộng hơn thì liệu tiếng ồn có trở nên nhỏ hơn không, đem theo chiếc đèn lồng, tôi tức tốc bước ra khỏi phòng của mình.

*Xì xầm, xì xầm*.

Các tinh linh vẫn ầm ĩ xung quanh tôi, với tia hi vọng cuối cùng tôi thầm nghĩ “Sắp tới rồi, liệu có thành công không?”. Cuối cùng, tôi cũng bước đến đại sảnh và ngồi xổm xuống ghế sofa. Nó thậm chí còn ồn đến mức khiến tôi sắp khóc gào lên.

“......ồn ào quá, quá ồn ào! Im miệng hết đi!” (Selphys)

Tôi không thể chịu đựng được nữa và hét vào mặt họ. Tuy nhiên, tất cả các tinh linh chỉ tiếp tục cười nhạo tôi. Tôi không…. tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

Và khi tôi sắp ngồi xổm xuống một lần nữa ..

“Cô có ổn không?” (Will)

Mặc dù luôn gặp khó khăn khi nghe những gì mọi người đang nói do bức tường âm thanh từ các tinh linh cảm trở, thế nhưng bằng cách nào đó mà tôi có thể nghe rõ từng câu từng chữ trong câu nói ấy. Trong cơn sốc, tôi quay về hướng giọng nói phát ra và nhìn thấy một cậu bé đang đứng đó.

“《光》” (ánh sáng) (Will)

Cậu ta vừa nói một cái gì đó thì ngay lập tức một quả cầu ánh sáng lộng lẫy xuất hiện, thắp sáng cả đại sảnh và mọi thứ xung quanh. Sững sờ nhìn cậu nhóc một lúc, thì cậu ta bắt đầu đi về phía tôi.

Không chừa giây phút nào, các tinh linh lại bắt đầu ồn ào thêm lần nữa.

((Này, hãy chơi khăm cậu ấy đi! Chúng ta đã không làm gì đó tương tự trong một thời gian dài rồi))

Đừng có đến gần tôi nữa! Tôi rất muốn cảnh báo cậu nhóc nhưng sự sợ hãi đã khiến tôi không thể nói ra. Đó là cậu bé gặp sự cố trong buổi chiều. Đúng là một khuôn mặt dễ thương. Và cậu ấy dường như đang nói với tôi rằng mọi thứ vẫn ổn. Làm thế nào mà mọi thứ vẫn ổn được. Và khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu, cậu ta mỉm cười với tôi. Có phải cậu ấy cảm thấy lo lắng cho tôi không….?

Nguy hiểm lắm! Đó là những gì tôi muốn nói với cậu ta nhưng vì một số lý do, giọng nói của tôi không thể phát ra được. Nhìn vào mái tóc bạc của cậu ta sáng lấp lánh và phát ra một vầng hào quang tựa như thiên sứ giáng trần, giọng nói của tôi không thể cất lên được. Tôi phải làm gì bây giờ?

Ah… cậu bé đó, cậu bé đó sẽ va vào các tinh linh mất! Những lời tán gẫu từ các tinh linh có vẻ vui hẳn lên, nó làm tôi cảm thấy khó chịu. Tại sao tôi còn chẳng thể làm (cảnh báo cậu nhóc) một cách đơn giản như vậy!

Cẩn thận!

Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại vì sợ bị ảnh hưởng đến tai của mình.

”……!!” (Will)

Cậu ta thở hổn hển trước khi quay lại nhìn xung quanh. Không thể tin được. Cậu ấy có thể nhìn thấy chúng sao!? Nhưng cậu ta chỉ là một con người thôi mà! Tiếp đến, tại thời điểm đó.

"Oh!” (.....)

Cậu ta lặp tức bịt cả hai tai bằng tay của mình.

……..Không, không đời nào chuyện này xảy ra được cả…!

Làm sao tôi mới có thể tin điều này xảy ra được! Và có vẻ như các tinh linh cũng có cùng suy nghĩ như tôi, vì chúng hiện tại đang trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

((Oi, con người này hình như có thể nhìn thấy chúng ta đó?))

((Đừng nói chuyện tào lao. Không có cách nào hắn ta có thể đâu!))

