• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 18:30:22

Chương 12: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 6

Gia tộc Yoo.

Dù là một gia tộc có tiếng tại vùng Thiểm Tây nhưng nếu xét ở phương diện rộng hơn danh tiếng có họ thật mơ hồ, thậm chí còn chẳng được coi là một đại gia tộc.

Yoo Hwa Yeon chính là trưởng nữ của một gia tộc như vậy.

Cô lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc. Và với một tuổi thơ đẹp đẽ như vậy, vẻ đẹp và tài năng của cô đã sớm được bộc lộ.

Lúc đó, cô thậm chí còn lầm tưởng rằng mình chính là công chúa. Nhưng kỳ thật gia tộc Yoo là gia tộc có thế lực nhất vùng Thiểm Tây, cô nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý.

Lòng tự trọng của cô ngày càng tăng vọt và cô trở nên kiêu ngạo. Lúc này cô đối diện với hiện thực phũ phàng.

   

Trong chuyến đi đến Hàng Châu cùng cha và anh trai, cô đã gặp một người phụ nữ thuộc một gia tộc thực sự quyền lực.

Khi họ chuẩn bị lên chiếc thuyền sang trọng đã thuê để đi du ngoạn, người đó đã xuất hiện.

“Xin lỗi, nhưng các vị có thể nhường thuyền cho chúng tôi được không?”

Chỉ cần một lời của người đó, cô đã chứng kiến cha của mình, người chưa bao giờ cúi đầu ở Thiểm Tây, đã ngay lập tức cúi đầu và nhường thuyền.

Nhận ra địa vị thật sự của gia tộc, cô thấy mình như ếch ngồi đáy giếng và một ngọn lửa đã nổi lên bên trong cô.

Cô muốn được như người phụ nữ đó, một người phụ nữ mà mọi hành động và cử chỉ đều toát lên sự thanh lịch đồng thời cả quyền lực.

Sự kiêu ngạo của cô đã biến mất. Và một Yoo Hwa Yeon mới đã được sinh ra.

   

Cô tin rằng vẻ ngoài thôi là chưa đủ. Vì vậy, cô đã trau dồi kiến thức và võ thuật. Với tài năng và tham vọng vượt trội, cô nhanh đạt được những thành tựu mới cho mình.

Tuy nhiên, làm gì có chuyện suôn sẽ như vậy?

Đột nhiên, Yoo Hwa Yeon có một vị hôn phu.

   

Cậu ta là thứ tử của gia chủ Bạch gia Thiểm Tây. Gia chủ của Bạch gia là người quen của cha cô, Yoo Kang Ho, người đứng đầu họ Yoo. Họ là bằng hữu của nhau, sát cánh cũng nhau từ những ngày mà cha cô còn hành tẫu giang hồ.

Việc đính hôn được quyết định bởi một lời hứa cũ giữa hai vị gia chủ. Và vị hôn phu của cô là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ.

Mặc dù Bạch gia không nổi trội được như Hoa Sơn hay Tông Nam trong Cửu Đại Tông Phái, nhưng đây vẫn là một gia tộc hùng mạnh.

Giống như gia tộc Yoo, họ cũng không thuộc Ngũ đại Thế Gia. Nhưng họ vẫn có thể coi là một trong mười gia tộc lớn trên võ lâm.

   

Mặc dù việc đính hôn này không đáp ứng được tham vọng của Yoo Hwa Yeon, nhưng cô cũng không thể làm trái quyết định của phụ thân cô mà không có lý do chính đáng.

Từ đó trở đi, cô ấy đã thay đổi suy nghĩ.

Cô quyết định bồi dưỡng vị hôn phu của mình và khiến anh ấy trở thành tộc trưởng kế tiếp của Bạch gia. Sau đó, cô sẽ liên kết Bạch gia và gia tộc Yoo của cô lại, từ đó họ sẽ có đủ sức mạnh ngang hàng với Ngũ Đại Thế Gia.

