Chương 14: Trường Ca đừng sợ
Độ dài 787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:09
Sở Mạc Thần ôm cô trong vòng tay, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
Anh đưa tay ra mở cửa.
Bên ngoài đã có vệ sĩ đợi sẵn.
Anh trầm giọng ra lệnh: “Trương Vân, anh đưa Tiết Đào lên tầng 3 Vân Đình rồi đưa thẻ phòng cho Tống Vân Oánh đang đứng ở quầy lễ tân đi.”
Người vệ sĩ mặc bộ đồ đen tên Trương Vân lập tức gật đầu “Vâng, thưa thiếu gia.”
Tống Vân Huyên nhận thấy mệnh lệnh của Sở Mạc Thần đã bỏ sót một điều. Cô dùng ngón tay cố gắng níu vào vào vai anh.
Sở Mạc Thần nhận ra những cử chỉ nhỏ ấy và anh liền nhìn cô.
Tống Vân Huyên cắn môi, không nhìn anh trực tiếp mà khẽ nhìn xuống với hàng lông mi đen dày cong vút.
Anh lên tiếng nhắc nhở với giọng ôn hòa:
“Trương Vĩ, nhớ thông báo cho giới truyền thông đã đến lúc Tiết gia và Tống gia liên hôn rồi.”
“Sở thiếu gia yên tâm, tôi biết phải gì rồi.”
Trương Vĩ đi theo Sở Mạc Thần từ khi còn nhỏ đến nay cũng ngót nghét hơn 10 năm, chính vì thế mà anh dễ dàng biết được Sở Mạc Thần muốn anh làm gì.
Mệnh lệnh đã ra xong,Sở Mạc Thần cúi đầu xuống nhẹ nhàng hỏi Tống Vân Huyên, “Em hài lòng chưa?”
Tống Vân Huyên đứng im không hề cử động, dáng vẻ cắn nhẹ đôi môi của cô trông thật quyến rũ.
Thấy cô im lặng, Sở Mạc Thần cảm thấy rất vừa lòng.
Người phụ nữ trong vòng tay anh thật dịu dàng với nét ngại ngùng đầy quyến rũ. Và cô thực sự khôn ngoan hơn nhiều so với vẻ bên ngoài của mình.
Anh bế cô tới văn phòng ở Vân Đình.
Tống Vân Huyên không cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay anh.
Nhưng khi vừa được đặt xuống sofa, cô bất giác cau mày mà giữ chặt cổ áo của mình.
“Em muốn từ chối tôi sao?” Sở Mạc Thần nói với gương mặt điển trai kèm theo một nụ cười có phần xấu xa, “Hay là em muốn chống cự?”
Tống Vân Huyên cân nhắc cẩn thận liệu cô có nên phản kháng theo bản năng tâm lý có phần chán ghét đàn ông của mình hay không.
Nhưng do tác dụng của chỗ thuốc ấy, khi Sở Mạc Thần hôn cô, cơ thể cô cứ thế đáp lại những hành động đó mà không theo mong muốn trong lòng.
Anh hôn lên khóe môi cô rồi chầm chậm tiến đến môi cô từng chút, từng chút một.
Còn cô thì cắn chặt đôi môi với ý định từ chối anh trong bất giác
Cô không cho phép người đàn ông nào có thể hôn lên môi cô.
Cô ghét những tên đàn ông phản bội và lừa dối trong tình yêu.
Không, cô không muốn anh hôn lên môi cô.
Cô cau mày và quay đầu hết lần này đến lần khác khi anh cố gắng hôn cô.
“Em không muốn đàn ông hôn em sao?”
Cô quay mặt đi nhìn nội thất trong phòng và hờ hững trả lời anh: “Anh chỉ muốn cơ thể này mà thôi. Lấy đâu ra mà đòi hỏi nhiều như vậy?”
Rõ ràng, cô đang chờ anh ta trả lời, nhưng sâu trong tim cô, rõ ràng là cô đang từ chối.
Sở Mạc Thần đưa tay nới lỏng cà vạt và gật đầu chắc nịch: “Em nói đúng, em đã đánh đổi cơ thể này để lợi dụng tôi, vậy thì em không được phép kêu lên vì đau đớn. Nếu tôi muốn em khóc thì em chỉ được khóc vì tôi, em hiểu chứ?”
Chỉ cần cô khóc, anh sẽ dừng lại.
Anh không có thói quen làm phụ nữ khóc.
Thêm nữa, phụ nữ luôn muốn giữ quan hệ “đối tác” với anh một cách háo hức. Anh chưa bao giờ ép buộc ai chấp nhận sự chiếm hữu của anh.
Những nụ hôn tràn ngập trên cổ và vai cô, đôi bàn tay to của anh lướt dọc thắt lưng cùng vòng eo thon gọn của cô.
Cô cố nén tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng. Dù người như lửa đốt nhưng cô cũng không hề kêu lên một tiếng nào.
Kỹ thuật của anh rõ ràng nhẹ nhàng hơn chính con người mình.
Ngay khi anh ta tiến vào, cô cảm giác như mình bị đâm vậy. Cô gập người vì đau và sợ hãi, cô thực sự muốn nhảy khỏi giường và chạy trốn.
Anh ấn cô xuống, dừng mọi động tác, hôn cô giữa những hàng lông mày và trấn an cô một cách nhẹ nhàng “Trường Ca, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng”.
Những lời anh ta nói khiến cô như bị sét đánh vậy.