Chương 13
Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 10:15:26
Chương 13: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 7
Bất ngờ trước tình huống hiện tại, tâm trí Baek Woo Jin trở nên trống rỗng.
“Hả? T-Tại sao chứ?
Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị từ chối nên anh quyết định hỏi trực tiếp cô gái trước mặt một lần nữa.
“Cậu cũng tới đây để tìm nhiệm vụ mà phải không?”
Cô gật đầu.
Baek Woo Jin chỉ vào từng nhiệm vụ rác rưỡi được đăng trên bảng và nói một cách đầy nhiệt huyết.
“Cậu có muốn thực hiện mấy cái rác rưỡi này không?”
Cô lắc đầu.
“Hay là cậu không thích nhiệm vụ này?”
Cô ấy lại lắc đầu.
“Vậy thì tại sao?”
Sau khi đi vòng quanh, cuối cùng anh ấy quay lại câu hỏi ban đầu: “Tại sao?”
Sau một lúc do dự và loay hoay với những ngón tay, cô gái lùi lại một bước và nói bằng giọng run rẩy.
“N-Người cậu toàn mùi rượu…”
"Ể?!"
Nhược điểm thứ hai của Tuý Tiên Công mà ban đầu cậu cho là hoàn hảo đã bộc lộ.
Ấn tượng đầu tiên của mình đã hoàn toàn sụp đỗ!
Do liên tục uống rượu để tu luyện, người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều nghĩ ông là một kẻ điên hoặc một tên bợm rượu.
Mình có nên mang theo nước hoa không… Không, thời đại làm gì có nước hoa, nên có lẽ mình nên mang theo một túi hương.
Nếu là thời hiện đại, anh ấy sẽ xịt một ít chất khử mùi, nhưng ở đây không có thứ đó.
Thứ duy nhất tỏa ra mùi thơm ở đây là túi hương, nhưng nó rất đắt và khó tìm trừ khi bạn xuất thân từ gia tộc giàu có.
Với cương vị là người của Bạch gia thì việc mang theo một túi hương không phải là không thể, những với Baek Woo Jin thì có chút khó khăn.
Không đời nào họ lại mua một túi hương cho kẻ mà họ đã vứt bỏ cả!
Vì việc tu luyện võ công của anh đã trì trệ trong một thời gian dài nên kỳ vọng của Bạch gia cho anh gần như không còn.
Kết quả là, sau khi sống tằn tiện bằng số tiền trợ cấp hàng tháng nhận được, anh thậm chí còn không còn tiền để mua đồ ăn vặt.
Tuy nhiên yếu điểm này không phải không thể giải quyết.
Trình độ Tuý Tiên công của mình càng cao thì hiệu quả của hồ lô bảo vật càng lớn, ít nhất là Túy Tiên đã nói vậy.
Ngay cả với cùng thành phần, hương vị và mùi thơm của rượu được ủ bên trong hồ lô cũng rất khác nhau tùy thuộc vào độ thành thạo Tuý Tiên Công.
Dù sao thì lão Thần Cồn đó uống rượu cả ngày, mặt mày lúc nào cũng đỏ bừng nhưng người lão chỉ toả ra một mùi hương thơm ngát dễ chịu.
“V…V-Và….”
“Và?”
Anh nghĩ rằng việc đối phó với mùi rượu là đủ, nhưng hóa ra không phải vậy.
“Tôi có chút nghi ngờ….”
“…nghi ngờ? Tôi à?”
Cô gật đầu.
“Tôi nghe nói rằng tôi phải cảnh giác với những người quá tốt bụng….”
Hả? Cổ có bình thường không thế?
Baek Woo Jin chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có thể coi là không tử tế với cô gái trước mặt cả.
Anh ta chỉ đến gần cô và hỏi cô có muốn đi cùng anh ta theo yêu cầu không, và cô đã từ chối.
Mình làm sai chỗ nào à?
“Tôi chỉ tò mò nên mới hỏi cậu điều này thôi.”
“Vâng….”
“Hành động vừa rồi của tôi trông thiếu tế nhị lắm à?”
Cô lặng lẽ gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại trở nên hoảng hốt.
“Ể!? Cái-Cái nào cơ?”
“Cậu đã bắt chuyện với tôi… v-và mời tôi làm một nhiệm vụ… heuff!”
