Chương 10: Thu Phục Tiết Đào
Độ dài 805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:45:56
Tống Vân Huyên liếc nhìn tư thế rót rượu của người phụ nữ và thấy có gì đó không ổn.
Khi Tiết Đào gọi cô, cô vẫn đứng yên.
Tống Vân Cường có chút lo lắng. Anh ta đến nắm tay cô và nhỏ giọng cầu xin: “Vân Huyên, bây giờ Tống gia đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp của Tiết gia. Họ có giúp chúng ta hay không, tất cả đều phụ thuộc vào em cả đấy.”
Anh ta nói hết nước hết cái đầy vẻ khoa trương với cô
Rồi anh ta đẩy cô vào vòng tay của Tiết Đào mà không hề tỏ ra thương xót.
Cô ngay lập tức ngã vào vòng tay của Tiết Đào.
Tiết Đào nhào qua và đè cô xuống. Anh ta hôn cô với hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Với ánh mắt lạnh lùng, Tống Vân Xuyên kinh tởm quay đi.
Nụ hôn của Tiết Đào chạm vào mái tóc cô.
Không ngờ, dù Tiết Đào thất bại, nhưng anh vẫn thơm tóc cô, anh khẽ đứng dậy, một tay nắm lấy cằm và hất má cô: “Vân Huyên, lần đầu chúng ta gặp nhau anh có chút nóng vội. Sao chúng ta không uống một ly trước rồi từ từ làm quen với nhau? ”
Tống Vân Huyên không buồn làm quen với anh ta.
Cô định nói gì đó nhưng bất ngờ Tiết Đào kéo cô dậy và đưa cho cô một ly rượu. Khi chiếc ly chạm vào răng, anh ta liền đổ đầy rượu vào miệng cô.
"Đồ ngu!"
Cô uống nửa ly rượu rồi phun hết lên mặt Tiết Đào.
Khuôn mặt của Tiết Đào dính đầy rượu bị nhổ.
Cô không thể tin rằng Tiết Đào này cũng là một kẻ quái đản.
Sau khi bị nhổ vào mặt, anh ta không những không tức giận mà còn thè lưỡi liếm vô cùng thích thú. Sau đó, anh ta cầm cốc lên và uống hết ly rượu mà cô chưa uống hết.
Cảnh này thật kinh tởm.
Nhưng những người mẫu trẻ đẹp xung quanh đã bị anh ta mua lại bằng tiền liên tiếp tán thưởng -
"Tiết thiếu gia thật vui tính quá đi.”
“Dù cô không uống loại rượu hạnh phúc “khoái lạc” này thì Thiếu gia của chúng tôi vẫn có thể cho vị hôn thê uống hết ngụm này đến ngụm khác đấy!”
Mấy cô mẫu trẻ này rõ ràng là muốn thấy cô tự mình làm xấu hổ.
Cô khẽ siết chặt các ngón tay.
Cô đột nhiên cảm thấy đồ uống trong miệng có chút kỳ lạ.
Trên mặt cô tỏ vẻ có chút nghi ngờ.
Thấy cô như vậy, Tiết Đào cúi xuống ghì chặt lấy cô: “Em yêu, đó chỉ là thứ cho vui thôi. Bây giờ, anh sẽ giải quyết “mong muốn” cho em nhé?”
Nói xong, anh ta quay lại phía những người mẫu trẻ và nói, “Ra ngoài đi.”
"Chúng em muốn xem trò vui mà!"
“Anh cũng muốn cho các em xem trò vui lắm nhưng tiểu mỹ nhân này không chịu. Các em có thể thấy cô ấy ghét các em như thế nào mà.”
“Hừ…”
Một vài người mẫu trẻ miễn cưỡng đi ra.
Cho đến khi người cuối cùng đóng cửa và ra ngoài.
Tống Vân Huyên thả lỏng tinh thần, lười biếng nằm trên ghế sô pha.
Khuôn mặt dâm dục của Tiết Đào ở trước mặt cô.
Cô không vùng vẫy mà nở nụ cười nhẹ nhàng thắm thiết: “Cảm ơn anh đã quan tâm đến em nhiều như thế. Đây là lần đầu tiên của em, em xấu hổ lắm. Em uống một ly khác được không?”
Thấy cô thay đổi thái độ ngay lập tức, Tiết Đào sung sướng tột độ.
Cô đứng dậy khỏi anh ta và với lấy cái ly.
Ngay lúc này, với ánh mắt lạnh lùng, cô cầm lấy một chai rượu rỗng nằm gần đó và nhanh chóng nắm chặt trong tay. Sau đó, cô vung tay đập cái chai vào đầu Tiết Đào.
Bị đập mạnh, các mảnh thủy tinh văng vãi khắp nơi.
Trước khi Tiết Đào kịp quay đầu lại, anh ta ngã nhào về phía trước và nằm xuống chiếc bàn đầy trái cây và đồ ăn nhẹ.
Tống Vân Huyên lạnh lùng nhìn anh ta vài giây, sau đó ném chai rượu vỡ đi, đồng thời đưa tay phải lên xoa xoa vai trái của cô.
Khi cảm thấy thoải mái rồi, cô cúi xuống nắm lấy mái tóc vàng hoe của Tiết Đào và lạnh lùng từ cao nhìn xuống khuôn mặt anh ta, "Thật đáng tiếc, lần đầu tiên của Tống Vân Huyên, anh không mua được."
Xong, cô thả tay ra..
Tiết Đào đập đầu xuống bàn.
Tiếng va có chút đáng sợ.
Sở Mạc Thần đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch Vân Đình, nhìn màn hình giám sát qua máy tính, đột nhiên khóe miệng nhếch lên đầy chế nhạo: "Người phụ nữ này không tệ!"