Chương 03
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 08:45:17
Chương 3: Lần chuyển sinh thứ hai của tôi - Phần 2
Sau một ngày được Tiên tử chữa trị, Baek Woo Jin đã tinh lại. [note65492]
Anh nhăn mặt vì cơn đau âm ỉ ở hông.
Hẳn là anh đã nhập vào một cơ thể đang hấp hối như lần chuyển sinh trước.
“……”
Anh nhìn xung quanh bằng ánh mắt mơ hồ.
Cây cối rậm rạp, cỏ hoa tươi tốt và bầu trời trong xanh.
Dù đứng trước khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhưng nói đầu tiên mà anh thốt ra ấy lại hoàn toàn ngược lại.
“ĐCM nó!!”
Baek Woo Jin đã chết.
Khi Tiên tử kiểm tra, linh hồn của anh ấy chắc chắn đã rời khỏi thế gian.
Và linh hồn hiện đang trú ngụ trong cơ thể rỗng này chính là linh hồn của một nạn nhân bị bắt cóc không thương tiếc tới dị giới chỉ vì vài "nhận xét khách quan".
“Cuộc sống đúng thật là lắm điều bất ngờ mà!”
Anh cảm thấy mình thật sự bị oan trong lần isekai này.
Trong lần isekai đầu một phần là lỗi của anh vì đã gửi một bài “luận văn” 5700 chữ toàn “lời hay ý đẹp” cho tên tác giả. Hắn nổi điên vì điều đó cũng dễ hiểu.
“Nhưng lần này thì thực sự quá đáng lắm rồi!!”
Anh thầm nguyền rủa tên tác giả.
Thậm chí những gì tôi nói còn không phải là một lời chỉ trích, đó đơn giản chỉ là một nhận xét đơn giản về bộ tiểu thuyết. Tôi chỉ nghĩ rằng nó thiếu hấp dẫn thôi mà!
Và xem tên khốn tác giả điên khùng đã làm gì với tôi đây!
“Cho tôi thấy sự hấp dẫn của bộ tiểu thuyết theo đúng nghĩa đen luôn à! Đm thằng tác giả điên!"
“Lẻ ra mình phải kiểm tra tên tác giả trước chứ. Một sai lầm thật ngu ngốc!”
“Fuuu…”
Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Tự trách và tuyệt vọng là chất độc đẩy tâm trí con người rơi vào vực thẳm. Nhưng nếu biết dừng lại có chừng mực, nó sẽ mang lại tác dụng tích cực.
Từ giờ mọi việc mình làm có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cốt truyện gốc, phải thật cẩn thận khi can thiệp tới nó.
Đây là Võ lâm, nơi bạn gây gỗ ở quán trọ, vô tinh gặp phải cao thủ, bạn sẽ cook. Nơi mà bạn có thể gặp sơn tặc hay thổ phỉ ở bất cứ nơi đâu. Mạng sống con người ở đây thật mong manh.
Vì thế giới khắc nghiệt này đã trở thanh hiện thực, giờ phải ưu tiên tìm cách để sống sót thay vì bị cuống theo bộ tiểu thuyết.
Xem nào, bây giờ đang là thời điểm nào nhỉ?
Anh bắt đầu nhớ lại những ký ức của Baek Woo Jin, thứ mà anh đã gạt sang một bên trong tâm trí khi nhập vào.
Sự rời đi của các nữ chính hử?
Nhận một nhiệm vụ hạ cấp và thất bại thảm hại trước bọn sơn tặc hạng ba…
Những kí ức liên tục hiện ra trong tâm trí anh.
“À!!”
Không khó để anh nhận ra đây chính là khởi đầu của bộ tiểu thuyết.
Đây là lúc nhân vật chính ngất đi và được một vị tiên giúp đở đây mà!
Trong tiểu thuyết, một vị tiên đã hạ phàm đúng lúc nhân vật chính ngất đi sau khi hoảng loạn bỏ chạy và đã cứu anh ấy.
Ông là một kiếm sư đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật cách đây hàng trăm năm, ông đã tự mình leo lên Thiên giới bằng chính kiếm thuật của mình. Mặc dù không biết tại sao ông lại hạ phàm, nhưng ông đã cứu nhân vật chính khi anh ấy cận kề cái chết. Sau vài cuộc trò chuyện, ông cảm động trước bản chất chính nghĩa của nhân vật chính và đã dạy anh ấy kiếm thuật của ông với vọng rằng sau này anh ấy sẽ sử dụng nó một cách đúng đắn sau khi ông về lại Thiên giới.
