Chương 12: Tôi không thể tin được
Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:08:57
Trans: Slay
Edit: YkrAkira
***********
Vài ngày sau khi tôi biết được về sức mạnh gian lận cũng như cuộc sống của cha.
Vào sinh nhật đầu tiên của tôi.
Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà. Tôi được tặng một cuốn sách ảnh từ mẹ và một con búp bê từ Mary-san. Hmm, thật sự thì tôi không cần những thứ đó.
Tuy mấy món quà không khiến tôi thích thú, nhưng bữa tiệc sinh nhật của tôi đã được tổ chức bởi những người làm tôi thấy hạnh phúc nhất… Hãy giữ bí mật là đôi lúc tôi ôm lấy mẹ theo bản năng.
Vì công việc, nên cha vội vã đi đến biên giới lãnh thổ càng sớm càng tốt.
“Hãy cầu mong ta sẽ về sớm và đợi ta về nhé con trai.” (Gion)
Để lại lời nói đó kèm với một nụ cười, cha liền lập tức rời đi. Ah không, ông ấy chưa chết nhé.
Mặc dù là vậy, nhưng tôi lại có một linh cảm xấu về chuyện này… Hãy chờ đợi thôi và đừng suy nghĩ về nó nữa.
Tôi đã luyện tập một cách lén lút và đã có thể sử dụng phép lửa một cách khá dễ dàng rồi.
Tuy nhiên, có một vài lần tôi hơi bất cẩn, như việc ai đó đột nhiên vào phòng. Khi đó, tôi sẽ lập tức hủy bỏ ma thuật đi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải tỏ ra mình đang chơi đùa như bình thường.
Tôi thực sự có tài năng trong việc làm gián điệp. Hehe.
Do đó, vào ngày hôm nay, tôi sẽ thử một kỹ năng mới!
Sau khi nghe được cha mình sở hữu ’Song hệ’, tôi hy vọng rằng mình cũng sẽ giống cha. Vì câu thần chú là tiếng Nhật, nên tôi không trải qua nhiều rắc rối khi đọc sách lắm. Thế là, tôi ngồi trên ghế sofa và khẽ thì thầm.
” [水] [note16454]” (Will)
Thực tế, tôi thực sự có thể tạo ra quả cầu lửa và phóng nó đi. Đã được một thời gian kể từ khi tôi đọc thần chú nên tôi hơi lo lắng. Bỗng dưng, một tiếng ‘Pong!’ dễ thương vang lên và một quả bóng nước xuất hiện, lơ lửng trong không trung.
Tôi đã làm được rồi! Thật là đáng kinh ngạc mà! Chúng tôi thực sự là cha con của nhau, tôi cũng sở hữu song hệ!
”Yay!” (Will)
Tôi đã rất hạnh phúc, sau khi nhận ra được mình cũng giống cha, tôi nhảy lên ghế sofa. Trong sự tin đạt đến đỉnh điểm và không hề suy nghĩ, tôi bắt đầu sử dụng phép thuật của các thuộc tính khác liên tục.
”[土]![note16455] [風]![note16456] [光]![note16457] [闇]![note16458] ” (Will)
Những quả bóng bắt đầu xuất hiện cùng với tiếng ‘pong pong pong pong’.
….Eh?
Thế này nghĩa là…
Tôi có thể sử dụng tất cả thuộc tính ✨!
“Thật sao trời..?” (Will)
Khung cảnh này, khiến tôi cảm thấy chân thực đến nỗi bật cười. Đây chắc chắn là một giấc mơ! Tôi kết luận như vậy để trốn thoát khỏi thực tại trước mắt, một quả cầu đất, một quả cầu gió xoáy, một quả cầu ánh sáng và một thứ gì đó trông như một quả bóng đen đang lơ lửng trong không trung.
“Có phải tôi quá biệt vời không?” (Will)
Tôi lẩm bẩm và chết lặng một lúc. Sau đó, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, và khi cả 4 quả bóng ma thuật biến mất, tôi cũng chấp nhận sự thật này.
