• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 08:45:30

Chương 6: Trở về Phần 2

Trong tiểu thuyết, sau khi học võ thuật với Kiếm tiên, “Baek Woo Jin” đang đi bộ trở về học viện thì gặp nhóm tìm kiếm đang tìm anh, và họ cùng nhau trở về học viện.

Và kể từ đó, hình ảnh của Baek Woo Jin trong học viện tụt dốc không phanh. Anh bị gắn mác là kẻ hèn nhát, kẻ thất bại, người không hoàn thành nổi một nhiệm vụ hạ cấp.

“Thật chẳng muốn trải qua điều đó chút nào!”

Dù tôi không phải là kiểu người để tâm những gì người khác nghĩ về mình, nhưng tôi cũng chẳng phải một thằng máu M thích nghe mấy lời xỉ vả.

 

“Ừm…”

 

Dù đã quá hạn từ lâu nhưng Baek Woo Jin vẫn đang băn khoăn không biết có nên bắt lại mấy tên sơn tặc để hoàn thành nhiệm vụ hay không. Chìm vào suy nghĩ anh lang thang vào núi, và rồi anh tìm thấy trại lũ sơn tặc nhưng nó đã bị phá hủy.

“Chết tiệc!! Chậm chân rồi!”

Lúc này, anh lại tiếp tục do dự, cứ vậy mà trở về võ viện hay làm gì đó khác…

“Tôi đoán tôi sẽ đi đường vòng.”

Baek Woo Jin chọn tuyến đường dài hơn để quay về. Thay vì xuống núi và di chuyển trên đồng bằng, anh quyết định băng qua các ngọn núi có phần hiểm trở hơn để trở về.

 

“Có thể tôi sẽ gặp vài tên sơn tặc trên đường…”

Đúng như dự đoán, Baek Woo Jin đã chạm mặt lũ sơn tặc ngay khi anh vừa tiến vào ngọn núi bên cạnh.

 

“Những gì là ngươi có! Giao hết ra đây!!”

Một tinh huống thật điển hình.

 

“Này, trông tôi giống có gì để cướp không?”

Bọn sơn tặc đó mong đợi gì một đứa bộ dạng chẳng khác gì ăn xin như tôi nhỉ?

 

“Ngươi-!!! Vậy thì bỏ cái mạng ngươi lại đây!!”

Chỉ trong thoáng chốc, lũ sơn tặc đã nằm đó đất.

 

“Uuaa, nội công tăng chậm quá, chết tiệt!”

 

Mặc dù đã liên tục dùng Túy Tiên công để gia tăng nội công nhưng lượng nội công ban đầu trong cơ thể “Baek Woo Jin” quá thấp, việc gia tăng nó thật chẳng dễ dàng.

 

“Cuối cùng cũng đạt đến nhất phẩm! UGH!!!”

Thật “tự hào” khi đạt được cảnh giới mà ai trong võ viện cũng đã vượt qua.

Sau khi ghé qua trại lũ sơn tặc và vơ vét hết những gì chúng có, anh bắt đầu trói chúng lại và kéo chúng đi sau mình.

 

“Ta thất vọng về tất cả các ngươi!”

Anh bắt đầu huấn luyện lại bọn sơn tặc như một đội trưởng sĩ quan, một người luôn cọc cằn.

“NÀO! Chúng ta lên đường đến ngọn núi tiếp theo!!”

 

“Vâng!”

“Hét lớn lên!!!”

“VÂNG!!!!”

Phản ứng của lũ sơn tặc khiến anh có chút phấn khích.

“Ha ha, có vẻ như thế giới này thực sự khắc nghiệt.”

Mỗi lần anh đặt chân đến một ngọn núi, bọn cướp lại xuất hiện như thể chúng đang đợi anh vậy.