“Có lẻ tên tác giả muốn các nữ chính đi theo motip hối hận và ám ảnh.”
Nhân vật chính đột nhiên trở nên mạnh mẽ chỉ sau một đêm, và các nữ chính bắt đầu hối hận mỗi khi nhìn thấy anh ta. Đây rõ ràng là một kịch bản điển hình cho motip hối hận, ám ảnh và tuyệt vọng đang cực kì phổ biến hiện tại.
“Đúng là thảm họa mà!”
Ban đầu, tiểu thuyết này bắt đầu bằng một harem nhẹ nhang với tình yêu trong sáng. Nếu tác giả kiên trì viết một tác phẩm giả tưởng võ thuật hướng đến sự phát triển với một nhân vật chính yếu đuối nhưng chính trực được hôn thê, bạn thời thơ ấu và những nữ anh hùng khác hỗ trợ, những người đã chữa lành trái tim anh và giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, thì nó sẽ hấp dẫn những độc giả yêu thích harem. Tuy nhiên, hành động ngu ngốc khi chèn các yếu tố hối tiếc và ám ảnh một cách không cần thiết đã khiến không ít độc giả rời bỏ bộ truyện.
“Haaaaa” - Baek Woo Jin thở dài.
Dù sao thì từ giờ trở đi, anh chính là nhân vật chính. Và anh cũng không có ý định hành động theo ý định của tác giả, nên chẳng có lý do gì để anh nhớ lại những nội dung ung thư của tiểu thuyết cả.
“Ít nhất, tôi cũng phải đảm bảo các kì ngộ xảy ra!”
Nhân vật chính Baek Woo Jin được ca ngợi là một thần đồng có thể vực dậy gia tộc cùng với anh trai mình nhờ thiên phú vượt trội ngay từ khi sinh ra. Lý do duy nhất khiến anh phải vật lộn mà không thể phát triển cho đến tận bây giờ là vì võ thuật của gia đình anh hoàn toàn không phù hợp với anh.
“Tại sao lại không tương thích nhỉ?”
Kiếm thuật của Thiểm Tây Bạch gia chủ yếu tập trung vào tốc độ, Bạch Quang Kiếm. Dù đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với võ thuật, nhưng với kinh nghiệm từ lần isekai đầu của anh ở thế giới giả tưởng, không có gì trong kiếm thuật hay cách tu luyện nội công của môn võ này cho thấy nó sẽ không phù hợp với ai đó cả. Trừ khi người đó có thể trạng bất thường dẫn đến việc tu luyện khó khăn.
“Tên tác giả chết tiệt!!”
Rõ ràng đây là sự dàn xếp thuận tiện của tên tác giả như một lí do chính đáng để nhân vật chính học những môn võ đặc biệt mà chỉ dành cho mình anh ta.
Bây giờ linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi, có thể thiết lập đó không còn tác dụng nửa. Khi anh nhớ lại và mô phỏng một vài chiêu của Bạch Quang Kiếm bằng trí tưởng tượng, anh nghĩ rằng mình có thể dùng nó một cách bình thường mà chẳng gặp vấn đề gì.
“Cũng tốt, có càng nhiều lá bài trong tay thì càng dễ sống sót!”
Kiếm thuật của Thiểm Tây Bạch gia cũng có tiếng trên Võ lâm, nhưng khó mà so sánh nó với thứ kiếm thuật thần thánh của một vị Tiên kiếm được.
Trong lúc đang sắp xếp suy nghĩ của mình, anh nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó.
Có ai đó đang đến đây à!
Dù hơi choáng váng, Baek Woo Jin hướng mắt về phía bụi cây đang xào xạc.
Theo mô tả thì đó là lão già mặc y phục trắng…
Người bước ra từ bụi cây quả thực là một ông già. Tuy nhiên, ông ta hoàn toàn khác với mô tả trong bộ tiểu thuyết.
Người ông dính đầy bùn đất, quần áo thì tồi tàn và mang một chiếc túi còn to hơn cả ông. Trong ông giống một thầy lang đi hái thỏa mộc hơn là một vị kiếm tiên.
“Ngươi đã tỉnh rồi à!”
Baek Woo Jin nhớ lại lời thoại của nhân vật chính là lặp lại chúng.
“Umm…Ông lão, ông đã cứu tôi sao?”
