Chương 21: Gặp lại Thiệu Thiên Trạch
Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:25
Tống Vân Oánh là con thứ hai trong gia tộc họ Tống, cô là một người phụ nữ có vẻ đẹp hấp dẫn mê người, nổi tiếng khắp cả Vân Thành.
Rất nhiều thiếu gia giàu có biết đến vẻ đáng yêu của cô.
Thế nên, đám cưới của cô có rất đông người đến dự, đặc biệt là những người kế vị những doanh nghiệp gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở Vân Thành này.
Số ít người không thể tham dự cũng đặc biệt gửi đến những món quà cưới vô cùng giá trị.
Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, vẻ mặt Vân Oánh đầy lo lắng.
Tống Vân Huyên mặc chiếc váy màu tím nhạt. Sau khi khen ngợi vẻ đẹp của chị mình trước tấm gương, cô quay đi với nụ cười tươi tắn. Chiếc váy này không hề đính kim cương mà nó được gắn đá pha lê. Một chiếc thắt lưng pha lê màu trắng bạc được thắt quanh eo giúp tôn lên thân hình đồng hồ cát. Trông cô không những thuần khiết mà còn rất gợi cảm.
Những tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu và những thiếu gia giàu có đi dạo quanh sảnh tiệc.
Hầu như ai cũng muốn tận dụng cơ hội để tìm hiểu thông tin có lợi cho mình.
Trong khi đó, bóng dáng Tống Vân Huyên ngồi nhâm nhi ly cocktail thấp thoáng sau một đài phun nước.
Hương vị ly cocktail này giúp cô khơi lên chút vị giác. Cô đưa mắt nhìn lên những người vừa xa lạ nhưng cũng quen thuộc với mình tự bao giờ. Cô nhếch miệng cười, một nụ cười chế nhạo trên môi.
Thiệu Thiên Trạch có đến không đây?
Cô suy nghĩ người đàn ông có người vợ mới qua đời có đến tham dự đám cưới này hay không.
Dù sao thì giữa hai gia tộc này đều có mối quan hệ hợp tác lẫn nhau.
Thiệu Thiên Trạch là kẻ thích ra vẻ thanh lịch cũng như đứng đắn, anh ta luôn đối xử lịch sự với tất cả mọi người. Hiện giờ anh ta hẳn phải vờ như đau đớn khóc than cho người vợ đã khuất của mình.
Trong khi Tống Vân Huyên đang nghĩ suy thì có tiếng ồn ào bên ngoài tràn ra.
Đó là vài cô gái trẻ khoác chiếc áo choàng bên người. Họ đang thì thầm với nhau ở ngoại sảnh: “Nhìn kia! Đó là Sở Mạc Thần, người thừa kế của Sở gia.”
“Sao cơ? Sao tôi nghe nói anh ta đang ở nước ngoài. Anh ta quay lại đây làm gì?”
“Thấy bảo là tiếc thương cho người bạn cũ.”
“Ai cơ?”
“Cố Trường Ca, người phụ nữ chết rồi mà vẫn còn được bàn tán đó.”
“Cậu nói con hổ cái của Cố gia?”
Ngay lúc này có tiếng ly rượu vỡ tan lọt vào tai bọn họ.
Hai cô gái đang nói chuyện đều sốc nhìn những mảnh vỡ dưới chân mình. Mặt hai người đều nhăn lại nhưng không thể ngăn rượu dính vào váy.
“Cô bị làm sao vậy hả?”
“Không có mắt à?”
Hai cô gái buông lời thô lỗ. Dù có xuất thân từ gia đình lắm tiền nhiều của nhưng cái thái độ bất lịch sự này cũng đã thể hiện bản chất của họ.
Tống Vân Huyên nhìn những mảnh ly vỡ trên mặt đất rồi nhìn lên hai cô gái.
“Xin lỗi, tại tôi nghe bảo Cố Trường Ca đã chết nên hơi ngạc nhiên.”
Câu nói của cô cảnh tỉnh hai cô gái. Hai người liền hỏi “Cô là người thân cô ta?”
Tống Vân Huyên cười nói, “Làm gì có, tôi họ Tống còn cô ta họ Cố, làm sao chúng tôi là người thân được?”
