Trọng sinh thiên kim trở về
Thiên Tàm Tuyết Linh Chi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Anh không xứng

Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:39

Cái tát này rất đau.

Lông mày của Tống Vân Huyên vẫn còn vẻ non nớt và dịu dàng của một cô gái trẻ nhưng sự tàn nhẫn trong con mắt cô lại vô cùng đáng sợ.

“Anh không xứng nói ra điều đó.”

Tống Vân Huyên đẩy anh sang một bên, phát hiện ngón tay anh đang chạm vào nửa bên mặt bị đánh. Đôi mắt cô lạnh lùng nói: “Anh không có được cô ấy có nghĩa là anh hoàn toàn không hiểu được cô ấy. Anh không hiểu cô ấy thì anh cũng không có đủ tư cách nhận xét cô ấy đâu.”

Trong khi cô nhìn Sở Mạc Thần, sự tức giận trong mắt cô dần lắng xuống. “Sở thiếu gia, Cố Trường Ca chết rồi. Xin đừng nói về người đã chết nữa.”

Trước khi Sở Mạc Thần còn chưa hết đau, Tống Vân Huyên đã hít một hơi thật sâu, kéo cửa đi ra ngoài.

Sau một lúc, Sở Mạc Thần nhìn lên cửa với nụ cười kì dị. Anh thì thầm nghe không rõ: “Em chuyển hồn vào cơ thể người khác đấy à?”

Căn phòng yên tĩnh nhưng lại có tiếng cười nhẹ tự giễu.

***

Tống Vân Huyên có một đêm mất ngủ. Suốt cả đêm dài, cô đã phải vật lộn trong cơn ác mộng tai nạn xe hơi, cắt cụt chi và cuối cùng là trái tim bị chính tay Thiệu Thiên Trạch khoét ra.

Nửa đêm tỉnh dậy cô đưa tay lên mặt. Nước mắt lập tức thấm đẫm trên ngón tay.

“Cố Trường Ca…” Cô gọi tên mình với đôi tay nắm chặt. Nỗi hận thù trong cô gần như biến thành con dao sắc bén không gì phá hủy được. “Cố Trường Ca, cô phải báo thù! Thiệu Thiên Trạch xứng đáng phải chết!”

Cô sẽ trả lại mọi sự đau đớn về thể xác cũng như tinh thần cho Thiệu Thiên Trạch cũng như con chó cái Cố Trường Nhạc kia.

***

Sáng sớm hôm sau, cô đứng trước gương thoa một lớp kem nền thật dày để che đi quầng thâm mắt và làn da kém sắc của mình.

Khi đi xuống cầu thang, Tống Vân Cường có vẻ không vui hỏi cô, “Vân Huyên, hôm qua Sở thiếu về khi nào?”

Tống Vân Huyên liếc nhìn Tống Vân Cường: “Em không biết.”

“Chẳng phải em…”

“Em chỉ giúp anh ta đi vào phòng khách thôi chứ có ngủ với anh ta đâu mà biết khi nào anh ta đi?”

Thấy Tống Vân Cường còn muốn nói, cô không khỏi khẽ cười, “Anh à, nếu gái chưa chồng của Tống gia mà ngủ trên giường với một người đàn ông say khướt khi không được phép thì sẽ tổn hại danh dự Tống gia đó, người ta lại nói không có nhân phẩm bây giờ!”

“Em…”

Nghe được cái câu này làm lời nói của Tống Vân Cường như mắc nghẹn trong cổ họng khiến anh không thở nổi.

Tống Vân Huyên nở nụ cười ngọt ngào lại gần anh trai mình. Cô vươn tay ra nhằm xoa dịu nỗi lòng của Tống Vân Cường: “Anh à, đừng giận nha. Em mới có 18 tuổi thôi mà. Sở thiếu có nghiêm túc hay chỉ bỡn cợt em thì còn cần chút thời gian mới biết được. Chẳng phải có câu đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết thẳng ngay lòng người sao.”

