(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tôi đã biết được nhiều thứ

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:08:56

Vài tháng đã tôi qua kể từ khi tôi có thể ngẩng đầu lên. Chí một chút nữa thôi là tôi đã bước sang tuổi đầu tiên. Tôi đang học cách đứng và bây giờ tôi có thể dùng tay lấy đồ. Tôi cũng đã biết thêm về thế giới này. Ví dụ điển hình là thế giới này không có tên. Nó cũng không có quá kì lạ lắm. Thế giới trước đây của tôi được đặt tên là ‘Trái Đất’, nhưng đó chỉ là tên của một hành tinh, không phải tên thật của thế giới.

Meh, tất cả sự hiểu biết của tôi nãy giờ đều là từ những cuốn sách mà tôi đã đọc.

Đầu tiên, thế giới này có phép thuật.

Đúng vậy. Tôi đã nghĩ rằng câu truyện trong cuốn sách ảnh thật lố bịch nhưng hóa ra đó là một câu chuyện khá nổi tiếng. Tóm lại thì phép thuật tồn tại trong thế giới này và mọi người đều có thể sử dụng nó! Mặc dù tài năng là một nhân tố khác.

Sự phấn khích của tôi tăng vọt qua cả mái nhà khi tôi biết về nó. Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai cũng đồng ý với tôi, cảm giác như muốn hét lên rằng ‘NÓ ĐÂY RỒI’.

Và vì thế, từ hôm nay, tôi sẽ thử nghiệm. Mặc dù những người giúp việc sẽ chạy xung quanh nhà tìm tôi, người trốn ra khỏi nôi, nhưng tôi không quan tâm lắm! Tôi đã có một nhiệm vụ ngay bây giờ!

“Được rồi!”

Ngồi trong thư viện một mình, tôi cảm thấy sự phấn khích tăng lên khi cầm một cuốn sách.

『Phép thuật là thứ mà ngay cả khỉ cũng hiểu - sơ cấp』

Cái tiêu đề gì thế này. Bạn không thể nào tin rằng một cuốn sách lại có cái tiêu đề thế này, hoặc có thể tác giả đang cố gắng thực hiện một trò chơi chữ nào đó. Thế nhưng, một điều tuyệt vời là cuốn sách này, với một tiêu đề coi mọi người là những kẻ ngốc, lại là nơi tập kết của những giấc mơ mà Thế Giới Trước từng khao khát. Trong sự hạnh phúc, tôi mở cuốn sách và bắt đầu chậm rãi, cẩn thận đọc nó.

“Đúng vậy, người anh em.” (Will)

Đó không phải là tôi tự nói với mình.

『 Những điều căn bản của phép thuật

Cảm nhận Phép thuật: Mana ở xung quanh và bên trong bạn.

Vận dụng Phép thuật: Nếu bạn có thể cảm nhận được mana, hãy tưởng tượng ra dòng chảy của nó. Sau khi quen với điều đó, hãy thử tập trung nó vào tay của bạn.

Sử dụng Phép thuật: Mana và thần chú là hai yếu tố cần thiết để phép thuật kích hoạt. Để biết thêm về thần chú, vui lòng sang ‘chương 2: Thần chú’』

Vâng, đúng vậy. Thật là chi tiết.

Cảm nhận và tưởng tượng! Ý tôi là, cuốn sách này giống hệt như tiểu thuyết giả tưởng mà tôi đã đọc.

…...Trí tưởng tượng của Thế Giới thật không thể tin được.

Vì vậy, tôi bắt đầu thực hành theo những gì ghi trong cuốn sách. Khi tôi nhớ lại những ký ức trước kia, tôi đã nắm được điểm mấu chốt của điều 1. Cảm giác ấm áp bên trong và bên ngoài nhất định là ‘Mana’.

Và erm… Tiếp theo là tưởng tượng được dòng chảy….

Nó giống như tôi đã phát triển được cơ quan mới vậy. Kiểu như ‘Tôi lớn lên bằng ngón chân thứ 6!’. Dù sao, ngay cả khi mana chảy đi, một phần nào đó trong tôi vẫn nhận ra nó.

Hm…hm..hmmmm…

Khi tôi đang gặp rắc rối về nó, tôi đột nhiên cảm thấy như một dây thần kinh đã được mở khóa và Mana bắt đầu chảy.

Đúng vậy, nó tới đấy.

Đây là những gì có nghĩa là cảm nhận dòng chảy. Tôi cảm thấy tôi giống như ClaXX từ HeiXX, GiXX Of The Alps. Đây phải là cảm giác giống như lần đầu tiên XXare có thể đi bộ.

” Mumumu… ” (Will)

Lần đầu tiên, tôi tập trung Mana vào lòng bàn tay, cảm giác có hơi nhột nhưng lại mềm mại - một cảm giác rất khác thường, trong tay tôi. Nhiệt độ không nóng mà lại ấm áp. Có phải Mana giống như sinh lực? Sự ấm áp mà nó tạo ra có cảm giác như sức sống, hoặc một phần của nó.

