• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 2,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-05 22:00:28

Chương 15: Hộ tống thương đoàn – Phần 2

 

Ngày đầu tiên của chuyến hộ tống diễn ra rất yên bình.

Trước khi vào đường núi, họ chỉ đi trên địa hình bằng phẳng nên nguy cơ gặp phải bọn cướp rất thấp và họ cũng ở xa khu vực nghi ngờ có quỷ dữ nên Baek Woo Jin có thể thư giãn và uống rượu.

“Xin mời! Chỉ là một ít đồ ăn nhẹ thôi…”

An Se Ha nhìn hai người trước mặt, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Liệu đây có thực sự là những người đến từ danh gia vọng tộc?

Chàng trai đến từ Thiểm Tây Bạch gia uống rượu cả ngày, còn cô gái ma quái bên cạnh anh ta… không, tiểu thư của Gia Cát Thế Gia lúc nào ngọ nguậy ngón tay, luôn do dự trước khi đưa ra quyết định. Cô mở túi, lấy ra một ít thịt khô, xé thành từng mảnh nhỏ, mỗi lần chàng trai kia uống một ngụm cô đều đưa một mãnh thịt cho anh ta.

“Đây chính mới chính là cuộc sống.”

Nhìn thế nào đi nữa thì gã đó rõ ràng là một kẻ lười biếng nghiện rượu.

An Se Ha nhắm mắt lại.

    

Đoàn hộ tống bắt đầu đến đoạn đường núi.

Không lâu sau khi vào núi, bọn sơn tặc đã xuất hiện và một trận chiến sắp sửa bắt đầu.

“Kuhahaha! Nếu không muốn chết thì hãy để lại những thứ quý giá rồi cút đi!"

Nhìn có vẻ bọn chúng chỉ muốn cướp mà chẳng them thương lượng, rõ rang bọn chúng chỉ là những kẻ mới vào nghề hoặc quá tham lam.

“Lũ ngu ngốc! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!”

“Vậy thì đi chết đi!!”

Trận chiến bắt đầu bằng một trong những câu nói kinh điển của lũ sơn tặc.

Theo yêu cầu của đoàn chủ, Baek Woo Jin và Jegal Yeon Ji đứng trước cỗ xe ngựa của ông. Và họ chỉ cần đối phó với những tên đang lao về phía họ.

Mặc dù có khá nhiều, nhưng tất cả đều có kỹ năng trung bình, khiến việc đối phó với nhiều đối thủ trở nên dễ dàng.

“Ơ…!”

Nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra.

    

Ngay khi ra khỏi cuộc chiến, Baek Woo Jin dựa vào một cái cây và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

“U…ụa…….!”

Trận chiến khốc liệt tạm dừng lại.

Lũ sơn tặc, lính canh và lính đánh thuê đều nhìn chằm chằm vào tình huống vô lý này.

“Baek Công tử…!”

Jegal Yeon Ji, người đã chế ngự tất cả những kẻ nhắm vào mình bằng võ công của cô sau đó anh chóng chạy đến chỗ Baek Woo Jin.

“Baek Công tử! Cậu không sao chứ…!!?”

Khi Jegal Yeon Ji đến gần Baek Woo Jin và vỗ lưng anh với vẻ lo lắng, một trong những lính đánh thuê lẩm bẩm tỏ vẻ không tin.

“Người đó… người sẽ là tương lai của chính phải đây sao…?” [note67032]

Những lính đánh thuê đã đưa ra nhận định.

Chính phải sắp tàn rồi!

     

“Ugh… mình hơi quá chén rồi!?”

Tất cả là do thịt khô.

Món thịt khô mà Jegal Yeon Ji đưa ra là món ngon nhất mà anh từng được ăn.

Hương vị mặn và kết cấu của nó cũng quá tuyệt vời dù chỉ là khô.

“N-Nước đây…”

“Đa tạ!”

Sau khi súc miệng bằng nước Jegal Yeon Ji đưa, anh quay lại xe ngựa và thấy trận chiến đã kết thúc.

Vì bọn sơn tặc này chỉ là bọn mới vào nghề nên không có ai bị thương và mọi người đều bận rộn dọn dẹp sau trận chiến.

“Làm tốt lắm! Mọi người vất vả rồi!”

An Se Ha vẫn bám chặt vào xe ngựa, ngập ngừng nói lời cảm ơn.

Không rõ liệu ông ấy đang cảm ơn họ vì đã chiến đấu chăm chỉ hay vì diều gì khác...

     

Đoàn xe lại lên đường và dừng lại ngay khi mặt trời bắt đầu lặn.

“Dừng lại! Chúng ta sẽ dựng trại ở đây!”

"Vâng!"

Họ bắt đầu dựng trại trên sườn núi.