Cô ấy đang nói với giọng hầu như không nghe thấy.
“Tôi xin lỗi… đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với ai cả….”
Baek Woo Jin rất tự tin vào mắt nhìn người của mình, cho nên anh tin rằng đánh giá của mình về người phụ nữ trước mặt là hoàn hảo.
‘Wow, cô ấy thật hoàn hảo!’
Nhưng anh đã hoàn toàn sai.
Baek Woo Jin hỏi với vẻ không tin nổi.
“Lần cuối cùng cậu nói chuyện với ai đó là khi nào…?”
Cô ấy bắt đầu giơ từng ngón tay lên.
Ba ngón tay giơ lên.
Không đời nào.
Chắc chắn, mỗi ngón tay chỉ đại diện cho một ngày thôi chỉ, hay cũng lắm là chỉ một tuần.
Baek Woo Jin nuốt nước bọt.
“B-Ba tháng trước….”
vailon….
***
Điều Baek Woo Jin muốn là một người bạn đồng hành ít nói.
Người chỉ nói về công việc và tập trung hoàn toàn vào yêu cầu mà không nói chuyện cá nhân.
“Tên tôi là… Yeon Ji.”
“Vâng, Yeon Ji tiểu thư.”
“Còn cậu là… Baek Woo Jin, đúng không?”
“Đ-Đúng vậy…”
Nhưng làm sao cô ấy biết được?
“Tôi đã xem trận đấu gần đây của cậu… Trận đấu đó thực sự rất tuyệt vời.”
Wtf? Cô ấy thậm chí còn đang khen ngợi mình?
“Thật ra, tôi-tôi đã gặp anh vài lần….”
Cậu ấy chắc chắn không muốn để cập đến chuyện cá nhân.
Cô ấy không chỉ u ám; chỉ việc giao tiếp thôi mà trông cô ấy khó khăn đến mức trông như cổ sắp ngất đến nơi vậy.
Cô liên tục lắp bắp, việc kéo dài cuộc trò chuyện khiến anh cảm thấy chóng mặt.
Nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như thế này nữa, Baek Woo Jin dừng lại một chút giữa những lời cô nói.
“Xin lỗi, Yeon Ji tiểu thư?”
“V-Vâng…!”
Cô ấy giật nảy người và ngẩng đầu lên sau đó lại cúi đầu ngay lập tức.
Phản ứng dữ dội thật!
“Xin lỗi, nhưng tôi đang rất cần một người để cũng làm nhiệm vụ…”
...
Baek Woo Jin gần như đã từ bỏ, anh cũng không muốn tốn thời gian vô ích cho chuyện này.
“U-Um, T-Tôi sẽ đi cũng…”
Trong khoảnh khắc ngắn anh định rời đi thì cô ấy lên tiếng.
“…Nhưng vừa nảy cô nói là sẽ không đi cùng tôi mà?”
“Đ-Đó là vì lúc đó tôi chưa hiểu rõ cậu….”
Thế giờ cổ hiều rõ mình rồi à!?
Baek Woo Jin hiểu rõ mình không thể nói lời cay nghiệt với cô được.
“Ờ, đây là lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ cùng ai đó, nên tôi thực sự lo lắng. Phew, phew.”
Vấn đề là anh ta không đủ nhẫn tâm để chỉ trích một người đang quá phấn khích đến mức phải thở gấp.
Vì thế, anh ấy bỏ cuộc.
“Vậy thì… chúng ta sẽ cũng thực hiện nhiệm vụ của tôi đúng không?”
“Vâng…!”
Để thực hiện nhiệm vụ, trước tiên, họ phải báo cáo với giảng sư phụ trách. Chỉ khi đó họ mới có thể chính thức được phép vắng mặt trong thời gian thực hiện.
Có bốn giảng sư phụ trách năm nhất. Baek Woo Jin đến văn phòng của Yeom Cheol Jin, người đáng nhớ nhất trong số họ.
“Thưa thầy, em là Baek Woo Jin ạ.”
“Vào đi.”
Khi anh mở cửa và bước vào, Yeom Cheol Jin đang ngồi ở bàn làm việc đứng dậy chào đón Baek Woo Jin và Yeon Ji đi theo sau anh.
“Chào cậu, Baek Woo Jin. Và đằng sau cậu là… hửm?”
“À, chà-o….!”
