Chương 30: Cuộc gặp gỡ đáng thất vọng
Độ dài 2,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:09:51
Trans: Slay
Edit: YKR Akira [note19107]
----------------
Sau khi đã nhìn thấy phép thuật của tôi, John-sensei, người đang bùng nổ trong sự hứng thú, bằng cách nào đó đã kiềm chế được tinh thần học hỏi của mình và hỏi về những gì đã xảy ra.
“……Và vì thế, em đi tìm Sensei.” (Will)
Bỏ qua những chi tiết không cần thiết, tôi đã giải thích cho anh ta cái cách mà tôi đã bắt được 3 người đàn ông đáng ngờ đang tìm kiếm tư liệu mật trong văn phòng của Cha. Cũng như cái cách mà tôi suy luận ra được Sensei đang gặp rắc rối và bay tới để giúp đỡ.
Thỉnh thoảng, Sensei có mím môi vài lần. Tôi đoán rằng anh ta rất muốn nghe rõ mọi chuyện đã xảy ra hơn là phép thuật của tôi. Sau đó, ngoài việc anh ta ngắt lời tôi để cảm ơn, thì anh ta chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi cho đến hết.
“Thầy muốn em hãy giải thích rõ ràng về những gì em đã làm sau đó…” (John)
John-sensei nói với một đôi mắt sắc bén.
K-h-ô-n-g-!!
Xin đừng nhìn tôi như thế mà! Tôi đâu phải là sinh vật lạ hay gì đâu mà!
….Ít nhất thì hãy nhìn tôi với ánh mắt như bình thường đi được chứ….?
Cảm thấy run rẩy trước ánh mắt ấy, tôi cố gắng bình tĩnh lại và giải thích tiếp.
“Theo em nghĩ thì những việc này do phe chống đối Vương quốc gây ra.” (Will)
Sensei thở dài với khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và lo lắng. Vậy là cha và anh trai của Sensei thực sự là kẻ chủ mưu sao.
Erm, Sensei à, cái hào quang đen tối của anh đã tràn ra khắp căn phòng rồi kìa! Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi còn nhìn thấy cả tia sét xuất hiện trong đám mây tăm tối đó nữa kìa!.... Có lẽ thuộc tính của Sensei là Sấm sét? Giống như một con chuột nào đó nhỉ?
…. Sao mà tôi bỗng nhiên lại có cảm giác như mình sẽ bị sét đánh nếu vô tình chọc anh ta giận nhỉ…
Khi tôi rụt rè ngồi chờ anh ta bình tĩnh lại, Sensei bất ngờ thở hổn hển mệt nhọc. Như thể anh ta đang cố làm dịu tâm trí vậy.
“Nhưng trước hết…” (John)
Anh ta nhìn thẳng vào tôi.
“Trong tương lai, em sẽ không tự ý làm những việc nguy hiểm nữa đúng không?” (John)
Sensei nói với khuôn mặt đang cười nhưng đôi mắt thì không.
...Đây chắc chắn không phải là một câu hỏi khó trả lời, nhưng…
Theo 21 năm kinh nghiệm của tôi, bao gồm 17 năm ở thế giới trước và 4 năm ở thế giới này, bộ não tôi ngay lập tức đưa ra câu trả lời với tốc độ ánh sáng và tôi liền cúi đầu xin lỗi.
“Em xin lỗi! Em sẽ không làm như vậy nữa!” (Will)
―――― Đúng vậy, phải xin lỗi một cách nghiêm túc!
Tô.. Tôi xin lỗi không phải vì Sensei rất đáng sợ đâu. Chắc chắn là không rồi. Chỉ là, bạn thấy đấy, đôi khi để mọi việc kết thúc một cách nhanh chóng ta cần phải biết thỏa hiệp ấy mà.
“ …Hm, thầy sẽ xem xét lại lời xin lỗi của em.” (John)
Nhìn thấy Sensei không bị thuyết phục, tôi hoảng loạn và cố gắng thay đổi chủ đề.
“Em.. Em không lo lắng lắm về Cha, nhưng, phải xử lý những kẻ xâm nhập này thế nào ạ?” (Will)
…Tuyệt vời. Tôi không chỉ đánh lạc hướng Sensei, mà tôi cũng sẽ được biết anh ta định làm gì tiếp theo nữa. Một mũi tên trúng hai con chim.