Tôi phân tán Mana trong tay và lật sang trang tiếp theo.

『~ Chương 2: Thần chú ~

Để kích hoạt ma thuật, cần có thần chú hoặc Ký tự Ma thuật. Một thần chú có thể vô hồn và khó hiểu nhưng nó lại cần một lượng Mana kỳ dị!

Nhưng bây giờ, bạn cần phải biết thuộc tính của mình. Nó rất quan trọng!

Để không phí phạm Mana, hãy nhớ những câu thần chú.

Ký tự Ma thuật cũng được viết trong cuốn sách này, hãy thử nếu bạn rảnh.

Nhưng chúng rất khó viết và nếu bạn có thời gian để tập viết thì có thể viết được nhanh hơn. Vì vậy, nên khuyến khích sử dụng thần chú ☆ 』

Cái cách giới thiệu gì thế này? Thật là một thái độ thiếu lịch sự. Ý tôi là, ‘..thần chú ☆’...Tầm nhìn của tôi chuyển xuống dưới trang.

…Eh?

[火]…?

Tôi không thể tin vào mắt mình. Ký tự và câu thần chú được viết bằng tiếng Nhật cho dù bạn nhìn nó theo cách nào nữa. Không, điều này không thể tin được. Tôi nhìn vào giải thích.

『 [火(Lửa)]: Phát âm ヒ(He)

Để tạo được lửa. Tùy thuộc vào lượng mana mà bạn sử dụng, khi kích hoạt sẽ cho ra kết quả khác nhau. Người mới sẽ bắt bầu bằng cái này! Hãy thử ngay lập tức! 』

Vâng, đây không phải là mắt tôi có vấn đề. V** l** tiếng Nhật. V** l** Kanji.

Cái tiêu chuẩn kép gì đây?

Tôi bị choáng váng trong vài giây nhưng đã trở lại bình thường một cách nhanh chóng, đây là một trong số những điểm tốt mà tôi có.

Tôi kéo mình lại và bắt đầu đọc phần giải thích một cách chi tiết.

『 Đầu tiên, những điều cần lưu ý trước khi đọc thần chú! Mọi người sẽ sở hữu những thuộc tính khác nhau. Cơ bản là 1 thuộc tính cho mỗi người, nếu bạn có 2, hãy đi tới tòa án cấp độ! Đối với phép thuật khác với thuộc tính của bạn, nếu bạn thấy mình không thể kích hoạt nó ngay cả với những thần chú hoặc nó nhanh chóng biến mất, thì đừng thất vọng! Luôn luôn có lần sau ! Đừng tự lừa dối bản thân rằng bạn đã hiểu sai câu thần chú.』

Giọng điệu này là gì? Nó thực sự phiền nhiễu.

Ohh, các thuộc tính cơ bản là Lửa, Nước, Đất, Gió, Ánh sáng, Bóng tối, và Không khí, v.v ... Thậm chí còn có các thuộc tính không xác định. Nghiên cứu và thực hiện nó rất khó khăn, nhưng dù vậy nó không hề liên quan đến khỉ.

...Oi, tác giả, ông đang làm cái quái gì thế. Thật kinh khủng khi ông đối xử với độc giả như những con khỉ. Phải, tôi biết tựa đề cuốn sách của ông là ‘Phép thuật là thứ mà ngay cả khỉ cũng hiểu’. Ngay cả như vậy!

...Thôi không quan tâm nữa. Để thử xem tôi có làm được không.

Giả vờ lạnh lùng, tôi ho một tiếng vô nghĩa. Sau đó tôi đưa tay ra và bắt đầu thu thập mana với kích thước của một quả bóng bàn.

“[Lửa]” (Will)

Tôi hô to và nhìn vào quả bóng mana. Với một tiếng ‘Pong!’, một quả cầu lửa có kích thước bằng một quả bóng bàn xuất hiện trong không trung.

Nó đây rồi!!!

Xin chúc mừng!! Xin cảm ơn!!

Tôi có thể sử dụng phép thuật.

Trong khi tôi đang phấn khích, quả cầu lửa bắt đầu rơi. ....Oops, nguy hiểm làm sao…

Bình tĩnh lại, tôi bắt đầu phân tích. Đầu tiên, có vẻ như thuộc tính của tôi là lửa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ rằng mình không thể sử dụng phép thuật. Nghĩ lại thì, tất cả những cuốn tiểu thuyết tôi đọc đều nói về tầm quan trọng của trí tưởng tượng.

“[Lửa]” (Will)

Một lần nữa, tôi tập trung mana thành quả cầu với kích thước của một quả bóng bàn trong tay, sử dụng trí tưởng tượng, tôi hô to. Sau đó, một tiếng ‘Poof!’ và một quả cầu lửa có kích thước bằng một quả bóng chuyền xuất hiện!