Gương mặt của Yeom Cheol Jin lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước cặp đôi bất ngờ này.
“Hai người tới đây làm gì?”
“Chúng tôi ở đây để xác nhận một nhiệm vụ ạ.”
“Ừm… ta hiểu rồi, có một nhiệm vụ dành cho hai người.”
Đây là một nhiệm vụ khá nguy hiểm, có thể gặp phải lũ quỷ. Bình thường, anh sẽ ngăn cản họ đi, nhưng ông nghĩ Baek Woo Jin đang đứng trước mặt anh lúc này có thể xử lý được.
“Tôi sẽ nhanh chóng xử lý và cùng tiểu thư Yeon đây trở về.”
Cậu ta trông có vẻ nghiêm túc.
Trông có vẻ cậu ta sẽ gây áp lực lên thương đoàn để rút ngắn thời gian làm nhiệm vụ.
“Nếu là hai người thì chắc sẽ ổn thôi… Nhưng cậu vừa nhắc đến tiểu thư Yeon à?”
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Yeom Cheol Jin hỏi lại để kiểm tra. Và Baek Woo Jin gật đầu.
“Đúng vậy, tôi đang nói đến tiểu thư Yeon Ji.”
Cổ tên là Yeon Ji nên gọi là tiểu thư Yeon là đúng mà!
Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, Yeom Cheol Jin đã nói một điều khiến anh vô cũng sốc.
“Cô ấy…. Không phải gọi là Gia Cát tiểu thư thì đúng hơn sao?”
"…Hả!?"
Baek Woo Jin ngạc nhiên, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Yeon Ji.
“Jegal Yeon Ji?”
"Vâng…?"
Cô ấy trả lời.
Một trong Ngũ Đại Thế Gia.
Đây là một gia tộc nổi tiếng, được biết đến với sự tinh thông về học thuật, kỹ thuật hình thành và chế tạo công cụ, và độc chiếm vị trí quân sự của Liên minh Võ Lâm. Về mặt quyền lực, đây là một gia tộc nổi tiếng chỉ đứng sau Nam Cung.
Cô ấy là tiểu thư của Gia Cát Thế Gia.
Chết tiệt!
Mình bị lừa rồi!
***
Đây là cảm giác mà những nạn nhân của mấy tên lừa đảo trải qua sao?
Chết tiệt!!
Baek Woo Jin vừa mới tạm biệt Jegal Yeon Ji và đang trở về phòng và anh vẫn đang cay cú vì bị lừa.
“Mình chắc chắn là người đã bắt chuyện trước…”
Anh chắc chắn rằng mình là người đầu tiên bắt chuyện và đề nghị cô tham gia cùng anh thực hiênh nhiệm vụ.
Nhưng vẫn có cảm giác có gì đó không đúng…!?
“Thôi, kệ đi!”
Cho dù có bị lừa hay không, mình cũng chỉ cần giải quyết nhiệm vụ thật nhanh chóng là được.
Đúng lúc anh cố gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp của mình và mở bình ra để nhấp thêm một ngụm rượu,
“Gege!”
Yoo Hwa Yeon đang đứng gần ký túc xá nam gọi anh.
Vẻ đẹp của cô ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả dưới bầu trời u ám.
“Có vẻ cậu đang bận!”
Lời nói của cô khiến Baek Woo Jin thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh mím môi rồi đóng nắp bình lại.
“Tôi đang nhận một nhiệm vụ. Tôi vẫn cần phải kiếm thêm điểm.”
"Tôi hiểu rồi…"
Yoo Hwa Yeon cúi đầu một lát.
Sau một thoáng im lặng, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô giờ đây tràn đầy sự quyết tâm mà trước đây anh chưa từng nhận ra.
“…Tôi nghe từ Nam Cung thiếu gia.”
"Ồ!"
Thì ra đó chính là quyết tâm của cô ấy.
Baek Woo Jin cuối cùng cũng thấy được sự quyết tâm bên trong đôi mắt cô.
“Từ khi nào…Cậu đã phát hiện ra từ khi nào?”
“Một tháng mười ba ngày trước.”
Biểu cảm của Yoo Hwa Yeon tối sầm lại trước câu trả lời chính xác của anh.
Thật ra anh muốn nói rằng đã khoảng một tháng trôi qua, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.