….Có phải là tôi tưởng tượng hay không, nhưng hình như Sensei đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Phải rồi...Còn những kẻ đột nhập nữa nhỉ. Trước hết thì, chúng ta hãy gặp họ đã, được chứ?” (John)
Tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Sensei. Vì vậy, chúng tôi đã dịch chuyển trở lại văn phòng. Tôi có gọi nó là ‘Dịch chuyển tức thời’, nhưng trong thế giới này, nó chỉ đơn giản là một câu thần chú bình thường dùng để ‘Dịch chuyển’. Ý tôi là dịch chuyển từ vị trí này, nơi mà cả hai chúng tôi đang đứng sang nơi khác thôi, chắc hẳn John-sensei cũng biết điều đó mà.
Nhưng thật tuyệt khi chúng ta có thể dịch chuyển tức thời bằng giọng nói!
Tôi bắt gặp đôi mắt của Sensei, gật đầu và hô vang.
“《転移》” (Dịch chuyển) (Will)
――――Sau khi Will rời khỏi nhà――――
-=Góc nhìn của một trong ba kẻ xâm nhập=-
“.....Tại sao..”
Là điều đầu tiên tôi nói khi tỉnh lại. Tôi thật sự không hiểu.
Không phải là tôi không nhớ về những gì đã xảy ra nhưng… Là một ‘Shadow’, thất bại là chuyện không thể nào xảy ra được. Chứ nói gì đến bị bắt trong căn cứ địch… mặc dù vậy, tôi hiện đang bị trói và cơ thể không thể di chuyển dù chỉ một inch.
Tôi cố gắng vặn vẹo cơ thể nhưng cơn đau dữ dội ập đến khiến tôi nhăn mặt. Lần này, tôi quyết định im lặng. Như một cái bóng âm thầm trong màn đêm. Cố gắng không tạo ra bất cứ âm thanh nào dù có đau đớn đến đâu đi chăng nữa. Tập trung tìm kiếm kẻ thù. Thoát ra khỏi đây và giết hắn, sau đó trốn thoát.
Tôi nhìn khắp căn phòng, cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của kẻ thù. Nhưng hình như chỉ có chúng tôi ở đây thôi, và 2 người kia vẫn đang bất tỉnh.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ bắt đầu tăng lên trong đầu tôi. Ngay cả khi chúng tôi bất tỉnh, nhưng để chúng tôi là những ‘Shadow’ lại một cách bất cẩn thế này. Không lẽ, chúng không biết rằng chúng tôi sở hữu những kỹ năng có thể thoát ra mọi loại phép hay dây trói sao.
Tức khắc, tôi cố gắng di chuyển cơ thể và thật bất ngờ.
――――Tôi không thể di chuyển được.
Mặc dù không thể nhìn thấy thứ gì đang trói chúng tôi, nhưng nó khiến tôi không thể di chuyển thậm chí là một ngón tay. Cảm giác như cơ thể tôi bị trói như một cái kén vậy, và nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi toát cả mồ hôi.
Lúc đầu, yêu cầu mà khách hàng đưa cho chúng tôi được đánh giá khá là dễ dàng.
Đầu tiên, khách hàng của chúng tôi sẽ dụ người đứng đầu ngôi nhà này ra ngoài và chỉ còn lại những người giúp việc. Chúng tôi sẽ lẻn vào, ăn cắp các tài liệu cần thiết và bắt cả đứa trẻ theo, chỉ vậy thôi.
Tôi không hề biết khách hàng là ai. Tôi chỉ làm theo đơn đặt hàng mà chúng tôi đã được đưa bởi chủ hội. Khi ấy, tôi không thể nào từ chối được. Bởi dù có thử bao nhiêu lần, sử dụng bất cứ thứ phép nào hay bất kỳ phương pháp nào một cách điên cuồng, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thì tôi vẫn có thể cảm thấy nó trên cổ.
――――[Vòng cổ nô lệ], một vật phẩm đã bị cấm. Ở đất nước này, chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ từ lâu và người ta tin rằng [Vòng cổ nô lệ] đã biến mất.
… Cho đến ngày đó.
Khi tôi còn là một đứa trẻ mồ côi.
Tôi thậm chí không thể nhớ được khuôn mặt của bố mẹ mình, nhưng một thời gian sau, tôi thấy nó cũng không quan trọng nữa. Tuy nhiên, không thể nói rằng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc. Tại trại trẻ mồ côi, nơi tôi được nuôi dưỡng, có tin đồn là đang giao dịch với thế giới ngầm và họ hầu như không bao giờ cho tôi ăn đủ bữa cả. Điều đầu tiên tôi học được khi lớn hơn một chút, khi mà tôi lén ra phố để tìm hiểu tại sao. Tại sao nơi đó, lại đối xử tệ hại với tôi như vậy. Chỉ toàn là thù địch và chế giễu thôi. Nhưng dần dần, sau những lần lén ra phố, tôi đã biết được sự thật và chấp nhận nó như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy.
