Chương 13: Dâng hiến cho hắn
Độ dài 765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:08
Sở Mạc Thần là một tay hôn bậc thầy, anh dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cô, khiến cô không thể thoát ra.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng di chuyển quanh eo cô.
Làn da của cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh ta qua lớp quần áo bên ngoài.
Ánh mắt cô ánh lên vẻ cực kỳ khó chịu. Khi anh hôn vào cổ cô, cô bất ngờ đẩy anh ta ra và giáng cho anh một cái tát.
Cố Trường An không bao giờ thích bị đàn ông đùa giỡn và cưỡng bức trong dục vọng.
Không ai có thể làm được!
Cái tát phát ra âm thanh giòn giã và theo sau đó là một khoảng lặng đột ngột.
Khuôn mặt điển trai bị lệch sang bên của Sở Mạc Thần đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ.
“Cô có thực sự là Tống Vân Huyên không?”
Anh quay đầu lại, hơi nhướng mày và hỏi cô một cách vô cùng hứng thú.
“Tôi ngày càng cảm thấy cô giống người bạn cũ của tôi đấy, Tống Vân Huyên.”
Cô không muốn nói chuyện với anh, đẩy anh ra và đi thẳng về phía trước.
Sở Mạc Thần không chịu buông tha cô, anh nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía sau. Thân hình cao lớn của anh nghiêng về phía cô, và anh cúi đầu nhìn vào mắt cô. “Dù ngoại hình có khác nhưng cô rất giống Cố Trường An. Cô ấy chính là kiểu người khiến ai ai cũng phải thèm muốn.”.
Tống Vân Huyên khẽ nhướng mày: “Sở Thiếu gia, một cái tát còn chưa đủ với anh?”
“Nếu cô có cơ hội, đừng ngần ngại sử dụng nó, nếu không cô sẽ phải hối hận vì không dùng nó đấy.”
Đôi mày cô nhíu lại: “Sở Thiếu gia, xin hãy tự trọng.”
“Mà này, Tống tiểu thư, chẳng phải cô nên để Tiết Đào và chị cô ở cùng một phòng sao?”
Mặt của Tống Vân Huyên sầm lại.
Chết tiệt, người đàn ông này thực sự biết cô định làm gì.
Thấy cô nhíu đôi lông mày thanh tú sâu hơn, Sở Mạc Thần nhẹ nhàng ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tôi biết thông tin liên lạc của tất cả các cánh truyền thông ở Vân Thành đấy. Nếu tôi yêu cầu, họ sẽ có mặt trong vòng mười phút và giúp chị cô liên hôn với Tiết gia một cách suôn sẻ.”
Ánh mắt Tống Vân Huyên run run nhìn Sở Mạc Thần với vẻ không tin: “Anh…”
“Làm sao tôi lại biết cô sẽ làm gì ư?”
.Sở Mạc Thần bật cười, lồng ngực anh khẽ rung lên. Tiếng cười đầy mê hoặc ấy khiến cô bắt đầu cảm thấy đầy rạo rực
Cô muốn rời khỏi vòng tay của anh ngay lập tức.
Nhưng Sở Mạc Thần không cho phép cô làm gì hết.
Anh ta ôm cô từ phía sau, áp ngực anh vào tấm lưng gầy và thẳng của cô, tựa cằm anh lên bờ vai gầy của cô, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô: “Cô và Trường An thực sự rất giống nhau, cô ấy thích bỡn cợt người khác một cách xảo quyệt nhất.”
Cô vẫn muốn nói điều gì đó.
Sở Mạc Thần dùng miệng cắn vành tai thanh tú của cô.
Cô không thể ngăn được. A, cô khẽ kêu lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
Anh ta thủ thỉ thương lượng bên tai cô: “Trao thân cho tôi đi và tôi sẽ giúp em kiểm soát Tống gia.”
Là một người luôn cân nhắc cái được cái mất trong cả cuộc đời, điều kiện của Sở Mạc Thần khiến cô chững lại.
Cô không còn vùng vẫy.
Đôi mắt cô đầy căm hận.
Nếu cô có thể từng bước trả thù và băm vằm Triệu Thiên Thạch thành từng mảnh, thì đó chỉ là “cơ thể” mà thôi.
Nếu cô nhận được nhiều lợi ích và sự giúp đỡ từ anh ta, thì cứ để Sở Mạc Thần có được điều anh ta muốn.
Đó chỉ là…
“Một lần duy nhất, nếu anh dám hứa không bao giờ lấy tôi.”
Cô quay lại nhìn Sở Mạc Thần.
Sở Mạc Thần nhìn đôi mắt đen láy của cô, đột nhiên cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ này quá sâu, không biết đâu là tận cùng.
Cô ấy chắc chắn có mục đích khác.
Anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Nhưng bây giờ cô ấy sẵn sàng hiến thân,
Thì tại sao lại không chứ?
Cô muốn lợi dụng anh, vậy anh để cô lợi dụng.
Anh muốn xem xem người phụ nữ này tham vọng như thế nào.