Chương 15: Trường Ca, anh yêu em
Độ dài 754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:09
Lời của Sở Mạc Thần khiến Tống Vân Huyên đột nhiên mở to mắt vì choáng váng.
Cô nhìn vào Sở Mạc Thần trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Cô không thể tin được. Làm sao anh ta lại biết cô là Cố Trường Ca?
Không. Không thể nào..
Người đàn ông này không lý nào lại biết linh hồn trong cô là Cố Trường Ca được.
Chẳng ai sẽ tin chuyện tái sinh kỳ lạ này.
Vậy thì, chỉ còn có một khả năng thôi.
“Trường Ca là ai?” Cô nhìn thẳng vào mắt Sở Mạc Thần và muốn tìm ra gì đó từ đôi mắt đầy dục vọng ấy.
Sở Mạc Thần cười, ghé sát tai cô khàn khàn nói nhỏ: “Đó là người phụ nữ mà tôi từng muốn.”
“Nhưng anh đã không có được cô ấy.”
“Không phải tôi không thể có được cô ây.” Sở Mạc Thần hôn má cô. Khi nụ hôn rơi xuống chiếc cổ mảnh mai, tinh xảo của cô thì cô nghe thấy lời nói mà cô không thể nhận ra cảm xúc trong đó, “Mà là cô ấy mất rồi.”
Cố Trường Ca đã chết.
Sở Mạc Thần thực sự không hề biết linh hồn Cố Trường Ca đang ở trong cơ thể của Tống Vân Huyên.
Cô thấy lời anh thật nực cười: “Theo tôi biết thì cô ấy có chồng rồi mà. Anh không thấy khinh thường một người phụ nữ đã kết hôn sao?”
“Hắn không xứng với cô ấy.”
“Vậy thì tại sao cô ấy lại kết hôn?”
“Vì cô ấy quá coi trọng lợi ích, như em vậy.”
Tống Vân Huyên đột nhiên sững sờ, cứ như là cả người cô vừa đưa vào hố chết vậy.
Ngay khi cô định bốc hỏa thì anh ta bắt đầu dùng sức.
“Ah, đau.”
“Tôi đã nói chỉ có tôi mới đủ tư cách làm em khóc thôi.”
Tống Vân Huyên không thể ngăn anh ta lại khi anh ta đang chứa đầy lửa giận mà không thể trút ra.
Thời điểm này thôi cứ để anh ta trút giận lên người cô vậy.
Cô như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển khơi trôi giữa . những đợt sóng vỗ ngày càng mạnh bạo. Cuối cùng, cô rơi vào trạng thái xuất thần do choáng ngợp.
Thế nhưng trước khi tàn cuộc, anh ta ghé vào tai cô mà nói: “Anh yêu em, Trường Ca à.”
Trường Ca…
Sở Mạc Thần thực sự thích Cố Trường Ca sao?
Trò đùa này thực sự quá lớn rồi.
Cô mơ màng trong suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đã là 9 giờ sáng.
Cả người cô đau ê ẩm, chiếc eo mềm yếu đau đớn không cách nào ngồi thẳng lên.
Cô vuốt mái tóc của mình, dường như nó còn hơi ướt.
Bên ngoài có tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
Một cô gái mặc đồng phục phục vụ bước vào.
Cô gái nhìn cô cười tươi, đôi mắt cũng lấp lánh ý cười, giúp cô ngồi dậy: “Cô Tống, cô dậy rồi ạ?”
Tống Vân Huyên nhìn xung quanh phòng, cô không thấy Sở Mạc Thần đâu cả.
“Thiếu gia có cuộc họp nên rời đi trước rồi ạ. Trước khi đi thiếu gia có nhờ tôi đưa cô cái này.”
Nói xong, cô ta đưa một vỉ thuốc cho cô.
Cô nhìn nó không kìm được mà bật cười. Cô cầm lấy,.đem vài viên bỏ vào miệng và nuốt xuống.
Ném thuốc lên bàn cạnh giường, cô nhìn người phục vụ. “Tôi tự biết mua thuốc tránh thai mà không cần cô đưa nó cho tôi đâu.”
Cô không có ý định sinh con với người tình một đêm. Thêm nữa, hiện giờ quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là phải giết Thiệu Thiên Trạch.
Đôi mắt của cô luôn ánh lên nỗi oán giận sắc lạnh.
Tận mắt nhìn cô uống thuốc, cô phục vụ phòng lịch sự chuyển lời của Sở Mạc Thần cho cô rồi rời đi.
Tống Vân Huyên đứng dậy và mặc quần áo của cô ngày hôm qua.
Cô ngạc nhiên khi thấy quần áo bẩn hôm qua đã được giặt sạch và sấy khô như mới. Người cô cũng được tắm rửa sạch sẽ gọn gàng.
Cô chợt cảm thấy rất buồn cười: “Thật hiếm khi nhìn thấy một Sở Mạc Thần biết chăm sóc phụ nữ như vậy.”
Mặc xong, cô cũng không ở lại lâu.
Cô cần nhanh chóng trở về Tống gia để xem tình hình như thế nào.
Nếu Sở mạc Thần cho người làm như những gì cô nói thì Tống gia hẳn là rất hỗn loạn.
Nghĩ đến điều này, cô không thể không thấy tốt hơn được.