Chương 20: Anh muốn cưới em
Độ dài 812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:25
Ngay cả Tống Vân Oánh cũng không ngờ rằng bí mật của mình lại bị Tống Vân Huyên biết rõ như thế.
Số điện thoại trong điện thoại Vân Huyên làm cô vô cùng choáng váng.
Không thể nhịn được, cô muốn cướp lấy rồi ném bay nó xuống đất, dẫm nó nát bét cho hả giận.
Nhưng khi cô vừa mới giơ tay cướp đoạt thì Vân Huyên đã nhẹ nhàng lùi lại mà nhắc nhở cô, “Nếu chị muốn lấy nó thì có lẽ người này sẽ gọi Tiết Đào để giành quyền nuôi con đấy.”
Sắc mặt Vân Oánh trở nên tái nhợt.
Như thể bị đánh bằng trận trận roi da, Tống Vân Oánh loạng choạng lùi lại. “Làm sao cô biết số của Vương Khải?”
“Là dì ruột của đứa trẻ trong bụng chị thì tất nhiên em phải tìm ra ai mới là cha đẻ của nó rồi.”
Quả thật, Tống ân Oánh có rất nhiều bạn trai, và Tiết Đào là một trong số đó.
Một người khác có tên Vương Khải cũng là người có mối quan hệ gần gũi với cô.
Chỉ cần Tiết Đào biết cha đứa trẻ không phải anh ta thì cớ gì anh ta phải cưới Vân Oánh về đây?
Nhưng để biết được bí mật này, Vân Huyên đã phải phá khóa bảo mật trong điện thoại Vân Oánh. Điều này thực sự tốn rất nhiều công sức của cô.
Cô từng rất hứng thú với những thứ phức tạp như vậy.
Khi mật khẩu điện thoại Thiệu Thiên Trạch thay đổi, cô chỉ mất chưa tới 10 phút để mở khóa màn hình ra.
Bất cứ khi nào Thiên Trạch phát hiện cô nhìn trộm điện thoại mình là anh sẽ cười và ôm cô vào lòng, hỏi xem cô có phát hiện được gì không.
Cô không thể tìm thấy gì.
Nhưng cô luôn tỏ vẻ nghiêm trọng khi vờ như đã tìm thấy gì đó.
Anh cũng không hề tức giận.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Thiệu Thiên Trạch đã phản bội cô từ lúc đó rồi. Làm sao anh ta có thể để tất cả bí mật của mình vào trong chiếc điện thoại đó chứ?
Chiếc điện thoại cô xem được chỉ là một vật đánh lạc hướng mà thôi.
Tống Vân Oánh không nói nên lời và bị sốc trước số điện thoại mà cô đưa ra.
Vân Huyên bước đến và mỉm cười: “Chị à, nhớ những gì em đã nói nha. Ngày sau khi chị kết hôn, nhớ đưa em số tài sản bằng với số hồi môn của chị đấy. Nếu không thì đừng có trách em.”
Những câu nói cuối cùng này nghe thì nhẹ nhàng thật đấy nhưng ẩn chứa trong nó lại là cảm giác lạnh rợn sống lưng
Với đôi mắt ngấn lệ, Vân Oánh nói ra: “Vân Huyên này tôi làm sao có nhiều tiền như thế?”
“Chị không có không có nghĩa là mẹ chị không có. Thời gian qua mẹ chị biển thủ không ít từ gia tộc này đâu.”
Vân Huyên bước qua người Vân Oánh vẫn đang đứng đó hoảng hốt. Nghe lời Vân Huyên nói, cô cảm thấy mọi bí mật của mình đều bại lộ trước mặt người tên Tống Vân Huyên này rồi.
Tống Vân Huyên vẫn tiếp tục bước đi, khẽ nhìn qua người đàn ông đang lái chiếc xe thể thao Porsche màu xanh. Anh ta hạ cửa kính xe một nửa và mỉm cười với cô.
Cô nhìn mà sốc, “Sở Mạc Thần.”
Trước khi cô kịp phản ứng lại thì điện thoại cô đã bất ngờ reo lên.
Cô nhấc máy và nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy hấp dẫn từ một người đàn ông: “Huyên Huyên.”
Mặt cô nhăn lại: “Sở Mạc Thần, sao anh lại biết số của tôi?”
“Anh trai trưởng của em đã nói cho anh.”
Mày Vân Huyên nhíu lại.
Cô nghĩ Sở Mạc Thần đã gặp Tống Vân Cường.
Theo tính cách anh ta, chỉ cần biết Sở Mạc Thần có tình cảm với em gái mình, anh ta sẽ để cô lấy chồng ngay lập tức.
Anh ta muốn làm cái quái gì chứ?
“Còn nhớ lời hứa với anh hôm trước không?”
“Em đã là người phụ nữ của anh rồi. Anh muốn cưới em.”
Vân Huyên mỉm cười và lạnh nhạt nhìn chiếc Porsche xanh đã hạ nửa cửa kính. Ánh mắt hai người gặp nhau. “Tôi không kết thân với người đàn ông muốn cưới tôi. Tạm biệt, Sở thiếu gia.”
Nói xong, cô tắt máy.
Người đàn ông muốn thân thể cô. Cô muốn lợi dụng mối quan hệ của anh ta. Bây giờ đã lợi dụng xong, cô không định gặp lại anh ta lúc này.
Sở Mạc Thần muốn kết hôn với cô?
Để xem cô sẽ bị anh ta cưa có đổ hay không.
Đã có bài học từ Thiệu Thiên Trạch, cô vô cùng chán ghét với việc động chạm thân thể cũng như hôn nhân này rồi.