     

Trong khi các thành viên của đoàn lữ hành đang bận rộn chuẩn bị nơi cắm trại, Baek Woo Jin đang nằm trong xe ngựa.

“Ugh, tôi không thể uống được nữa…”

Anh ta tiếp tục lẩm bẩm.

Anh đã uống thêm để lấp đầy cái bụng đói của mình và bây giờ đang nằm gối đầu lên đùi Jegal Yeon Ji và nói mớ.

“E-hehe-hhehe…”

Vai của Jegal Yeon Ji rung lên khi cô nhìn xuống khuôn mặt của Baek Woo Jin trên đùi mình. An Se Ha cảm thấy một năng lượng ma quái không thể giải thích được phát ra từ người của Jegal Yeon Ji, rùng mình và mở cửa để thoát khỏi xe ngựa.

“Hửm…?"

Tiếng cửa mở đánh thức Baek Woo Jin khỏi giấc ngủ.

“Ơ! Ơ…!”

Cảm giác hưng phấn vừa dâng trào đã ngay lập tức bị dập tắt!

Đôi mắt của Jegal Yeon Ji vốn luôn bị che khuất một phần bởi tóc mái của cô giờ đây tràn ngập sự oán giận. Yeon Ji lẩm bẩm.

“Tại sao cánh cửa lại ồn vậy chứ…?”

Cảm thấy bất an, An Se-ha vội vã xuống xe ngựa và túm lấy người quản lý để mắng anh ta.

“Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả…!”

Baek Woo Jin ngồi dậy, duỗi tay ra và nhìn Jegal Yeon Ji.

“Cô chắc cảm thấy khó chịu lắm? Tôi xin lỗi.”

“K-Không! Không hề! Cậu có thể gối đùi tôi bất cứ khi nào…!”

“Ừm…Đư-Được rồi…”

Một sức mạnh áp đảo.

    

Bên kia cánh cửa xe ngựa, việc cắm trại cũng gần hoàn thành.

Baek Woo Jin nói với Jegal Yeon Ji, người đang mỉm cười rạng rỡ vì một lý do nào đó,

“Chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị trại thôi….”

Đúng lúc đó, có người ngắt lời.

“Công tử! Tiểu thư! Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người, xin hãy đi theo hướng đó.”

“Ể…Xong rồi à?”

Baek Woo Jin rất ấn tượng với sự chuẩn bị của vị tổng quản trông không khác gì con lợn kia.

    

Khu cắm trại được chia thành hai khu.

Một khu vực dành cho thương nhân và nhân công trong khi khu vực còn lại dành cho lính đánh thuê.

Khi Baek Woo Jin và Jegal Yeon Ji bước ra khỏi xe ngựa, khá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.

“Ừm...”

Phần lớn những ánh nhìn chằm chằm đều đến từ lính đánh thuê.

Có lẽ là do anh gọi chị huệ khá nhiều sau khi uống rượu nên anh cảm thấy những ánh mắt hướng về phía anh khá thù địch.

Nhìn họ kìa! Suy nghĩ hiện hết lên trên mặt rồi!

Baek Woo Jin, người đã thề sẽ không bao giờ đọc bất kỳ tiểu thuyết viễn tưởng nào sau khi trải nghiệm isekai, đã đắm mình vào tiểu thuyết võ thuật trong nhiều tháng.

Anh biết rằng hầu hết lính đánh thuê đều là những người tự học võ thuật mà không qua đào tạo chính thức hay có sư phụ.

Nếu không có sự hậu thuẫn vững chắc, họ phải cực kỳ nhạy bén để tồn tại.

Việc phân biệt được những kẻ mà họ có thể đối đầu và những người mà họ không nên đụng đến là điều cần thiết để họ có thể tồn tại ở võ lâm này, hoặc ít nhất là sống thêm ít nhất vài năm nữa.

Với họ, đệ tử của các môn phái lớn hay con cái của các gia tộc danh tiếng chẳng khác nào những thảm họa biết đi.

Bởi vì nếu bọn họ khiêu khích nhầm người và gây ra hiềm khích, thì dù bản thân bọn họ bị tiêu diệt hay môn phái, gia tộc kia bị thiệt hại thì chẳng có kết cục nào là tốt đẹp cả!

Vậy nên việc những người này nhìn tôi với anh mắt như thế chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Họ thực sự đang coi thường tôi!

   

Khi xét đến mọi yếu tố có thể, nếu họ nghĩ đối thủ của mình trông dễ dàng, họ sẽ hành động giống vậy.

Đôi khi, một người dù đến từ một gia tộc tiếng tăm nhưng thực lực yếu kém hay lười biếng, bất tài thì họ chẳng được coi là mối hiểm hoạ cần chú ý nữa thay vào đó là cơ hội…

Chiến thắng trong một cuộc đấu tay đôi hoặc trận đấu chính thức với họ là điều khiến những lính đánh thuê tự hào cả đời, hơn nữa đây còn là cơ hội cho họ nâng cao danh tiếng và giá trị của mình trong mắt mọi người, chủ yếu là những người sẽ thuê họ.