“Phải, là ta đó!”
Ngay cả cách nói chuyện của ông cũng khác với miêu tả. Tiểu thuyết miêu tả giọng nói của ông hùng tráng và uy nghiêm như thể ông có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng giọng nói của ông già này lại trông có phần hơi thô lỗ, nông cạn.
“Tôi nợ ngài cả mạng sống này. Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi quý danh của ân nhân là gì không?”
“Ừm… mặc dù tiết lộ danh tính của ta với người phàm là điều cấm kị, nhưng lần này ta sẽ ngoại lệ với ngươi.
Lão già tiếp tục nói với giọng điệu uy nghiêm trái ngược với vẻ ngoai lôi thôi của ông.
“Ta là Túy tiên(酒仙), một vị tiên trên Thiên giới!”[note65493]
“…”
“Ta hạ phàm lần này để lấy ít thảo dược về ủ rượu thì tinh cờ phát hiện ra ngươi.”
Tâm trí Baek Woo Jin trở nên hỗn loạn.
Không! Chết tiệt!
Thứ này hoàn toàn sai lệch so với nguyên tác!
…
Không có nhiều thông tin về những vị Tiên nhân trong tiểu thuyết. Người duy nhất xuất hiện chính là Kiếm Tiên và ông đã dạy nhân vật chính kiếm thuật. Sau đó ông quay về Thiên giới và không bao giờ xuất hiện nữa.
Tuy nhiên, tất cả họ đều là những người đã vứt bỏ nhục thể phàm trần mà bước lên cõi trời. Họ sở hữu một loại phép thuật bí ẩn gọi là Tiên thuật và tạo ra những công cụ huyền bí gọi là Pháp khí.
Mặc dù anh thất vọng vì vị thần tiên trước mặt anh không phải là Kiếm Tiên và trông quá luộm thuộm để có thể là một vị thần tiên, nhưng nỗi thất vọng đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Tiên nào thì cũng vẫn là Tiên!
…
Dù gì đi nữa họ cũng đã vượt qua giới hạn con người mà bước lên Thiên giới.
Và tất nhiên dù học được bất kì thứ gì từ họ cũng sẽ giúp ít nhiều cho cuộc sống sau này!
Đó là lý do tại sao, khi Túy tiên hỏi tại sao anh ta lại bị thương và thoi thóp giữa rừng như vậy, anh ta đã bật khóc. Sau đó, với giọng nói đầy oán hận, anh bắt đầu kể khổ với vị lão tiên, kể lại những sự kiện đã xảy ra với nhân vật chính “Baek Woo Jin” như thể đó là những gì mà anh thật sự trải qua vậy!
“Hả!! Vị hôn thê của ngươi đã ngoại tình với người đàn ông khác à?”
Vị hôn thê luôn tốt với anh hóa ra lại là một người phụ nữ gian xảo, thường xuyên quan hệ bất chính với người đàn ông khác.
“Không thể nào, người bạn thuở nhỏ đã thề sẽ ở bên ngươi mãi mãi lại đang lợi dụng ngươi sao?!”
Người bạn thuở nhỏ đã trở thành một người phụ nữ vô tâm, lợi dụng và bóc lột anh bằng mọi cách có thể để được ở bên anh trai của anh, Baek Moo Hyeok.
Mình có hơi làm quá không nhỉ!?
Anh đang tự hỏi liệu anh có đi quá xa rồi không. Anh đã lỡ buộc miệng kể toàn bộ mọi thứ mà anh biết từ lúc khởi đầu cho đến khi anh đến thế giới này. Nhưng có vẻ không sao!!
Baek Woo JIn cười thầm trong lòng.
Phải có chút kích thích thì mới hoạt động hiệu quả được!
Câu chuyện càng kịch tính thì càng thu hút. Đây rõ ràng là một sự thật hiển nhiên, nhìn cách các bộ phim truyền hình dài tập níu kéo người xem ta có thể nhận ra ngay điều đó.
Thiên giới à. Chắc ở đó chán lắm nhỉ!
Nơi đó chắc họ sẽ không bao giờ được nghe về một câu chuyện như thế này!
“Ngườ-Người này…! Làm sao một sinh vật đê tiện như vậy lại có thể tồn tại được!”
Nhìn thấy lão Tiên tử nổi giận, Baek Woo Jin vẫn nằm dưới đất khóc nức nở nhưng trong lòng anh lại cực kì vui mừng.
Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch!