Chương 22: John-sensei và cậu bé
Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:09:24
Trans: Slay [note17446]
Edit: YkrAkira [note17447]
*************
Cậu bé được sinh ra trong một gia đình góa phụ.
Mỗi ngày, mẹ cậu luôn phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Những khó khăn ngày một chồng chất, khi vừa phải nuôi dạy một đứa trẻ, vừa phải đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Khiến cho mẹ cậu cảm thấy tinh thần của mình đang bị bào mòn từng ngày.
Mẹ của cậu bé là một người rất đẹp.
Thế nhưng……
Vào hôm đó, khi mà mẹ cậu vừa trở về sau ca làm thêm đầy mệt mỏi.
“Chào mừng mẹ đã về ạ.”
Một cậu bé 8 tuổi hồn nhiên luôn chờ mẹ về vào mỗi buổi tối.
“....Mẹ đã về đây.”
Bữa tối đã được cậu chuẩn bị rất tươm tất. Thậm chí cậu có thể mở một nhà hàng nhỏ với những món này.
Cậu bé ấy, từ khi nhỏ, đã cố gắng làm những việc lặt vặt trong nhà.
Với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Mong muốn được nhìn thấy nụ cười của mẹ.
Mong muốn nhận được những lời khen từ mẹ.
Và mong muốn được mẹ chú ý đến mình.
Thế nhưng, dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu, thì mẹ cậu cũng không bao giờ nở nụ cười với cậu. Chưa bao giờ khen ngợi cậu. Thậm chí, cô còn đối xử với cậu như thể cậu không hề tồn tại trong căn nhà này.
Ngay cả hôm nay cũng vậy. Mẹ của cậu cũng không hề cười với cậu, cũng không một lời khen ngợi món ăn của cậu, mà chỉ đơn thuần là vào phòng ngủ với khuôn mặt tối sầm.
Mặc dù vậy, cậu bé không bao giờ ghét mẹ của mình.
Bởi vì cậu biết rõ, mẹ đã phải đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn để nuôi cậu.
Cậu bé bất chợt có một suy nghĩ trong đầu.
‘Công việc lặt vặt trong nhà thì ai mà chả làm được, mẹ không khen mình cũng đúng thôi. Mình phải cố gắng hơn nữa mới được.’
Và thế là cậu bé đã luôn nỗ lực hết mình.
Cậu vùi đầu vào việc học. Tham gia vào các môn thể thao mà cậu chưa từng chơi bao giờ.
Cậu đã nỗ lực đến kiệt sức. Luôn đạt được điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Nhưng, trước khi kịp nhận ra, thì cậu đã học hết năm cuối cùng của Đại học.
Cậu đã không còn là một đứa nhóc như trước nữa.
Cậu dọn dẹp căn nhà rất nhanh và sạch, nấu bữa ăn ngon vào mỗi tối, đạt được điểm tối đa trong mọi bài kiểm tra.
Thế nhưng, tất cả những gì cậu ta nhận được sau bao nhiêu nỗ lực của mình chỉ vỏn vẹn “Thế à”.
Một câu trả lời ngắn cũn cỡn mang theo sự mệt mỏi.
Một câu trả lời vô cảm trước những nỗ lực của cậu.
Ngay cả như vậy, cậu vẫn không bao giờ ghét mẹ mình.
Thế nhưng, một chuyện kinh khủng đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Mẹ cậu đã bị ngất.
Mẹ cậu được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân khiến mẹ cậu bị ngất. Cơ thể của mẹ cậu ngày càng tiều tụy hơn.
Nhưng cậu vẫn chăm sóc cho mẹ.
Dù rằng, mẹ cậu chưa bao giờ nhìn cậu lấy một lần.
Thế nhưng, cái ngày mà cậu luôn mong chờ cuối cùng đã đến.
Hôm ấy, mẹ cậu mỉm cười một cách hơi tự ti với cậu, trong sự bối rối của mình, cậu đã hỏi.
“Mẹ à, tại sao mẹ lại ghét con?”
Cậu ta muốn biết câu trả lời.
Tại sao mẹ cậu không bao giờ nhìn cậu, dù cho cậu có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.
Nụ cười tự ti nhẹ nhàng lại hiện ra trên khuôn mặt của mẹ cậu và kèm với đó là câu trả lời dành cho cậu.
“Mẹ ghét khuôn mặt đó của con.”
Mẹ cậu biết rất rõ, cậu không hề làm gì sai cả.
Thực tế, cô còn thấy biết ơn cậu. Cô muốn thẳng thắn nói cho cậu biết điều đó.
Nhưng, cơn giận dữ đã chiếm lấy cô.
Mỗi lần nhìn mặt cậu, cô liền nhớ đến người chồng bội bạc khi xưa mà cô đã ly hôn.
Và bây giờ cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt người đó.
“Mẹ xin lỗi.”
Tiếng lầm bầm khàn khàn của mẹ cậu đã không đến được với cậu. Vì cậu đã rời khỏi phòng bệnh.
Ngày hôm sau, cậu đã không hề đến bệnh viện.
Trong hôm ấy, mọi sự khổ cực đè nặng lên bản thân mẹ cậu từ trước tới giờ tựa như đã biến đâu mất. Cô không hề muốn con mình phải đau lòng thêm nữa. Và với suy nghĩ đó.
Cô đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm ấy.
Với một nụ cười duyên dáng mà ngay cả cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt cô.
-----
“Do cái khuôn mặt này à.”
Cậu nắm chặt tay.
“Cái khuôn mặt này……”
Sau khi thấy mẹ cậu lần cuối, cậu đã quyết định.
Sống sao cho thật hãnh diện với sự sống mẹ đã ban cho.
Khuôn mặt của cậu không hề quan trọng nữa.
------
“....Đó là một giấc mơ à.” (Will)
Cậu bé bừng tỉnh với hơi thở gấp gáp.
Ở phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn hơi tối, trông giống khung cảnh trước khi mặt trời mọc.
Nhưng đã được một thời gian dài kể từ lần cuối cậu thấy giấc mơ đó.
…..Mình vẫn chưa thể nào quên được chuyện đó hử.
Với nụ cười tự chế giễu bản thân, cậu bé đứng dậy.
Cậu bước đi cẩn thận để không đánh thức cha mẹ đang ngủ ở hai bên. Cậu rời khỏi giường và đi ra ngoài hành lang.
”Fuwaaaa.” (Will)
Cậu bé ngáp dài khi đi tới phòng riêng của mình.
Chắc là do cuộc trò chuyện ngày hôm qua mà cậu mới có giấc mơ đó.
Trong khoảnh khắc đầu óc vẫn còn đang mơ màng, Will xoay núm cửa.
“Em muốn hỏi gì thêm hử?” (John)
Với khuôn mặt tươi tắn khi cười, John-sensei hỏi tôi. Chỉ với câu nói đó, tôi lập tức biết hết những gì anh ta đang suy nghĩ.
Khi tôi nói rằng tôi muốn tìm hiểu thêm về Sensei, anh ta đã thể hiện ra sự bối rối, mà đến khi nãy tôi mới hiểu.
Nói thật thì, tôi cũng có quan tâm đến quá khứ của anh ta.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, John-sensei sợ rằng tôi đã bị choáng váng vì câu hỏi khá bất ngờ và bắt đầu nói.
“...Will, em sẽ được biết về hoàn cảnh gia đình của thầy. Nhưng, em thực sự có quan tâm đến quá khứ của thầy hay không?” (John)
John-sensei, người luôn tỏa ra hào quang vui vẻ, bắt đầu toát ra một luồng áp lực nặng nề. Với ánh mắt sắc bén và vẻ mặt nghiêm túc của mình, anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Bản năng của tôi đang mách bảo rằng đừng bỏ cuộc.
“Thầy không cần phải hỏi vậy đâu ạ? John-sensei chỉ là John-sensei thôi mà.” (Will)
Kìm nén giọng nói run rẩy của mình, tôi nhìn lên anh ta.