Baek Woo Jin đã vui vẻ dạy họ cách đo đất, sau đó anh trói bọn chúng vào lũ cùng lũ anh kéo theo. Cứ thế đội quân do Baek Woo Jin chỉ huy ngày căng đông, anh bắt những tên chỉ huy của lũ sơn tặc ra và dạy họ Chuimsae.

Khi vượt qua ngọn núi cuối cùng và bắt đầu tiến về võ viện, số lượng sơn tặc bị trói đã lên tới hơn sáu mươi. Trong số đó có một số kẻ còn được treo thưởng, dù chỉ là khoảng tiền nhỏ.

 

“Tuyệt! Tốt!!”

Sau khi hát đủ thể loại bài hát trong khi băng qua nhiều ngọn núi, Baek Woo Jin đang vui vẻ tiến về Tĩnh Võ Viện.

Bài hát cuối cùng anh hát là bài hát truyền thống thường được hát khi có Gakseolgi xuất hiện.*

Vừa mới sống sót và trở về, lời bài hát này thực sự phù hợp.

Anh nhìn thấy rất nhiều võ sinh và giảng sư đứng bên ngoai võ viện, vì vậy anh càng phấn khích hơn và thậm chí bắt đầu nhảy múa khi anh tiến về phía cổng vào.

Anh nhìn thấy những khuôn mặt đầy bối rối. Từng cảm xúc đó đều hiện rõ trên khuôn mặt họ khi họ nhìn anh tiến đến.

Trong lần chuyển sinh đầu, trong thế giới giả tưởng, anh là một anh hùng. Anh vật lộn với quai vật, bị đâm sau lưng bởi con người,…, rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn, và cuối cùng giết chết quỷ vương.

Một ví dụ hoàn hảo về hành trình của một anh hùng.

Trên đường trở về, Baek Woo Jin đã đưa ra một quyết định.

Anh ấy sẽ phá vỡ những thể loại bị nhồi vào quyển tiểu thuyết này một cách ngu ngốc bởi một tên điên hay gì đó tự gọi mình là "NovelGod2" càng nhiều càng tốt.

 

À, tất nhiên là ngoại trừ tag harem.

Baek Woo Jin đến cửa và hét lớn với nụ cười rạng rỡ.

Trước đó anh không quên xếp hàng lại “đội quân” của mình.

 

“Đứng lại!!”

 

“ĐỨNG!!”

Thật hoàn hảo.

Bây giờ thực sự đã đến lúc phải hét lên.

 

“Võ sinh năm nhất, Baek Woo Jin báo cáo, đã hoàn thanh nhiệm vụ trấn áp sơn tặc!”

Vì anh đã bắt lũ sơn tặc nhiều hơn nhiều so với ủy thác, anh mong rằng võ viện sẽ bỏ qua việc trễ hạn.

**

Sự xuất hiện gây sốc của Baek Woo Jin mất tích đã làm khuấy động cả võ viện.

“Những kẻ kia… chúngđều là sơn tặc sao?”

 

“Nhìn trang phục thì có vẻ là vậy…”

 

Khi xung quanh bắt đầu râm ran, xì xầm, Phó Viện trưởng cảm thấy cần phải nhanh chóng giải quyết tình hình.

Ông truyền nội công vào giọng nói của mình và hét lớn.

“Các giảng sư đâu? Tại sao không hướng dẫn các võ sinh hả?!”

“A-, Vâng!”

“Đã rõ!”

Theo lệnh ông, các giảng sư bắt đầu trấn an các võ sinh đang hoang mang.

Khi sự náo loạn dần lắng xuống, Phó hiệu trưởng bước đến lối vào và tiến về phía Baek Woo Jin.

“Võ sinh Baek Woo Jin.”

“Kính chào ngài, phó Viện trưởng.”

Nhìn thấy Baek Woo Jin miễn cưỡng chào trong khi cầm thanh kiếm và bình đựng rượu khiến Phó hiệu trưởng mỉm cười gượng gạo.

“Chuyện ồn ào này là gì đây?”