“…Hửm!?”

Baek Woo Jin rất quen thuộc với tình huống này.

Vì thế, điều đó làm anh ấy khó chịu lẩm bẩm.

“Người mình hơi khó chịu...hy vọng mình sẽ được nghỉ ngơi sớm….”

    

Trong cuộc sống đầu tiên ở thế giới giả tưởng (fantasy), Baek Woo Jin có rất nhiều ‘đồng đội’.

….

Khi chiến đấu xảy ra, không thể tránh khỏi một số vị trí sẽ ‘biến mất’ và những người mới sẽ lấp đầy những lỗ hổng đó. Trong quá khứ, có khá nhiều người đã từ chối anh ta và coi thường anh ta chỉ vì anh còn quá trẻ.

Lúc đầu, anh không muốn tạo kẻ thù và nghĩ rằng mình có thể chứng tỏ bản thân thông qua hành động trong các trận chiến sau này.

Nhưng anh đã nhầm.

Ngay cả trong những trận chiến mà họ kết thúc với tổn thất tối thiểu, họ vẫn nói những điều vô nghĩa. Họ sẽ nói những điều như anh đáng lẽ phải thắng mà không có một vết xước nào hay đại loại thế. Điều này khiến Baek Woo Jin nhận ra điều gì đó.

Những anh chàng này chỉ hiểu khi họ được dạy dỗ thôi!

   

Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm đó.

Chuyên môn của Baek Woo Jin là thiết lập hệ thống phân cấp.

Điều này cũng là vì lợi ích của họ.

Mặc dù Baek Woo Jin và những người lính đánh thuê không thể được gọi là đồng đội, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, họ phải phối hợp với nhau trong những trận chiến sắp tới.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những người nuôi lòng oán giận Baek Woo Jin phớt lờ chỉ dẫn của anh và hành động theo ý họ?

Mạng sống của họ sẽ ra sao nếu họ đưa ra lựa chọn sai lầm?

Vì vậy, việc nhanh chóng tổ chức lại, tạo ra hệ thống phân cấp mới và định hình lại tư duy cũng là một cách để cứu mạng họ.

Hừm, hừm… Sau này bọn họ sẽ cảm ơn mình vì chuyện này.

Mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ đến cảnh mọi người bày tỏ lòng biết ơn bằng nắm đấm, Baek Woo Jin tiến về phía những người lính đánh thuê.

    

Khi khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp lại, những lính đánh thuê rải rác bắt đầu tập hợp lại từng người một.

Đây là đặc trưng của lính đánh thuê.

Họ không có sự hậu thuẫn hay mối quan hệ vững chắc; họ chỉ liều lĩnh dấn thân vào sự khắc nghiệt của võ lâm chỉ bằng bản lĩnh của mình.

Trải qua cuộc sống khó khăn để sinh tồn, họ sẽ chiến đấu với nhau đến khi kề cận cái chết nhưng tự nhiên họ cũng sẽ đoàn kết lại để chống lại các mối đe dọa bên ngoài.

Nó có phần giống với một gia đình gắn bó chặt chẽ.

Anh trai có thể đánh em mình, nhưng nếu đứa em bị đánh ở ngoài, người anh trai sẽ phát điên và tìm tên kia tính sổ…

“Ngài cần gì à?”

Khi Baek Woo Jin đến gần khu cắm trại, chỉ huy của đội lính đánh thuê Seok Dae bước tới.

Ông ấy chắc chắn là người xứng đáng để làm chỉ huy.

Ngoài kỹ năng, anh còn có bản năng vượt trội hơn người khác.

Ví dụ, trong khi mọi người khác nhìn Baek Woo Jin với ánh mắt khinh thường, chỉ có Seok Dae nhìn anh ta với ánh mắt bình tĩnh.

“Ừm…, không có gì đặc biệt cả.”

Baek Woo Jin thản nhiên nói với anh ta, khiến biểu cảm của một vài tên lính đánh thuê trở nên thù địch hơn.

Baek Woo Jin chỉ tay vào một vài tên đàn ông hung dữ.

“Tên kia, tên này và tên này nữa...”

Tổng cộng có ba người.

“Vẫn còn chút thời gian trước khi ăn tối. Chúng ta làm ấm người một chút nhé?”

Chúng ta hãy đấu một trận nào, lũ khốn cần được dạy dỗ!

-------

Sắp tới t hơi bận nên dịch hơi chậm nên sủi tới tết ta nổ chap cho ae đọc nha! 

 

Bình luận (0)Facebook