Chương 19: Thật tốt khi tôi bị phản bội (Phần cuối)
Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:09:11
Trans: SLay
Edit: YkrAkira
************
Một chiếc bàn to lớn nằm ở ngay giữa.
Và một cái cửa sổ lớn ở phía bức tường đối diện.
Chính nó đã đem đến ánh sáng cho căn phòng này.
Đây chính là căn phòng đã trở thành phòng học của tôi.
John và tôi ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt với nhau.
“Ah, Mary-san, cảm ơn cô nhiều.” (Will)
Mary-san pha một bình trà như mọi ngày và rời khỏi phòng.
” ……. ”
” ……. ”
Tình huống này thật khó xử.
Bằng cách nào đó, mà John người đang ở đối diện tôi trưng ra vẻ mặt cứng đờ khi nhìn tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi chằm chằm không rời, trông thật sự rất đáng sợ.
” …Erm… ” (Will)
Khi tôi định nói gì đó, anh ta bất chợt giật nảy lên và cố nói gì đó để giảm sự lo lắng của mình.
“Ah, tôi xin lỗi.” (John)
Anh ta mỉm cười và ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi chỉ vô tình hơi lo lắng chút thôi. Như cậu cũng đã biết, tôi tên là John Veltor và kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm việc tại đây với tư cách là gia sư của cậu.” (John)
Oh… đúng là một người đàn ông lịch sự…
Cho đến bây giờ, anh ấy đã luôn vượt qua mọi sự kỳ vọng của tôi. Phong thái dịu dàng, giọng nói lịch sự, không hề có thái độ ‘kiêu ngạo của lũ quý tộc thối nát’.
Tôi đang cố làm dịu đi cái cảm giác căng thẳng trong người xuống và thả lỏng cơ thể mình.
….Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã hiểu lầm anh như vậy.
Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi cúi đầu xuống.
“Vâng, bắt đầu hôm nay em sẽ trở thành học trò của thầy. Em tên là Williams Beryl, thầy cũng có thể gọi em là Will cho tiện.” (Will)
Khi tôi nói kết thúc câu nói, tôi lén nhìn John, có vẻ như anh ta đang bị sốc.
...Hm? Tôi đã làm gì đó kì lạ lắm à?
Hiện tại, tôi chẳng thể nghĩ ra được mình đã làm gì mà khiến anh ta sốc đến như thế, vì vậy tôi chỉ tiếp tục.
“Erm, thế em nên gọi Veltor-sama là gì ạ?” (Will)
Vẻ mặt bị sốc của John bất chợt mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự phiền muộn.
“Cậu muốn gọi tôi như thế nào cũng được. Nhưng…” (John)
Cùng với đó, anh ta lại cười trông hơi gượng gạo và thể hiện ra một vài biểu cảm có chút tinh nghịch.
“...xin đừng gọi là Veltor.” (John)
Ah, tôi cuối cùng cũng đã hiểu.
Đến tận bây giờ tôi mới tin rằng, thực sự, người đàn ông này, rất là giống với những lời đồn đại kia. Anh ta đã từ bỏ tên của gia đình mình. Và ngay bây giờ, anh ta chỉ đơn giản là một người thầy giáo trung thực và lịch lãm. Tôi không thể nào cảm nhận được bất kỳ những ý đồ xấu xa nào từ anh ta và anh ta cũng không hề giống kiểu người hay nịnh hót tí nào.
Thực tế, anh ấy hơi giống một chú chó con.
Ah...Tôi cũng không thể phủ nhận rằng cũng có khả năng anh ta là một con cáo ranh mãnh.
Nhưng theo như cảm tính mách bảo tôi, anh ta không phải là người xấu.
Vui mừng trước sự thật này, tôi đột nhiên cười trong hạnh phúc.
“Vậy thì em sẽ gọi thầy là ‘Sensei’! Thầy thấy như vậy có được không ạ?” (Will)
Trong khi xưng hô với mọi người, nếu như bạn đang tìm một từ nào đó để xưng hô với gia sư của bạn, thì chỉ có duy nhất mỗi một từ ‘Sensei’ mà thôi!
Khi tôi nói ra từ ấy, John-sensei cười rạng rỡ với tôi.
...Cảm giác thất bại đang len lỏi trong người tôi là gì vậy nhỉ?Hm.
Anh ấy thật đẹp. Ý tôi là anh ấy rất đẹp trai. Anh ta là một thần đồng bespectacled.[note16905] [note16906]
...Và cũng là một quý ông.
Tuy khi nãy anh ấy có hơi lo lắng. Nhưng bây giờ nếu bạn nhìn kỹ lại anh ấy lần nữa, ấn tượng đầu tiên của bạn về anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Anh ấy thực sự là một Ikemen. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thân thiết với một người mắt đen, tóc đen kể từ khi tôi đến thế giới này.