Ánh mắt sắc bén ấy đã không còn, chỉ có mỗi nụ cười gượng gạo.
“Thầy có thể dạy học cho em, nhưng có vài điều thầy không thể đáp ứng cho em được.” (John)
Chỉ với bấy nhiêu đó, tôi đã hiểu.
Không, tôi đã đoán ra được anh ta đang nghĩ gì bằng một cách nào đó.
Cho dù tuổi của chúng tôi không chênh lệch nhau bao nhiêu, cho dù tôi có cảm thấy gần gũi với một người vừa gặp như anh ta đến thế nào thì việc kể về quá khứ của bản thân với người đó có hơi…
John-sensei tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Thầy chỉ là con trai thứ 2 trong gia đình, đó là lý do tại sao thầy không thể kế vị cha thầy, là một Công tước. Và Will cũng nên biết điều này, cha của thầy là một người đàn ông ngu ngốc.” (John)
Đúng lúc đó, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, đôi mắt của John-sensei nheo lại, tựa như đang cảm thấy đau đớn.
“Khi thầy còn trẻ, thầy đã cố gắng quá nhiều để thu hút sự chú ý của cặp cha mẹ thờ ơ, vô cảm đó. Từ thư pháp, đến toán học, đến cả ma thuật và thậm chí đến cả kiếm thuật nữa.” (John)
Anh ta cười một cách cô đơn, nâng vai lên và tiếp tục.
“Nhưng, cho dù thầy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cha cũng không bao giờ thể hiện sự quan tâm đến thầy. Cuối cùng, chính sự thờ ơ đó đã khiến thầy thay đổi.”
Với nét mặt có phần đầy ẩn ý, Sensei, vì một số lý do nào đó đang cười.
“...Và như thế, khi thầy được đi học, thầy đã lần đầu được thấu hiểu về gia đình thầy. Một gia đình ngu ngốc, quá sức ngu ngốc. Để có thể bám vào một thứ gia đình như vậy, chính thầy, chính bản thân thầy sẽ biến thành một thằng ngốc như họ.” (John)
Sensei vẫn tiếp tục cười, dù rõ ràng thầy đang cảm thấy đau đớn trong tim.
“Nhưng, ngay cả khi thầy có muốn mọi thứ thay đổi, thì cũng không được. Thầy quá bất lực. Hiện giờ, tất cả những gì thầy có thể làm, là phải có thêm nhiều quyền lực hơn nữa.” (John)
Quyền lực―― Thứ thể hiện cho sức mạnh.
Và đó là lý do tại sao anh ta rời khỏi gia đình của mình và phục vụ tại Tòa án Hoàng gia.
“Thầy đã nhận ra rằng, dù có nhiều quyền lực thế nào đi chăng nữa, để có thể bảo vệ được người dân, sự xa hoa và lối sống xa đọa là thứ hoàn toàn không cần thiết.” (John)
Tiếp đó, John-sensei trở nên tràn đầy tự tin và cười rạng rỡ.
“Đó là lý do tại sao mà, Will, chúng ta hãy học tập nghiêm túc hơn nữa từ bây giờ nào.” (John)
Cùng lúc, anh ta đưa cho tôi một quyển sách khá dày.
Nó dường như là một cuốn sách nói về các mối quan hệ của Quý tộc ở đất nước này. Tên gia đình, lãnh thổ, ai là người đứng đầu, tất cả đều được viết rất chi tiết.
…...Không lẽ tôi phải ghi nhớ hết mọi thứ trong đó sao?......
Anh ta chắc chắn là một siêu ‘S’ chính hiệu!!!!
Vừa khóc thầm trong lòng, tôi vừa tiếp tục đọc nó. Có thật người này là Sensei của tôi không vậy, vận may của tôi tệ đến thế này hả trời. Tôi đã cười khổ trong khi nguyền rủa vận may của mình.
Mẹ ơi, có lẽ tốt nhất là con lại được chuyển sinh thêm lần nữa quá!