Chương 03: Có chút tiếc nuối, nhưng vẫn biết ơn
Độ dài 586 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:08:32
Trans: Slay
Edit: OppaiLoli
************
“Gkyaaaaaaaaaaaaa (Nó thật đauuuuuuuu)!!!” (Shou)
Và tôi cất tiếng khóc chào đời.
Này, nó thật sự rất đau đấy! Ý tôi là, hãy tưởng tượng xem khi bạn là đứa trẻ sơ sinh và bị kéo ra với một lực mạnh như vậy! Trong một khoảnh khắc tôi chợt thấy cánh đồng hoa. Hay đúng hơn, chiếc bình... Điều đó làm tôi suy sụp.
Nhưng khi mới tiếp xúc với ánh sáng sau một thời gian dài làm tôi cảm thấy choáng váng. Tôi thậm chí còn không phân biệt được đây là đâu… Đó là một y tá ư? Hay là một người phụ nữ hộ sinh? Trong tầm nhìn mờ ảo của tôi, tôi thấy cơ thể mình đang được nhúng vào nước ấm bởi một bàn tay đầy đặn.
Ah, có phải đây là lúc tắm cho em bé khi vừa sinh ra không? Hmm…..Thật thoải mái.
Những vệt máu dính trên người tôi đã nói lên những nỗ lực của người mẹ khi sinh, nhưng dẫu vậy tôi không hề thích nó dính lên người chút nào.
“〆≧∞+± ♂ %£&#” (.....)
Một người phụ nữ vừa nói vừa nhìn vào tôi...Wah… Tất nhiên, tôi không hiểu được cô ấy đang nói gì.
Ah, thật là sai lầm. Lẽ ra tôi nên xin ông thần ban cho tôi khả năng thấu hiểu ngôn ngữ.
Tốt thôi, không khóc khi làm đổ sữa. Tôi nghĩ rằng nếu mình có thể nói chuyện ngay lúc này thì sẽ bị cho là đứa trẻ kỳ quái. Tôi không hề nhớ mình đã gặp khó khăn khi bắt đầu học nói tiếng Nhật nên tôi không cảm thấy lo lắng lắm.
“※〒¢$¥#、#¢#゛゜〃ー “ (.....)
...Đúng vậy, tôi vẫn có thể hiểu rằng họ đang rất hạnh phúc. Sau đó, tôi được đưa đến một người có vẻ là mẹ tôi và bà ấy đang nhìn tôi. Nhưng, ngay cả với khoảng cách này, tôi vẫn không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của bà. Tôi đã nghĩ rằng nguyên nhân là vì tôi vừa được sinh ra và nguồn ánh sáng chói lòa, nhưng sự thật không phải vậy. Nghĩ lại thì, có thể là do đôi mắt của trẻ sơ sinh rất yếu? Tôi có cảm giác rằng, lúc trước tôi đã từng nghe thấy điều đó ở đâu rồi…
Nhưng trong bầu không khí này, Tôi biết bà ấy đang rất vui mừng. Từ cái ôm của bà ấy, tôi cảm thấy rằng tôi đang được chở che một cách cẩn thận. Chỉ vậy thôi, đã làm tôi cảm thấy dâng trào hạnh phúc đến nỗi tôi đã nở một nụ cười.
“#◇◎£¢≧、ウィル、&*@%£%”, Will” (.....)
Một giọng nói thật hay và trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân. Tôi đã nghe nó lặp lại vài lần, nên có thể đoán được tên của tôi là Wil.
Khi nghe cuộc trò chuyện này, tôi cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cha mẹ dành cho tôi. Tôi nhận ra rằng, chính cảm giác này là thứ còn thiếu trong cuộc sống trước kia của tôi, và điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp sau khoảng thời gian dài.
Mặc dù tôi đã chết, đối với việc chuyển sinh này tôi cảm thấy có chút biết ơn với ông thần. Trong khi đang suy nghĩ, tôi dần cảm thấy buồn ngủ bởi sự ấm áp này. Ah, tôi vẫn muốn đắm mình trong hơi ấm này…
Shou…. Người vừa nãy còn cố gắng chống cự bây giờ đã gục ngã trong cơ thể của một em bé.