((Đúng là thế, nhưng hình như hắn ta đã lùi lại đằng sau kìa?))

((Đ-Đó chỉ là trí tượng thôi, không có cách nào mà một con người có thể nhìn thấy chúng ta, những tinh linh cả...))

“Tôi có thể nhìn thấy đấy.” (Will)

Cậu ta đã cắt ngang những lời nói đầy hoài nghi đó. Tôi lại lần nữa bắt đầu nghi ngờ về thính giác của mình. Đây không phải là một giấc mơ đúng không? Và với câu nói của cậu ta, các tinh linh lại lần nữa trở nên náo động.

Cậu ta lập tức ngừng cười và nhìn thẳng vào người phụ nữ tinh linh đang nói dở câu nói của mình. …...Cậu ấy thực sự có thể nhìn thấy họ thật kìa.

“Các người đang làm phiền cô ấy đấy, có thể im lặng một chút được không?” (Will)

Tôi sững sờ trước những gì cậu ta vừa nói ra. Tôi đang cảm thấy rất xúc động vì cậu ấy đã chống lại các tinh linh vì lợi ích của mình. Nhưng ngay cả như vậy, cậu ta vẫn bị họ chế giễu. Họ chế nhạo cậu ta khi bà tiên vừa dứt câu nói.

((Một con người với lượng mana thấp kém dám ra lệnh cho chúng ta à.))

Đúng thế, đó hoàn toàn là sự thật. Ngay cả khi tôi là yêu tinh, một chủng tộc có lượng mana cao hơn hẳn con người, cũng không thể khiến họ phải chịu nghe lời. Nhưng dẫu vậy, cậu đã rất xứng đáng để nhận lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi vì đã cố gắng giúp đỡ tôi.

Nhưng sau đó, cậu nhóc ấy bắt đầu cười toe toét.

“Tóm lại, các người sẽ tuân theo tôi nếu lượng mana của tôi cao hơn các người, đúng chứ?” (Will)

Cậu ấy đang nói cái gì thế……?? Xin lỗi phải nói thẳng nhưng lượng mana mà tôi cảm nhận từ cậu ta thậm chí còn ít hơn tôi rất nhiều. Với lượng mana đó, cậu ta có thể làm được gì?

((Huh? Não ngươi bị nhũn ra rồi à, con người? Bất kỳ ai trong chúng ta đều sở hữu lượng mana cao hơn loài người, cho nên việc thua con người là không thể. Dám cạnh tranh với bọn ta ư, ngốc đấy à !! ??))

Giọng nói của bà ta vang lên khắp không gian. Và không chỉ cậu ta mà cả tôi cũng bị sốc.

Cái gì.... Sức mạnh gì đây?

Thật ư.... Cậu ta có phải là con người không vậy?

Đúng như cậu ta đã nói, sức mạnh phát ra từ cậu ta còn cao hơn tất cả tinh linh hợp lại. Do áp lực rất lớn đang tỏa ra từ cậu ta, các tinh linh không thể nói lên lời. Ngay cả tôi lúc này cũng không thể di chuyển được.

Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Dẫu cho đó là một sức mạnh vô lý. Nó thực sự rất lớn và khủng khiếp. Nhưng cảm giác của tôi lúc này, thứ sức mạnh đó giống hệt như ánh sáng mặt trời ấm áp đang bao phủ khắp người tôi vậy. *Tap tap tap tap*. Cậu ta bắt đầu tiến về phía bà ta.

“Các ngươi sẽ chấp nhận thách thức của ta chứ?” (Will)

((WAH !!))

Khuôn mặt cười đó thật đáng sợ. Có lẽ đó là vì cậu trông giống như một thiên thần cực kỳ lộng lẫy chăng. Và các tinh linh bắt đầu run rẩy sợ hãi cậu ta. Ấy thế mà tôi tự hỏi tại sao tôi lại không cảm thấy như thế.

“Tôi-tôi chấp nhận! Xin vui lòng .. hãy tha thứ cho chúng tôi vì tất cả những chuyện bất lịch sự mà chúng tôi đã làm!” (....)