“Wah!” (Will)

Quá sốc, tôi liền dập tắt quả cầu lửa. Bởi vì, cơ thể của tôi chỉ đang 1 tuổi thôi! Cầm một quả cầu lửa với kích thước của một quả bóng chuyền khiến nó gần sát với mặt của tôi! Thật nguy hiểm!

Nhưng đúng như tôi nghĩ, trí tưởng tượng rất quan trọng. Để hiểu thêm về điều đó, tôi tập hợp mana trong không khí thay vì của tôi. Tôi chợt nhớ lại, nếu tôi thêm oxy thật cẩn thận, ngọn lửa sẽ chuyển sang màu xanh? Hãy thử nào. Tôi thử tưởng tượng một vòi đốt khí khi tôi hô lên và đúng như tôi nghĩ, một quả cầu lửa màu xanh xuất hiện.

“Thật tuyệt vời!” (Will)

Tôi vô tình thốt lên. Phải rồi, tôi quên kiềm hãm tiếng của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu quả cầu lửa có thể di chuyển được không và tôi đã thử di chuyển nó.

Nó trông giống như ma trơi trong ngôi nhà ma ở công viên giải trí vậy ♪.

Khi tôi đang vui vẻ thử nghiệm, thời gian dần trôi đi. Đây là lúc để tôi trở về phòng của mình hoặc mọi người sẽ lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và kiểm tra vị trí của mặt trời. Đã đến giờ ăn trưa ~ Ăn trưa ~.

Tôi đã bị cuốn vào khoảnh khắc hạnh phúc đó và vô tình tạo ra một quả cầu lửa hình con rồng. Xin đừng nói bất cứ điều gì chuunibyou như đậy là một con rồng lửa!

Tôi mở cửa một chút để kiểm tra xem có ai ở ngoài hành lang trước khi tôi ra khỏi thư viện không. Ah, ngay cả khi tôi gọi nó là thư viện, nó chỉ giống hệt những căn phòng trong nhà mà thôi. Mah, nó đã có giá sách cao đến tận trần nhà.

Sau này tôi không cần phải lẻn ra khỏi phòng một lúc. Tôi có thể luyện tập trong phòng của tôi!

“Ôi trời, Will. Trong lúc con biến mất, con đã ở đâu~!” (Lily)

Mẹ đã ở đó khi tôi trở về. Trong phòng cạnh phòng ngủ.

“Thực sự… Con rất giống với người đó ở vài điểm mẹ mà mẹ ghét.” (Lily)

Mẹ vừa nói vừa thở dài vui vẻ. Điều đó đâm sâu vào trái tim tôi. Tôi biết rằng tôi có khuôn mặt trông đơn giản... nhưng nói điều đó với một đứa trẻ 1 tuổi…

“Mọ.” (Will)

Tôi gắng để nói, cố gắng nâng thân mình lên.

“Chuyện gì vậy, Will?” (Lily)

“Mẹ có thể sở dọng mo thuật không?” (Will) [note16200]

Tôi nói có vẻ hơi lúng túng và như một thằng ngốc nhưng tôi đã rất cố gắng! Tôi vẫn chỉ là đứa bé 1 tuổi thôi, xin hãy cho tôi một chút thời gian!

“Oh trời, sao đột nhiên thế.” (Lily)

Mẹ hơi sốc trước câu hỏi.

“Bởi vì, nó được viết trong séch ảnh.” (Will)

Dù làm việc gì.

“Arara, có phải vì điều đó mà con đã đi ra ngoài?” (Lily)

Mẹ cúi xuống, trông thích thú.

...Ôi trời, mẹ tôi thật là đẹp. Cố gắng che giấu cảm xúc của mình, tôi gật đầu.

“Là vậy sao? Điều đó đơn giản thôi Will” (Lily)

Mẹ vuốt đầu tôi thích thú. Mặc dù bên trong tôi là một học sinh cấp ba, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nó cảm thấy thực sự dễ chịu nên tôi có một nụ cười ngớ ngẩn.

“Haha.” (Will)

Cười để che giấu sự bối rối của tôi, mẹ nhấc tay đang vuốt ve tôi.

“[Nước]” (Lily)

Mẹ hô lên. Tại sao đột nhiên thế?!

“Wahhhhh!” (Will)

Tôi đã khóc và xúc động. Hãy gạt điều đó sang một bên, thực tế là mẹ luôn làm mọi thứ rất đột ngột.

Nhưng thay vào đó, nó thật đẹp. Nước được tạo ra từ ma thuật, trôi nổi trong không khí.

“Còn quá sớm để ngạc nhiên đấy.” (Lily)

Mẹ vừa cười vừa nhìn tôi.

“Cha của con còn giỏi hơn nhiều.” (Lily)

Eh… Thật ư?

Bình luận (0)Facebook