Tất nhiên những lời cô nói đều đầy đạo lý.

Tống Nham cân nhắc một lúc mới miễn cưỡng quay lại bàn ăn sáng.

Sữa đu đủ trên bàn làm Tống Vân Huyên nhíu mày. (Sữa đu đủ được cho là có thể giúp ngực phụ nữ căng nở hơn).

Tống Vân cường và cô ngồi hai bên bàn. Cô vừa đọc báo vừa ăn sáng mà không thèm để ý chiếc cốc sữa đu đủ. Tống Vân Cường cau mày, “Vân Huyên, em vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể nên uống sữa đi.”

Tống Vân Huyên ngẩng đầu nhìn Tống Vân Cường rồi liếc cốc sữa trước mặt mà thở dài: “Anh à, chế độ ăn không ảnh hưởng nhiều đến việc nâng ngực đâu, mà tốc độ còn rất chậm nữa. Nếu anh thấy dáng người em còn chưa đẹp thì anh đưa em đến tiệm spa Duy Phường đi xông hơi tinh dầu đi. Em nghe nói bên đó họ sở hữu kỹ thuật hạng nhất đến từ Thái Lan đó.”

Có một nụ cười thông tuệ trên khuôn mặt cô làm Tống Vân Cường choáng váng khi cô nhìn lên.

Cô em gái của anh luôn có một loại khí chất cao quý thuộc về người phụ nữ sành sỏi trong giới thượng lưu.

Nhưng rõ ràng là cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú được nhặt về từ một thị trấn nhỏ.

Tại sao cô em gái này lại có phẩm hạnh như vậy?

Tống Vân Cường ngẫm nghĩ.

“Vân Huyên này, khi còn ở trấn Thanh Thành, em có người bạn nào ngậm thìa bạc mà lớn lên không?”

“Ngậm thìa bạc lớn lên?” Tống Vân Huyên đôi mắt sáng ngời. “Anh à, ở trấn Thanh Thành xa xôi ấy thì ngoài ngư dân ra với người thường ra thì còn có loại người nào nữa đâu?”

Tống Vân Cường cũng cảm thấy đúng là không có nhà nào giàu có ở trấn Thanh Thành.

Anh lắc lắc đầu cho rằng mình nghĩ quá nhiều.

Tống Vân Huyên không uống cốc sữa đu đủ đó. Khi rời đi, cô nói với dì Vương một câu: “Nếu anh trai tôi có hỏi về cuộc sống của tôi ở Thanh Thành thì dì chỉ cần nói chúng ta đã nghèo như thế nào, như thế dì có hiểu không?”

Dì Vương gật đầu.

Chỉ khi đó Vân Huyên mới ra ngoài.

Ngay khi ra khỏi nhà, cô thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen mới coong ở trước đài phun nước, trong đó chính là anh trai cô. Thấy cô ăn mặc chỉnh tề, anh vẫy vẫy tay.

Cô lại gần và hỏi, “Có chuyện gì thế anh?”

 “Em đi đâu đấy?”

Tống Vân Huyên cười trả lời: “Em tốt nghiệp cấp 3 ở Thanh Thành rồi nhưng vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học. Em muốn đến học ở Đại học Vân Thành.”

Tống Vân Cường nghĩ đến tình hình hiện tại của Tống Vân Huyên và ngay lập tức đưa ra quyết định: “Đừng lo chuyện học đại học, để anh làm thủ tục nhập học cho.”

Tống Vân Huyên gật đầu cảm ơn, “Em cảm ơn anh nhé.”

Tống Vân Cường gật đầu: “Dạo này em cứ ở nhà đi, biết đâu Sở thiếu lại đến tìm em.”

Tất nhiên là cô không vui nhưng cũng không thể thể hiện ra mặt. Khi Tống Vân Cường lái xe đi, cô vẫn nói với ra, “Anh đi đường cẩn thận.”

