Chương 57: Oop, tôi đã triệu hồi nó á
Độ dài 2,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:11:03
Trans & Edit: YkrAkira
**************
Tôi rời khỏi lớp học một cách lén lút như đang né tránh ánh mắt của Varino-sensei. Và cùng với Selphy ở phía sau, chúng tôi bước đi dọc theo hành lang của trường.
“Ngẫm lại thì, Zelda-sensei, giữa Linh thú và Ma thú có điểm gì khác nhau ạ?” (Will)
Tôi cất tiếng hỏi Zelda-sensei, người đang đi ở phía trước chúng tôi. Theo kịch bản hoàn thiện mà Zelda-sensei đã chỉnh sửa lại cho vở kịch, tôi mơ hồ nhớ rằng Ochyon được gọi là Linh thú.
“Nn,ah… Ma thú sẽ tấn công con người trong khi Linh thú thì không, đó chính là bản tính của chúng. Nhìn chung thì, Linh thú thường có trí tuệ cao và lượng mana lớn, điều đó khiến cho những con ma thú cao cấp cũng phải e dè không dám tấn công chúng.” (Zelda)
Sensei quay lại đối mặt với chúng tôi và giải thích. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.
“Em hiểu rồi ạ.” (Will)
Nó giống như sự khác nhau giữa Inari-san [note28015] và Youkai [note28017] vậy.
…..Eh? Hình như hơi sai sai? Hay là…. Zashiki Warashi [note28016] và ma nhỉ? Tóm cái váy lại là, chúng ta nên bỏ chạy mỗi khi gặp chúng là được.
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, chúng tôi đã đến đích lúc nào không hay.
Khỉ thật.
Nhịp tim tôi đập nhanh quá. Tôi chưa có sự chuẩn bị nào cho bài kiểm tra này, do nó xuất hiện một cách bất chợt. Tôi thật sự ước rằng họ chú ý một chút đến chúng tôi từ lâu chứ không phải bây giờ.
Sensei mở một bên cửa của căn phòng và trên cánh cửa còn lại là một tấm bảng to đùng ghi là “Phòng kiểm tra đo lường Mana đặc biệt” được dán ở trên đó. Sau đó chúng tôi bị thúc giục tiến vào trong. Không còn đường lui nào nữa, chúng tôi từ từ bước vào. Nhịp tim tôi càng tăng cao hơn nữa khi cảm nhận được bầu không khí ma mị tại hội trường này….hay đúng hơn là lớp học thì phải.
Ah... sao trái tim tôi lại đập nhanh như đang chạy đua vậy nè. Mà liệu công cụ đo có lại bị hỏng nữa không thế? Chắc là công cụ đo quy mô lớn này sẽ không có chuyện bị tôi phá hỏng nữa đâu...nhỉ? Bất chợt, tôi có cảm giác như mình vừa cắm Flag vậy. Nhưng cái cảm giác đó bỗng nhiên biến mất khi tôi tiến về phía trung tâm căn phòng.
Vừa bước vào giữa hội trường, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Có thể họ đang nhìn Zelda-sensei thôi, nhưng tôi lại nghe thấy những thứ như “Ah….hóa ra Will đang được đồn đại là đây à…” trong cuộc trò chuyện của họ. Tôi hy vọng rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Bởi vì chỉ có Elf và học viên đặc biệt mới kiểm tra ở đây, nên việc tôi đến đây kiểm tra và nhận được nhiều sự chú ý của mọi người cũng là bình thường. Chắc hẳn là vậy rồi. Nhưng một phần cũng do sự cố đó nên tên của tôi đã được truyền đi khắp nơi và nhiều người biết được cũng không phải là chuyện lạ.
Bài kiểm tra đặc biệt này chỉ dành riêng cho học viên cấp Tiểu học và Trung học có lượng mana lớn hơn bình thường. Lúc trước, chỉ có một vài học viên đặc biệt mới biết về nó nhưng bây giờ hầu hết mọi học viên đều biết đến nó cả. Hiện tại, mọi người xung quanh đang đặt cho tôi những biệt danh và danh hiệu khá là kỳ quái....
Hey, tôi có thể nghe thấy đấy nhé, mấy người có biết không vậy. Uwah, cái cảm giác khi nghe đống tên đó khiến tôi buồn nôn quá đi.
…….Làm ơn hãy dừng lại ngay ở cái tên “Hoàng tử ô” đó đi.
Bởi vì nó nghe xấu hổ lắm.
Thật đó, xấu hổ lắm đấy!!
Để truyền tải những điều này đến với họ, tôi đã phải nhấn mạnh đến 2 lần.
Khi chứng kiến cảnh Selphy bị tấn công, vì chỉ có mỗi chiếc ô ở gần đó nên tôi liền cầm nó theo mà chẳng suy nghĩ gì cả! Tôi có còn sự lựa chọn nào nữa đâu! Đừng có đặt biệt danh kiểu mỉa mai tôi nữa mà, nghe nhục nhã lắm đó.