Hai cô gái nghĩ lại thấy cũng phải.
Một cô gái liền nhắc nhở người kia: “Chúng ta nên cẩn thận khi nhắc đến chuyện riêng tư của Cố Trường Ca này, dù cô ta chết rồi nhưng chồng cô ta vẫn sống sờ sờ ra đó.”
Họ không hứng thú tám nhảm về Cố Trường Ca nữa mà lẩm bẩm về trang phục của mình rồi đi về phòng vệ sinh.
Tống Vân Huyên lắc đầu. Cô thấy thật nực cười khi có người sợ chồng của Cố Trường An sau cái chết của cô.
Thiệu Thiên Trạch quả thực là một diễn viên đáng ngưỡng mộ. Anh ta là một người chồng tuyệt vời trong mắt mọi người.
Nhẹ nhàng duyên dáng xoay người, Vân Huyên phát hiện một người đàn ông đang đứng cách cô không xa bất ngờ quay lại nhìn.
Thấy người đàn ông này, vẻ mặt cô chợt biến đổi. Cô cảm thấy mình như bất động tại chỗ này.
Dường như trái tim cô đang đập điên cuồng mãnh liệt sau một thời gian trầm băng.
Đó là Thiệu Thiên Trạch.
Thiệu Thiên Trạch đến rồi!
Anh ta là một người đàn ông hiền dịu và điển trai.
Từ xa, Vân Huyên đã cảm nhận được nét tươi cười nào đó phảng phất trên khuôn mặt u ám của anh. Rõ ràng đây là một loại biểu hiện cho có lệ – Cô biết Thiệu Thiên Trạch đã giả vờ đến kiệt sức rồi.
Ai cũng thầm thở dài cho Thiệu Thiên Trạch khi biết anh ta suy sụp khi mất người vợ của mình.
Nhưng thực ra, vợ chết đi rồi làm Thiệu Thiên Trạch vui lắm, cô chết rồi thì anh sẽ có cơ hội thâu tóm tài sản của Cố gia.
Hơn nữa, nếu cô đúng, Thiệu Thiện Trạch hẳn đã ghép tim thành công cho Cố Trường Nhạc rồi.
Nếu không, anh ta sẽ không đoái hoài đến đám cưới của Tống Vân Oánh.
Tống Vân Oánh rất hợp với Tống Vân Giai.
Mà Tống Vân Giai đã giúp Thiệu Thiên Trạch tiến hành phẫu thuật ghép tim và cô đang theo dõi tình hình hậu phẫu của Cố Trường Nhạc trong bệnh viện.
Thiệu Thiên Trạch rất cảm kích cô nên mới dự đám cưới này.
Vân Huyên thấy Thiệu Thiên Trạch từ xa và ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này đã gầy hơn trước.
Với nụ cười nhàn nhạt trên môi, cô liếc nhìn rượu đỏ trong ly của mình, đột nhiên muốn nói chuyện với Thiệu Thiên Trạch.
Cô tự hỏi liệu Thiệu Thiên Trạch có thể nhận ra sự xuất hiện của người vợ khủng khiếp của mình hiện vẫn còn đang sống hay không. Hơn nữa, cô ta còn mượn thân thể của Tống Vân Huyên để báo thù sau khi bị sát hại.
Cô nâng chiếc ly của mình, nở một nụ cười tuyệt mỹ trên khóe miệng rồi đi từng bước đến Thiệu Thiên Trạch.
Mọi thứ xung quanh dường như không liên quan đến cô. Trong mắt cô, trong lòng cô, chỉ có Thiệu Thiên Trạch.
Sự thù địch hằn sâu trong mắt cô, khóa chặt Thiệu Thiên Trạch. Cảm giác cô có thể cắn xé hắn từ đầu đến chân rồi dùng những lưỡi dao sắc bén băm anh ta thành trăm mảnh.
Cô cảm giác trái tim đập dữ dội. Sau đó cô nắm chặt chiếc ly trong tay.
“Huyên Huyên.”
Đột nhiên có một giọng nam nhân quen thuộc vang bên cạnh cô.
