• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 09:45:31

Chương 8: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 2

 

Mái tóc vàng óng ả dài ngang lưng tung bay trong gió.

Đôi mắt quyến rũ như mắt mèo. Đôi đồng tử đỏ thẫm như máu của cô như thể sẽ mê hoặc bất cứ ai nhìn vào, kéo họ vào một đại dương sâu thẳm bên trong nó.

Ngay cả khi không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, cô vẫn trông vô cũng quyến rũ. Và điều đó khiến tim Baek Woo Jin đập ngày càng nhanh.

Rõ ràng ảnh minh hoạ không thể so sánh với đồ thật!

 

Không phải do kĩ năng người hoạ sĩ kém. Vấn đề thực sự ở đây là khí chất, cử chỉ và giọng điệu của cô ấy quá quyến rũ và những thứ này không phải thứ có thể truyền tải thông qua hình ảnh.

Cô ấy thực sự không phải một Succubus chứ!?

 

Kể cả một người đầy kinh nghiệm như Baek Woo Jin, anh cũng chỉ trải nghiệm cảm giác này duy nhất một lần.

Cảm giác của anh hiện tại hệt như khi anh đối mặt với nữ hoàng Succubus, một chỉ huy cao cấp dưới trướng Quỷ vương ở thế giới giả tưởng. Bằng mị lực của mình, chỉ cần nhìn cô cũng có thể khiến trái tim đối phương rung động.

Baek Woo Jin tự hỏi cô gái đứng trước mặt anh liệu có phải con người hay không?

“Này! Cậu ổn chứ??”

“Ừmm, không có gì!”

“Thế thì tốt quá!! Cậu không biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào đâu!”

“Haha, thật sao?”

Không ngờ đấy!

 

Chẳng phải cái chết của “mình” sẽ là cơ hội tốt để cô ấy đến với Namgong Soo một cách đường đường chính chính sao

 

Không ngờ cô ấy vẫn còn chút cảm xúc!

Trong ký ức của “Baek Woo Jin”, cô là một người hết sức tận tâm với anh.

Ngay cả khi anh bị gia tộc ruồng bỏ hay anh bị chế giễu ở võ viện, cô vẫn luôn là người đầu tiên an ủi và động viên anh.

Chóng mặt quá!

 

“Tuy Baek Woo” Jin đã chết nhưng những xúc cảm của anh vẫn còn lưu  lại trên thân xác và trong đó những xúc cảm dành cho Yoo Hwa Yeon là nhiều nhất. Dù linh hồn đã thay đổi nhưng khi đối mặt với cô những cảm xúc này lại một lần nửa trổi dậy.

Khi anh nhìn cô lúc này, anh cảm thấy yêu mến, tức giận, oán trách, biết ơn, tiếc nuối và cả tò mò. Một cơn lốc cảm xúc dâng trào trong tim anh. Thật choáng ngợp khi nghĩ rằng một người có thể cùng một lúc nuôi dưỡng nhiều cảm xúc khác nhau như vậy đối với một ai đó.

Nhận thức của anh về cô liên tục thay đổi. Chỉ một khoảnh khắc trước, anh cảm thấy yêu, và bây giờ, không vì lý do gì, anh bắt đầu tức giận.

Lúc này có lẻ không nên lại gần cô ấy!

 

Anh ghét bị chi phối bởi những cảm xúc không phải của mình, đặc biệt là khi chúng thuộc về một người đã chết.

Sẽ không có lần hai đâu!!

 

Do đã từng trải qua cảm giác này một lần, anh biết rõ mình cần phải làm gì lúc này.

Dù sao thì, Yoo Hwa Yeon cũng đang cố gắng giữ khoảng cách với mình, như vậy mình sẽ có nhiều thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc này.

 

“Xin lỗi, nhưng tớ đang có việc phải đi.”

“Ờm… Cậu đang định đi đâu thế?”

 

“Đến phòng hợp ở chính điện. Phó viện trưởng cho gọi tớ. Nếu có thời gian, chúng ta sẽ trò chuyện sau!

 

“Ừm”

 

Yoo Hwa Yeon bước sang một bên với vẻ mặt bối rối.

Baek Woo Jin bắt đầu bước qua và nhanh chóng biết mất khỏi tầm mắt cô.

 

**

 

“Gì thế này…!”

 

Cô ngây người nhìn theo bóng dáng đang dần khuất dạng của Baek Woo Jin với đôi mắt cô tràn đầy sự tò mò.

Thực sự đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau.