Và theo kế hoạch đã định, khi cô cũng vị hôn phu của mình bước vào tuổi thiếu niên, cô đã dành rất nhiều thời gian cho cậu ta.

Nhưng kế hoạch của cô đã thất bại.

Chàng trai đẹp mã này không có được sức mạnh võ thuật tương xứng với vẻ ngoài của mình.

Và khi thời gian trôi qua, cô ấy ngày càng mất kiên nhẫn.

Nếu cô kết hôn với Baek Woo Jin như vậy, cuộc sống của cô sẽ ra sao?

Cô không tưởng tượng ra điều đó. Không, cô không thể. Cô chỉ cảm thấy một cảm giác bất an và lo lắng.

   

Ngay lúc cô sắp chìm vào tuyệt vọng thì một tia sáng đã xuất hiện.

Một trong những hậu duệ trực hệ của Nam Cung Thế Gia, một trong Ngũ Đại Thế Gia, gia tộc với kiếm thuật “Nhất Kiếm Thiên Thu” trứ danh.

Cậu ấy đã tiếp cận cô một cách thẳng thừng và thổ lộ trực tiếp mà chẳng hề che giấu.

Và đó là lần đầu tiên cô để lộ ra những suy nghĩ thầm kín bên trong con tim đã kiệt quệ của mình.

“Cậu có thể đưa tôi đến vị trí mà ai cũng phải kính nể không?”

Câu trả lời của Nangong Soo đã khiến trái tim cô rung động.

“Nàng có hài lòng với tư cách là phu nhân của người đứng đầu Nam Cung Thế Gia không?”

   

Vào lúc đó, cô đã đưa ra quyết định.

Mọi chuyện giữa cô và Baek Woo Jin sẽ kết thúc ở đây.

Vào lúc cô cố gắng tạo khoảng cách và dần dần chấm dứt mối quan hệ thì một bước ngoặc khác lại xảy ra.

    

Làm thế nào mà…!?

Baek Woo Jin đã thay đổi.

Cậu ta đã chế ngự Gu Wang Soo, kẻ đã hành hạ cậu ấy rất nhiều ở trận đấu cách đây không lâu. Hơn nữa cậu ta còn đối mặt với Namgong Soo, người mà trước đây chỉ nhìn thôi cậu ấy cũng chẳng dám.

Ngay cả khi Namgong Soo kích động, cậu ấy vẫn không hề nao núng. Ngược lại khi thời gia trôi qua, người nhượng bộ lại là Namgong Soo.

Không lâu sau đó, Baek Woo Jin rời đi và Shin Ye Hwa vẫn bám dính ở bên cạnh cậu ấy như thường lệ.

   

Trong lúc cô nhìn vị hôn phu của mình rời đi với ánh mắt phức tạp, Nangong Soo đã lướt qua cô.

“Chúng ta gặp nhau tối nay nhé.”

Một giọng nói thì thầm vào tai cô.

Yoo Hwa Yeon không phản ứng gì và bỏ đi.

   

Sau khi lớp học kết thúc, vào đêm muộn khi mặt trăng đã lặn, cô rời khỏi ký túc xá.

Trong một ngôi đình nhỏ nằm ở góc học viện, Nangong Soo đứng một mình dưới ánh trăng và nhìn chằm chằm vào ao nước.

“Gege!”

Nangong Soo quay lại khi nghe thấy giọng nói quyến rũ của cô.

Gương mặt anh hiện lên dưới ánh trăng trông vô cùng nghiêm túc.

“Có chuyện gì sao gege?”

Cô hỏi với giọng lo lắng, và biểu cảm của Nangong Soo lập tức nhăn lại.

“Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi Yeon Mae.”

"Ể…?"

  

Khi cô ấy mang vẻ mặt bối rối, những lời nói như sét đánh giữa trời xanh lọt vào tai cô.

“Baek Woo Jin… Hắn ta biết về mối quan hệ của hai ta!”

