Chương 5: Cố Trường Ca đã trở lại
Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:45:40
Tống Vân Huyên lựa chọn đi máy bay vì khi còn là Cố Trường Ca, cô đã mất chân bởi tai nạn xe hơi.
Nếu muốn về Vân Thành một cách an toàn thì cô phải về thời điểm không ai biết được.
Tuy nhiên chuyến đi này cũng mang đến cho cô nhiều bất ngờ không kém. Bởi vì Sở Mạc Thần là một trong những hành khách trên chuyến bay này.
Khi còn là Cố Trường Ca, cô đã gặp anh hai lần.
Một lần khi cô 4 tuổi, lần khác là khi 8 tuổi.
Khi cô lên bốn, Sở Mạc Thần cũng ở tuổi đó đã đến nhà chơi. Thấy cô thực đáng yêu, anh đã giật búp bê của cô vì muốn xem cô khóc
Nhưng cô không những không khóc mà còn thả chó Husky ra cắn anh ta.
Kết quả là Sở lão gia từ bỏ ý định liên hôn với trưởng nữ của Cố gia.
Khi lên tám, Sở Mạc Thần được chọn làm người thừa kế thứ nhất của gia tộc.
Cô cùng cha đến chúc mừng cùng với danh phận người thừa kế tiếp theo của Cố gia.
Sở Mạc Thần nói rất nhiều điều mà người thừa kế khôn ngoan nên nói. Nhưng khi tiễn cô, anh ta đột nhiên ghé tai cô và nói bằng giọng âm trầm: ”Tôi sẽ thôn tính Cố gia.”
Cô vẫn giữ được phong thái mà gia đình đã dạy và gật đầu một cách tự phụ: “Tôi sẽ chờ anh, Sở thiếu gia.”
Cô chưa từng sợ anh hay bất kỳ người đàn ông nào khác.
Đó là vì cô sinh ra tại Cố gia, một gia đình quyền quý ở Vân Thành, và cô luôn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho người thừa kế Cố gia - một gia tộc cao quý từ khi còn rất nhỏ.
Thời điểm đó, cô chỉ nghĩ anh ta là kẻ thù dai nếu không mới 8 tuổi anh ta đã chẳng nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy.
Tuy nhiên khi cô kết hôn ở tuổi 21, anh ta đã làm Cố gia suýt nữa sụp đổ và giúp đứa con duy nhất ngoài giá thú của cha cô lên nắm quyền Cố gia.
Vì thế cô đã phải hi sinh đứa con đầu lòng vẫn chưa ra đời để tống người em ngoài giá thú vào tù.
Năm tiếp theo, cô đã bức kẻ sống dở chết dở ấy đến chết mà không để lại dấu vết.
Về sau, để chắc chắn nắm được quyền lực trong tay, cô đem những chị em gái ngoài giá thú - những người không muốn làm công cụ hôn nhân gả cho những tên vô dụng để cả đời này họ cũng không thể lay chuyển được vị trí của cô.
Sở Mạc Thần biết hết mọi chuyện mặc dù anh ta đang ở nước ngoài.
Chẳng qua độc đoán cả đời như vậy nhưng cô lại kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 32 bởi chính bàn tay người chồng yêu quý.
Nghĩ đến điều đó khiến cô có chút thương cảm.
Khi cô với tay lấy cuốn tạp chí, máy bay lại rung lên lần nữa.
Cô bị mất thăng bằng và bất ngờ nghiêng người ngã xuống.
Trong nháy mắt kia, đôi tay đưa báo cho cô, bắt lấy cổ tay và kéo cô lại.
Rung lắc bất ngờ khiến cô bị choáng cho tới khi máy bay ổn định lại. Lúc này, cô mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Sở Mạc Thần, cô cau có nhìn anh.
Tinh tế đánh giá diện mạo của anh ta, anh có ngũ quan ưa nhìn và đầy tao nhã, lông mày đậm chất anh hùng, đôi môi thanh nhã với vẻ lãnh đạm tự nhiên.
Còn đôi mắt anh, dường như có gì đó trầm lặng và u sầu ẩn sâu trong đáy mắt. Cô có chút không thoải mái: “Thưa cậu…”
“Tôi tên Sở Mạc Thần.” Anh ta ngắt lời và chỉnh sửa xưng hô của cô.
Lòng cô có chút chột dạ mà khóc thầm: hắn đích thị là Sở Mạc Thần.
Cô lập tức vùng dậy khỏi anh ta: “Sở thiếu gia, trước tiên anh buông tôi ra đã.”
Cô ngồi trên đùi anh ta cảm thấy không ổn một chút nào.
Sở Mạc Thần lại nhẹ nhàng mở miệng với một chút mỉa mai trong ánh mắt: “Tôi tưởng cô cố ý.”
Tống Vân Huyên cảm thấy ngạc nhiên lại có chút tức giận, nhưng không thể kiềm chế được cười nhạo: “Sở thiếu gia, anh nghĩ nhiều rồi.”
Nói xong, từ trên người anh ta đứng dậy, cô vin lấy lưng ghế, vẩy cuốn tạp chí và bước về chỗ ngồi của mình: “Cảm ơn về cuốn tạp chí, Sở thiếu gia.”
Sở Mạc thần im lặng, với đôi mắt sắc như chim ưng nhìn Tống Vân Huyên.
Cô gái này không hề đơn thuần chút nào.
Lời nói và hành động giống hệt người phụ nữ đó.
Chuyến bay đáp xuống Vân Thành lúc 9h tối.
Máy bay chầm chậm hạ cánh xuống đường băng, ánh đèn neon ở Vân Thành thật đẹp và phồn hoa.
Cô nhìn thành phố nhộn nhịp qua cửa sổ và cảm thấy nhiệt huyết trào dâng.
Cô uốn cong những ngón tay mảnh mai trắng trẻo nắm chặt trong lòng bàn tay; còn đôi mắt lạnh lùng và sắc bén, hàng lông mày tươi cười xinh đẹp không chê vào đâu được.
“Thiệu Thiên Trạch, tôi về rồi đây.”