Tống Vân Cường lái xe đi.

Tống Vân Huyên về phòng thay một chiếc váy bình thường rồi đi ra từ cửa hông với chiếc túi vải của mình.

Ra đến ngoài, cô gọi tắc xi đến thẳng tòa soạn tạp chí Phồn Tinh.

Vào buổi sáng, các nhân viên tốp năm tốp ba đến phòng làm việc của Thiệu thị.

Tống Vân Huyên yêu cầu tài xế đậu xe ở cổng tòa soạn. Khi chuẩn bị xuống xe, cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngưỡng cửa đang nói chuyện trực tiếp với Thiệu Tuyết.

Thiệu Tuyết trừng mắt với người đàn ông kia. Khi anh nắm lấy bờ vai cô, cô tức giận đẩy anh ta sang bên.

Cô đi về phía tòa soạn nhưng anh ta vẫn đi theo.

Và chắc chắn người đàn ông đó là Thiệu Thiên Trạch rồi.

Nếu không thì làm sao đôi mắt Vân Huyên lại nheo lại lộ ra cảm giác sắc bén như lưỡi dao kia?

“Cô có muốn xuống chỗ này không?”

“Đâm anh ta đi.”

Với ngón tay đang nắm chặt, cô nhìn Thiệu Thiên Trạch thì thầm: “Đâm anh ta…”

“Cô à?”

Bác tài sốc nặng. Anh vội quay lại nói to với cô: “Cô có làm sao không, thưa cô?”

Do tiếng nói rất lớn của bác tài mà Tống Vân Huyên đột nhiên tỉnh lại từ nỗi căm hận, nhìn người lái xe, cô hỏi “Sao vậy?”

“Cô à, cô làm tôi sợ chết khiếp. Cô vừa bảo tôi đâm người đó có biết không!”

Tống Vân Huyên gãi đầu: “Thật sao?”

Cô rất bối rối: “Tôi vừa nói như vậy sao?”

“Cô đã nói thế đấy.” Bác tài quả quyết nói.

Tống Vân Huyên không khỏi buồn bã cúi đầu: “Xin lỗi, tại tôi từng bị tai nạn giao thông nên thỉnh thoảng sẽ nói những điều linh tinh trong vô thức. Anh làm ơn đừng nói cho ai biết những dấu hiệu bất thường này của tôi cho ai biết nhé.”

Nghe thế, bác tài vội vàng an ủi cô: “Cô đừng lo, tôi không nói cho ai biết đâu. Cô cứ yên tâm, bệnh tình của cô tôi sẽ không nói ra.”

Nghe bác tài nói rồi, Tống Vân Huyên cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bày tỏ lòng biết ơn với bác tài rồi trả tiền đi xe.

Sau khi tài xế rời đi, cô ném biên lai vào trong thùng rác gần đó. Mang theo chiếc túi vải bên mình, cô sải bước vào tạp chí Phồn Tinh.

Dù bị Thiệu Tuyết bỏ lại nhưng Thiệu Thiên Trạch bước vào tòa soạn mà không hề bị chặn.

Tất nhiên là với một người có sẵn tiền quyền trong tay thì chỗ nào anh ta cũng được chào đón.

Tống Vân Huyên bước vào cửa và hai nhân viên bảo vệ gật đầu chào cô, “Chào Tống tiểu thư.”

Tống Vân Huyên mỉm cười: “Người đàn ông vừa vào hình như không phải nhân viên công ty.”

Nhân viên bảo vệ trị an liền nói, “Anh ấy là chủ tịch tập đoàn của Cố gia ở tòa nhà đối diện đó ạ.”

“Hóa ra là Cậu Thiệu.” Cô gật đầu nói. “Tôi đã sáp nhập tạp chí Phồn Tinh với công ty của Cậu Thiệu chưa?”

Hai nhân viên bảo vệ lắc đầu. “Tất nhiên là chưa ạ.”