Baek Woo Jin tra kiếm vào thắt lưng và gãi sau đầu bằng tay còn lại khi trả lời.

“Ha ha! Như ngài đã biết, tôi đã thất bại trong nhiệm vụ hạ cấp và chỉ may mắn sống sót. Nhưng tôi không thể tay không trở về được cho nên tôi mang theo một ít sơn tặc ở gần đó về.”

Mỗi lần anh nói chuyện, mùi rượu ngọt ngào lại thoang thoảng.

“Cậu đã uống rượu à!?”

“Vâng, chỉ một ít rượu thuốc thôi ạ.”

“Cậu không biết là uống rượu trong khi làm nhiệm vụ bị cấm sao?”

“Umm, do hình thế bắt buộc thôi ạ…”

Nếu Baek Woo Jin nói rằng anh ấy cần uống rượu để tăng cường nội công, liệu có ai tin không?

Chắc chắn là không. Hiểu rõ điều đó, anh lắc đầu.

“…Trước hết, xin chúc mừng vì đã sống sót. Mau vào trong đi…”

“Vâng!”

Sau khi trả lời bằng giọng điệu vui vẻ, Baek Woo Jin bước đi một cách nhẹ nhàng nhưng sau đó lại quay lại và hỏi Phó Viện trưởng.

“Umm, Thưa Phó Viện Trưởng.”

“Có chuyện gì?”

“Việc bắt những tên sơn tặc ngoai kia có được tính vào điểm nhiệm vụ của tôi không?”

“…Điều đó sẽ được quyết định thông qua một cuộc họp nội bộ.”

“Vậy tôi sẽ đợi ạ!”

Sau khi cúi đầu cung kính, Baek Woo Jin biến nhanh chóng rời đi. Phó Viện trưởng nhìn theo anh và thở dài.

**

“Aaahhh!”

Baek Woo Jin cau mày đi về phía ký túc xá trong khi liên tục uống rượu trong bình.

“Nếu những tên sơn tặc ngoai kia không được tinh vào điểm nhiệm vụ, tôi sẽ gặp rắc rối to…!!”

Nhìn lại quá khứ của “Baek Woo Jin” anh nhận ra để hoan thành một kì học anh cần ít nhất 25 điểm nhiệm vụ và hiện tại anh cần 10 điểm nữa mới đạt được mức tối thiểu đó.

“Nhiệm vụ hạ cấp là 1-2 điểm, trung cấp là 3-4 điểm…, các nhiệm vụ cao cấp và đặc cấp là 5 điểm và 10 điểm…”

“Haizz”

Trong các nhiệm vụ hiện tại, Baek Woo Jin, người chỉ mới vừa đạt tới nhất phẩm chỉ có thể nhận nhiệm vụ hạ cấp, và một vài nhiệm vụ trung cấp.

“Chuyện này sẽ rất phiền phức đây!”

Baek Woo Jin kết luận rằng bây giờ nếu chỉ làm nhiệm vụ trung cấp thì anh vẫn phải thực hiện ít nhất 3 nhiệm vụ.

“Dù không được 10 nhưng mong lũ sơn tặc ấy sẽ được ít nhất 5 điểm…”

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Phó viện trưởng khiến anh ngày càng lo lắng rằng ngay cả 5 điểm cũng khó có thể xảy ra.

“Aahh! Chuyện này cứ để sau vậy!”

Cứ thế cuộc sống lang thang trong rừng của Beak Woo Jin đã chấm dứt. Ngay vừa đến ký túc xá, anh đã làm điều mà anh đã mong chờ bấy lâu, thanh lọc cơ thể.

Baek Woo Jin dội một thùng nước lạnh lên người.

“Tôi ước đây là thế giới giả tưởng!”

Trong một khoảnh khắc anh nhớ về thế giới giả tưởng mà minh tường trải qua, nơi mà có thể tạo ra nước nóng chỉ với ma thuật.

Chấp nhận hiện thực Baek Woo Jin thở dài.