Grr...Tôi đã quá quen tị ư.
Điều này hoàn toàn ổn mà! Trong tương lai ngay cả với cái khuôn mặt trung bình thế này tôi cũng sẽ nổi tiếng thôi!
“Nhân tiện thì, Will-sama.” (John)
Tôi suýt thì chết đuối trong những giọt nước mắt khi nghĩ về tương lai của mình. Nhờ có giọng nói của John-sensei mà tôi mới trở về với thực tại.
“John-sensei, xin đừng thêm ‘Sama’ vào sau tên của em nữa.” (Will)
Tôi vô tình lại nói chuyện một cách nghiêm túc rồi! Hiện giờ tôi đã có gia sư, và quãng thời gian mà chúng tôi gặp nhau sẽ rất dài. Nếu chúng tôi không thể nói chuyện được như bình thường nữa thì, tôi làm sao có thể học được nữa chứ! Ah, đây không phải là một trò trừng phạt đúng không, làm ơn đừng nghĩ rằng tôi là một người lạnh lùng mà! Đó chỉ là một tai nạn, chỉ là một tai nạn thôi.
“Vậy… Will-san.” (John)
“Chỉ mỗi Will thôi là được.” (Will)
“...Eh...Điều đó có hơi chút…” (John)
“Tất cả đều ổn thôi vì thầy là sensei của em mà!” (Will)
Tôi đã hơi thiếu kiên nhẫn. Với khuôn mặt hơi bối rối, cuối cùng Sensei cũng chấp nhận gọi tôi là Will.
“Ah đúng rồi Sensei, lúc nãy thầy định nói gì vậy?” (Will)
Tôi nhớ anh ấy có định nói gì đó hồi nãy. Khi nghe tôi hỏi xong, thái độ của John-sensei đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
“Ah. Đó là...Nếu cậu không nhớ khi nãy tôi định hỏi gì thì cũng không sao, nhưng cậu chỉ mới 3 tuổi mà đã muốn có một gia sư. Tôi đã tự hỏi bản thân nhưng không thể tìm ra được câu trả lời, nên tôi sẽ hỏi cậu, liệu chuyện này có phải là do cậu yêu cầu hay đây là quyết định của Ngài Gion?” (John)
Mắt người này sáng lấp lánh mỗi khi nói về cha. Anh ta có vẻ rất ngưỡng mộ cha. Tôi cũng giống anh ta ở điểm đó, nhưng ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai của anh ta ra, thì còn lại anh ta chỉ chú ý đến cha mà thôi.
Tôi xin lỗi vì đã đặt hết hi vọng vào anh…
Tôi nở một nụ cười cay đắng.
“Không phải do cha yêu cầu, mà là do em đã yêu cầu ạ.” (Will)
John-sensei lại bị sốc thêm lần nữa.
...Vâng, tôi thực sự xin lỗi vì đã phản bội sự mong đợi của anh.
Nhưng Sensei cũng giống tôi mà, anh đã phản bội lại những hi vọng của tôi. Vì thế tôi trong tình huống này tôi không phải là người sai.
“Là Will ư...Nhưng mà tại sao? Tôi thật sự không muốn thô lỗ với cậu. Nhưng không phải những cậu bé cùng tuổi với cậu thường chỉ nghĩ đến việc chơi đùa sao?” (John)
“Không phải là em không nghĩ đến điều đó. Nhưng em thấy rất tự hào khi nhìn cha làm việc (bù đầu) nhưng em chỉ có thể đứng nhìn thôi, em muốn bản thân mình có thể giúp đỡ được phần nào cho ông ấy.” (Will)
Tôi nhìn Sensei với ánh mắt tinh nghịch.
“..Và em thấy hơi thất vọng về những điều thầy vừa nói.” (Will)
Với vẻ mặt kinh ngạc, Sensei ngồi đó sững sờ cả người.
...Xin thứ lỗi.
Tôi vừa nói điều gì đó thái quá, phải không? Nhưng tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu, tất cả đều là sự thật cả mà! Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa và điều đó rất khó chịu.
“Đó là tất cả lý do của cậu à..” (John)
Một lúc sau, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt Sensei.
“Vậy thì, hãy học tập chăm chỉ để thành đạt càng sớm càng tốt nhé Will?” (John)
Thật là một nụ cười đẹp mà, John-sensei.
...Eh...Người này liệu có khả năng là… một Spartan ‘S’....?
Tôi, người đã dành tất cả sự hi vọng của mình để tin rằng anh ta một vị gia sư nghiêm túc, nhưng lại bị chính anh ta phản bội một cách tuyệt vời.