Trong nháy mắt, Yoo Hwa Yeon bị sốc đến mức hai chân mềm nhũn, lảo đảo lùi về sau. Nangong Soo vội vàng nắm lấy cánh tay cô.

Giống như những gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ vốn tĩnh lặng, hơi thở vốn êm ả của cô giờ đây trở nên gấp gáp và hổn hển.

“Đó chỉ là trò đùa thôi, phải không?”

Huynh ấy chỉ đang đùa để dọa mình thôi, đúng không?

 

Nhưng Nangong Soo đã phản bội lại hy vọng nhỏ bé của cô và kiên quyết lắc đầu.

“………”

“………”

“Chính hắn đã nói với huynh điều dó.”

Anh kể lại cuộc trò chuyện với Baek Woo Jin trong lớp học võ thuật thực hành.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Trên hết, đoạn Baek Woo Jin trơ tráo hỏi rằng có ổn không khi vẻ vảng hôn thê của người khác. Những lời đó như sấm sét đánh vào tai cô.

“Ta không biết hắn đã phát hiện bằng cách nào, nhưng… Điều này cũng có thể coi là một cơ hội.”

“Ý huynh là…”

“Yeon Mae, hãy hủy bỏ hôn ước với Baek Woo Jin.”

    

Trong cuộc trò chuyện trước đó, khi Nangong Soo hỏi Baek Woo Jin rằng anh ấy muốn gì, anh ấy đã trả lời là "không có gì" nhưng Nangong Soo không hề tin điều đó.

Hắn ta chỉ đang chờ thôi!

Giống như người ta ninh cơm để tăng hương vị, anh ta nghĩ Baek Woo Jin đang chờ một thời điểm thích hợp hơn vì một thứ gì đó to lớn hơn.

“Dù hắn ta yêu cầu bất cứ thứ gì ta cũng có thể hắn!”

“Vì vậy, muội hãy cứ tin ta.”

Là một hậu duệ trực hệ của Nam Cung Thế Gia, những lời nói vừa rồi của anh chắc chắn không phải là nói suông.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng trong lòng cô không dễ gì biến mất.

Không, cô không thể biết được liệu cảm giác của mình là lo lắng hay điều gì khác.

Giữa tình hình đầy hỗn loạn này, có một điều cô chắc chắn.

Bây giờ mình cô đã không còn đường lui nửa!

    

Vài ngày trước, cô đã có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Baek Woo Jin.

Từ lúc đó cậu ấy đã biết rồi sao!

Sự nghi ngờ của cô vì anh ấy không còn gọi cô là Yeon Mae cuối cùng cũng đã được giải đáp.

Cậu ấy đã nghĩ gì khi trò chuyện với mình lúc đó?

Chửi rủa, căm phẩn, hay thậm chí nguyền rửa mình như một con đàn bà khốn nạn…

Khi cô cố nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Baek Woo Jin nhưng những gì cô thấy được chỉ là hình ảnh anh ây đang nguyền rủa cô bằng vẻ mặt độc địa. Lòng ngực cô thắt lại.

   

“…M-Muội sẽ đích thân nói chuyện với cậu ta.”

Bây giờ không còn đường lui nửa. Không, ngay từ đâu cũng đã chẳng có bất cứ đường lui nào!

Giờ cũng đã quá muộn rồi, nhưng ít nhất mình cũng nên tự mình nói với cậu ấy!

“Nếu muội cần giúp đỡ, hãy cho huynh biết!”

“Ừm…”

Mặc dù Nangong Soo cố xoa dịu cô bằng những lời ấm áp, Yoo Ha Yeon vẫn không cảm thấy khá hơn. Cô cố gắng mỉm cười và gật đầu.

***

Sau khi uống rượu một cách ngon lành vào buổi sáng, Baek Woo Jin rời khỏi phòng mình và đi đến uỷ thác đường tại tầng một chính điện.