“Haaaa!”

Cảm giác say rượu đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi thay bộ đồng phục đen sạch sẽ từ tủ quần áo, anh nhìn ngắm mình trong chiếc gương nhỏ trên tường.

“Trông cũng ngon cơm phết!”

Làn da trắng trẻo, lông mày rậm, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm và chiếc mũi cao.

“Chẳng trách sao “tôi” lại hút gái đến vậy!”

Chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng đủ khiến anh trông thật thu hút. Có lẽ họ tiếp cận anh chỉ để nhận ra anh chỉ là một kẻ bất tài và rời đi.

“Haaah, anh chàng tội nghiệp!”

Thật đáng thương khi phải làm nhân vật chính trong bộ truyện của tên điên đó, mặc dù có khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại bị đối xử tệ bạc. Tệ hơn nữa, một con rồng chưa từng được sử dụng vẫn đang ngủ trong quần anh.

“Ừm, rồi sẽ đến lúc con rồng đấy được giải phóng!”

Baek Woo Jin vỗ nhẹ vào quần mình sau đó nằm xuống giường.

“Ahhhh”

So với chiếc giường của anh ngoài đời thực thì nó chẳng có gì nổi bật, nhưng so với khu rừng nơi anh đã sống suốt tháng qua thì chiếc giường này chính là thiên đường.

Anh đang dần chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thì đột nhiên,

Bang!Bang!

Có người gõ cửa.

“Woo Jin!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Mặc dù anh đã tiếp nhận toan bộ kí ức của “Baek Woo Jin”, nhưng việc dùng chúng ở thực tế lại là một vấn đề khác.

“Ai thế nhỉ?”

Anh nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng không thể xác định đó là giọng của ai.

Không còn lựa chọn nào khác, anh đứng dậy và mở cửa.

“Baek Woo Jin!”

Ngay khi cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai có vẻ ngoài giống anh.

“Huynh!”

Những lời đó thốt ra trước khi anh kịp nhận ra anh ta.

Và như thể đã chờ đợi từ lâu, Baek Moo Hyeok kéo anh lại một cách thô bạo và xoa đầu anh.

“Mừng trở lại! Chào mừng đệ đã trở về võ viện!!”

Baek Woo Jin cảm thấy lo lắng khi nghe giọng nói dường như sắp khóc đó.

Trong ký ức của Baek Woo Jin, Baek Moo Hyeok luôn cộc cằn, chỉ bảo anh cố gắng hơn như một con vẹt. Vì vậy, anh cho rằng họ không có mối quan hệ tốt và đã phàn nàn với Túy Tiên về điều đó.

Tôi đã hiểu lầm rồi sao!

Anh cảm thấy thực sự có lỗi nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó.

Từ giờ có lẻ nên đối xử với anh ấy tốt hơn!

Suy cho cùng, trong cuộc sống thì hiện tại vẫn quan trọng hơn quá khứ hay tương lai.

“Đệ có bị thương ở đâu không?”

“Chỉ sây sát nhẹ thôi, huynh không cần phải lo lắng!”

“Đệ…”

Baek Moo Hyeok nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt anh vẫn thế nhưng ánh nhìn đã thay đổi.

“Đệ đã thay đổi!!”

“Ừm, một chút.”

Điều này có lẻ là một điều bình thường. Khi con người cận kệ cái chết, họ có thể thực sự suy ngẫm về cuộc đời của mình.

Baek Moo Hyeok nghi rằng đệ đệ của mình đã thay đổi vì điều đó.

“Ừm…”

Trong lúc hai huynh đệ họ vẫn đang khó xử thì một giọng nói nhỏ vang lên phai sau Baek Moo Hyeok.

“Ô!!”

Như thể nhớ ra điều gì đó, Baek Moo Hyeok bước sang một bên để lộ ra người đang ẩn sau lưng mình.

Bình luận (0)Facebook