Mà dù sao thì, từng người một trong chúng tôi sẽ lần lượt được gọi lên để kiểm tra. Những người đã hoàn thành bài đánh giá của mình đã lần lượt rời khỏi hội trường. Hiện tại, số lượng người tham dự kiểm tra đang ngày càng gảm dần. Tôi ước gì mình là người cuối cùng sẽ bước lên đó.
……..Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình vừa cắm Flag thế nhỉ.
Và cuối cùng, điều ước của tôi đã trở thành sự thật. Giờ đây, chỉ còn tôi và Selphy là vẫn còn đứng trong hội trường.
“Tốt lắm, Selphy, đến đây nào.” (Zelda)
Zelda-sensei ra hiệu cho Selphy bước tới. Cô ấy trông có vẻ hơi lo lắng. Nhưng tôi hiểu điều đó mà. Ngay cả bây giờ tim tôi vẫn đang đập thình thịch đây này. Chắc chắn tôi sẽ kiện Zelda-sensei nếu tim tôi ngừng đập vì lo lắng mất.
Công cụ đo lường này trông chả khác gì cái trước, cũng đều là quả cầu pha lê nhưng sức đo lại lên tới 1000. Nếu là một người bình thường thì số đo chỉ quanh quẩn 100~150 mà thôi, đây đúng là một công cụ kỳ diệu mà.
Và ngay khi Selphy chạm vào quả cầu thủy tinh đó.
“!!”
Zelda-sensei, người vẫn đang nhìn vào thứ gì đó trông như tấm bảng hiển thị bỗng đứng phắt dậy trong sự kinh ngạc.
“Ch, chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?” (Selphy)
Selphy lo lắng hỏi. Ngay lập tức Zelda-sensei nhìn Selphy.
“......Không có gì cả đâu….đây đúng là một nguồn sức mạnh thật tuyệt vời, đến tận 450 lận cơ đấy.” (Zelda)
“......Eh!?” (Selphy)
Lần này lại đến lượt Selphy thốt lên. Wow, thật tuyệt vời. Tôi đã dự đoán rằng chỉ số của Selphy sẽ rất cao và tôi đã đúng. Ngay cả khi Elf có là chủng tộc sở hữu lượng mana cao hơn cả Nhân tộc, nhưng ở đây Selphy chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Lúc 10 tuổi, lượng mana mà bạn sỡ hữu thường chỉ bằng một nửa của người trưởng thành.
Thậm chí là những Elf trưởng thành thì chỉ số trung bình sẽ là 300~500, nên có thể nói trong tương lai lượng mana của Selphy sẽ còn khủng khiếp hơn cả bây giờ gấp nhiều lần.
“Đúng như những gì tôi đã dự đoán về cậu, Selphy.” (Will)
Vừa dứt lời, cả Selphy lẫn Zelda-sensei đều quay sang nhìn tôi chằm chằm.
…..G, gì thế?...
Cả hai người họ đều nhìn tôi và nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó với một nụ cười kèm theo tiếng thở dài, Zelda-sensei nói.
“Yosh, vậy thì Wll, em là người cuối cùng đấy.” (Zelda)
Khẽ gật đầu, tôi đưa tay về phía quả cầu thủy tinh. Khoảng cách tiến đến quả cầu càng ngắn thì nhịp tim tôi lại càng tăng cao. Và khi ngón tay tôi chạm vào quả cầu thì.
*BOOM*
Một âm thanh ngắn ngủn phát ra.
Ara, ara, thật là deja vu quá mà…..
Zelda-sensei lại đứng lên một cách sững sờ
“Chờ, chờ đã, nội tạng tôi sắp văng ra ngoài theo nhiều nghĩa rồi.” (Will)
Đây là một trò chơi khăm mới phải không. Tâm trí tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và cố gắng tìm cách để lảng tránh khỏi vụ này. Nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại toát hết mồ hôi ra ngoài. Đúng là một cơ thể thành thực mà.
Và vâng, nó lại giống hệt như lần trước, công cụ đo lường lại vỡ tanh bành….
“.....Tehe♪.” (Will)
Trong những tình huống như thế này, ta cần phải nở một nụ cười tự tin.
Tôi thật sự rất muốn đấm cái tên đã nói câu đó quá đi.
……….Mà tôi có cần phải bồi thường không nhỉ?
◆
Hiện tại, trong lớp học.
Eh, tại sao? Tôi đang tự hỏi, tại sao hậu quả lại để cho người lớn giải quyết và trẻ con như chúng tôi lại trở về lớp học chứ. Không lẽ chỉ vì họ là người lớn hả, tôi cũng là người lớn mà? Cái quái gì vậy? Đừng nói là do tôi hiện tại đang trong thân xác một đứa trẻ 8 tuổi mà xem tôi như trẻ con chứ!! Tôi là người lớn chính hiệu đó nha, ai nói tôi không lớn hả?