Cô dừng lại, nhìn thấy một người đàn ông bước tới chỗ mình. Sau đó, anh ta vòng tay qua eo cô, kéo cô qua mặt Thiệu Thiên Trạch một cách tài tình.
“Sở Mạc Thần, sao anh lại ở đây?”
Chính xác thì anh ta muốn gì?
Chỉ còn một chút nữa thôi là cô thấy được Thiệu Thiên Trạch rồi.
“Anh đến chúc mừng hôn lễ của chị gái em. Em không chào đón anh sao?”
Một nụ cười ưu mỹ nở trên khuôn mặt anh cùng với đôi mắt nhu hòa cho thấy sự quan tâm của Sở Mạc Thần.
“Anh muốn làm gì?”
“Anh bỏ công không nhỏ giúp chị gái em thuận lợi tiến vào Tiết gia không lâu. Chẳng lẽ em quên rồi sao?”
“Tôi đã trả giá công bằng cho lần giúp đỡ đó rồi. Đừng có mặc cả với tôi. Tôi không có khái niệm “vô độ” trong từ điển của mình đâu!”
Nghe câu trả lời thú vị của cô, Sở Mạc Thần không nhịn được cười. Anh vươn tay ôm chặt eo cô rồi ghé vào tai cô thì thầm với vẻ rất gần gũi: “Nếu anh không nhầm thì em muốn gửi lời chào với Thiệu Thiên Trạch bây giờ đúng không?”
Tống Vân Huyên khẽ cau mày nhìn Sở Mạc Thần rồi nói: “Không phải việc của anh.”
“Anh ta vừa mất vợ. Chắc chắn không có quan tâm đến em đâu.”
Tống Vân Huyên cũng chế nhạo nói luôn: “Tôi cũng không hứng thú với anh ta.”
“Như vậy thì tốt rồi.”
“Nếu tôi hứng thú với anh ta thì sao?” Cô hung hăng nói với vẻ khiêu khích.
Sở Mạc Thần hôn nhẹ lên tóc cô và nói: “Còn xem anh ta có hứng thú với em hay không nữa.”
“Biết đâu chúng tôi lại yêu nhau.”
Anh nhẹ nhàng đến bên cô và cất giọng lạnh lùng, “Vậy thì anh sẽ đặc biệt cảnh cáo anh ta phải tránh xa em ra vì em là bạn gái anh.”
“Anh sẽ có thêm một kẻ thù khi phá vỡ tình yêu của người khác đấy.”
“Nhưng em là của anh.”
Trái tim Tống Vân Huyên trùng xuống và nụ cười trên mặt tắt lịm. Cô giơ tay đẩy Sở Mạc Thần sang một bên. “Tôi chẳng thuộc về ai cả.”
Sau đó, cô đi về phía người phục vụ đang nâng khay rượu theo.
Nhưng cô không nhận ra rằng Thiệu Thiên Trạch đã chú ý tới nét mặt lãnh đạm đầy kiêu ngạo của mình.
“Thưa Cậu Thiệu, cậu đang tìm gì ạ?”
“Không có gì.” Thiệu Thiên Trạch trả lời.
Anh có ảo giác như thể vừa gặp Cố Trường Ca.
Trong cuộc chiến quyền sở hữu gia sản của Cố gia, Cố Trường Ca cũng có thái độ kiêu ngạo như Tống Vân Huyên vậy.
Cố Trường Ca không bao giờ tin tưởng bất kì ai và luôn đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người.
Nhưng thực ra, khi còn ở thời sinh viên, cô không vô tâm đến thế.
Tống Vân Huyên không đứng ở ngoại sảnh nữa mà đi vào phòng khách nghỉ ngơi.
Khi đi qua tầng hai, cô nghe thấy giọng nói đầy bất lực của Tống Vân Oánh: “Mẹ à, mẹ cho con 80 triệu tệ đi.”
Rồi người phụ nữ trung niên lạnh lùng từ chối: “Không bao giờ! Để có được số tiền đó con biết mẹ phải bỏ ra bao công sức để giả mạo tài khoản hay không. Đây là khoản tiền duy nhất của mẹ con ta khi phải vật lộn trong Tống gia không biết bao năm mới có được.”
