Chương 17: Yêu cầu báo đáp
Độ dài 800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:21
Sắc mặt Tống Vân Oánh đột nhiên biến đổi,nhìn thẳng vào Tống Vân Huyên nói:
“Ý của cô là sao?”
Tống Vân Huyên biết cô ta đang cố tỏ ra bối rối. Cô bước tới gần và thì thầm vào tai cô ta: “Chị à, em đưa chị vào Tiết gia được thì em cũng có thể khiến họ tống cổ chị ra đó nên chị hãy biết thức thời đi.”
“Cô…”. Tống Vân Oánh khá hoảng sợ khi chứng kiến tính cách đột ngột thay đổi của người em gái này.
“Sao cô có thể biến thành như vậy?”
Tống Vân Huyên vẫn bình thản đứng đó mà nói: “Chị à, em luôn sống ở trấn nhỏ Thanh Thành, chị em mình có liên lạc với nhau đâu sao mà chị nói như thể chị hiểu em lắm vậy?”
Tống Vân Oánh nghẹn lời. Trong tiềm thức của cô ta,Tống Vân Huyên không hề có tiếng tăm gì ở trấn Thanh Thành.
Nếu không phải Tống gia muốn biến cô thành công cụ liên hôn thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được phép quay lại Tống gia.
Và Tống Vân Huyên nói đúng, làm sao Tống Vân Oánh có thể biết được con người của đứa em gái này khi quen biết chẳng được bao lâu chứ.
Có lẽ đứa em này chỉ vờ như vô hại, trẻ con ở bề ngoài thôi; chứ thực ra bản chất bên trong lại là một kẻ ranh mãnh đầy tính toán.
Tống Vân Oánh bắt đầu cảnh giác và có chút sợ Tống Vân Huyên:
“ Cô muốn làm gì?”
Ngồi trên sofa, Tống Vân Huyên đưa tay với quả nhãn để trên đĩa và nói: “Chị à, em đã nói rõ với chị qua điện thoại rồi mà. Em nói sẽ tặng chị một món quà lớn. Bây giờ nhận được rồi, ít nhất thì chị cũng phải có qua có lại chứ”.
“Cô định tính kế Tiết Đào ư?” Tống Vân Oánh nhíu mày tiếp lời.
“Không, không, không. Em chỉ cảm thấy không công bằng khi chị vừa thích anh ta lại còn đang mang thai trong khi anh ta lại muốn bỏ rơi chị. Thế nên em giúp chị gả vào Tiết gia thôi mà.”
Nghe thấy thế, Tống Vân Oánh không đáp trả ngay vì biết cô còn lời muốn nói.
Tống Vân Huyên liếc nhìn: “Chị không cần cảnh giác như vậy đâu, việc báo đáp em rất đơn giản. Em chỉ muốn chị hứa với em một điều thôi.”
“Điều gì?”
“Em không cần mạng của chị, chỉ cần chút tiền là được rồi.”
“Muốn bao nhiêu?”
“Số hồi môn của chị”.
Ngay khi Tống Vân Oánh đứng dậy định mắng cô, thì đột ngột có người giúp việc từ trên tầng chạy xuống và nói: “Thưa hai vị tiểu thư, lão gia có lời mời ạ.”
Tống Vân Huyên gật đầu với nụ cười ngọt ngào trên môi, “Tôi sẽ qua ngay.”
Người giúp việc rời đi.
Tống Vân Huyên cũng rời đi mà không tiếp tục dây dưa với Tống Vân Oánh. Chỉ là trước khi đi, cô nói: “Nếu chị không tin em có thể làm gì thì cứ thử xem.”
Chỉ một câu nói này cũng đã thể hiện được sự tự tin của cô. Khi giao dịch với người như Tống Vân Oánh, cô có thể nắm chắc việc cô ta có đáp ứng điều kiện cô đưa ra hay không.
Lần giao dịch này chính là để xem thái độ của cô ta.
Lão gia ở một căn phòng lớn tại tầng hai. Tống Lão gia đã lâm bệnh năng một thời gian rồi. Ở cái ngưỡng gần đất xa trời này, tiền tài của Tống gia là thứ kéo dài hơi thở cuối cùng của ông.
Bước qua cánh cửa, Tống Vân Huyên vừa nhìn đã thấy một lão già gầy yếu nằm trên giường. Cô cất tiếng gọi: “Cha”
Tống lão gia mở đôi mắt đục ngầu. Ông chỉ nhìn thoáng qua Tống Vân Huyên một cái rồi dành trọn ánh mắt nhìn về phía Tống Vân Oánh.
Tống Vân Oánh nhanh nhẹn bước lên, quỳ bên giường Tống lão gia và nói: “Cha có cảm thấy khỏe không ạ?”.
Trước đây, cô có nghe nói Tống lão gia rất quý đứa con gái thứ hai của mình, giờ nhìn thấy cảnh này có thể khẳng định lời đồn là thật.
Tống lão gia nhìn Tống Vân Oánh và nói: “Con nhất quyết muốn gả cho Tiết Đào sao?”.
Tống Vân Oánh chần chừ một lúc rồi nói: “Con đã mang thai con của anh ấy, cha à”. Cô ta nói mà không thèm quan tâm ông có thất vọng hay không.
Tống Vân Huyên nhìn thấy rõ ràng sự thất vọng trong đôi mắt của Tống lão gia.
Cô không thể ngăn được nụ cười vô hình mà thầm than: “Tống Vân Oánh, cô đúng là đồ ngốc.”