“Chỉ cần hai nhiệm vụ nửa thôi…”

Uỷ thác đường hiện tại rất yên tĩnh. Những võ sinh siêng năng đã hoàn thành đủ số điểm yêu cầu ngay từ đầu kì và  hiện tại hầu hết võ sinh tại võ viện đều đã hoàn thành chỉ tiêu.

Những người còn lại ở đây hoặc là lười biếng, hoặc là đang thiếu tiền đến đây kiếm chút ít từ tiền thưởng, hoặc đơn giản là chán việc nản việc học và muốn ra ngoài đi lang thang.

   

“Xem nào!”

Do số lượng võ sinh đến đây rất thấp nên số lượng nhiệm vụ cũng rất ít ỏi.

Trong số tất cả các yêu cầu dài hạn những đơn giản và ít tốn công, có một yêu cầu đã lọt vào mắt xanh của Baek Woo Jin.

   

[Hộ tống thương đoàn]

-Độ khó: Trung cấp

-Điểm thưởng: Ba điểm

-Số lượng người tham gia: 2

-Mô tả: Hộ tống một đoàn thương gia đi từ Hán Trung đến Miên Dương - Tứ Xuyên.

Có báo cáo về việc có một con quỷ ở Núi Thái Bình dọc theo lộ trình hộ tống, vì vậy độ khó đã được điều chỉnh tăng lên.

-Phần thưởng: Một lượng bạc mỗi ngày.

   

Hán Trung là thành phố lớn nhất gần viện và chỉ cách nơi đây khoảng 4 tiếng đi đường. Di chuyển từ Hán Trung đến Miên Dương sẽ mất khoảng bốn đến năm ngày.

“Có lẻ đây là cái tốt nhất rồi…”

Nhưng vấn đề là, nhiệm vụ này yêu cầu hai người tham gia.

“Tôi nên đi cũng ai đây?”

Baek Woo Jin bắt đầu hối hận vì đã từ chối lời đề nghị của Shin Ye Hwa vào hôm qua.

“Ừm…”

Khi quan sát xung quanh bằng ánh mắt dò xét, anh nhìn thấy khá nhiều khuôn mặt đang lo lắng.

Như người ta vẫn nói, một con chim trong tay còn hơn hai con chim trong bụi rậm. Anh sẽ phải chọn người có vẻ tử tế nhất trong số họ.

“Xem nào…”

Một người không nói nhiều, không can thiệp và chỉ tập trung vào yêu cầu.

 

Có một người hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Baek Woo Jin.

Mái tóc dài, đôi mắt lo lắng ẩn sau mái tóc mái, và trên hết là bầu không khí quanh cô ấy khá u ám.

“Perfect!”

Nhút nhát và u ám, là kiểu người không hé miệng trừ khi được người khác bắt chuyện.

Baek Woo Jin tiến đến gần cô từ phía sau khi cô đang nán lại bên bảng thông báo, chọc ngón tay vào vai cô và mở miệng.

“Xin chào!”

“Eek…! Cậu là ai!?”

Cô ấy quay lại với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhìn thấy phản ứng của cô ấy đúng như anh mong đợi, Baek Woo Jin không khỏi vỗ tay thán phục.

"Quá hoàn hảo!"

   

Đôi mắt bị che khuất một phần bởi mái tóc dài của cô liếc nhìn anh như đang lo sợ điều gì đó.

Baek Woo Jin không để ý tới ánh mắt ấy và lên tiếng.

“Có vẻ như cậu cũng đang tìm kiếm một nhiệm vụ tốt phải không?”

Cô do dự và bắt đầu bồn chồn với đôi tay trước khi miễn cưỡng gật đầu.

“T-Tôi đã tìm được một yêu cầu khá tốt rồi.”

Không quan tâm lời nói của cô, Baek Woo Jin vung vẩy tờ giấy yêu cầu trong tay và hỏi,

“Cùng tôi làm nhiệm vụ này nhé?”

“K-Không, tôi không muốn…”

“Ể…?”

Baek Woo Jin đã bị từ chối một cách thẳng thừng.

 

Bình luận (0)Facebook