Bởi vì tôi rõ ràng khác với những đứa trẻ khác.
―― Một người thú.
Thay vì đôi tai tròn ở hai bên đầu, tôi lại có 2 đôi tai đầy lông trên đỉnh đầu.
Nhưng, khi tôi đi ra đường với chiếc áo choàng trùm lên đầu, tôi đã biết rằng thế giới này không hề nhỏ bé, mà lại rất rộng lớn. Sau đó tôi đã đưa ra quyết định, là rời khỏi nơi này trở thành một nhà thám hiểm đi khắp thế giới.
Nhưng giấc mơ thật là ngắn ngủi. Ngày mà tôi định rời đi, cũng là ngày mà tôi bị bán.
Đó là một đêm như mọi ngày, và tôi đang ngủ trên chiếc giường cứng. Bây giờ nghĩ lại, thật bất thường khi họ cho tôi ăn tối vào ngày hôm đó. Những món ăn đó chắc chắn đã bị trộn thuốc ngủ.
Khi tôi tỉnh lại, một cái vòng kim loại đen mỏng được gắn vào cổ tôi và tôi bắt đầu được huấn luyện.
Để xóa bỏ sự hiện diện.
Để chịu đựng nỗi đau.
Để làm quen với chất độc.
….. Và để giết chóc.
Lúc đầu, tôi đã cố gắng chống cự đến tuyệt vọng nhưng ngay cả như vậy, cơ thể tôi lại ngoan ngoãn di chuyển theo mệnh lệnh. Giống như tâm trí và cơ thể của tôi đã bị tách ra vậy. Có vài lần, tôi bắt đầu nghĩ rằng ngay cả khi chết, cơ thể tôi sẽ tự di chuyển và tiếp tục thực hiện mệnh lệnh.
Thời gian trôi qua, tôi đã từ bỏ việc chống cự và chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh. Có thể do đôi bàn tay của tôi đã dính đầy máu, nên đôi lúc tôi thấy mình không xứng để được sống. Công việc của ‘Shadow’ có rất nhiều loại, nhưng tôi thường được sai đi ám sát hoặc bắt cóc.
Tôi được xếp chung nhóm cùng với 2 người khác, tuy mỗi người mỗi tính khác nhau, nhưng chúng tôi lại hợp tác rất ăn ý. Tôi tự hỏi liệu 2 người kia có trải qua những gì tôi đã trải qua không. Anh chàng cao lớn và anh chàng bình thường hầu như không nói gì về bản thân cả. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi hầu như chẳng biết gì về nhau.
Trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân tôi đã quen thuộc với việc giết chóc.
....Có phải tôi đã quá tự phụ với yêu cầu này rồi không, tôi tự hỏi sao mình lại yếu đuối đến vậy.
Không bao giờ.
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi cái vòng cổ này vẫn còn. Ngay cả khi chiếc vòng cổ này buộc tôi phải tuyệt đối trung thành, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể di chuyển.
Và tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tuy đã được đào tạo để di chuyển trong bóng tối, và thậm chí chúng tôi cũng không cần ánh sáng khi tìm tài liệu được yêu cầu trong căn phòng tối om như này. Để đề phòng, anh chàng cao lớn đã dùng thêm cả phép《影》(Bóng tối) để hòa hợp cơ thể chúng tôi vào trong bóng tối.
Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của trẻ con. Ngay lập tức, tôi phóng vũ khí của mình về hướng đó theo phản xạ. Nhưng, không hề có tiếng kim loại găm vào da thịt mà thay vào đó, tôi đã bất tỉnh.
…. Là đứa trẻ đó đã làm ư?
Đừng ngớ ngẩn thế chứ, nghĩ lại đi nào. Điều đó thật phi lý.
Mặc dù kế hoạch không diễn ra như dự định, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Và cảm thấy hạnh phúc khi bản thân tôi đã không di chuyển như chiếc vòng sai khiến.
Chính lúc đó.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân và đèn được bật lên.
Một người đàn ông tóc đen xuất hiện trước mặt tôi. Và theo sau anh ta, là một đứa trẻ xinh đẹp tựa như thiên thần ..