“SỨC MẠNH CỦA CHEAT À.” (Will)
Tôi đã hét lên. Thật tuyệt vời phải không nào?! Thật là vui mà! Tôi có thể làm được chỉ là do câu thần chú được viết bằng tiếng Nhật thôi, nếu tôi nói xấu tôi có thể tôi sẽ biến thành một con tanuki xanh.[note16460]
Tôi run rẩy vì phấn khích. Trong khoảnh khắc tôi đấm vào không khí.
Bỗng dưng, tôi chợt nhớ ra.
...Hmm? Hình như tôi đã từ chối nhận... bất kỳ [cheat] nào từ thần rồi mà.
Nhưng thực tế là tôi có thể sử dụng tất cả các thuộc tính, chắc hẳn đây là quả báo của tôi.
Cánh cửa mở ra với một ‘gassha’ và Mary-san bước vào. Điều tuyệt vời là tôi đang đứng ngay trước cánh cửa đó.
Chúng tôi nhìn nhau chăm chú.
“.........” (Will)
“…..Cậu chủ nhỏ Will…..” (Mary)
Tôi biết cô muốn nói gì nhưng xin hãy nói nhanh lên! Đừng có khiến tôi lúng túng nữa!
“Mary-san … chuyện gù thó.” (Will)
Tôi ngước nhìn Mary khi tôi từ từ hạ nắm tay đang giơ lên. Như cố giấu giếm điều gì đó, tôi nghiêng đầu sang một bên như một đứa trẻ.
Tôi chắc chắn sẽ không nói rằng Mary phát ra một tiếng cười khẩy khi quay lưng lại với tôi, đây là điều mà cô ấy hiếm khi làm.
Thật tồi tệ! Xin hãy cho tôi thêm thời gian để chứng minh tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi!
...Ah. Một đứa trẻ quý tộc sẽ không làm hành động này... Tôi sẽ cẩn thận để không lặp lại hành động đó một lần nào nữa.
“....Ho. Cậu chủ trẻ, bữa trưa của cậu đã được chuẩn bị trong phòng ăn.” (Mary)
“Được rồi, tôi đi liền đây…” (Will)
Mary-san run rẩy, cô đang cố mỉm cười như bình thường và điều đó làm cho tôi buồn phiền.
...Đừng để điều đó làm phiền tôi nữa.
Mary-san nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu đi về phía căn phòng rộng lớn ngốc nghếch.
Vâng, tuy tôi đã cai sữa rồi! Nhưng làm thế nào mà! Bộ tôi đã lớn rất nhanh hay sao! Mặc dù nó vẫn chỉ là thức ăn dặm cho trẻ em nhưng tôi rất vui vì mình đã cai được sữa trước khi nghiện nó.
Đi dọc theo hành lang, chúng tôi đến trước phòng ăn và Mary-san mở cửa.
“Cảm ưn…” (Will)
Ngay lúc tôi vừa nói điều đó xong, một thứ gì đó lao nhanh về phía tôi. Tôi lùi lại theo phản xạ nhưng buồn thay, tôi đã bị bắt.
“Cha…” (Will)
“Ohh, cha đã về rồi đây!” (Gion)
Aah, tôi đã có một cảm giác xấu về chuyện này. Tại sao không ai nói với tôi rằng cha đã về, tôi nghĩ vậy và nhìn Mary-san. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. ...Ah.
“Con đã đợi lâu chưa? Cha đã mang về một món quà khổng lồ cho con này!” (Gion)
Mặt cha hớn hở và rạng rỡ hẳn lên.
“Vô số phiếu giảm giá để chơi với cha!” (Gion)
”Hiyaaaaaaaaaaaa!” (Will)
Điềm báo xấu của tôi đã trở thành sự thật!
❈
Will [Râu của cha làm con đau quá]
Cha [Ah, Xin lỗi con nha]
Will [Đau quá nó thật đáng sợ (điều này khiến tôi hoảng loạn)]
Cha [Không cần phải lo đâu]
Will [Ah không]
Cha [Đây này]
Will [Kyaaaaaaa!!!]
Cha [Tiếp theo sẽ là trốn tìm]
Sau một vài phút.
Will [......Kiệt sức]
Will sau đó đã quyết tâm rèn luyện cơ thể.