Chương 11: Có vẻ như cha rất tuyệt vời
Độ dài 923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:08:56
Trans: Slay
Edit: YkrAkira
***********
“Cha con còn giỏi hơn nhiều.” (Lily)
Mẹ à, mẹ đang nở một nụ cười rất đẹp đó.
… Mà bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó! Cha giỏi hơn nhiều ư? Người cha ngốc nghếch và bình thường đó sao?
“Thệt sao.” (Will)
Tôi hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho tôi vì làm một khuôn mặt đáng ngờ như vậy.
“Con đang nghi ngờ điều đó sao Will? Con đang nghĩ vậy phải không …” (Lily)
Ah, bị lộ rồi. Tôi cố gắng cười để che giấu vậy.
“Con không biết đấy thôi chứ cha con là song hệ đấy.” (Lily)
“Xong hộ” (Will)
Ah. Tôi đã hiểu rồi. Nhưng cha hồi trước thì…
Khi tôi đang nghĩ về những điều thiếu lịch sự, cánh cửa đột ngột mở ra. Tôi được nâng lên bất chợt bởi cha khiến cho cơn sốc của tôi tăng thêm nữa.
“Đi chơi thôi! Cha của con rất là tuyệt vời đấy con có biết không.” (Gion)
Ông nói trong lúc còn đang dụi mặt vào tôi. Ah, cha đã cạo râu rồi à. Phải chi tôi nói là bộ râu khiến tôi đau sớm hơn.
“Oh trời, anh không ở văn phòng à.” (Lily)
“Phải rồi, công việc của anh trong ngày hôm nay đã xong vì không có nhiều giấy tờ lắm.” (Gion)
Cuộc trò chuyện đang diễn ra trên đầu tôi.
Ah, điều đó có nghĩa là tôi sẽ được cha bế đi chơi và mặt tôi đang dí sát vào ngực ông.
… Người cha ngốc nghếch này? Tuyệt vời ư? Đang đùa nhau đấy à?
“Xong hộ là gò thế?” (Will)
Kể từ khi tôi được sinh ra, cuối cùng tôi cũng được nói chuyện với cha mình. Lý do là vì tôi muốn tránh ông véo mặt tôi thôi… Cha tôi, nhìn có vẻ hơi tiếc nuối, bế tôi đến ghế sofa và bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
“Con quan tâm đến phép thuật rồi à Will? Đúng là con của ta.” (Gion)
“Cũng là con của em nữa mà!” (Lily)
Như thế, chuyện mà tôi thắc mắc đã dần được giải đáp nhưng nó tốn nhiều thời gian hơn dự kiến do cha mẹ cứ tranh giành tôi qua lại, nên tôi bỏ qua tất cả những gì họ vừa nói và tập trung vào điều tôi muốn nghe.
Trong cuốn sách đã có viết, có những thuộc tính trong ma thuật. Về cơ bản, mỗi người đều có 1 thuộc tính. Nhưng, đúng như tôi nghĩ, cha dường như là “song hệ”, người sở hữu 2 thuộc tính. Nhân tiện, thuộc tính của ông là Lửa, một thuộc tính phổ biến. Và thuộc tính còn lại là Gió.
Dường như cha ở lại nhà bạn của ông nội, và được huấn luyện ở đó. Cha của tôi đã có nhiều đóng góp cho quốc gia nên được các hiệp sĩ trinh sát tuyển dụng. Và bây giờ, cha đã trở thành Trưởng đoàn hiệp sĩ.
Nhân tiện thì bạn của ông nội tôi là một nhà thám hiểm nổi tiếng ở quốc gia này.
...Chuyện gì đã xảy ra với tên khốn dường như gian lận này?
Cha tôi chỉ có ngoại hình bình thường như thế này, nhưng ông đã đạt được những gì thế này?
“Cha thụt tuyệt.” (Will)
Nhưng, tôi tự hào về việc cha tôi xuất sắc đến mức ngay cả quốc gia cũng thừa nhận điều đó. Bên cạnh đó, thật là ảo diệu, từ một nhà thám hiểm trở thành một hiệp sĩ.
Tưởng tượng về những điều đó, não tôi giống như đang quá tải.
“Ahahahaha, đúng vậy, cha rất tuyệt vời!” (Gion)
Cha trông thật hạnh phúc. Vì ông ấy đang có tâm trạng tốt, nên đây là cơ hội! Hãy can đảm lên nào tôi ơi và sử dụng chiến thuật cuối cùng, Mắt ‘đảo ngược’!
“Cha à, con cõng muốn sử dụng ma thuật.” (Will)
“Con muốn sử dụng ma thuật sao, con muốn được như Cha à, phải không nào, Will?” (Gion)
“Cha à, buây giờ được không?” (Will)
“Hmm, nhưng Will à. Lượng mana của con hiện giờ vẫn còn ít, con có thể đợi đến khi con lớn hơn được không?” (Gion)
Nói rồi, Cha xoa đầu tôi, vò rối tóc tôi.
Eh…? Nhưng lượng mana của tôi lớn mà… Đâu có ít đâu, tôi sẽ chứng minh cho cha thấy... Mà nếu nghĩ kỹ lại thì, không nên chứng minh cho cha xem được, một đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi mà có thể dùng ma thuật, nó sẽ trở thành một rắc rối lớn đây.
“Vậy, khi nào chúng ta hục?” (Will)
Tôi cố hỏi cha khi nào tôi có thể học, đó điều duy nhất mà tôi muốn biết.
“Will là một cậu bé ngoan. Cha thực sự muốn dạy con, nhưng mana cần để kích hoạt ma thuật tương đối lớn. Nó còn hơn cả lượng mana của một đứa trẻ 1 tuổi. Sao ta không chờ đến khi Will lên 10?” (Gion)
Cha đang cố thuyết phục tôi.
...Hm? ...Ông ấy vừa nói gì cơ? Tôi không có đủ mana cần thiết để kích hoạt ma thuật?
…Nhưng tôi tin rằng Cha không nói dối, đây chắc hẳn là kiến thức chung của thế giới này.
...Nhưng.. eh.. tôi đã dùng được ma thuật mà?
Thật bực mình, tôi nhìn chằm chằm vào hai tay. Tôi vẫn có thể cảm thấy mana.
Có thể nói là tôi… rất tuyệt vời?
Tôi ngước nhìn cha và mỉm cười.
“Được rồi! Con sẽ chờ!” (Will)
Hehehehehe… Hãy để con làm cha ngạc nhiên! Con sẽ trở thành bậc thầy ma thuật.
Sau đó, không cần phải kể, tôi đã bị cha ‘tấn công’ bằng khuôn mặt.