Cô đã tránh mặt anh ấy vài ngày trước khi anh lên đường làm nhiệm vụ và cũng đã gần hai thánh trôi qua kể từ lúc đó…

“…”

Dù đây là lần trò chuyện đầu tiên của hai người kể từ lúc đó, nhưng hiện tại cô đã không còn cảm thấy chút ấm áp từ Baek Woo Jin nữa cả.

Đối với Yoo Hwa Yeon, Baek Woo Jin giống như một chú cún con. Khi anh nhìn thấy cô, anh giống như một chú cún con nhìn thấy chủ nhân của mình từ xa; anh sẽ vẫy đuôi, chạy đến và mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ con.

Thế nhưng…

“Cậu ấy không hề cười lấy một lần.”

Mỗi khi nhìn thấy cô, anh luôn mỉm cười rạng rỡ và chia sẻ đủ thứ chuyện linh tinh chỉ để được ở bên cô lâu hơn một chút, nhưng lần này, anh không cười lấy một lần.

“Không-Không một lần nào cả.”

“Thậm chí cậu ấy còn chẳng gọi mình là Yeon Mae…”

Yoo Hwa Yeon bối rối

Liệu cậu ấy đã thay đổi khi trải qua khoảng khắc thập tử nhất sinh…hay cậu ấy đã phát hiện ra quan hệ giữa mình và Namgong Soo…

 

Những phỏng đoán liên tục hiện ra trong tâm trí cô.

“Haaaa…”

Một tiếng thở dài hoặc cũng có thể là nụ cười cay đắng thoát ra khỏi môi cô.

“Có lẻ…”

Cô là người muốn giữ khoảng cách. Nhưng cô lại cảm thấy khó chịu vì anh ấy đã không cười với cô và không gọi cô là “Yeon Mae”.

“Có lẻ mình thật sự là một người phụ nữ ích kỷ.”

**

Cốc! Cốc!

 

Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về Baek Woo Jin, người đang mở cửa bước vào.

Những cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong ánh mắt họ.

Một vị giảng sư gần Baek Woo Jin khịt mũi. Một mùi hương thảo dược hoà với mùi rượu đã thoang thoảng đến mũi ông.

Vị giảng sư bàng hoàng hỏi Baek Woo Jin.

“Này! Ngươi đã uống rượu à?”

“Vâng!”

Gương mặt vị giảng sư méo mó một cách dữ tợn ngay khi ông nghe câu trả lời dứt khoát không chút do dự nào của Baek Woo Jin.

“Ngươi đã uống rượu mà còn dám vát mặt đến đây sao?”

Vị giảng sư nói với giọng điệu đầy tức giận.

Tức giận vì cái lí dó cỏn con đó sao? Ông ta đang định đe doạ mình với cái giọng điệu đó à?

 

Baek Woo Jin dễ dàng nhận ra vị giảng sư trước mặt là ai.

Han Bi Yeol.

Đệ tử đời thứ hai của phải Jongnam và là giảng sư phụ trách kiếm thuật cơ bản của năm nhất.

Phái Jongnam, vốn có hiềm khích với phái Hoa Sơn, từ lâu họ đã coi Bạch

(Baek) gia, gia tộc luôn gắn bó chặt chẽ với Hoa Sơn như cái gai trong mắt.

Han Bi Yeol cũng vậy, với ông Baek Woo Jin chính là cái gai cần được nhỗ bỏ.

Từ buổi học đầu tiên cho đến bây giờ, Han Bi Yeol đã luôn xem Baek Woo Jin như một bao cát.

Với chiêu trò diễn tập, ông đã đánh Baek Woo Jin lê lết trên sàn đất, hơn nữa ông còn cố ý đánh thật mạnh ở những góc khuất trên cơ thể để tránh mọi người phát hiện vết bầm.

Sau mỗi lần diễn tập, hình tượng của Baek Woo Jin lại một lần nữa bị kéo xuống.

Những kẻ như này đầy rẫy khắp nơi!

 

Những kẻ luôn cố gắng hạ nhục người khác một cách thảm hại như vậy không chỉ có ở Trái Đất, ở thế giới giả tưởng cũng có và ở võ lâm này cũng vậy.

Những kẻ như thế luôn có một điểm chung.

Họ quá tự tin và coi thường những người mà họ đã hạ nhục. Đến nỗi họ chưa từng nghỉ rằng những người đó sẽ phản kháng.

“Tôi đang uống thì Phó Viện trưởng cho gọi tôi ạ!”

“C-Cái gì?”

Do đó, chỉ cần chút khiêu khích thôi cũng khiến họ tức giận.

“Uống chút rượu vào ngày nghỉ đầu tiên sau một  nhiệm vụ thập tử nhất sinh là vi phạm sao ạ?”