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi cách mà bà ta đã tuyệt vọng hét lên lời cầu xin cậu ta tha cho mạng sống của mình. Đúng thực là họ sẽ tuân theo bất cứ ai có lượng mana cao hơn họ nhỉ. Thế mà giờ đây, tôi chỉ quan tâm đến nụ cười của cậu ta mà thôi.

“Vậy sao. Tuyệt vời. Thế bọn ngươi có phiền khi rời khỏi nơi này không?” (Will)

Cậu ta có lối nói chuyện hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt thiên thần của cậu ta nhỉ. Nhưng, thậm chí cả cái phong thái dịu dàng của cậu ấy cũng không hoàn toàn hợp với khuôn mặt chút nào. Giống hệt như một thiên thần ấy. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần trước đây.

Tôi tự hỏi tại sao trái tim tôi lại đập rất nhanh mỗi khi tôi nhìn cậu ta. Hahh….Cậu bé thở dài và sức ép biến mất ngay lúc đó. Rồi cậu ta bắt đầu bước về phía tôi. Một cậu bé dễ thương và trẻ hơn tôi rất nhiều….  Tại sao tim tôi đập mạnh đến thế chứ?

Đó là… *doki doki*. Đó là…*doki doki*...

…Eh?

“Xin thứ lỗi.” (Will)

Tôi nhảy dựng lên trước lời xin lỗi của cậu ấy. Tại sao trái tim tôi lại đập mạnh ngay cả khi cậu ấy vừa mới xin lỗi chứ?!

“Tôi không cố ý làm cô sợ đâu, cô ổn chứ?” (Will)

Nói rồi, cậu cúi xuống bên cạnh tôi và ngồi xổm xuống. Wah-! Đừng làm điều đó chứ! Tôi sẽ nhìn thấy ánh mắt của cậu mất.

*Doki doki*. *Doki doki*.

Tôi đã từng nghe nói về điều này từ mẹ tôi. Đó là tình yêu. Uwah….tình yêu….bồ câu…..găng tay 

……..Nyaaaaaaaaa!

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì đây? T-t-t-tai tôi chắc chắn đang đỏ lắm rồi…. Xấu hổ không thể chịu nổi, tôi đảo mắt nhìn đi chỗ khác và rồi tôi chợt nhớ ra. Cậu nhóc đó, cậu ấy đã nói gì nhỉ?.... Làm cho tôi sợ ư?

“Ah…..Không phải vậy đâu.” (Selphys)

Tôi không cảm thấy sợ nhưng mà….. nói đúng hơn, tôi đã thích cậu mất rồi.

“Hmm…?” (Will)

T-thật xấu hổ mà. Nhưng tôi phải nói với cậu ấy rằng mình đang hạnh phúc chứ! Vì từ ngày mai trở đi, cuối cùng tôi cũng có thể sống yên ổn rồi!

“Tôi không sợ cậu đâu…..Erm….. Cảm ơn cậu.” (Selphys)

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy có màu mắt rất đẹp. Nhưng thực sự, chuyện này khiến tôi quá xấu hổ nên tôi lại đảo mắt đi. Và rồi, cậu ta đứng dậy. Trong khi vẫn còn hoảng loạn, tôi gọi to.

Eh…. Tôi nên nói gì đây nhở? Tôi muốn gọi cậu ta nhưng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đó ー! 

Trong suy nghĩ điên cuồng, một câu hỏi bất chợt xuất hiện.

“Cậu là ai vậy?” (Selphys)

Mặc dù rất có thể đó là một thiên thần. Thiên thần ấy, với vẻ mặt bối rối nghiêng đầu và trả lời.

“Tôi là Will” (Will)

Th.. thật dễ thương quá mà! Đó là chơi xấu mất rồi.

“Vậy thì, cô là ai?” (Will)

Tôi được cậu ta hỏi lại kìa. Thôi được rồi, tôi sẽ trả lời giống như cậu ta nhỉ.

“Tôi là Selphys.” (Selphys)

Cha, mẹ, từ bây giờ trở đi con nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con có thể sống như bình thường từ bây giờ, ah ah!!? Tim tôi lại đập mạnh hơn nữa rồi kìa...

Bình luận (0)Facebook