Ngoại trừ tôi đang giận dỗi, mọi người đã lần lượt triệu hồi thành công và lập giao ước với quái thú. Từng người từng người một được gọi lên bảng đen và sử dụng vòng tròn ma thuật để triệu hồi. Vì sẽ rất rắc rối nếu có sự cố xảy ra nên Varino-sensei đã đứng bên cạnh để hỗ trợ. Dưới sự trợ giúp của anh ta, mọi người đều lần lượt thành công mà không có trở ngại gì.
Một người bạn trong lớp tôi đã triệu hồi Linh thú là [Slime].
…...Hơi dị dị nhưng cũng khá dễ thương đó chứ. Chắc tôi sẽ thử chạm vào nó sau vậy. Tôi đưa mắt nhìn một vòng những quái thú đã được triệu hồi trong lớp và chợt nhận ra đã tới lượt Zen triệu hồi. Cậu ta đứng trước tấm bảng đen, và Varino-sensei đang nhìn cậu ta với một khuôn mặt phúc hậu.
“Dùng nó để triệu hồi này.” (Varino)
Varino-sensei đưa cho Zen một tờ giấy đã vẽ sẵn vòng tròn triệu hồi trên đó. Gật đầu cảm ơn xong, Zen đưa tay nhận lấy tờ giấy, ngắm nhìn nó một lúc lâu và bắt đầu truyền mana vào đó.
” 《召喚》! ” [Sho Kan, triệu hồi]
Khi cậu ta hô vang, tờ giấy trên tay cậu ta kêu lên một tiếng *Pon!* và hình dạng của nó bắt đầu thay đổi. Wow, trông nó giống như ma thuật ấy nhỉ. À thì nó đúng là ma thuật mà!
Sau đó, thứ sẽ xuất hiện tiếp theo là…….
“Arf!”
Một con chó.
” 《契約しましょう》 ” [ Keiyaku Shimashou, Thiết lập giao ước]
“Arf!”
Sau tiếng hô đó, chú chó vẫy đuôi một cách hạnh phúc với Zen. Ở xung quanh họ, tôi nhìn thấy thứ gì đó sáng lên và giao ước được hình thành.
Con chó có bộ lông màu nâu dễ thương thật. Tôi đã nghi ngờ rằng liệu nó có phải là một con quái thú thật hay không, và một bộ phận cơ thể của nó đã chứng minh điều đó. Thay vì 1 chiếc đuôi thì nó lại có 2 chiếc.
Thú ma thuật Dogg. Tôi có nghe rằng nó chẳng khác chó hoang sống trong núi là mấy. Khi được triệu hồi, nó rất thân thiện với chủ của chúng như một chú chó thật sự vậy. Đúng là một chú chó dễ thương. Cái dáng vẻ dễ thương kỳ lạ ấy sao lại trông hao hao giống Zen thế nhỉ.
“Được rồi, tiếp theo, Will lên đây.” (Varino)
Tôi cứ nghĩ mình sẽ lên trong lượt tới chứ.
À mà tôi vừa phá hỏng công cụ đo lường xong….Liệu tôi có nên thử triệu hồi không nhỉ?
Dù hơi sờ sợ, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú không sao tả được. Tôi tiến về phái tấm bảng trong sự lo lắng.
“Tiến lên đây.” (Varino)
Varino-sensei đưa cho tôi một tờ giấy. Nhìn chằm chằm vào nó, tôi bắt đầu truyền mana vào và hô lên
” 《召喚》 ” [Sho Kan]
Tờ giấy phát sáng và với âm thanh *Pon!*, một con số bỗng hiện trên tờ giấy.
“Ngài đã gọi tôi sao, thưa chủ nhân?”
Một thứ gì đó to lớn và có màu trắng hiện ra.
” 《契約しましょう》 ” [ Keiyaku Shimashou, Thiết lập giao ước]
Tôi xém chút đã ngã ngửa vì đây là một con vật rất quyền lực và quen thuộc tại thế giới trước đây của tôi. Và sau đó, không gian xung quanh chúng tôi bị bao phủ trong ánh sáng.
◆
“Wahahahahaha, xin lỗi nha chủ nhân. Tôi lỡ phá hủy căn phòng này mất rồi!”
Một gã đàn ông đứng cạnh tôi cười sảng khoái một cách tỉnh bơ.
Với mái tóc trắng mượt và chiếc mũi cao. Đặc biệt là đôi mắt hếch sẽ làm cho mọi quý cô phải gục ngã khi ngước nhìn. Đúng vậy, kẻ thù của đàn ông, tên khốn ikemen đáng ghét. Và đồng thời tên khốn đó cũng là thú triệu hồi của tôi -- một con rồng.
Khi mới triệu hồi và lập giao ước, vì kích thước quá khổng lồ nên lớp học đã nát tan tành. Nhưng hiện tại anh ta đã biến thành dạng người.
Vâng, hiển nhiên rồi.
Khoản bồi thường đã khiến cho túi tiền của tôi gần như rỗng tuếch.