“Vậy thì ngăn anh ta đi!”

Giọng nói của cô đột nhiên trở nên lạnh lùng và nụ cười trên gương mặt cô đã không còn nữa.

Tất cả nhân viên bảo vệ đều hoảng sợ.

Tống Vân Huyên nghiêm túc nhìn họ, “Lần sau nếu không ngăn được anh ta thì hãy sang công ty anh ta mà làm việc. Tôi không cần người vô dụng ở đây.”

Hai nhân viên bảo vệ dần hiểu ra ý cô, họ nhanh chóng gật đầu: “Tống tiểu tư, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý điều đó.”

Tống Vân Huyên nhìn nghiêm túc đầy nguy hiểm. Sau khi nhận được sự đảm bảo của họ cô mới quay lại bước vào trong.

Các nhân viên nhìn thấy cảnh này ở tạp chí Phồn Tinh đều gật đầu lịch sự với cô và cố nở nụ cười nhưng có vẻ cứng nhắc.

Tính khí đặc biệt của cô chủ 18 tuổi này áp chế họ khiến họ không dám nhìn vào mắt cô trong giây phút này.

Thay vì đi tìm Thiệu Tuyết, Tống Vân Huyên ngòi đợi cà phê ở hàng lang nơi cô rời tòa soạn.

Thiệu Thiên Trạch đi ngang qua cô khi anh bước ra.

Cô hơi nhìn sang một bên và Thiệu Thiên Trạch nhìn sang phía cô.

Tầm mắt hai người chạm nhau.

Sau đó, bước chân của Thiệu Thiên Trạch đột nhiên dừng lại.

Trong mắt Vân Huyên, sự âm trầm lạnh lùng  nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng ngọt ngào.

Đôi mắt trong veo, đôi môi cong hình vầng trăng, khuôn mặt xinh đẹp.

Chỉ một cái nhìn, mọi nét hấp dẫn của cô đều lưu giữ trong con ngươi sâu thẳm của Thiệu Thiên Trạch.

Thật là ma xui quỷ khiến thế nào Thiệu Thiên Trạch lại bị vẻ ngoài quyến rũ của cô làm cho say lòng.

Có gì đó rất dịu dàng hấp dẫn trong mắt cô.

Đôi môi cô khẽ cong lên tựa như hoa đào mùa xuân.

Thiệu Thiên Trạch quay đầu lại sải bước đi.

Tống Vân Huyên quay mặt lại với hàng mi dài rũ xuống. Ngay lập tức, nụ cười của cô chuyển thành bộ dạng lạnh lùng đáng sợ.

“Thiệu Thiên Trạch, nếu trời không diệt ngươi thì ta sẽ tới diệt ngươi.”

Sau đó, cô đặt tách cà phê của mình lên kệ bên cạnh và để nó nguội dần.

Cô bước về phía phòng biên tập.

Sau khi bước vào cửa, cô thấy các nhân viên ngồi trước máy tính đang bận rộn với công việc của họ, một số người thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của cô liền gật đầu chào hỏi lịch sự.

Khi dừng lại trước Thiệu Tuyết, Thiệu Tuyết đang trầm ngâm với ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cô cắm sâu vào da thịt.

Thấy tay cô chảy máu, cô không thể không nhẹ nhàng nhắc nhở cô, “Thiệu Tuyết này, tay cô đang chảy máu.”

Giọng của Vân Huyên vang lên bên tai cô làm Thiệu Tuyết giật mình tỉnh lại.

Đang tìm kiếm giọng nói từ đâu tới, cô thấy Vân Huyên ngay lập tức và đứng dậy ngay tắp lự: “Tống tiểu thư…”

“Ngồi đi, tâm trạng cô đang không tốt. Thiệu thiếu gia vừa tới tìm cô?”

Nghe vậy, trong mắt Thiệu Tuyết  nhanh chóng phủ một lớp sương mù.

Bình luận (0)Facebook