“Ngươi, ngươi còn dám trả treo…!”

Bị cơn giận chi phối khiến Han Bi Yeol không có cách nào phản bác lại cả. Thứ ông có thể làm bây giờ chỉ có thể là trừng mắt một cách dữ dội vào Baek Woo Jin…

Tuy nhiên, nơi họ đang đứng không phải nơi thích hợp có những thứ như thế… Nơi đây có rất nhiều người được coi là cấp trên của ông.

“Đủ rồi!!”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Phó hiệu trưởng, Han Bi Yeol nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn.

“Chính ta đã triệu tập khẩn cấp cho Baek Woo Jin khi cậu ta đang nghỉ ngơi vào cuối tuần và ta cũng không thấy có vấn đề gì khi cậu ta đã uống rượu trước đó cả. Cậu có vấn đề gì với việc đó à?”

“Tôi-tôi xin lỗi.”

Han Bi Yeol cay đắng siết chặt nắm đấm.

Ông đã lầm tưởng đây là cơ hội để hạ nhục Baek Woo Jin và rồi ông đã mất bình tỉnh mà nổi giận một cách mất kiểm soát.

Chết tiệt!

Và bây giờ, ông không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi. Phó Viện trưởng nắm giữ quyền lực đáng kể trong võ viên, việc xúc phạm tới ông có thể dẫn đến công việc tại võ viện hiện tại tiêu tan.

“Tôi…Tôi xin lỗi. Tôi đã mất bình tĩnh trong giây lát!”

Baek Woo Jin miệng cười toe toét trả lời.

“Không sao đâu ạ”

“Chậc…”

Han Bi Yeol cố nén cơn giận và cúi đầu.

Khi tình hình đã lắng xuống phần nào, Phó hiệu trưởng lên tiếng.

“Nay ta đột xuất gọi cậu đến đây để giải quyết lũ sơn tặc mà cậu đã bắt.”

Tiếp theo là một lời giải thích ngắn gọn. Điểm chính là bọn sơn tặc phần lớn là lũ hạng ba chẳng đáng quan tâm. Và đặc biệt, vì anh đã thất bại trong một nhiệm vụ hạ cấp và do tổn thất phát sinh khi điều động các đội điều tra và tìm kiếm anh nên anh sẽ không nhận được điểm nhiệm vụ nào từ nhiệm vụ này.

Baek Woo Jin tỏ ra thất vọng rõ rệt sau khi nghe điều đó. Tuy nhiên câu nói tiếp theo đã khiến biểu cảm anh thay đổi 180 độ.

“Nhưng vì trong lũ sơn tặc có một tên là võ sĩ nhất phẩm và đang được treo thưởng. Ta sẽ ghi nhận thành tích của cậu về điều đó.”

“Vì thế…”

“Sau khi thảo luận, chúng ta quyết định sẽ thưởng cho cậu bốn điểm nhiệm vụ từ thành tích trên.”

Đúng là trong cái rủi có cái may mà!

 

Vậy thì mình chỉ cần kiếm them vài điểm nửa thôi!

 

Nếu anh nhận nhiệm vụ trung cấp thì chỉ hai hay ba nhiệm vụ nửa là đủ chỉ tiêu.

“Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!”

Khi Baek Woo Jin cúi đầu với vẻ mặt tươi cười, Phó Hiệu trưởng nhìn anh với ánh mắt tò mò.

Mặc dù có rất nhiều giảng sư ở đây nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu.

Thật kì lạ!

 

Trừ khi một cao thủ đạt đến trạng thái vô ngã, nếu không dù cố che dấu thế nào họ cũng không thể che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Nói cách khác, chỉ cần đứng ở một nơi có nhiều cao thủ như này, Baek Woo Jin hẳn sẽ cảm thấy áp lực ở một mức độ nào đó.

Thông thường một người bị đặt dưới áp lực như vậy sẽ hành động theo hai hướng.

Một là vô cùng hoảng loạn mà bỏ chạy. Hai là ngược lại, đứng lại đương đầu với nỗi sợ.

 

Hoàn toàn khác xa với báo cáo!

Ông đã chứng kiến không ít người đã thay đổi khi họ bước đến ngưỡng cửa của cái chết.

Baek Woo Jin chắc hẳn là một trong số đó.

Thật thú vị!

 

Phó Viện trưởng xoá sạch mọi chi tiết về Baek Woo Jin trong các báo cáo mà ông đã từng nhận.

Tên nhóc này sẽ sớm tàn lụi hay tài năng của nó sẽ nở rộ một cách rực rỡ đây!?

 

Thật đáng mong chờ…

Bình luận (0)Facebook