“Nhưng mà mẹ ơi, con kết hôn với Tiết Đào rồi thì anh ấy sẽ giúp con chiếm lấy một phần tài sản của Tống gia thôi. Mà cha cũng rất thương con mà.”
Ngay khi nghe được câu này, mẹ của Vân Oánh liền buông lời chế nhạo “Con có biết ngay khi cưới Tiết Đào thì con đã bị loại khỏi danh sách thừa kế hay không?”
Rõ ràng là Tống Vân Oánh không hiểu mẹ mình đang nói gì.
Bà tiếp tục: “Mẹ đã nghĩ Tống Vân Cường chỉ là kẻ tay mơ và không phải là vấn đề quan trọng. Mẹ đã hy vọng con được thừa hưởng tài sản của cái gia đình này và không bao giờ muốn con lại có thai rồi đi kết hôn với Tiết gia. Dù cha có coi trọng con đi chăng nữa thì ông ấy cũng không thể để con quản lý tài sản khi kết hôn được.”
“Nhưng dù gì thì con vẫn là con gái của Tống gia mà mẹ.”
“Và con cũng là con dâu của nhà họ Tiết.”
Câu nói đó làm Tống Vân Oánh như chìm vào hố băng.
Tống Vân Huyên dựa vào tường chờ xem Vân Oánh có lấy được tiền từ mẹ hay không.
Còn Vân Oánh thì như đã hiểu ra vấn đề mẹ nói rồi thì thầm nói nhỏ: “Vậy cha đã từ bỏ con ư, con vô vọng rồi sao.”
“Không hẳn. Chẳng phải con muốn lấy Tiết Đào sao?” Mẹ Tống Vân Oánh từ từ phân tích. “Chỉ cần con sinh cháu trai đầu lòng cho Tiết gia thì tương lai dù không thể nắm giữ tài sản Tống gia thì con vẫn có thể có một chỗ đứng vững chắc trong gia đình họ Tiết.”
“Mẹ…” Tống Vân Oánh nói với nụ cười gượng.
“Sao vậy?” Mẹ Vân Oánh lo lắng hỏi khi thấy con gái mình có điều khác lạ.
Lúc này, Tống Vân Oánh mới nhìn mẹ mà nói: “Con không có mang với Tiết Đào.”
“Cái gì cơ?” Mẹ Tống Vân Oánh nắm lấy bả vai cô. “Con vừa nói cái gì?”
“Nếu Tiết Đào biết thì anh ấy sẽ không cưới con nữa! Lúc ấy con sẽ mất tất cả!”
Khỏi cần phải nói, mẹ của Vân Oánh hiểu sự thật là địa vị của mình phụ thuộc vào con gái bà. Vì vậy, nghe được lời của con, mặt bà trở nên tái nhợt.
“Mẹ, có người nói sẽ nói cho Tiết Đào biết bí mật này. Cô ta đòi 80 triệu tệ để giữ bí mật. Nên mẹ cho con tiền đi!”
Nghe đến đây, Vân Huyên không còn hứng thú để nghe tiếp nữa.
Xem ra mẹ Vân Oánh sẽ phải đấu tranh rồi.
Nhưng dù bà có đấu tranh bao lâu đi chăng nữa thì khi nghĩ rõ ràng rồi, bà cũng sẽ đầu hàng mà thôi.
Bởi vì Tống Vân Oánh chỉ có thể tiến nhập vào Tiết gia nhờ giữ bí mật này.
Nếu cô ta kết hôn với Tiết Đào và có được chỗ đứng vững chắc trong Tiết gia thì hi sinh 80 triệu tệ cũng xứng đáng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Tống Vân Huyên, điều đó có nghĩa là cô sẽ tiến thêm một bước để giết chết Thiệu Thiên Trạch.
Với một doanh nhân đã bắt đầu kinh doanh từ năm 15 tuổi và có 17 năm kinh nghiệm, 80 triệu nhân dân tệ có thể phát huy tối đa tác dụng, tạo ra một khoản lợi nhuận khổng lồ không thể tưởng tượng đối với một người bình thường.