Mặc dù linh hồn anh đã thay đổi.
Đó là sự hối tiếc hay tức giận?
Anh chẳng thể hiểu được.
Và thành thật mà nói, anh cũng chẳng muốn biết.
“Chắc hẳn một phần là do lỗi của tôi khiến cậu mất tích trong nhiệm vụ hạ cấp đó nhỉ!”
Cô hy vọng điều đó không đúng.
Cô hy vọng rằng không phải vì Baek Woo Jin đã nhận ra mối quan hệ của cô với Namgong Soo trước khi đi làm nhiệm vụ, khiến anh mất tập trung và thất bại.
“Đúng vậy, T-Tôi… Tôi đã quyết định sẽ cũng Nam Cung thiếu gia bắt đầu lại.”
Cô ấy tiếp tục với khuôn mặt gượng cười.
“Vậy thì… cậu có thể hủy bỏ hôn ước của chúng ta được không?”
Những ký ức mà Baek Woo Jin chưa từng trải qua hiện về trong tâm trí anh như một bức tranh toàn cảnh.
"Được thôi!"
Cô ấy không hề biết.
“Baek Woo Jin” mà cô đính hôn đã rời khỏi thế giới này và cậu ta đã chết một cách cô đơn, lạnh lẽo.
Nếu là chàng trai trẻ tốt bụng và hiền lành kia, anh ta sẽ nói gì trong tình huống này?
Liệu anh ta có cố gắng làm cô tổn thương thêm bằng những lời cay đắng, hay sẽ tử tế lùi lại như anh vẫn thường làm?
Tôi không biết.
Tôi ước gì mình có thể biết, nhưng đó là câu hỏi tôi sẽ không bao giờ tìm ra được câu trả lời!
Vì vậy, từ đây, anh sẽ kết thúc mọi chuyện theo cách của mình, theo cách của một Baek Woo Jin mới.
“Cảm ơn vì đã chăm sóc 'tên ngốc' này suốt thời gian qua!”
Tên ngốc mà anh đang nhắc đến chính là “Baek Woo Jin”.
Một người đơn giản và dịu dàng.
Anh ta quá tốt bụng và tin người.
Một kẻ nhút nhát, cảm thấy lo sợ, hoảng loạn chỉ vì những vết thương nhỏ.
Những người đã bảo vệ một “Baek Woo Jin” như vậy chính là Yoo Hwa Yeon đang đứng trước mặt anh và người bạn thời thơ ấu của anh là Shin Ye Hwa.
Bất kể ý định thật sự của cô ấy là gì, nhưng phần lớn là nhờ cô mà Baek Woo Jin đã từ một người dễ nản lòng, luôn bỏ cuộc đã trở thành một con người kiên trì.
“Có cho việc chúng ta chia tay là lỗi của tôi đi!”
Cái đó…!
Yoo Hwa Yeon cố nói điều gì đó với vẻ mặt kinh ngạc nhưng Baek Woo Jin giơ tay lên ngăn cô lại.
Mặc dù kết cục có tệ nhất, cô ấy vẫn xứng đáng được ghi nhận vì những hành động của mình cho đến nay.
“Không người phụ nữ nào muốn kết hôn với một kẻ bợm rượu suốt ngày say xỉn cả.”
Anh lắc quả bầu đeo bên hông khi nói những lời đó.
Nếu cô ấy viện dẫn lý do anh ấy thường xuyên uống rượu và hay bỏ bê việc tập luyện võ công thì như vậy là đủ để biện minh cho việc chia tay.
Baek Woo Jin cuối cùng đã kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười rạng rỡ hướng về cô.
“Hy vọng cô sẽ đạt được điều mình muốn, Yoo tiểu thư!”
Nói xong, Baek Woo Jin bước ngang qua cô và bước đi giữa hành lang dài rộng lớn.
“A….”
Ngay khi Baek Woo Jin rời đi, Yoo Hwa Yeon đã ngã gục xuống đất.
Yoo tiểu thư!
Những lời anh nói với nụ cười và gọi cô như cách mà mọi người gọi cô đã chứng minh rõ ràng rằng hôn ước của họ cuối cùng đã chấm dứt.
Mặc dù điều cô mong ước đã thành sự thật, nhưng cô không hiểu tại sao lòng mình lại cảm thấy nặng nề và đau thắt đến vậy.